THƯ TÌNH CUÔÍ MÙA KHÔ
(Gời anh Tam Hồ Văn)
Anh iêu dzấu!
*Chưa khi nào em thấy nhớ anh như hôm nay, kể từ khi hai đứa cạn chén ly bôi ngày
tạm biệt, quàng vai nhau bịn rịn phút chia ly…nở đành quên sao anh lúc hai đứa mình:
Mặt nhìn mặt mặt tròn mặt méo
Tay cầm tay tay béo tay gầy.*Em nào trách cứ chi anh, cho dù anh vui duyên mới hoặc giả bận rộn trăm công nghìn
việc em chỉ xin anh ghé lại một lần cho lòng em bớt hiu quạnh, cho em bớt đi nỗi nhớ
nhung đong đầy trong lòng em mà từng ngày qua em khắt khoải ngóng chờ…
*Anh iêu ơi! Anh vô tình hay cố lẩn tránh xa em? Xin anh đừng làm em thổn thức vì anh
nữa được không anh?Dù xa xôi cách trở nhưng lúc nào em cũng dỏi theo bước chân anh,
buồn quá em hay lang thang trong khu vườn vi tính và cứ vào tầm trưa trưa ngày nào
cũng thấy anh truy cập, vậy mà:
"Sao anh không nói một lời gì
Dù chỉ một lời không đáng chi
Cũng đủ làm lòng em ấm lại
Bao ngày xa cách tiễn anh đi"
(Nhạc: Lạnh lùng)*Em nghe phong phanh ông chủ vườn Tao ngộ 6774 định đóng cửa vì lượng khách ra vào
quá ế ẩm (tin mới nhận) em buồn và lo sợ chúng mình không còn chốn hẹn hò thơ mộng
này nửa để mà tâm sự, hàn huyên, mấy bạn em chung phòng cứ hỏi thăm và nhắc anh
hoài làm em đây thêm nhức nhối con tim…
*Miền Nam đang vào mùa mưa, tuy không rả rích, thâm trầm như Huế mình nơi biết bao
kỷ niệm thuở đi về có nhau của chúng mình, thế mà những cơn mưa bất chợt về đêm cũng
đủ đề cho em thấy lòng mình se thắt nhớ nhung…tiếng côn trùng nì non, than oán, bên bờ
hè tiếng con mèo đánh một tiếng”meo”nghe mới não nuột làm sao lòng người viền xứ…
*Anh iêu ơi! nhận được thư này xin anh hồi âm cho em ít chữ anh nhé! Vài từ thôi cũng được,
ví dụ:”Đã nhận, quên em là ai rồi”, kẻo bạn chung phòng cười vào mũi em ,
tội nghiệp em nha anh…
*Thôi em đi ngủ đây, không ngồi thao thức vì anh mãi đâu, tạm biệt anh và không thèm hôn anh.
Em! Son đi.
Tái bút: Cho em gởi lời thăm các anh Lộc Xồi, anh Mộng Xinh và anh Hanh Phương Pháp