huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 SÁU MƯƠI NĂM MỘT PHẬN NGƯỜI.

Go down 
Tác giảThông điệp
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

SÁU MƯƠI NĂM MỘT PHẬN NGƯỜI. Empty
Bài gửiTiêu đề: SÁU MƯƠI NĂM MỘT PHẬN NGƯỜI.   SÁU MƯƠI NĂM MỘT PHẬN NGƯỜI. Icon_minitimeThu Aug 15, 2013 5:17 pm


SÁU MƯƠI NĂM MỘT PHẬN NGƯỜI.
Mẹ mất sớm khi còn bước đi chập chửng, cha mang cau trầu rượu xin ông bà ngoại bước thêm bước nữa, người mẹ thứ hai này không như dì ghẻ, thương con chồng như chính con mình, chăm chút lo cho nó bằng trái tim không phải hình thức, nó lớn lên trong vòng tay không có công sinh nhưng có công dưởng đó…
Học hết cấp tiểu học Phú Xuân, Thủy Phú. Nộp hồ sơ thi vào đệ thất xong, nó ôn bài chuẩn bị cho ngày thi…Một buổi trưa hè, bên hiên nhà nó ngồi học bài, cha nó đi làm về sớm hơn thường lệ, chìa cho nó chiếc bánh ga-tô, đặt tay lên đầu nó bảo:con ráng mà thi vô Quốc Học, trường ni là nhất đó con, con đậu ba mua cho chiếc xe đạp…
Ba ngày sau cha mất, nó khóc khô nước mắt, nhưng vẫn nhớ lời cha trước khi cha đi vỉnh viển…
Ngày đi thi, bạn bè trang lứa đứa nào cũng có cha mẹ đưa tới tận cổng trường, có đứa đi bằng cả xe hơi, động viên, căn dặn con mình…riêng nó: lặng lẻ, âm thầm với nước mắt khô không lệ, thui thủi bước vào phòng thi.Tự tin và nhớ rất nhiều về lời cha. Nó đậu.
Mẹ hai dẩn nó lên phố, vô chợ Đông Ba chọn cho nó bộ đồ xanh trắng, ra nhà sách Ưng Hạ mua dụng cụ học tâp, lựa cho nó cây bút máy Pilot (đến nay vẫn còn lưu giử) kèm theo một câu ngắn gọn:"Ráng mà học để sau ni khỏi khổ nghe con…"dắt tay qua bên kia đường vô tiệm kêu cho nó tô cao-lâu, ngồi ăn, mẹ hai nó chỉ uống nước, lần đầu tiên nó được"kéo ghế", hương vị vấn vương mãi sau này…
Tết Mậu Thân 68, những ngày biến cố, tay nách xách mang mẹ hai dẩn 5 đứa con chạy về quê nội (Phù Lương) gởi lại 4 đứa, còn đứa ẵm ngữa phải  trở lên Huế đề coi sóc nhà cửa và bầy heo trong chuồng…
Một quả Mọt- chê rớt xuống mé vườn, đang ngồi “xi” cho Cu út ị, mẹ hai bật ngữa ra sau, chết, nhà bốc cháy, bà con láng giềng chạy đến cứu chửa, nhưng cuối cùng chì còn trơ lại bốn bức vách…xác mẹ hai chôn tạm trong vườn, Cu út được đưa về các o bên nội chăm sóc, từ đó anh em nó bắt đầu nếm trái khổ…nó mất luôn cả ba người thân,nôi nó gởi nó bên ngoại (Xuân An,Thủy Phú) để tiện việc học hành. Mỗi tuần vào chiều thứ bảy đạp xe về nội thăm các em, nhận chút tiền quà và chủ nhật trở lên...
Căn cứ theo giấy khai sinh, năm 18 tuổi nó hết được trợ cấp hàng tháng khoản tiền "Cô nhi quả phụ" nhưng được hoản dịch vỉnh viển vì lý do gia cảnh, khỏi bị đi lính, nó xin phụ chạy bàn quán cafe Sầu (gần sân vận động Tự Do) để tiếp tục được đi học,người o ở Trường Bia, An cựu có điều kiện nuôi cho ăn học một thời gian…cậu ở Đà Nẵng kêu vô nuôi cho vài năm nữa, nó đành xa bạn xa trường thân yêu…
Năm 75 Giải phóng đất nước, trở về quê nội, do không quen việc đồng áng, nó trở lên Huế lang thang kiếm việc chẳng việc nào ra việc nào, lúc thì cùng bạn Phan Khắc Thành đi phụ hồ trên Sông Bồ sốt rét rừng như cơm bửa, lúc theo chân Tuấn Vũ mua bán xe đạp cho mấy anh bộ đội.v.v…Buồn tình cuối năm 78 nó xuôi Nam, theo chú nó vào vùng đất có tên Long Thành, khai phá cuốc đất trồng mì (sắn), làm củi bán, đốt than, đêm xuống cắm câu kiếm cá…Đầu năm 79 cưới vợ, cuối năm có đứa con đầu lòng, vợ chồng dắt nhau đi khai hoang vùng kinh tế mới Xà Bang, cực khổ, thiếu ăn cọng thêm sốt rét liên miên, thu vén về Miền Tây, vùng Sadec,theo chân các cậu ở các công trình xây dựng…trong môt lần không để ý, con trai bò qua cầu lọt sông, suýt chết,sợ quá bỏ lên lại Xà Bang, Vài năm sau, chợ Đức Hiệp đang mộ dân, bán nhà lại khăn gói ra chợ, vợ bán chè, chồng bơm gaz hộp quẹt, sửa chửa từ nồi cơm điện, quạt máy, cân đồng hồ.v.v…kinh tế tạm đủ cho con cái học hành, cũng mừng.Nó có tên Sơn đa hệ từ đó…
Mua sắm vật liệu để sẳn, ngày làm, đêm chong đèn xây nhà, sau 7 tháng căn nhà cấp 4 đủ che mưa nắng tạm hoàn chỉnh ở cho đến nay đã hơn 28 năm…
Qua bao nổi trôi phiêu bạt một phận người.Trí lực giờ đã mỏi mòn, đành sống qua ngày bên cái quán nhỏ ven đường thuê đất dựng lên, hạnh phúc khi được các con hiếu thảo, người vợ hết lòng thương yêu nên vẫn”cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy…”
Hôm nay nhân kỷ niêm cho 60 năm một phận người, trang viết này cũng chỉ để trả lời, giải đáp những gì bằng hữu đã nhận xét và thắc mắc:
*Phan Khắc Thành- Năm 72: " nếu tau là mi có lẻ tau đã đi theo bụi đời…"
*Lê Tuấn Vũ-Trước lúc chia tay vô Nam: " răng cái đời mi khổ dữ rứa?"
*Nguyễn đình Ngọc Lân-…"đến một nơi,mà ở đó có một người đàn ông động một tí là nước mắt tuôn rơi…"
*Hồ văn Vinh-…
" khi vành khăn tang mới choàng lên đầu bạn và phải chịu cảnh mồ côi cha khi mới 12 tuổi đời trong khi thời gian dự thi vào đệ thất đã cận kề mà sao đủ nghị lực để thi và đậu…"

