LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI |
| | CÁI MŨ BÊ-RÊ | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
ngoc lan
Tổng số bài gửi : 250 Join date : 09/02/2013 Age : 67
| Tiêu đề: CÁI MŨ BÊ-RÊ Thu Sep 12, 2013 4:51 pm | |
|
CÁI MŨ “BÊ-RÊ” Tiếng chuông reo vang,đợi thầy dạy Toán vừa ra,thằng Xinh và thằng Sơn chạy ra khỏi lớp trước cả bọn.Thằng Sơn trù tính đợi ở đầu kiệt nhà thằng Xinh.Thằng Xinh đi sau,chậm rãi đợi thằng Hiếu. Hôm qua không biết vì răng mà thằng Hiếu lại được cô giáo đẹp nhất trường hỏi chuyện “chộ” là phát ghét.Thằng Xinh đã phải đi thật chậm,và thỉnh thoảng giả bộ cúi xuống sửa quai giày “săn-đan” để cô giáo khỏi nghi ngờ và .. nghe thử cô nói cái chi với thằng “mét hai” ni.Thì ra cô khen thằng ni đội cái mũ “bê-rê” thấy rất đẹp.Hừ! “hãy đợi đấy”,hắn nghĩ trong bụng và lên kế hoạch với thằng Sơn. Đến khi vừa ra khỏi cổng trường,hắn đứng hẳn lại,vẫy thằng “mét hai”: - Ê, Hiếu! tới đây đi với tau cho vui. Thằng Hiếu tỏ ra ngạc nhiên trên mặt,hơi lo lo ... nhưng nó vẫn đến gần thằng Xinh.Thằng “tiểu quỷ” khen: - Mi có cái mũ “ngộ” quá hí! Hiếu đỏ mặt sờ lên chiếc mũ đội trên đầu,chiếc mũ màu “cứt ngựa” bạc phếch,có lẽ lượm được ở mô đó.Thằng Xinh giả bộ hỏi rứa thôi,chứ chiếc mũ ni – hắn và thằng Sơn để ý từ mấy bữa rồi – đã nằm trong kế hoạch của tụi hắn.Thằng Hiếu cười gượng: - Của thằng Vinh cho tau tuần trước đó! Thằng Sơn đoán không trật! Thì ra “cu Hiếu” cũng chẳng hay ho chi! Mà thiệt,nhà thằng Hiếu “chỉ có” độ mười bàn bi-da mần chi mà có mũ “bê-rê”.Thằng Xinh lơ chuyện nớ,hỏi sang các chuyện khác.Hắn giả bộ giỏi lắm.Hắn gắng nói với thằng Hiếu bằng giọng ngọt ngào thân thiết,chứ thật ra là hắn muốn “giựt” cái mũ cho lẹ thôi.Hắn gắng đóng kịch thêm một tí,và để ý thấy bóng thằng Sơn lấp ló đàng xa. Thằng Xinh tiếp tục hỏi Hiếu: - Nhà mi ở mô rứa? Hiếu lo lo ... không biết chuyện chi sắp xãy ra,không đáp.Thằng quỷ Xinh lại “khều” tiếp: - Ba mạ mi làm nghề chi rứa? Hiếu đáp thật nhỏ: - Má tui bán vải ngoài chợ.Còn ba tui… ở nhà. Thằng Hiếu cúi đầu suy nghĩ: ... hắn đang định “mần” chi đây? Loạng quạng con bồ mình hắn giận bỏ đi về trước thì .. “rách việc”.Thằng Xinh nghe tiếng thở dài.Hai đứa yên lặng đi.Thằng Xinh nhìn sang.Dáng thằng Hiếu ngó thấy buồn buồn.Mái tóc cháy nắng không nhét hết trong chiếc mũ “bê-rê” lòa xòa xuống vầng trán nó,che cả đôi mắt “một mí”.Thằng Xinh lại nhìn đàng trước.Sắp đến kiệt nhà hắn rồi.Thằng Sơn đã đứng sẵn ở đầu kiệt.Kế hoạch sắp được thực hiện,bỗng thằng Hiếu nói với thằng Xinh: - Mai cho tui mượn vở Toán nghe! Thằng Xinh không hiểu ý gì,do dự một chút rồi gật đầu đại.Hiếu lại ấp úng: - Ôn… chỉ lại bài cho tui được khôn,tui… khôn hiểu Thầy nói cái chi hết. Thằng Xinh lại gật đầu.Hiếu nhìn Xinh,đôi mắt biết ơn.Tự nhiên hắn nắm tay thằng Xinh,nói: - Thôi,tui về nghe! Tới gần nhà tui rồi. Không hiểu sao thằng Xinh đứng im như tượng đá,không trả lời,cũng không tỏ vẻ gì hết.Hắn nhìn theo theo thằng Hiếu,trong lòng thấy .. tội cho thằng Hiếu. Bỗng thằng Sơn,từ sau một chiếc xe đò đang dừng,chạy ra.Sơn lại sát bên Hiếu,giật mạnh chiếc mũ trên đầu nó,rồi chạy vụt đi.Hiếu kêu lên: - Ê Sơn! Mần chi rứa? Trả mũ đây! Thằng Sơn nhỏ con,chạy mau như thỏ.Nó quẹo vô kiệt nhà