huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 CHUYỆN HÔM QUA GIỜ NHỚ LẠI CỦA PHÚC TRUỒI

Go down 
+2
ngodinhloi
nguyenngocson
6 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Nguyễn Văn Phúc

Nguyễn Văn Phúc


Tổng số bài gửi : 183
Join date : 02/12/2013
Age : 72
Đến từ : Thừa thiên Huế

CHUYỆN HÔM QUA GIỜ NHỚ LẠI CỦA PHÚC TRUỒI  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề:    CHUYỆN HÔM QUA GIỜ NHỚ LẠI CỦA PHÚC TRUỒI  - Page 2 Icon_minitimeMon May 04, 2015 12:16 pm

Phần 5/. TRÁI CẤM TRONG THỜI LOẠN LY - LOẠN MỐI TÌNH
       Trong hoàn cảnh “ Đỏ lửa “ của đất nước, con người tìm gặp nhau trong hoàn cảnh ly loạn rất dể gần nhau, có điều kiện làm quen nhau rất dễ dàng. Nhà mình và nhà em đều di tản vào Đà Nẵng, nhà mình ở bán đảo Sơn Trà gần căn cứ hải quân vùng I, nhà em ở trọ ngoài Hòa Khánh.
        Bên cạnh nhà mình tạm trú có một em gái Huế cũng vào lánh nạn, ba em lính vận tải (tài xế) nhà em ở Huế gần công Lương Y trên đường Nguyễn Thành, em có tên L.T.T. H học trường Bồ Đề Thành Nội, đang học thi tú tài bán như mình, nhìn em đang “ tụng “ môn vạn vật, biết em học ban A, mình yên tâm không sợ nếu em có hỏi hóc cái gì. Làm quen em những buổi sáng học bài cùng ở Huế chạy loạn vào nên dễ bề bắt chuyện, nhiều chuyện để nói cho nhau nghe.
         Lân la dò đọc thấy em chưa có người tấn công trực diện, minh tỏ tình trong một đêm trăng sáng, hai đứa rủ nhau đi dạo mát ngoài đường phố có ánh đèn chiếu sáng,  mình mời em đi ăn chè đá. Hai đứa ngồi bên nhau trong quán chè “dã chiến“ có nhạc TCS vọng ra từ cái máy cattset của lính Mỹ, phải về sớm sợ mẹ la và sợ thiết quân luật, sợ nơi mình lánh nạn còn xa lạ. Đi bên em, mình cầm tay em rồi choàng tay ôm lấy người em, em cười nhìn lên khuôn mặt hạnh phúc của mình, em có khuôn mặt trắng hồng, mũi cao, chiều cao khiêm tốn đi ngang vai của mình, nhỏ nhí nhảnh dễ thương. Về đến cổng nhà em ở, đứng lại dưới cây bàng che khuất ánh đèn điện mình ôm siết em vào vòng tay, cúi xuống tìm đôi môi thơm nồng của em, em rướn người lên vít vào cổ vai mình nói nhỏ “yêu anh lắm“ rồi dúi đầu vào ngực mình em khóc. Bàn tay mình mơn trớn khắp người em “ tình trong như đã, chín muồi ,” gặp em nói chuyện cùng em, trao tình cho em nhanh chóng trong cuộc chạy loạn chiến tranh.
        Những ngày Mẹ ra Huế thăm nhà, em ở lại một mình vừa giữ nhà vừa học thi , hai nhà ngăn cách một rào lá mồng tơi xanh tốt. Mẹ mình cũng về Huế thăm nhà cửa, bảo mình ở lại trông em giúp mẹ. Ôi!, hạnh phúc khi hai đứa vắng Mẹ, buổi sáng mình chở em đi chợ mua giúp mình thức ăn, hai đứa tha hồ gần nhau không sợ ai ngăn cấm, hai bà mẹ biết tụi nó thân nhau cùng học bài thi, nên không để ý.
       Tình hình Huế yên tĩnh, ngày thi Tú tài đến gần, mình đã học xong các môn thi chính của ban A. Xin mẹ ra Huế để nghe ngóng tình hình thi cử và tìm thăm mối tình đầu, gặp lại em giận hờn vu vơ trách mình vào Đà Nẵng không tìm thăm em, mình kể lại sợ ra đường bị bắt đi lính (như đã kể) em mỉm môi chê mình " nhát gan như thỏ" vì em con nhà lính.
