huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Thơ PHAN NHƯ

Go down 
Tác giảThông điệp
tranquangmua

tranquangmua


Tổng số bài gửi : 89
Join date : 19/02/2013
Age : 69

Thơ PHAN NHƯ Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ PHAN NHƯ   Thơ PHAN NHƯ Icon_minitimeFri Mar 14, 2014 11:14 pm

  
         " THƠ PHAN NHƯ ", tên một tập thơ của thầy Phan Văn Chạy (bút hiệu PHAN NHƯ- nhà xuất bản Hội Nhà Văn,phát hành tháng 1 năm 2014) gởi tặng Diễn đàn huequoc6774 - như một món quà chào mừng ra mắt đặc san kỷ niệm 40 năm ngày ra trường (26.6.1974 -26.6.2014).
         Chúng em xin chân thành cám ơn thầy,và mời các bạn cùng đọc...


Thơ PHAN NHƯ <a href=Thơ PHAN NHƯ Tha10


NĂM NĂM MẮT VẪN XANH MÀU BIẾC
    
Một chiều tôi vội vã qua sông
Thấy em hiển hiện giữa vô cùng
Áo Ni mấy bận theo vào Hạ
Nắng vàng còn gợn thoáng lưng ong 

Cơm áo ta lăn đời mỏi mệt
Đâu dám mơ chi chuyện tao phùng
Năm năm mắt vẫn xanh màu biếc
Nhát  chém còn đau thấu tận lưng

Sân am mấy độ hoa đào rụng
Chỗi thiền em vội quét thu không
Hồ điệp có xòe đôi cánh mộng
Hiên lan em xua hết hương nồng

Kính thư có ấm bàn tay ngọc
Dốc núi xin đừng đau gót chân
 Tôi sống dù muôn nghìn chua xót
 Vẫn một phương trời Quán Thế Âm



HIÊN MẸ

Con chim tha hạt lệ
Rơi xuống sân nhà ai,
Khô giữa viên ngói vỡ
Đã vơi cạn tình người
Bỗng mầm xanh rất nhỏ
( nhỏ như chưa bao giờ)
Nở từ bi một đóa
Tinh khôi  

Từ đó dưới hiên nhà
Đá không còn  im tiếng
Khúc khích tiếng em cười
Gió đông trêu vạt lụa
Áo ai phơi hồng sớm mai
Nhìn mẹ ngồi hong tóc
Trắng xóa sợi tháng ngày
Trắng cả vô thường, con khóc 
Ô hay !

Bây giờ phố với phường
Chia nhau từng mét khối
Chèn nhau từng ô vuông
Con vẫn còn hiên mẹ
Một góc mênh mông trời

Dù đường dài gian nan
Đắng cay và tủi nhục
Đi đâu con cũng giấu
Nụ cười trong chéo áo
Mẹ ơi !
              Thơ PHAN NHƯ <a href=Thơ PHAN NHƯ Untitl18
 
