Re: TUẤN VŨ- NHỚ THẰNG VŨ,HANH
Ôn lại ngày xưa cũ
*Ai cũng biết những ngày đi học thời thơ ấu là những tháng ngày tươi đẹp nhất của một đời người.
*Bao kỹ niệm vui buồn,cay đắng,ngọt ngào cùng những trò nghịch ngợm của tuổi học trò càng thể
hiện rõ nét nhất.
*Ngày tôi bước vào trường Quốc Học với bao ước mơ như những bạn khác cùng trang lứa.
*Một sự run rủi cho tôi cùng Đồng Sĩ Hanh, Lê Tuấn Vũ vốn chưa hề quen biết,được xếp
học chung một lớp Đệ Thất 3.
*Qua đệ Nhị cấp bạn Hanh chọn ban B (Học B1).Tôi,Tuấn Vũ vì dốt toán nên chọn ban A (Học A1)
và vẫn tiếp tục hành trình cho đến ngày chia tay.
*Tuy vậy,Hanh,tôi và Tuấn Vũ vẫn gắn bó như hình với bóng.Hanh và tôi vốn nhỏ con,tính nhút
nhát,rụt rè,kém phần hiếu động như những bạn khác.Còn Lê Tuấn Vũ vốn to con lớn xác,mặt
mày trông dữ dằn,bặm trợn nhưng được cái hào hiệp,tốt bụng-Sẵn sàng bao che cho những đứa
bạn hiền từ,thường hay bị những bạn nghịch ngợm khác ăn hiếp.Nhớ một lần,lúc đó đã học lớp 12.
Bạn Hanh bị một bạn học cùng lớp đổi mất sợi sên xe đạp mà bạn Hanh mới thay hôm trước.
*Khi biết được việc nầy,Vũ đã nỗi điên lên,truy lùng cho bằng được thủ phạm (Con của ông cò mà lỵ),
”Tẩn”cho một trận”te tua xơ mướp”và bắt phải lắp sợi sên lại y như cũ vào xe bạn Hanh
(Tôi không nêu tên bạn học nầy).
*Phần tôi trong suốt 7 năm theo học tại trường,được bạn Vũ ”Bảo Kê Tự Nguyện”nên không hề có
một bạn nào thử quấy rầy. Có chăng chỉ là kêu réo tên cha mẹ tôi để chửi rủa mà thôi (Bạn Vũ lại
đồng ý và thích thú với việc nầy),vậy là quá lắm rồi.
*Thế mới biết dù thân phận”Cáo,Chồn”đi chăng nữa mà đi theo” Hổ,Báo”thì cũng được nể,trọng vậy.
*Thiệt là sướng.Có phải vậy không hỡi thằng Vũ, Hanh?
Hồ Văn Vinh