huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 NGƯỜI XƯA

Go down 
Tác giảThông điệp
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

NGƯỜI XƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: NGƯỜI XƯA   NGƯỜI XƯA Icon_minitimeMon Jul 04, 2016 8:57 pm

 NGƯỜI  XƯA.
 Khúc dạo đầu
       Chuyến xe Phi Long cuối ngày tuyến Huế  Đà Nẵng gầm rú một hồi rồi từ từ rời bến An Cựu. Sát cửa, hắn ngồi ủ rủ. Bên cạnh hắn là một cô gái trạc bằng tuổi, dáng mảnh khảnh, tóc dài phủ vai… Mọi khi hắn vẫn  thường hay để ý đến các cô gái, nhưng hôm nay hắn không màng đến, bởi tâm trạng của hắn không được vui, khi mà số tiền hắn có được từ những người thân cho hắn không đủ trả các khoản nợ mà hắn đã hứa ra quê vào sẽ thanh toán…
      Xe chạy một hồi, ngã đầu ra sau, hắn cố chợp mắt nhưng không tài nào ngủ được bởi những ngọn tóc thoảng mùi bồ kết của cô gái kế bên cứ tung tăng nhảy múa, đùa giỡn lên mắt mũi hắn. Nhẹ nhàng cúi xuống, hắn gỡ sợi dây thun buộc vớ đưa cho cô gái:
     - Buộc tóc lại đi, không thì… Hắn cũng chẳng buồn nói hết câu. Cô gái cầm lấy vừa buộc tóc lại vừa lí nhí:
     - Cám ơn! Đi gấp quá nên không kịp…
     Bây giờ, hắn mới để mắt nhìn kỹ cô gái hơn... khuôn mặt tròn, hiền lành, không đẹp nhưng cái miệng rất có duyên và đặc biệt đôi mắt nàng màu nâu trông buồn buồn làm sao ấy...
     Cũng chẳng hào hứng gì với tâm trạng của hắn bây giờ nên hắn nói chuyện bâng quơ, cộc lốc, chẳng xưng hô tên tuổi, chứ lúc bình thường, với tài dẻo miệng của hắn thì... Cứ như thế cho đến khi xe vào trung tâm thành phố, vậy là sắp xuống xe rồi đây…Hắn uể oải đứng lên, từ trong chiếc ví, hắn lấy ra một tấm ảnh cũ, úp lại, rút cây viết trên túi áo đưa cho nàng, nói mà như ra lệnh: - Viết tên và địa chỉ vô đây được không?! Hơi ngập ngừng một tí rồi nàng cười và viết: V. T. X… trường CSĐD Huế.
      Xe vào bến, ngồi gần cửa nên hắn xuống trước, quay lại phía nàng, hắn lém lỉnh ném cho nàng một cái nheo mắt và hắn nhận lại được một nụ cười rất duyên từ nàng, nụ cười mà mãi làm chao nghiêng đời hắn sau này.
      Cho tay vào túi quần, hắn thong thả vừa đi vừa huýt gió và tâm trạng của hắn hình như cũng bớt nặng nề hơn khi nhớ đến nụ cười rất duyên của nàng lúc chia tay... Hắn mỉm cười bâng quơ...

NGƯỜI XƯA 11112716_1447882862172047_2860844666270437254_n_zpsjayfm24j



NGƯỜI XƯA Pbucket

(còn tiếp)









Được sửa bởi nguyenngocson ngày Tue Aug 15, 2017 4:04 pm; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

NGƯỜI XƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGƯỜI XƯA   NGƯỜI XƯA Icon_minitimeTue Jul 05, 2016 10:41 pm

NGƯỜI XƯA (tiếp theo)

