huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG THUỞ ẤY

Go down 
Tác giảThông điệp
lequytri

lequytri


Tổng số bài gửi : 177
Join date : 09/02/2013
Age : 69
Đến từ : Thành Phố HUẾ

CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG THUỞ ẤY Empty
Bài gửiTiêu đề: CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG THUỞ ẤY   CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG THUỞ ẤY Icon_minitimeThu Jul 23, 2015 8:34 am

CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG THUỞ ẤY (phần đầu)
     LNV: Tuy bài này đề cập đến chuyện yêu đương nhưng có lẽ khi đọc, các bạn sẽ thất vọng vì không có những cảnh hấp dẫn và lãng mạn như trong chuyện của các "sư cụ". Mà đơn giản chỉ là: tôi đã sống và yêu như thế nào trong thời gian ở A Lưới mà thôi. 

Sau gần 5 năm ở miền núi A Lưới, nếu phải nói một câu ngắn gọn về những gì đã ám ảnh tôi suốt thời gian đó, thì tôi sẽ nói là: BUỒN, ĐÓI và YÊU.
     Nhưng vào lúc này mà nói chuyện "buồn và đói" thì quá lạ lẫm, và khó tìm được sự đồng cảm của mọi người, khi nhìn đâu cũng thấy "đông dzui" và cuộc sống quá đầy đủ, thậm chí là thừa thải. Điều này, khiến mọi người càng khó hình dung được bộ mặt thật của "buồn và đói" vào thời điểm đó tròn méo thế nào. 
     Vì vậy, trong bài này, tôi chỉ kể lại chuyện tôi và những người bạn đã sống và yêu như thế nào trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này và phải chăng, chính nó là nguyên nhân đã biến tôi trở thành tôi như hôm nay.
      Nhớ lại những ngày đầu ở A Lưới ( 1976), thấy mọi người ai cũng viết nhật kí, tôi cũng viết. Chỉ khác một điều, mọi người viết nhật kí tình yêu "đau khổ", còn tôi thì "vô tư" ngồi ghi lại cuộc sống gian khổ mà mình đang nếm trải.
     Hồi đó tôi ngây thơ, không hiểu vì sao, cứ sau mỗi lần nghỉ phép lên, một số bạn cứ đau khổ, ngồi vò đầu viết nhật kí. Sau này tôi mới hiểu, thì ra là vậy. Thế mà, người ta cứ nói, trong gian khổ thì tình yêu càng bền chặt, nhưng sao ở A Lưới thời đó, nó không phải vậy.
     Tôi còn nhớ khoảng đầu năm 1977, trong một lần " tấp dạt" (*) đến trường H.Q. thăm anh T, thấy anh buồn, tôi hỏi, anh kể: anh chị mới tay trong tay, tung tăng trong nắng hè, hết phép hè, anh vác ba lô trở lại A Lưới thì tháng sau, anh nhận được cái này đây! Vừa nói anh vừa chỉ cái thiệp màu hồng mà anh đóng đinh trên đầu giường. Nói xong, chẳng thèm để ý đến sự có mặt của tôi, anh ôm đàn và nhắm mắt nghêu ngao hát... Xin vỗ tay cho đều, khi tình yêu đã trôi xa... Xin đứng yên trong chiều, treo tình trên chiếc đinh không... (một tình khúc của TCS)