        Buồn và giận em, mình bỏ về và chiều đó lên xe vào lại Đà Nẵng. Ghé lại khu tỵ nạn Mỹ Khê thăm gia đình ngoại mình từ Quãng Trị chạy vào lánh nạn, buổi chiều gió biển thổi vào mình quên cả mệt mỏi, ngồi chơi, nhìn sang khu trại kề bên một cô gái da trắng màu gió biển đỏ hây hây đang nhìn sang mình, bắt gặp nàng cúi xuống cười duyên với mình , trên tay đang cầm cuốn sách English For today book III màu đỏ. Biết em đang học thi tú tài, chiều tối ra biển chơi gặp lại em hỏi chuyện, em cho biết học trường Nguyễn Hoàng, Quảng Trị, em có cái tên V.T. Q.M, dáng em rất đẹp bước đi chậm chậm trên bãi biển, bờ vai có mái tóc  xỏa xuống rất đáng yêu. Đi bên em mình hỏi em nhiều chuyện vu vơ, ba làm nghề lái xe Tắc - xông (Ta xi) xe của ba em, mẹ buôn bán, tuổi Giáp ngọ (1954), làm quen được em, sáng mai dậy sớm mình đi về cảng Tiên Sa gặp lại em T.H nhí nhảnh trông ngóng mình về, em cho biết sắp sửa phải về Huế lại. Huế đã yên tĩnh, hai ngày nữa ba em sẽ đem xe quân vận vào chở gia đình ra Huế, em hỏi khi mô mình về lại Huế.
        Nghe em về lại Huế, mình buồn im lặng không trả lời câu hỏi, đứng nhìn em trong cái lặng thinh như sắp sửa chia xa em, chiều về rủ em đi dạo chơi, mời uống nước mía một quán ven đường, hai đứa buồn buồn, về nhà mình ngồi vào bàn học bài thi, tìm quên nỗi buồn sắp xa em. Bất chợt nhìn ra cửa sổ thấy em đứng nhìn vào qua ánh đèn điện hắt ra, nụ cười trên môi với hàm răng trắng bóng, ra dấu em đứng đợi mình dưới bóng cây bàng có tán lá rộng che kín ánh đèn điện xung quanh nhà. Mình ôm em trong vòng tay, em mềm mại ngã vào tay mình , .. “ nhớ anh cả tuần nay ”, em cho thoải mái sờ mó khắp người em, vùng kín em ướt mượt bàn tay tội lỗi của thằng ranh, thân thể em mềm mại trong vòng tay dung tục của mình. Không dám tiến xa hơn, bàn tay mình dừng lại và hôn em ngây ngất, tiễn em về nhà , nhìn em đi trong bóng đêm liêu xiêu trên nền cát, cảm thương phận gái yếu đuối, mình thấy ray rức trong lòng, thương em thật nhiều ..
        Tính gọn làm quen, yêu em chiếm hữu cái tình đầu của em trong vòng một tháng lánh nạn chiến tranh ở Đà Nẵng, ngày em lên xe về Huế mình phụ gia đình em khuân đồ lên xe, nhìn xe chuyển bánh và vẫy tay chào, em hẹn ra Huế sẽ gặp lại, mình cười rất vui.
         Em ra Huế mình ở lại lòng đầy quạnh hiu, nhà ai bên cạnh mở băng nhạc trữ tình của Anh Bằng ‘ Anh còn nợ em .. công viên ghế đá ,,lá đổ chiều êm …anh còn nợ em …nụ hôn vội vàng ..nắng chói qua song …” nghe mà não nùng.
         Vắng tình này mình đi tìm tình khác, chiều tối xin mẹ lên ông ngoại chơi và ở lại gặp người bạn gái mới làm quen, tình yêu đến nhanh như hai con thú đang khát tình tìm đến nhau cùng một dòng suối nước trong rừng, chiều tối rủ em đi biển hóng gió, đi bên nhau tay em níu lấy tay mình, tình yêu đến tự nhiên của hai tâm hồn đã nhận ra nhau trong một hoàn cảnh chạy loạn.  Con người cần tựa nhau để sống, để yêu thương bù đắp cái mất mát bị cuộc chiến phá hủy, em tự tình như đã yêu nhau lâu rồi. Em cho biết : “đã nhìn thấy anh lần đầu lâu rồi“ khi lần đến thăm ngoại mình cùng chạy vào Đà Nẵng lánh nạn.