thằng Xinh.Thằng Xinh,thằng Hiếu chạy theo.Sơn chạy đến gần cây trứng cá.Nó nhắm một cành cây gãy mà thằng Xinh đã lựa,ném chiếc mũ lên.Nó ném thật hay,chiếc mũ bị móc ở đầu một cành cây gãy.Mưu kế được thi hành không sai một tí.Thằng Sơn nhìn thằng Xinh,cười,và chạy đi – nó chạy đi gọi bọn thằng Hà,thằng Giống… Thằng Xinh nhìn cây trứng cá,nhìn chiếc mũ tòn ten,nhìn ổ kiến lửa dưới gốc cây.Và ngoái đầu nhìn phía sau: thằng Hiếu chạy theo gần đến. Thân hình “mét hai” của nó làm nó chạy lúp xúp,thở hồng học.Hắn nhìn thấy chiếc mũ của hắn tòn ten trên cây trứng cá,chạy vội đến.Cành cây cao quá đầu người hắn,hắn đứng dưới gốc cây với tay lên định lấy mũ xuống.Chân hắn sắp giẫm vào ổ kiến lửa… Khi thằng Hiếu tới nơi,định nhảy lên để lấy mũ thì nghe tiếng la lớn: - Ê! Hiếu ngừng lại! Thằng Hiếu giật mình ngừng lại.Trước mắt hắn là thằng Vũ cao hơn hắn cả cái đầu,tay cầm cái mũ đưa cho nó và nói: - Có… có ổ kiến lữa… dưới gốc cây kìa! Hiếu nhìn theo.Nó thất sắc ... kêu lên và hiểu trò đùa của hai thằng kia.Lúc đó thì bốn thằng Xinh,Sơn,Hà,Giống đã có mặt đầy đủ,thằng Vũ nhìn tụi nó rồi nhếch mép nói: - Bọn bây ỷ mạnh hiếp yếu phải khôn? Có tau đây thì đừng có hòng! Giỏi thì xông lên chơi với tau nì? Thằng Xinh nhìn nó,rồi chợt thấy hối hận,mắt thấy cay cay,nó nghĩ đến tình bạn học chung một lớp,nghĩ đến những lời giáo huấn của thầy,cô rồi nhìn về phía bọn thằng Sơn.Mấy thằng nớ đang trố mắt nhìn thằng Vũ,lo sợ đứng sát vô nhau.Thằng Vũ tiếp tục: - Tụi bây nhớ đó,từ bữa ni trở về sau đứa mô đụng vô thằng Hiếu là phải bước qua xác tau.Nghe rõ chưa? Phải nhớ là bạn học cùng trường, cùng lớp là phải biết thương yêu,giúp đỡ bênh vực lẫn nhau.Có ngon đi ăn hiếp mấy đứa ở trường khác tề. Cả đám nghe nói xong chợt thấy ... “thèn thẹn” trong lòng,đứng im như thóc.Thằng Hiếu vội nói: - Không răng mô! Mấy bạn giỡn chơi thôi mà.Chừ tui mời hết mọi người ra chợ Bến Ngự ăn bánh bột lọc đặng ... “kết nghĩa” nghe! Thế là cả bọn kéo nhau ra chợ ăn bánh,chuyện trò vui vẻ.Kể từ đó cả bọn chơi với nhau thật chân tình,thân ái.. Bốn mươi năm sau,qua nhiều biến động của xã hội,tụi nó mỗi đứa một nơi nhưng cứ luôn nghĩ về nhau.. Thằng Sơn bi chừ ở tận Xà Bang,hàng ngày đội mũ “bê-rê” vô rừng đi “mót củi” cứ ngồi nhìn lũ kiến chạy tới chạy lui là lòng cứ nhớ về các bạn. Càng nhớ, càng “mót” được nhiều hơn. Thằng Hiếu ở Huế làm giám đốc một công ty lớn,trong phòng làm việc hắn treo cái mũ “bê-rê” kỷ niệm ngày nào ở một chổ trang trọng nhất để có thể ngày mô cũng “ngó chộ” và nhớ tới bạn bè. Thằng Giống thì ở tận đâu bên Mỹ,lâu lâu có đợt bán hàng “sale off ” là hắn kiếm mua một mớ mũ “bê-rê” gởi về tặng các bạn học làm quà và để nhớ lại thời học trò của mình. Thằng Xinh sống ở Đức thì cứ có dịp đi uống bia mà thấy ai đội nón “bê-rê” là xáp tới mời người ta uống bia lia lịa.Uống cho đến khi say....cho đỡ nhớ bạn thì thôi. Thằng Vũ thì sống ở Sài-Gòn phụ trách thi công các công trường.Suốt ngày đứng ngoài nắng,đội cái mũ “bê-rê” của thằng Giống gởi về để khoe với thiên hạ và để nhớ các bạn hiền. Thằng Hà làm thủ lĩnh của đội cận vệ “SaiGon Pearl”,hàng ngày cứ nhét cái mũ “bê-rê” trên cầu vai đi đâu cũng nhe miệng sún khoe với đồng nghiệp về mấy người bạn “chí cốt” của mình.