     Tội nghiệp! Có thằng mới cầm tay em dạo phố mùa xuân, hết tết, tạm biệt người yêu, hẹn đến hè tái ngộ. Hè đến, hắn hăm hở trở về, nhưng mới về đến đầu phố, thấy bạn bè đang xôn xao chuẩn bị đi dự đám cưới của người yêu. Buồn quá, hắn vội vã như trốn chạy, xách ba lô trở lại A Lưới!!? Thế là mất người yêu và mất luôn cả 2 tháng nghỉ hè quý báu ở đồng bằng.
     Có đứa còn thê thảm hơn, mới nghỉ hè lên được 1 tháng, nhớ người yêu mới quen, không chịu nổi, mua vé xe không được vì không có giấy phép. Thế là "một mình, một ngựa" đi bộ suốt 1 ngày, 1 đêm đến Bình Điền, sau đó đi đò về Huế. Đến Huế, chẳng cần tắm rửa, nghỉ ngơi, hắn hấp tấp đạp xe một mạch đến nhà người yêu nhưng đến nơi thì người yêu tìm cớ tránh mặt, không tiếp. Thế là hiểu !!! Và thế là ... một mình lủi thủi, hắn đi ngược lại chặng đường gian khổ đó với tâm trạng "mất tình"...và chắc chắn một điều, chặng đường mà hắn đã đi qua với những địa danh: Dốc Bốt Đỏ (nay là đèo A- co), Hồng Hạ, Chuồng Bò, cầu Nhôm, dốc Tà Lương ( hay còn gọi là dốc Mạ ơi, nay là đèo Tà Lương), Suối Máu (nay là Khe Máu),... sẽ ám ảnh hắn suốt đời.
     Và vẫn còn nhiều lắm những chuyện tình cười ra nước mắt vào thời đó. Nên cứ sau mỗi lần nghỉ hè hoặc nghỉ tết lên, chúng tôi thường hay ngồi lại, uống rượu và " thống kê" số người bị "bồ đá" rồi cả bọn cùng nhìn nhau cười ...buồn..
     Lúc đó, tôi nghĩ, hình như cuộc sống càng khó khăn, con người càng cần có những bờ vai để nương tựa. Vì thế, "họ" không đủ kiên nhẫn để chờ đợi và không chịu nổi sự cách xa dù chỉ một tuần, một tháng.. mà chúng tôi thì phải đến 3, 4 tháng mới được "hạ sơn" một lần vào dịp tết và hè. Nên hồi đó, không mấy ai trong chúng tôi có được một mối tình lãng mạn, bền lâu. Tất cả đều chết non khi chưa đầy đủ hình hài, chết yểu khi mới chỉ "hình như là...", cũng có những mối tình chết một cách bất ngờ, không báo trước và chết một cách tức tưởi mà không hiểu vì sao !!?!...Chúng tôi thường hay nói vui, tụi mình còn thê thảm  hơn Ngưu Lang -Chức Nữ, tuy mỗi năm chỉ gặp nhau có một lần, nhưng họ vẫn thương yêu nhau thắm thiết, còn mình thì...buồn thật!
     Tôi xin mượn 2 câu thơ của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên để vẽ lên bức tranh tình yêu của những người đang yêu ở miền núi A Lưới thuở đó và cũng để tạm kết thúc phần đầu bài viết:

