lequytri
Tổng số bài gửi : 177 Join date : 09/02/2013 Age : 70 Đến từ : Thành Phố HUẾ
| Tiêu đề: KHI TUỔI 60 LẪY Fri Feb 21, 2014 9:11 am | |
|
KHI TUỔI 60 LẪY.
Sau khi tạm biệt Xà Bang, xe chúng tôi bon bon trên chặng đường dài gần 100km hướng về Bình Thuận. Đường rất êm, xe lao vun vút. Trong xe, lúc đầu, Cu Mót và Lão Trùng còn cao hứng chuyện trò rôm rã. Xe chạy được chừng 15 phút, tiếng nói chuyện nhỏ dần, thưa dần rồi yên lặng ... Tội cho Cu Mót, sức khỏe chưa bình phục, thế mà lúc trưa cũng vui với anh em, uống được mấy li, giờ thì không cần mạ ru, Cu Mót vẫn théc ngon lành... trong tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra từ chiếc loa phía sau xe...(ảnh) Còn Lão Trùng, nhìn thì "hầm hố" vậy chứ cái gì cũng xài chút chút à... Bia thì uống 1,2 lon, rượu thì uống 1,2 li, Càfe thì chỉ nhắp môi cho có lệ, phở thì ăn nửa tô nên xe chạy chưa được nửa đường, thì lão cũng ôm Cu Mót ngủ luôn. Thấy thầy Lân tập trung vào việc lái xe, mà không khí trong xe trầm quá, ngoài tiếng nhạc êm dịu và tiếng ngáy nhẹ đều đều của Cu Mót và lão Trùng. Tôi sợ dại, lỡ buồn buồn thầy Lân.... ngáy bè với hai lão kia thì ...xong om nên thỉnh thoảng tôi lại nói đùa với thầy một vài câu cho thầy vui để thầy khỏi buồn... ngủ. ( sau này, khi cùng thầy thức trắng đêm trên đường trở về từ Bình Thuận, tôi mới biết mình đã làm một việc rất... thừa). Xe chạy được chừng 30 phút, chợt chuông đt của Sơn reo lên, thì ra bạn Thôi nôn nóng gọi, hỏi: -Tụi mày có đi thiệt không đó? Đi tới ngang mô rồi. - Đi mới tới ... Phong.(tôi quên mất rồi) Sơn trả lời. Và chúng tôi vẫn tiếp tục miệt mài với chặng đường trước mặt. Xe vẫn chạy rất êm trong tiếng nhạc và tiếng gió lùa qua khung cửa kính của xe. (ảnh) Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 5h chiều, như vậy chúng tôi đã đi được gần hai tiếng. Sau này tôi mới biết, thì ra chính trong khoảng thời gian yên ắng vừa qua, là lúc mà trong đầu thầy Lân, với biệt danh " người không thích kiếm tiền, chỉ thích kiếm tình...à quên... chỉ thích kiếm chuyện" bắt đầu hoạt động. Thầy nói: - Sơn, mầy xem thử đi tới đâu rồi? Sơn thức dậy, nhìn quanh như để định vị và trả lời; - Còn khoảng hơn 30km nữa thì tới. Im lặng một lát, thầy tiếp: - Thế nào chốc nữa thằng Thôi cũng gọi cho mầy. Lúc đó, tau tắt nhạc trong xe, mầy giả giọng ngái ngủ bảo là:- thằng Tri bị ốm nên cả bọn đã trở lại Thủ Đức rồi, tau cũng mệt nên về nhà và đang ngủ nè . Mày nghe chửa? Thầy Lân dặn chưa hết câu thì đúng như in là bạn Thôi gọi cho Sơn và cả bọn nháy mắt, cười. Sơn mở loa và nghe giọng Thôi rất vui, hỏi: - Tụi bay đã gần tới chưa? Ngang mô rồi? Sơn giả giọng ngái ngủ thực hiện theo đúng kịch bản, không tin, Thôi nói lớn: - Tụi mày noái cái chi mà lạ rứa? Đã nói đi rồi không đi. Có lẽ bị cụt hứng và bất ngờ nên bạn bắt đầu hạ giọng. Sau đó, Thôi cúp máy, gọi cho Lân rồi nói chuyện với tôi, tất cả cứ theo kịch bản mà nói. Có lẽ lúc đó Thôi buồn quá nên giọng của bạn không còn sang sảng nữa mà trở nên yểu xìu, nói không muốn nổi và đoạn sau bạn nói gì tôi nghe không rõ, chỉ loáng thoáng nghe: - Đạn Mách... Nói về rồi lại không về... ( bạn Thôi phát âm tiếng Đan Mạch theo giọng miền Nam. Còn miền Trung và miền Bắc thì phát âm cách khác). Thấy bạn Thôi buồn như vậy ai cũng thấy thương và cảm thấy đùa như thế có hơi quá nhưng cả bọn đều nghĩ, chỉ khoảng 15 phút nữa thôi là đến rồi nên cứ để bạn buồn thêm 15 phút chắc cũng không sao. Ai ngờ...