Sài Gòn,một chiều mưa tháng Chín, Người thường uống cà fé một mình.
| |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| | | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: Re: CÁI MŨ BÊ-RÊ Thu Sep 12, 2013 8:43 pm | |
|
VÀI LỜI GỞI BẠN HIẾU!
Bạn có nhớ chăng?!ngày xưa đi học tụi mình thường cặp kè đi chung, mình hay "lén mượn" của ôn ngoại đôi giày "săn đan"và cái mũ"bê rê"... Hai thứ ni bạn đều thích, và cứ thế sáng bạn đổi giày mượn mũ, chiều lại trả... mình chỉ sợ mất mũ không có cho ôn đội đi bài đánh tứ sắc, khôn sợ ôn đánh đòn(vì biết ôn ngoại cưng mình) nhưng sợ ôn buồn nên cuối đường chia tay là mình phải đòi lại...bạn còn nhớ chăng??!! Thân ái!
NguyengocSon. | |
| | | tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: Re: CÁI MŨ BÊ-RÊ Fri Sep 13, 2013 12:48 am | |
| | |
| | | letuanvu
Tổng số bài gửi : 220 Join date : 18/02/2013 Age : 69 Đến từ : TP HCM
| Tiêu đề: Re: CÁI MŨ BÊ-RÊ Sat Sep 14, 2013 12:05 pm | |
| Không biết tại làm sao mà lúc này tau có cảm giác như trong mình bị cạn kiệt dòng thơ.Thấy tụi mi vui đùa đấu láo mà chẳng biết nên nhảy vô cho6 nào,nắn nót ra sao để tuôn trào ý tưởng.Buồn quá !?. Hôm nay ráng gột bỏ "cái sự buồn" tiếu ngạo vài dòng góp vui...
CHUYỆN CÁI "CABIN" ĐIỆN ! Không biết tự bao giờ nó đã ở đó,sừng sững với thời gian,cửa thì cài then im ĩm,bên trong chẳng biết chứa đựng cái gì.Vậy mà những thằng nhóc quần xanh áo trắng,đội mũ "bê rê" vẫn hằng ngày tranh nhau ngồi lên đứng xuống ở đó như muốn mài mòn cái bậc thềm đã ố cũ. Thỉnh thoảng một vài chiếc xe đò số 3,số 5,số 7 xịch đỗ,những tà áo dài trắng như hoa,như bướm lượn lờ,lên xuống như đang đùa giỡn với nắng vàng. Đám nhóc bỗng lao xao,đứa thì như muốn đi mà không nở,đứa thì len lén dõi mắt nhìn,có đứa làm bộ như đang ngắm chùm Phượng vĩ,có đứa đắm đuối nhìn xa xăm,thả hồn như đang tắm nước dòng Hương..và cứ vậy... Hơn bốn mươi năm sau khi trở lại,thời gian như ngừng trôi,vẫn cái "ca bin" điện ấy,vẫn những thằng nhóc quần xanh áo trắng ấy,vẫn trơ gan,sừng sững với bụi thời gian,vẫn đứng lên ngồi xuống...Tôi chợt có cảm giác hằng trăm năm sau,không gian này vẫn vậy và mình như nhỏ lại của thời huequochoc 6774...
Sài Gòn chiều mưa,14/09/2013 LÊ TUẤN VŨ
Được sửa bởi letuanvu ngày Sun Apr 06, 2014 5:47 pm; sửa lần 2. | |
| | | letuanvu
Tổng số bài gửi : 220 Join date : 18/02/2013 Age : 69 Đến từ : TP HCM
| Tiêu đề: CHUYỆN CÁI "CABIN" ĐIỆN ! TT Sun Oct 27, 2013 11:57 am | |
| | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: CÁI MŨ BÊ-RÊ | |
| |
| | | | CÁI MŨ BÊ-RÊ | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|