."..Tình cũng khó theo thời cơm áo khó,
Ta dìu nhau đi dưới bóng nợ nần,..."

     Cũng may, hồi đó, tôi...
     ( CÒN TIẾP)

(*) đi lang thang từ trường này sang trường khác, chủ yếu chỉ để thăm nhau, ngồi uống rượu và hát hò thâu đêm.


Được sửa bởi lequytri ngày Mon Nov 16, 2015 8:00 am; sửa lần 6.
Về Đầu Trang Go down
lequytri

lequytri


Tổng số bài gửi : 177
Join date : 09/02/2013
Age : 69
Đến từ : Thành Phố HUẾ

CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG THUỞ ẤY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG THUỞ ẤY   CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG THUỞ ẤY Icon_minitimeThu Jul 30, 2015 9:41 am

CHUYÊN YÊU ĐƯƠNG THUỞ ẤY ( tiếp theo)
     Mà cũng may hồi đó, "nhờ" chẳng có một "mảnh tình rách nào vắt vai" nên tôi mới có những tháng ngày bình yên, thoát được " bóng nợ nần", tránh được những dằn xé nội tâm  và khổ đau vật vã, những nhớ thương quay quắt và hụt hẫng, tuyệt vọng "khi tình yêu đã trôi xa...".
     Thật ra, khi bước chân lên xe, từ giã Huế, tôi đã để lại phố 5 người bạn khác phái (để phân biệt với NGƯỜI YÊU), và trong những năm tháng ở vùng cao cô đơn, buồn tẻ, tôi đã nhiều lần thầm cảm ơn "họ" vì chính họ là những người đã đem đến cho tôi những phút giây hạnh phúc - dù chỉ là một thoáng ngắn ngủi và đôi khi cũng rất mơ hồ- qua những bức thư đầy tình cảm nhớ thương... và cũng chỉ có vậy!
     Vẫn biết rằng, trong cuộc sống, ai cũng khao khát có được một tình yêu để thương nhớ, để tôn thờ...nhưng thật bất hạnh cho trái tim  tuổi 20 của tôi lại nằm trong một cơ thể "thiểu năng toàn diện". Thêm vào đó bị cái khổ, cái đói nó "ám" làm đầu óc tôi mụ mị, không còn tỉnh táo để cảm nhận được tình yêu và cũng không dám yêu ai. (Trong các bạn có lẽ chưa một ai biết đến cái cảm giác bị "tuyệt thực bất đắc dĩ", nghĩa là trong dạ dày trống rỗng vài ba ngày, nó rất đáng sợ các bạn ạ.)
     Dù biết rằng " đói và yêu" là hai "phạm trù" khác biệt, chẳng ăn nhập gì nhau, nhưng trong trường hợp của chúng tôi, có thể nói, đôi khi cuộc sống quá khắc nghiệt, đặc biệt là đói - đã triệt tiêu những ham muốn, làm cho con người không còn có khả năng sống mơ mộng và lãng mạn.
     Tôi nghĩ, vào thời điểm đó, ai cũng vậy thôi. Khi cuộc sống quá khó khăn, mọi người phải cố hết sức mình, lao vào cuộc giành giật kiếm tìm cái ăn, cái mặc để tồn tại. Trong kí ức của tôi, vẫn còn đó cảnh mọi người, đủ mọi giới, trẻ già, trai gái...chật vật, tranh nhau kiếm sống ở Ga Huế, Chợ Trời, các bến xe... thử hỏi còn được mấy người dành thời gian để tìm kiếm sự lãng mạn của cuộc sống, của tình yêu. Tất nhiên không phải là tất cả và có thể suy nghĩ này có phần lí trí và thực dụng nhưng lại đúng vào thời điểm đó.
     Vì vậy, trong tôi luôn phải đối mặt với một "cuộc chiến sống còn" giữa "đói và yêu", ... giữa một cái bụng đói cồn cào... đòi ăn! và một trái tim nóng bỏng tuổi 20 ... đòi yêu!. Nhưng khổ nỗi, đối với chúng tôi, hồi đó, một bữa ăn no, ngon và một tình yêu đẹp, lãng mạn là một điều gì đó rất "quý hiếm", rất xa vời....chúng tôi chỉ có được nó trong những giấc mơ khi "ngói đủ"và cô đơn mà thôi.
     Thêm vào đó là những tấm gương đau khổ vì yêu của bạn bè đã tác động một cách tiêu cực đến tư duy của tôi lúc đó. Làm cho tôi cảm thấy, một tình yêu lãng mạn trong cuộc sống là điều gì đó "rất" không cần thiết, là phù phiếm, thậm chí là rất xa xỉ và cũng rất đáng sợ nữa. Nên khi thư từ qua lại với " 5 người bạn khác phái", tôi chẳng dám hứa hẹn điều gì và cũng chẳng biểu lộ tình cảm yêu thương ai.
      Tôi cũng hiểu, không ai đủ kiên nhẫn để chờ đợi một điều gì khi có dự cảm điều đó sẽ không đến hoặc còn rất lâu mới đến. Vì vậy, hậu quả tất yếu là " năm người bạn khác phái" của tôi, lần lượt từng người, từng người một, lên sân khấu hát  bài Sang ngang của Đỗ Lễ.
     Sau này, thông qua bạn bè của họ, tôi mới biết, mỗi người sang ngang lại mang theo mình một tâm trạng khác nhau. Có nàng M ra đi một cách nhẹ nhàng, thanh thản chấp nhận do duyên. Có nàng C ra đi, mang theo sự dỗi hờn trách móc, bảo tôi lạnh lùng, vô cảm. Có nàng A ra đi còn quay đầu lại, nguýt mắt, bĩu môi chê tôi con nít, không biết yêu, và có nàng T ra đi, còn mang theo về nhà chồng cả lòng sầu hận... tôi thấy, họ đều đúng cả! Lỗi tại tôi mọi đàng!
    Và một trong số những cuộc sang ngang đó, trường hợp " ra đi" của nàng N.T.M , hồi đó là giáo viên của huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị- đã để lại trong tôi một kỉ niệm khó quên.
   Số là trường tôi nằm cạnh Đường Trường Sơn (nay là đường HCM), ...
(CÒN TIẾP)