 Đ Ọ C  T H Ơ  P H A N  N H Ư

 
            Tôi đón nhận “Thơ Phan Như” như đón nhận một người bạn cũ,xa nhau đã nhiều năm,bây giờ có nhân duyên được gặp mặt.
            Điều thứ nhất tôi để ý ở “Thơ Phan Như” là ở đây tác giả không ghi tập thơ trước của mình.Không biết vì vô tình quên hay cố ý quên.Nếu cố ý quên thì càng tốt.Tôi vẫn nghĩ từ bỏ tác phẩm quá khứ của mình là dấu hiệu mũi tên hồng”trực chỉ” đến những cái chưa biết được trước của đời mình đang sống.Sống , là làm thơ.Chúng ta đang sống trong thời kỳ lạm phát :lạm phát đủ thứ...,lạm phát thơ, lạm phát Thiền...Chúng ta thấy có lạm phát vì chúng ta thấy có Thi sĩ và Thơ.Thi sĩ làm ra thơ.Hay là,thơ làm ra thi sĩ?Cứ loay hoay mãi với những câu hỏi vu vơ như vậy,thì rồi  chẳng ra  cái gì với cái gì nữa”.
Thơ Phan Như”được làm thành một khối.Sắc nét.Nói thẳng.Cô đọng.Điểm một nụ cười rất nhẹ,thơ Phan Như còn là tấm lòng trắc ẩn, và xót thương những bất cập của kiếp người,những yếu đuối của nhân sinh.
            Lời của Thơ Phan Như là lời kinh Đại Thừa.
            Phan Như với:
                                   Giữa muôn kinh nghìn luận
                                    Tìm mãi một con sào
                                    Xô giòng vượt sóng   
                                    Chỉ là xô nguyệt tìm trăng.
            Cái quý ở”Thơ Phan Như”,tác giả vẫn là người”ngồi xem mộng”(trang 23).Mà đã là kẻ ngồi xem mộng thì không phải một lần mà nhiều lần thấy hoàn cảnh giới hạn của kiếp người:
                                    Con cáo lột da ...phơi mộng
                                    Còn lưa ngón tay xương trắng
                                    Chỉ Bắc tìm Nam. (trang 23)
            Nói là”tìm”_mà thật ra không tìm.Chúng ta xuống với thế gian,tìm cho ra một người Bạn đã khó,tìm được một câu thơ hay càng khó hơn. Tôi”hoảng sợ”khi thấy một người đã chiêm nghiệm cái tình cảnh:
                                    Lơ ngơ ngồi bên sông nước
                                    Hỏi rằng có một chiếc đò ngang. (trang 41)
Vậy mà vẫn còn nói và nhắc tới “Ân Sư”:
                                    Con đã cầu xin
                                    Sức mạnh nghìn cân
                                    Cho một lần vượt thoát.  (trang 5)
            Ân Sư là ai?
           Vượt thoát cái gì?
            Và rất thành thật,tôi cũng rất vui mừng khi thấy Phan Như kết thúc”Ân Sư” bằng một câu thân thuộc,đơn giản:
                                    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phât!  (trang 6)
            Ở trên tôi có nói “Thơ Phan Như” là lời kinh. Quả thật có như vậy.Chỉ đọc hai câu viết trong ngoặc đơn:
                                    ( Mẹ bế qua sông thời thơ dại
                                    Bây chừ sông vẫn thấy như xưa. ) (trang 39)
Là có thể thấy được tất cả cái tinh tuý của toàn thể bộ Kinh Liễu Nghĩa Mật Nhân Thủ Lăng Nghiêm vậy.          
Tôi yêu những câu thơ tầm cỡ như:
                                    Lo gì mắt nhậm,ngại gì hoa không
                                    Giựt mình tai nghe tiếng gọi vô cùng.  (trang 19)
            Sân,Si có chi đáng sợ đâu!
           Đáng sợ nhất là những thứ. : tự cho mình là thánh nhân,hiền triết...
            Càng đáng sợ hơn là những kẻ ngỡ rằng mình đạt tình đạt lý,đốn ngộ.
                                    Thôi mặc ai người có đôi mắt tỏ
                                    Riêng tôi tìm Em trên đoá hoa Không.  (trang 18)
            Chữ Em viết hoa đi kèm chữ”Không” mầu nhiệm.
         Cần lưu ý sự chi chút và tình yêu của Phan Như dành cho thế giới tam thiên đại thiên này.
            “Thơ Phan Như” có những câu rất đẹp.Chẳng hạn như câu:
                                    Kinh thư có ấm bàn tay ngọc
                                    Dốc núi xin đừng đau gót chân
                                    Tôi sống dù muôn nghìn chua xót
                                    Vẫn một phương trời Quan Thế Âm.  (trang 21)
            Cũng là kẻ tri âm,tình tri kỷ với người xưa”Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương”(Tô Đông Pha)đó thôi.
            Đọc Thơ Phan Như,tôi rất hạnh phúc.Lý do:tôi bắt gặp được những câu thơ hay nhất của thời đại chúng ta đương sống.Chẳng hạn như câu:
                                    Chưa múa nổi Mai Hoa quyền
                                    Học đòi luận kiếm Hoa Sơn. (trang 29)
Hay:                           
                                    Thêm một chút heo may
                                    Thêm một ít nắng vàng
                                    Nấu bát canh Mùa Thu
                                    Mẹ ơi
                                    Đắng!  (trang 16)
 Thơ không có chữ.Thiền không có câu.
          Viết như thế này là rườm lời đối với tác giả rồi.Cũng là làm cái việc mới đầu xem ra rất lẩm cẩm như là”xúc tuyết đổ xuống giếng” hay là”khen ông Nghè tốt áo” mà thôi.Có chăng, sự thành tâm cứu vớt tình cảnh đó.Phải chăng,cũng vì Phan Như và tôi đều đã đến cái lúc cúi đầu trông xuống đất đều thấy mình không còn trẻ!
                                                                        Huế, 26-2-2014
                                                            Tường Phong Nguyễn Đình Niên


Trần Quang Mua

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ PHAN NHƯ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Bài thơ của thi sĩ Phan Như
» THÂN PHÂN BỌT BÈO !
» GẶP MẶT BẠN PHAN ĐỒI
» GẶP LẠI PHAN ĐỒI 12C QH
» BÈ LŨ BỐN TÊN BÀN KẾ SÁCH "DIỆT BĂNG TỨ QUẬY" ...

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Thi Quán-
Chuyển đến