huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 NHỚ LỜI MẠ DẶN

Go down 
Tác giảThông điệp
lequytri

lequytri


Tổng số bài gửi : 177
Join date : 09/02/2013
Age : 69
Đến từ : Thành Phố HUẾ

NHỚ LỜI MẠ DẶN Empty
Bài gửiTiêu đề: NHỚ LỜI MẠ DẶN   NHỚ LỜI MẠ DẶN Icon_minitimeFri May 03, 2013 10:56 am


lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!

NHỚ LỜI MẠ DẶN

(viết tiếp bài " Yếu... đừng ra gió")

Cũng định đợi đến khi nào giang hồ bớt sóng gió, thì Tri đây thức dậy
viết tiếp nhưng mấy hôm rồi, nghe lời vợ dặn thấy quen quen, hình
như mình đã nghe đâu đó, lâu lắm rồi... A, thì ra...
*Hồi đó, tôi có tham gia lớp học đêm miễn phí, lấy tên nhà yêu nước Lương
Văn Can, do một số anh chị SV trường ĐHKH tổ chức tại trường Bán Công.
Sau mỗi buổi học,các anh chị SV thường tập cho bọn tôi hát một số bài hát
có nội dung kêu gọi tinh thần đấu tranh của Thanh Niên HSSV như các bài:
Ôi Tổ quốc, Hát cho dân tôi nghe, Dậy mà đi...trước sự dòm ngó, theo dõi
của lực lượng Cảnh Sát Dã Chiến và Cảnh Sát mặc thường phục. Vì hồi đó
phong trào đấu tranh của Thanh Niên HSSV đang lên rất cao.Trong số các
bài hát đó, tôi đặc biệt ấn tượng bài "Tự nguyện" của Nhạc Sĩ Trương Quốc
Khánh với bốn câu thơ mở đầu:
"Nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng,
Nếu là hoa tôi sẽ là một đóa hướng dương,
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây ấm,
Là người tôi sẽ chết cho quê hương".