Được sửa bởi lequytri ngày Thu Sep 24, 2015 9:35 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
lequytri

lequytri


Tổng số bài gửi : 177
Join date : 09/02/2013
Age : 69
Đến từ : Thành Phố HUẾ

CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG THUỞ ẤY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG THUỞ ẤY   CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG THUỞ ẤY Icon_minitimeFri Jul 31, 2015 3:43 pm

CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG THUỞ ẤY (phần cuối)
    Số là trường tôi nằm cạnh Đường Trường Sơn (nay là đường HCM), đường thì rộng thênh thang nhưng chỉ có người đi bộ, còn xe ô tô "năm thì mười họa" mới có một chiếc chạy qua. Nên những buổi chiều, ba anh em chúng tôi thường ra ngồi giữa đường nói chuyện phiếm và cũng để đón chiếc xe khách mỗi ngày một chuyến từ Huế lên. Nói "đón" cho oai chứ thực ra, khi xe chạy qua, biết trên xe có nhiều người Kinh, mấy anh em miệng la, tay vẫy cho đỡ buồn, đỡ nhớ thế thôi.
    Nhưng chiều hôm đó, trong lúc bọn tôi cũng đang vẫy tay theo xe thì thấy Phước- bạn cùng khóa lên A Lưới, đu người ra khỏi xe và hét to:
    - Tri! Tri! Lên Bốt Đỏ ngay, có ...
    Tôi chỉ nghe loáng thoáng có vậy thì xe đã khuất xa... lúc đó đã hơn 3h chiều, nếu đi bộ thì cũng mất hơn 3 tiếng (trường cách Bốt Đỏ 15km). Nghe trong giọng của Phước rất phấn khởi nên tôi nghĩ, có khi nhà gởi đồ ăn lên, thế là tôi hăm hở vác ba lô đi ngay. Đến nơi thì trời đã tối hẳn, thấy Phước đã để sẵn trên bàn một chai rượu và một số đồ ăn mang từ Huế lên... Thấy tôi, Phước nói ngay:
    - M. lấy chồng rồi, mình có đi dự đám cưới.
    Từ hăm hở, háo hức, đột ngột chuyển qua hụt hẫng làm tôi như muốn khuỵu cả hai chân. Còn chút hơi sức, tôi gắt lên:
    - Mi kêu tau lên đây vì cái chuyện ni à?
    - Ừ! Thì chuyện đó! Thôi, nhậu đi! Buồn làm chi cho mệt!
    Thấy tôi vẫn ngồi thừ trên ghế không nói gì, Phước hỏi:
    - Chừ răng? Buồn quá nhậu không vô à?
    - Không phải, tại bất ngờ quá, tau hơi bị "sốc" một chút thôi. Đáng lẽ mi phải để cho tau vô vài li cho "khí thế" rồi nói chi thì nói. Ai dè..
    - Vì thấy hai đứa bay thương nhau cũng lâu rồi, tau nghĩ tin này cũng quan trọng nên gặp mi tau buột miệng nói luôn. Đúng là tau ác vô hậu! Thôi, đừng buồn nữa! Nhậu đi!
     Tôi uể oải, giọng buồn rầu nói:
    - Ừ! Thì nhậu. Tau biết, trước sau gì cũng rứa thôi! Ai đợi chờ mình mãi!