         Biển về đêm rì rào tiếng sóng hòa chung tiếng thì thầm bên nhau của hai người đang tuổi yêu, mình ôm em trong vòng tay và tha hồ khám phá, trao em nụ hôn điêu nghệ của một kẻ đã trải nghiệm nhiều mối tình, mùi thơm con gái trinh nguyên làm say ngất tâm hồn ham muốn tình yêu nhục thể của mình, làn tóc em thơm giữa trời khuya át luôn mùi gió biển, em giúi đầu vào vòng tay ôm lấy ngực mình, đôi bồng đào căng cứng của em chạm vào da thịt làm minh không kềm hảm nỗi cơn khát vọng chiếm hữu, nhưng không có điều kiện để thực hiện cái ham muốn tột đỉnh của xác thịt, em đòi về sợ khuya mẹ la, ba đánh.
      Cuộc tình đến rất nhanh trong hoàn cảnh mình phải học thi tú tài bán , trở về Huế để đi thi tú tài năm học 1971-1972, trong hoàn cảnh chiến tranh đang diễn ra ngày càng ác liệt , ngồi trong phòng thi vẫn nghe tiếng pháo nổ quanh thành phố Huế, lính Nam quân đi lại ngoài đường , xe nhà binh chạy ồn ào trên đường phố. Ngày thi tú tài bán phần đã diễn ra trong tiếng pháo vọng về từ xa đến hội đồng thi TT Huế.
       Một mùa thi trong bom đạn ở vùng I chiến thuật đã có kết quả, mình đã đỗ kỳ thi lần một với thứ hạng  Bình Thứ, một kết quả đưa mình vào cái thói “tự cao”  cho mình. Ba người yêu cùng một lúc đều bị rớt, không biết em có oán trách mình không ?
        Có tấm bằng Tú tài bán phần trong tay, mình đã nhận ra khả năng học của mình đủ sức để đi tiếp kỳ thi Tú tài II ban A. Năm học 1972-1973 mình rời xa mái trường Quốc Học, nộp đơn xin vào trường tư thục Nguyễn Du học lớp 12 ban A, do văn bằng tú tài bán hạng Bình Thứ nên chỉ đóng học phí 1 tháng đầu tiên, còn sau đó được miễn phí 100 %,
        Vào học tư thục ND, Thầy Minh làm Hiệu Trưởng, mời giáo sư QH dạy các môn. Thầy Lê Đình Ninh dạy toàn rất hay, thầy Nguyễn Châu dạy Triết, thầy Tâm GS trường NTP dạy lý, thầy Vĩnh Quyền trưởng ty giáo dục và thanh niên TT HUẾ dạy Anh Văn , thầy ÂU Thanh Minh dạy môn Pháp Văn …., năm học lớp 12 A mình tự tin rất nhiều sẽ thi đậu Tú tái phần II, mình quen biết một số bạn mới ở ngôi trường ND, phần lớn ở khu vực Gia hội, hiền lành dáng điệu đã là người lớn, biết hút thuốc lá , ghiền café, xí xọ vài câu triết lý với nhau …
        Lạy Chúa ! đường đời con ở trong tay Ngài. Tấm bằng “Tú Tài bán“ không là của con mà Chúa đã ban cho con trong hoàn cảnh chiến tranh để con thoát án lệnh “Đôn quân“, nhưng con vô ơn với Ngài con trở nên tự đắc, tự mãn và mầm mống thói kiêu ngạo đã đâm chồi mọc rể trong con người tội lỗi của con. Cúi xin Chúa thứ tha, xin cho con biết từ bỏ thói đam mê xác thịt, xin cho con có một tâm hồn trong sáng và lành mạnh, để con xứng đáng nhận tấm văn bằng tú tài mà Chúa đã ban tặng cho con trong một mùa thi trong bom đạn chiến tranh .!
(Còn tiếp : Trái Cấm Tan nát cõi lòng các cuộc tình lần lượt bỏ tôi đi ...)
Về Đầu Trang Go down
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

