Vài dòng tâm sự.
Đã từ rất lâu nghe bạn bè xúi dại và khích bác : "Thằng Dzinh ròm chẳng biết mần thơ". Đúng y chang là vậy, thơ với thẩn chi cho mệt óc và quá khó, nào là niêm luật, nào là gieo vần : trắc, bằng, nào là câu đối câu, chữ đối chữ (Đường luật) .v.v và .v.v.
Hơn 40 năm tôi chỉ thích tay búa tay kềm để mót bạc hơn là cầm viết nên những quy luật nghiêm khắc như trên tôi đã gởi lại cho thầy và cứ theo Văn xuôi mà phan càng, phan đại. Nhưng hơn 6 tháng trước tôi lại có một buổi hội ngộ rất đặc biệt và hy hữu đã làm cho ý thơ bỗng tuôn trào như suối mùa mưa. Định cho ra mắt một bài thơ để trình làng chơi nhưng cả hàng tháng trời chỉ "phun ra" được có mấy dòng. Tuy vậy tôi cũng đưa lên đây để các bạn đọc chơi, hy vọng không một ai chết vì đã đọc thơ tôi.
Nếu Thơ của anh Ngọc Sơn Xà Bang là thơ con cóc - theo lời của hắn - thì thơ của tôi cũng thuộc loại họ hàng nhà Nhái hoặc Chàng hiu. Hy vọng bài thơ này sẽ lọt vào "mắt đen" của các anh trong Ban Biên Tập Đặc San số 2 - Quốc Học hoài niệm và.... Mong các bạn góp ý thêm. Trân trọng cám ơn trước.HOÀI NIỆM TÌNH TÔI
Thân tặng "cô bé" Nữ sinh Đồng Khánh năm xưa (68-75)
Ngày xưa ấy, em mười lăm Đồng Khánh
Em mong manh tà áo trắng tinh khôi
Ngày ngày gặp vẫn nhìn nhau rất vội
Để đêm về thao thức mãi không thôi.
oOo
Giờ hối tiếc trái tim anh lúc đó
Sao trong veo và rất đỗi dại khờ
Không dám nói, không một lời thổ lộ
Sợ vụng về tan vỡ mối tình thơ
oOo
Đi bên em, lòng xao xuyến bồi hồi
Em vô tư đã không thèm để ý
Anh vẫn vui vì anh thầm nghĩ
Được ở gần em là hạnh phúc rồi.
oOo
Rồi thời cuộc bao thăng trầm sóng gió
Cuốn đời anh tít tắp những bến bờ
Và những cuộc tình đến - đi tiếp nối
Nhưng trong lòng vương vấn mối tình thơ.
oOo
Em giờ đây đã "nghìn trùng xa cách"
Đã sống bình yên "riêng một góc trời"
Anh cũng bình yên bên gia đình nhỏ
Bên vợ hiền cùng con cháu thảnh thơi
oOo
Ngày gặp lại nhau ngỡ ngàng bối rối
Bốn mươi năm mà cứ ngỡ hôm nào
Em vẫn thế vẫn hồn nhiên đằm thắm
Nhưng trong anh niềm hạnh phúc dâng trào.
oOo
Có những lúc anh mơ màng hồi tưởng
Mỗi cuộc đời một số phận nổi trôi
Mình đã bước vào đời nhau như thế
Vẫn còn duyên nên tình chẳng phai phôi.
oOo
Bởi vì duyên nên đôi lần lỡ dại
Thương nhớ thầm cô bé tuổi mười lăm
Trái tim non của chàng trai năm ấy
Vẫn sáng trong đẹp tựa ánh trăng rằm.
Đà Nẵng, Ngày đầu xuân Bính Thân
Hồ Văn Vinh.