hovantam
Tổng số bài gửi : 167 Join date : 14/03/2013 Age : 71
| Tiêu đề: MẤY DÒNG THĂM BẠN Sat May 04, 2013 8:18 pm | |
|
MẤY DÒNG THĂM BẠN
Các bạn cùng lứa thân mến . *Về thăm quê lần này, mình thật sự vui mừng và sung sướng được gặp lại bạn bè sau bao năm xa vắng cũng nhờ vào sự kết nối - thành lập nhóm anh em Quốc Học mà bạn Hải và các anh em khác khởi xướng - Trước hết , mình xin chân thành cảm ơn Hải và các anh em đã tạo cơ duyên này, để mình cùng các anh em khác có cơ hội tìm được nhau,đến với nhau bằng cả tâm tình thân ái của một thời quần xanh áo trắng . *Qua mấy tháng về thăm quê,thăm các bạn - Các bạn đã để lại trong mình nhiều kỷ niệm khó phai ,gợi cho mình nhiều hình ảnh qua một thời vàng son của tuổi học trò ngày ấy .Bây giờ gặp lại - đứa nào tóc cũng pha sương , nếp nhăn đã hằn sâu trên trán nhưng đứa nào cũng vui ,cũng đùa giỡn và trêu nhau làm sống lại tuổi học trò mà bẵng đi một thời gian khá dài không được gặp - Thật thú vị phải không các bạn ? *Các bạn thân mến .Có cuộc chia ly nào không hội ngộ ? Nhưng bạn ơi hội ngộ chỉ buồn thương !Chiều chia tay ở Huế ,mình quá xúc động khi nhìn thấy anh em gặp mặt quá đầy đủ ,các bạn từ Đà Nẵng cũng lặn lội vượt đèo để đến chung vui.Nhìn thấy anh em ,ai nấy đều sống chan hòa trong tình yêu thương cùng lứa - Anh em đã giúp mình trở về cái thế giới tuyệt hảo của ngày xưa mà mình đã đánh mất từ lâu . *Ngày chia tay ở Sài Gòn ,mình đã bật khóc khi anh em mượn lời ca tiếng nhạc để diễn đạt tâm tư tình cảm của từng người làm cho mình không cầm được nước mắt- Mình cố nén lại để cho anh em vui,nhưng các bạn ơi !cố nén thì lại cứ tuôn trào ,cái gì đã làm cho minh khóc nhiều đến thế ? Mình cũng không hiểu nổi ,hôm nay chia tay để ngày mai gặp lại mà ,có đi mãi mãi đâu ? Hình như trong các bạn và trong mình có một cái gì đó sâu lắng tình cảm mà ngôn ngữ không thể diễn tả được làm cho mình phải khóc ở cái tuổi sáu mươi. *Đêm ấy,đêm cuối cùng lưu lại SG ,mình không sao ngủ được ,những hình ảnh tụi thằng Ngọc Lân ,Thôi ,Đăng Tuấn ,Vũ ,Sơn ,Ngọc Châu ,Ngọc Anh ,Tiễn Thắng ,Mai , Hữu Trùng,Trần Văn Vui và các bạn khác nữa . Hình ảnh của Lân cầm đàn tay trái hát rất hay và truyền cảm, chứa đựng bao điều sâu lắng rồi Võ Đăng Tuấn đứng dậy nói lên những day dứt của lòng mình đối với anh em Quốc Học năm nào . *Anh em thương mến .Qua đây mình có dịp tâm sự cùng Bùi văn Lộc ,Lộc đã điện thoại cho mình ,tụi mình nói chuyện khá lâu.Xoay quanh việc hỏi thăm từng đứa , đến hồi nhắc đến Nguyễn Xuân Ánh Lộc nói rằng :Tau nhớ thằng Ánh bị kẹt chi đó , tuổi lính thì phải ,hắn thấy anh em đi học ở sư phạm ,gặp nó ,nó vội vàng lấy cái nón che mặt ,thấy mà tội nghiệp cho nó . Lộc nói mỗi thằng một hoàn cảnh một điều kiện không ai giống ai .Đúng vậy ,mỗi người đều có đường dẫn riêng của nó ,không ai giống ai thật,đúng như bài thơ của thằng Văn Nhân: Có thằng giàu ,thằng nghèo , thằng lận đận ,nhưng theo mình nghĩ ,giàu tiền cũng giàu ,giàu tình cũng giàu . Mình thấy trong anh em ,có thằng vừa giàu tiền mà tình cũng giàu như thằng Lân , thằng Tuấn ,thằng Thôi ,thằng Thọ và nhiều thằng nữa chứ; tụi nó sống rất chan hòa và để lại nhiều dấu ấn cho anh em, bè bạn. *Đôi điều thăm các bạn ,mình cũng không quên cảm ơn các bạn đã dành nhiều tình cảm chan hòa cho mình trong suốt thời gian ở thăm.Mình rất cảm ơn Vũ,Ngọc Lân đã sắp xếp cho mình gặp được anh em Sài Gòn để lại nhiều kỷ niệm khó quên này . Chúc các bạn sống vui khỏe ,gặp mọi hanh thông trong chuỗi ngày còn lại - Ý ngắn ,tình dài mong được thông cảm nhé . Chào tạm biệt -Hẹn ngày gặp lại . Thân mến. HÔ VĂN TAM
| |
|