CHUYỆN HÔM QUA GIỜ NHỚ LẠI CỦA PHÚC TRUỒI  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN HÔM QUA GIỜ NHỚ LẠI CỦA PHÚC TRUỒI    CHUYỆN HÔM QUA GIỜ NHỚ LẠI CỦA PHÚC TRUỒI  - Page 2 Icon_minitimeMon May 04, 2015 2:08 pm

Tiểu Thần Đồng Quái Dị U70 ơi,
       Ha ha ha, đọc đến câu than thở, thở than của Cụ viết: "Trái Cấm Tan nát cõi lòng các cuộc tình lần lượt bỏ tôi đi ...", tui khoái lắm, khoái còn hơn ăn bánh bèo có tóp mỡ An Cựu, hít hà bên tô bún Mụ Rớt Gia Hội, mát lòng khi ngồi bên ly chè đá Ông Thân Ở cầu Đông Ba gần trường Nguyễn Du của Cụ.
       Ráng viết cho bi đát nhé. Tui, nhân danh của kẻ ngồi uống cà phê một mình và thấm thía từng câu khi Khánh Ly hát trên sự đau khổ của tui, ai ngờ đúng 40 năm sau, có thằng bạn giống tâm trạng như tui. Tặng Tiểu Thần Đồng nhé (Thơ Nguyễn Tất Nhiên, Nhạc Nguyễn Đức Quang, Tử Sĩ: Phúc Truồi):


"Vì tôi là linh mục, không mặc chiếc áo dòng
Nên suốt đời hiu quạnh, nên suốt đời lang thang
Vì tôi là linh mục, có được một tín đồ
Nhưng không là thánh thần, nên tín đồ đi hoang…
Vì tôi là linh mục, giảng lời tình nhân gian
Nên không còn tiếng khóc, nên không còn tiếng trách
Nên không biết kêu than,
Nên tôi rất bơ vơ, nên tôi rất dại khờ
Vì tôi là linh mục, không mặc chiếc áo dòng
Nên suốt đời hiu quạnh, nên suốt đời lang thang
Vì tôi là linh mục, có được một tín đồ
Nhưng không là thánh thần, nên tín đồ đi hoang…
Vì tôi là linh mục, tưởng đời là hạnh phúc
Nên tin lời thiếu nữ, như tin vào nước Chúa
Câu kinh sớm chữ “yêu”, câu kinh tối chữ “mê”
Vẫn mất mát ê chề
Mất vì tin tín đồ là người tình, có ngờ đâu người tình là ác quỷ
Ác quỷ đầy quyền năng, giam tôi trong tín đồ
Tín đồ là người tình…
Người tình bỏ tôi đi, thiêu hủy lòng tin si
Người tình bỏ tôi đi, thiêu hủy lời kinh xưa
Người tình bỏ tôi đi, giáo đường buồn lê thê,….lời chia xa...
Vì tôi là linh mục, chưa rửa tội bao giờ
Nên âm thầm qua đời, tội ác còn trong tôi…
Vì tôi là linh mục, vì tôi là linh mục
Người ơi một linh mục……..rất dại khờ. ."
      Tui thành thật cám ơn tất cả các cô bồ của Cụ đã bị Cụ dụ dỗ, nhưng cuối cùng, nhờ ánh sáng Từ Bi của Đức Phật, đã Giác Ngộ và cho Cụ biết uống cà phê không đường.
      Ngày xưa, Tiểu thần Đồng là Linh Mục nên rất dại khờ, nếu cụ thích uống cà phê với Sửa Con Gái (Milchmächen), khi mô tui về thăm Quê Hương, tui cho Cụ Quy Y với tui.