Miền Đông Nam Bộ ngày 15/8/2013.
Nguyễn Ngọc Sơn.
SÁU MƯƠI NĂM MỘT PHẬN NGƯỜI. <a href=SÁU MƯƠI NĂM MỘT PHẬN NGƯỜI. Dscf8118
SÁU MƯƠI NĂM MỘT PHẬN NGƯỜI. <a href=SÁU MƯƠI NĂM MỘT PHẬN NGƯỜI. Dscf8119
SÁU MƯƠI NĂM MỘT PHẬN NGƯỜI. <a href=SÁU MƯƠI NĂM MỘT PHẬN NGƯỜI. Dscf8120
SÁU MƯƠI NĂM MỘT PHẬN NGƯỜI. <a href=SÁU MƯƠI NĂM MỘT PHẬN NGƯỜI. Dscf8121
Những ngày son trẻ với "Túp lều lý tưởng"
SÁU MƯƠI NĂM MỘT PHẬN NGƯỜI. <a href=SÁU MƯƠI NĂM MỘT PHẬN NGƯỜI. Dscf8016
Cháu ngoại



 
Về Đầu Trang Go down
 
SÁU MƯƠI NĂM MỘT PHẬN NGƯỜI.
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Mười O gái Huế
» Tuổi Sáu Mươi
» NGƯỜI XƯA
» "NGƯỜI ĐI MỘT NỬA HỒN TÔI MẤT"
» GỞI NGƯỜI EM GÁI

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Toàn cầu công bố-
Chuyển đến