( có thêm một chi tiết nữa là lão Trùng có lén nhắn tin báo cho Bạn Thôi biết nhưng khổ nỗi bạn Thôi có bao giờ đọc tin nhắn đâu mà nhắn với gởi). Lát sau, xe chúng tôi dừng ngay trước nhà, vợ chồng bạn Tuấn và cả nhà bạn Thôi vui vẻ ra chào đón. Còn bạn Thôi từ từ đi ra với khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, mà hình như bạn cũng đang cố gắng mỉm cười nhưng tôi nghĩ, thà bạn đừng cười còn hơn vì nụ cười của bạn lúc đó trông rất khó coi, cười gì mà như mếu thế! Còn tâm trạng tôi lúc đó cứ đinh ninh rằng, gặp tôi thế nào bạn Thôi cũng sẽ rất vui, sẽ bắt tay thật chặt, thật lâu, ôm hôn mừng rỡ vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi ghé thăm nhà bạn sau nhiều lần bạn mời mà nay mới có dịp. Thật bất ngờ, gặp bạn, tôi chỉ nhận được một cái bắt tay hờ hững với một nụ cười nhếch mép và không một lời thăm hỏi! (thì ra cụ nông đang... Lẫy đó mà! Thế mà lâu nay tôi cứ tưởng chỉ có mình...) Có lẽ thấy chúng tôi hơi bất ngờ trước vẻ lạnh lùng bất thường của chồng, Hạnh nói nhỏ với tôi: - Nhìn anh vậy đó chứ trong bụng ảnh vui lắm! Thật ra nếu Hạnh không nói, chúng tôi cũng cảm nhận được điều đó và biết rõ trong bụng thằng bạn già của mình đang chất chứa điều gì. Cả bọn thấy bạn không nói gì mà cứ lăng xăng sắp xếp bàn ghế, lấy bia và một chai Hennessy ra mời, trong lòng thấy thương bạn và thoáng một chút ân hận khi đã đùa hơi ác. Và sau đó thì không phải một thoáng nữa mà chúng tôi ân hận thật sự khi nghe Hạnh kể: - Khi ảnh nhân được đt báo là có mấy anh về chơi, ảnh vui lắm. Ảnh bảo mấy đứa kéo bàn, kéo ghế ra, dọn sẵn ngoài sân rồi chuẩn bị bia, rượu... Đến khi nghe mấy anh không về nữa, ảnh giống như một quả bong bóng đang căng phồng, bỗng bị xì hơi vậy. Ảnh trở nên chậm chạp và miệng cứ lằm bằm câu:- Đạn Mách... Nói về rồi không về... Nói xong, ảnh bảo mấy đứa con: - Dẹp bàn, dẹp ghế vào! Chỉ có ba với bác Tuấn thì dọn bàn ghế chi cho nhiều. Từ đó anh cũng ít nói hơn cho đến khi thấy mấy anh về. Nhìn ảnh lạnh lạnh bên ngoài thế thôi chứ trong lòng anh vui lắm. Nghe Hạnh kể xong, cả bọn bùi ngùi cảm động trước tình cảm tha thiết, mong chờ và khao khát bạn bè của thằng bạn già và cả gia đình của bạn nữa. Bạn Thôi làm mặt lạnh vậy chứ uống thì cứ uống, cứ 1,2,3 dzô!... Thầy Lân đã quá cũng đứng dậy nói từ từ : - Đúng thế! "cái lào ra cái lào" chứ ! Và chỉ sau vài li rượu thì đâu cũng lại vào đó thôi. Cũng cười nói rộn ràng, cũng chén tạc chén thù, chén anh chén chú...(ảnh) và cuộc vui cứ như thế, kéo dài, kéo dài mãi... Cho đến khi bạn Tuấn đứng dậy xin có ý kiến... Và sau câu chuyện này, có một điều mà bây giờ không còn làm tôi ngạc nhiên nữa đó là: Trước đây tôi cứ nghĩ chỉ ở lứa tuổi vị thành niên mới như thế. Thì ra, dù ở bất cứ tuổi nào chứ đừng nói gì tuổi 60, sự dỗi hờn- tục gọi là LẪY- cũng vụng về, sôi nổi, cũng dễ thương và cũng sẽ biểu hiện rõ ràng trên nét mặt, không cần che dấu mà cũng không thể che dấu...
CỤ ÔNG HAY LẪY (còn tiếp)
| |
|