Linh Mục Thích Dại Khờ


Được sửa bởi lekhacxinh ngày Mon May 04, 2015 3:53 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Nguyễn Văn Phúc

Nguyễn Văn Phúc


Tổng số bài gửi : 183
Join date : 02/12/2013
Age : 72
Đến từ : Thừa thiên Huế

CHUYỆN HÔM QUA GIỜ NHỚ LẠI CỦA PHÚC TRUỒI  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN HÔM QUA GIỜ NHỚ LẠI CỦA PHÚC TRUỒI    CHUYỆN HÔM QUA GIỜ NHỚ LẠI CỦA PHÚC TRUỒI  - Page 2 Icon_minitimeMon May 04, 2015 2:29 pm

ĐỒNG KÍNH CÁC KHO ĐẠN CHIẾN LƯỢC
      Đến đây "thủ kho đạn Phú Bài" đã điếc nặng do sức công phá của các loại hỏa tiễn V/on, V/đơ ... của phe trục do đệ tử của bố Hit lơ còn sống sót chỉ huy nổ phát đầu tiên, ra hiệu lệnh phản pháo vào kho đạn ở Phú Bài của sư đoàn 1 kỵ binh bay, "anh cả" quân đội Mỹ để lại thời chiến tranh bàn giao lại cho Phúc Truồi làm thủ kho. Do trình độ hiểu biết về đạn dược của Mỹ hạn chế, Phúc Truồi thiếu kinh nghiệm quản lý đã bị một tay "cáo già" ở tận Đà Nẵng làm "cây đuốc sống" chui vô "kho đạn bí mật" của Phúc Truồi kích hoạt nổ. Nó dùng kinh nghiệm trận địa pháo tầm xa xuyên lục địa từ Đức Quốc do tay "đề lô" chuyên nghiệp hướng tọa độ siêu chuẩn làm kho đạn Phúc Truồi bị nổ liên hoàn như thế cờ đô mi nô mà lính Mỹ hay chơi. Có luôn cả pháo đài bay B52 do sư trưởng không quân Mỹ Jonh Hô lái dội tiếp ... Rất may lính thủy đánh bộ Tam Hô - Văn Chính bị cảm nặng sau những ngày thăm Huế trở về Mỹ, đang lau chùi lại súng đạn bị rét ăn mòn do khí hậu VN khắc nghiệt - nhậu 24/24
     Hậu quả tên thủ kho hạng bét mang quân hàm Hạ Sĩ nhất chưa qua trường lớp Học Viện Nguyễn Du bị thủng hai màng nhĩ. Bây giờ bị điếc rất nặng mức độ 0/0, khả năng nghe không còn nữa, nó chỉ biết ra dấu vì xưa nó cái giọng khàn khàn nay lại bị điếc nữa. Cuộc đời nó ít nói, chỉ có đôi tay mò rờ rất điệu nghệ, bù lại cái tật nguyền mà ông Trời đã ban cho.
       Thương Bệnh Binh Thủ Kho Phú Bài Bị Điếc /Văn Phúc Truồi 4/5/2015
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





CHUYỆN HÔM QUA GIỜ NHỚ LẠI CỦA PHÚC TRUỒI  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN HÔM QUA GIỜ NHỚ LẠI CỦA PHÚC TRUỒI    CHUYỆN HÔM QUA GIỜ NHỚ LẠI CỦA PHÚC TRUỒI  - Page 2 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
CHUYỆN HÔM QUA GIỜ NHỚ LẠI CỦA PHÚC TRUỒI
Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2
 Similar topics
-
» PHÚC TRUỒI THỊ SÁT ĐÀ NẴNG
» THĂM BẠN NGUYỄN VĂN PHÚC (TRUỒI) tại BỆNH VIỆN
» TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A.
» Hồ Giống và TRIỀU ĐÌNH HUẾ thăm nhà Phúc Truồi
» TIỆC SINH NHẬT PHÚC TRUỒI, ĐÌNH LỢI, TÂY ĐỨC TẠI ĐÀ NẴNG

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: NHỮNG CUỘC TÌNH ÉO LE-
Chuyển đến