NỖI LÒNG CỦA BẠN NGUYỄN NGỌC SƠN (SƠN LOA)
Sau bao năm lưu lạc xứ người, bạn Nguyễn Ngọc Sơn mới bắt được liên lạc với các bạn đồng học năm nào.
Bạn Sơn gởi thư nhờ Vinh đưa bài viết,cùng nỗi lòng của mình cho các bạn được biết.
Vinh đưa lên forum bài viết của của bạn Sơn theo đúng nguyên văn.
Nguyễn Ngọc Sơn lúc học lớp 9/1
Nguyễn Ngọc Sơn năm 2000
Sơn cùng vợ lúc đám cưới con gái năm 2009
Vinh ơi!
Nhờ mi và nhóm bạn hữu tao mới tập tành làm quen với máy tính. Lần đầu tiên tao sử dụng máy tính thì
bỡ ngỡ như hồi tao vô lớp Đệ thất trường mình rứa.Một ngày tao nhịn bữa trưa vào lang thang trong forum
với mớ tâm trạng vui buồn đang xen vào nhau. Cám ơn Vinh, cám ơn bạn bè thân hữu một thời giúp tao sống lại
( mà hẳn đã chết từ lâu lắm).Với máy tính, chừ tao phải học lại con tao, nó cũng kiên nhẫn lắm với thằng già ni để
chỉ từng phím gõ trong khi tao dốt đặc cán mai trong lĩnh vục này.Mấy chục năm phiêu bạt, tao đem cục khổ của tao
vô tận Vũng Tàu rồi quăng nó xuống biển mà nó cứ trồi lên đeo bám tao hoài như đĩa đói vậy (trong khi ở đây không có đĩa),
buộc tao phải chèo bên này, chống bên kia nên chi tao trở thành dốt thông tin, mù tiến hóa của thời đại.
Thông cảm cho tau, một kẻ trốn chạy làm các bạn phải săn lùng…
Ừ! Cứ rứa đi, cố duy trì gìn giữ những gì còn lại cuối đời để “còn một chút gì để nhớ” phải không Vinh.
Thân ái!
Hoài niệm xưa một thời tươi trẻ.
Thuở học trò theo lủ bạn rong chơi.
Vui biết mấy những ngày bãi khóa.
Xuôi Vỹ Dạ rồi ngược chốn Thiên An.
Nói sao hết tháng ngày tuyệt diệu.
Tập tành yêu mà chẳng dám hé môi
Tháng ngày qua rong ruổi đường đời..
Chợt ngoảnh lại tóc đã bạc màu phai.
Trường xưa lối củ còn trong kỷ niệm.
Da diết quá! nhớ quá! bạn bè ơi !
Trưa nay vợ tau đi chợ tau nói mua giùm tau con cóc nhựa,nàng mang về,tau nhìn thấy nó là tự nhiên tau
ngẩu hứng xổ (tả) liền mấy câu,cho nên đứa mô không biết làm thơ như tau thì cứ nhìn vô con cóc là tự nhiên
cảm hứng dâng trào(đầy mụt cóc)và sẻ"xổ" ra những vần thơ gớm nhất,cho nên mới gọi là thơ con cóc,té ra
làm thơ dể như cóc nhảy.Kệ!đọc cho vui quý vị hí!"Mua vui cũng được một vài trống canh"ấy mà.
Tạm dừng ngang đây Vinh nghe! vì "văng vẵng đầu phòng tỏa mùi hương,tiếng ai như tiếng vợ thằng Sơn''
(nhại: Nghi ngút đầu gềnh tỏa khói hương'miếu ai như miếu vợ chàng Trương đang kêu vô gãi lưng cho nàng,
đành chịu vậy bởi vì"vợ là bà chủ trong nhà.vợ kêu thì dạ bẩm bà tau đây"hề ! hề!
Thân ái.
Gởi Trần Quang MuaMi nhớ tau không? Sơn đây, thằng mà đã cởi quần mi cách đây mấy chục năm ở cột cờ nơi ghế đá trong
trường mình lúc nghĩ trưa, cả mấy đứa ở lại học buổi chiều khi mi ngủ rồi đặt tên cho cái "của quý" của mi là
TẢO THIÊN QUÂN LÔNG ĐEN mi còn nhớ không? Tau thì da diếc lắm, nhớ nhiều lắm Hiếu, Thân, Kiệm, Viên, Ba,...
Rứa mà tụi mình chừ còn lại một phần đời nữa thôi hí. Tau đang tự hỏi khi mô mới gặp lại nhau đây, với tau răng mà
khó khăn quá vì còn cơm áo gạo tiền quá mi ơi. Mi lên forum, thằng Vinh có đưa hình tau lên ở mục Bạn học.
Vũ và Châu đã tìm ra tau và lên forum ở mục "truy tìm Sơn tặc".
Tau cũng đã mail cho Vinh, mail chia buồn với Hanh.
Vài dòng cho mi, hẹn mi ở các tập sau trong bộ phim dài nhiều tập: "Hành trình về ngày ấy"
Thân ái !