...và giai điệu bài hát cùng lời ca cứ vang mãi trong tôi...
*Thế rồi,vào một buổi học chiều bình thường ở trường Quốc Học.Hôm đó,
trời mưa lất phất bay và khá lạnh, hình như tôi đến trường sớm hơn thường
ngày,chỉ thấy lác đác một vài học sinh đứng co ro trong chiếc áo mưa ướt
sũng núp gió sau dãy cột ở hành lang nhà chơi.
*Tôi thong thả bước lên lầu, vào phòng cất cặp. Trong phòng vắng lặng,
chỉ có mình tôi. Chợt nhìn lên bàn giáo sư thấy còn mấy mẩu phấn thừa,
không biết ai xui khiến, tôi cầm lấy đến trước bảng lớp, nắn nót từng chữ
( nắn nót vì hồi đó chữ của tôi viết bảng và viết vở xấu như nhau) viết
thật đẹp bốn câu thơ đó. Viết xong, tôi lau vội tay vào chiếc khăn lau bảng
và bước xuống khỏi bục đứng ngắm lại " tác phẩm" của mình rồi nhẩm hát...
*Tôi định bước ra khỏi phòng thì một số bạn bước vào và cái đầu tiên đập
vào mắt các bạn là "tác phẩm" của tôi, một vài bạn đọc và khen thơ hay,
viết đẹp. Rồi học sinh đến càng lúc càng đông, tất cả đều vây quanh chiếc
bảng lớp. Có bạn đọc thầm, có bạn hưng phấn quá đọc to lên. Nghe tiếng lao
xao,các bạn ở các phòng bên cạnh kéo sang vì tò mò. Lúc đó,tôi bị đám đông
đẩy dồn về phía cuối lớp. Và khi tôi đang đứng chiêm ngưỡng thành quả của
mình trong cảm giác lâng lâng thì có ai đó nói to:
*-Ê, tụi bây ơi, trong lớp ni có ... nằm vùng!
*Cả đám Học Sinh đang lao xao bỗng dưng im bặt. Quá bất ngờ, tôi cảm thấy
ngột thở như bị thiếu không khí, mồ hôi tự nhiên tuôn ra như tắm. Tôi định
" thẹ thẹ " thoát ra khỏi đám đông nhưng đôi chân đang run bắn lên không
chịu nghe lời.Tôi đanh ngồi phịch xuống dãy ghế cuối lớp cố tỏ ra bàng quan.
Mà lúc đó cũng chẳng có ai để ý đến tôi,một đứa Học Sinh trầm tính,hiền lành,
nó có ba đầu sáu tay cũng không dám làm cái việc động trời này. Nghĩ đến
đó tôi cảm thấy hơi yên tâm. Trong phòng lúc đó các bạn bàn tán xôn xao
ghê lắm, những ánh mắt nghi kị, dò xét nhìn nhau... tai tôi đang lùng bùng
nhưng cũng cố gắng nghe lõm bõm, câu được câu mất:
- Đứa mô mà gan rứa hè?
-Cả gan vào tận đây mà viết, liều thiệt!
-Cảnh sát tới chừ...trước sau chi cũng tìm ra thôi...
... Tôi nghe mà lòng chết lặng... thế là tàn đời học sinh rồi còn chi...Tôi nghĩ
đến cái cảnh mình bị Cảnh Sát còng tay dẫn đi trước những ánh mắt ngạc nhiên
đang nhìn xoáy vào mình.
*Tôi tự trấn tĩnh và quyết định đứng dậy bước từng bước ra phía cửa sổ, giả vờ
nhìn xuống sân trường nhưng trong lòng vẫn chú tâm vào mọi diễn biến đang xảy
ra trong phòng. Chợt có ai đó đưa ra ý kiến:
-Ra mời thầy giám thị đi !
Hình như tất cả đều đồng ý vì tôi không thấy có ai phản đối. Mấy phút trôi qua nặng nề...
Thầy Phụng bước vào, sau khi nắm tình hình, thầy nạt to:
-Chùi ngay! Viết lung tung. Lo mà học hành đi!
*Tôi nghe có mấy tiếng dạ lí nhí và tôi đang đứng ngoài hành lang cũng buột miệng
dạ theo cứ tưởng như thầy đang nói với mình vậy.
*Học sinh giải tán, ai về phòng nấy nhưng miệng vẫn không ngớt rì rầm bàn tán,
còn tôi thì đang...nhắm mắt... hú hồn... Reng reng, tiếng chuông vào lớp làm tôi giật thót
cả mình.Tôi lững thững đi vào lớp mà không biết hôm đó mình học môn gì, tiết gì, bài gì...
*Về nhà, tôi không dám kể với ai sợ bị la, mà không kể thì trong lòng cứ ấm ức,
nặng như đeo đá. Cuối cùng tôi quyết định kể lại cho mạ tôi nghe. Nghe xong,
mạ tôi mới nói với tôi rằng:
*- Mạ biết, con là đứa nhút nhát,không mạnh mẽ như thằng Vũ, thằng Lân,thằng Tam,
thằng Xinh...Nên con chớ nên làm nhưng việc to tát, tránh những chốn thị phi,
chỗ đông người. Con không nhớ à, mới đây thôi, con đi theo cái bọn bạn trời đánh chơi
bóng rá, bóng rỗ chi đó rồi theo chúng theo bạn học đòi tắm sông, tắm suối, bị tụi nó
thu áo,lột quần cho xấu mặt rồi còn bị nhấn nước đến sống dở, chết dở mà con chưa
thất kinh à? Con thương mạ thì gắng mà học hành cho tới nơi tới chốn, để sau này còn lấy
vợ,đẻ con,nối dõi tông đường nữa chứ! Thôi con ạ, minh đã yếu thì đừng có ra gió, nghe con!
-Tôi ngoan ngoãn cúi đầu: Dạ!

*Nhìn lên đồng hồ thấy đã gần 9 giờ tối... tôi cố ru mình vào giấc ngủ mà sao cứ trằn
trọc mãi... Càng về khuya, mưa càng nặng hạt,trời càng lạnh. Gió mùa đông bắc đang về,
thổi rít qua khe cửa, phả hơi lạnh vào da thịt, tôi chợt rùng mình. Ngoài đường đã vắng
người qua lại, lâu lâu mới nghe tiếng một chiếc xe máy xé nước lao vút qua trước cửa nhà...
lại có tiếng rao đêm...mì nóng nề ề ề...trứng lộn ộn ộn...chè khôn ôn ôn...nghe buồn buồn,
tiếng rao như đẫm nước, như đang trôi đi và chìm dần trong mưa gió... Trong lòng tôi
tự nhiên thấy cảm phục họ vô cùng. Họ là những người mạnh mẽ và rất can đảm...

Tháng năm, 2013.
Lê Quý Tri
( Trích trong tập" Có những ngày như thế")
Về Đầu Trang Go down
 
NHỚ LỜI MẠ DẶN
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học 2-
Chuyển đến