NHỮNG CON TEM NGÀY ẤY.
*Xưa! mỗi lần nhận thư của người thân, bạn bè hay người yêu qua bưu điện,
lần nào cảm tưởng của mình cũng giống nhau: lao xao trong lòng, một chút
hồi hộp, ngắm nghía phong thư ,nhìn con tem đẹp rồi từ từ cẩn thận gỡ phong
bì sau đó mới chầm chậm đọc, một lần, rồi thêm lần nữa, bao giờ cũng vậy,
và với thư của người yêu thì đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần
(không biết có ai giống mình không nhỉ?).
*Ôi! cái thuở vào yêu, cái thuở mà mấy O yêu mà sợ,sợ mà yêu ấy, cái thuở :
"Thư anh em lận trong quần
Vào nhà xí đọc thầm từng chữ thôi
Ba em khó lắm anh ơi
Ông mà biết được ăn ngồi không yên
Yêu anh tưởng có đủ quyền
Té ra chỉ có mỗi quyền nhớ anh.."
*Giờ nhìn lại những con tem ngày ấy, cảm xúc chợt ùa về, lòng bỗng thấy bâng
khuâng nhớ chuyện ngày xưa, khi yêu một nàng học trường Cán sự Điều Dưỡng
(sau lưng trường mình) khi đã vào Đà Nẵng học 12, lâu lâu ra Huế thăm M bị bạn
Nguyễn Đình Hồng Hà bắt gặp mấy lần...
*Mời các bạn xem lại những con tem đã một thời mà trong chúng ta ai ai cũng biết,
có ai mỗi lần gởi thư, mua con tem rồi thè lưỡi liếm mặt sau "một phát" cho tan keo
rồi cẩn thận dán lên góc phải bì thư, ra bỏ vào thùng thư và bắt đầu chờ đợi hồi âm
từng ngày,từng giờ...như mình không?!
*Và đây! xin mời các bạn nhìn lại những con tem một thời đã qua :
Nguyễn Ngọc Sơn