    Tâm trạng tôi lúc đó khá phức tạp, không biết đang buồn hay đang vui nữa. Vì tình cảm giữa tôi với M cũng giống như 4 nàng còn lại. Nay M đi lấy chồng, tôi cảm thấy như cất được một gánh nợ tình cảm nhưng cái cảm giác mất mát, tiếc nuối cũng đang trĩu nặng trong lòng tôi. Và tối hôm đó, vì Phước biết rõ tôi và M thương nhau nên nửa giả, nửa thật, tôi đành phải đóng tròn vai kẻ " thất tình"... uống rượu và ôm đàn hát nghêu ngao... đến khi say gục...
    Mấy hôm sau, tôi nhận được thư của M, vội bóc thư xem, M chỉ viết có một dòng, chẳng thèm chấm xuống dòng: "T thân! Chuyện gì đến, phải đến! Chúc T vui vẻ! M."
    Tôi biết từ đây, mỗi lần nhận thư, sẽ ít hơn một lá và hạnh phúc cũng sẽ vơi đi một chút... và thế là trong lần "thống kê" sắp tới, tôi, Lê Qúy Tri đã có tên trong " bảng phong thần". (Đây là cách nói đùa về danh sách những người bị "bồ đá").
    Người ta nói chẳng sai, học không đến nơi, đến chốn thì thành nửa thầy, nửa thợ. Yêu không đến nơi, đến chốn thì dở dở, ươn ươn. Tôi trở thành như thế này cũng đúng thôi. Vì khi chưa yêu thì không dám yêu, mà lỡ yêu rồi thì không dám nói, để rồi yêu thầm, yêu ảo hoặc " chỉ biết yêu thôi chả hiểu gì"...
    Thật ra, lúc ở A Lưới, nếu tôi có một chút tự tin và từng trải như mấy "sư cụ" thì không phải tôi không có cơ hội để có được một tình yêu. Dù biết rằng, tình yêu đến với tôi lúc đó rất mong manh và mơ hồ, nó cứ thấp thoáng, chập chờn rồi biến mất, rất khó cảm nhận và nắm bắt. Vì chính "họ" cũng do dự không dám bước vào một cuộc "phiêu lưu" khi biết trước là rất khó khăn và cũng khó mà tới đích.
    Nhìn lại những gì đã xảy ra trong quá khứ, tôi mới nghiệm ra: dù bất cứ ở đâu, dù ở trong hoàn cảnh khó khăn nào, thì tình yêu đều có thể nảy mầm, nở hoa và kết trái, cái quan trọng là con người có biết cách nuôi dưỡng và chăm bón cho cây tình yêu tươi xanh mãi hay không mà thôi.
    Tôi xin khép lại bài viết bằng 4 câu trong bài thơ Trót yêu để nói lên nỗi lòng của chính mình:

TRÓT YÊU    
Mưa rơi tràn biển nhớ,
Lá rụng đầy hiên mơ
Lỡ yêu người một thuở
Một đời nhớ ngẩn ngơ.

THÁNG 7/ 2015
LÊ QÚY TRI
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG THUỞ ẤY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG THUỞ ẤY   CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG THUỞ ẤY Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG THUỞ ẤY
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» TẢN MẠN CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG
» ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ
»  NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG
» Anh bỏ trường xưa, bỏ áo thư sinh theo tiếng gọi lên đường..
» CÁC QUAN NAM BỘ LÊN ĐƯỜNG HỘI KIẾN TRIỀU ĐÌNH HUẾ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: NHỮNG CUỘC TÌNH ÉO LE-
Chuyển đến