Nẻo đường tình
       Một tuần sau, hắn viết thư cho nàng, cũng chỉ là để thăm hỏi chuyện học hành, sở thích, buồn vui v.v. Rồi thỉnh thoảng mỗi lần ra quê, hắn đến trường tìm nàng, sau đó, hai đứa đi uống nước và nói chuyện… Hắn và  nàng cứ tiếp tục thư đi thư lại, có lúc hai đứa còn lãng mạn ghép chữ lót  tên nàng Th. và của hắn Ng... để gọi nhau ... Rồi không biết từ lúc nào, hắn và nàng đã cảm thấy buồn, thấy nhớ nhau trong những đêm mưa hay những đêm dài khó ngủ, biết quyến luyến khi sắp chia tay và cảm thấy khao khát mùi hương của nhau... và thế là hai đứa nhẹ nhàng, chậm rãi đặt những bước chân đầu tiên vào đường tình yêu ...
      Sau 75, đất nước đổi thay nhưng tình yêu giữa hắn và nàng chẳng mảy may thay đổi. Hắn trở về quê, tham gia các phong trào ở địa phương, nàng vẫn tiếp tục học và thực tập ở Bệnh viện, thời gian này hắn có nhiều cơ hội hẹn hò với nàng hơn và tình yêu cũng đậm sâu, dữ dội hơn…
      Một buổi chiều yên ả bên bờ sông Hương, con đường sau lưng đài Phát thanh Huế mà nàng thích đặt tên “con đường tình ta đi”, nơi hai đứa thường ra đó hẹn hò… Ngồi cạnh nhau dưới tán cây hàng đoát, hắn choàng tay qua ôm nàng thủ thỉ: 

     - Em có muốn làm vợ anh không để anh về thưa chuyện với người lớn… 
     Một tí bỡ ngỡ, nàng ngã đầu vào vai hắn sau một tiếng:
    - “Dạ” làm hắn run rẩy như lượm được vàng, tim đập rộn ràng nhịp sướng vui…


NGƯỜI XƯA DSC_1377new_zpsvqh2v7og


(còn tiếp)


Được sửa bởi nguyenngocson ngày Wed Jul 06, 2016 10:38 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

NGƯỜI XƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGƯỜI XƯA   NGƯỜI XƯA Icon_minitimeWed Jul 06, 2016 10:32 pm

NGƯỜI XƯA (Tiếp theo)

Trắc trở
      Nhưng cuộc đời không đẹp như một bài thơ và mọi chuyện không êm  xuôi như hắn mơ tưởng. Khi trình bày và thưa chuyện với ông bà nội cùng các o chú (cha mẹ hắn mất sớm, quyền quyết định là do những vị này) thì chuyện hôn sự của hắn không thể thực hiện được với quá nhiều lý do, nào là điều kiện kinh tế khó khăn, xa xôi cách trở v.v và v.v…
       Buồn tình, hắn đâm ra hút thuốc nhiều hơn, hay đi lang thang như một thằng khùng, rên rỉ bài tình ca Khúc thuỵ du... hoặc ngồi một mình suy tư quên cả thời gian, từ chiều qua đêm trong quán cà phê sau đài phát thanh (gần nhà người bạn đã mất)…
       Hắn hẹn nàng chỗ cũ, nén u buồn, nuốt nghẹn ngào để nói lời chia tay cùng nàng, phân trần để nàng hiểu cũng bởi vì hoàn cảnh, điều kiện, duyên phận… nên đành phải chia xa. Đôi mắt nâu buồn rười rượi, nàng  không nói một lời, khóc không thành tiếng nhưng nước mắt ướt đẫm vai áo hắn. Một lúc sau, đột nhiên nàng đứng lên, kéo theo tay hắn:
      - Đi anh! Đêm nay em sẽ theo anh đi bất cứ nơi đâu anh muốn, suốt cả đêm nay tới sáng hay ngủ cùng nhau chỗ nào cũng được… Một chút ngập ngừng rồi hắn cũng theo nàng đứng lên cầm tay rảo bước, hai đứa kiếm cái gì ăn tối, tìm quán uống cà phê và dắt nhau lang thang  đến quá nửa đêm.

       Giờ này khu nội trú đã đóng cửa và hắn cũng không thể đưa nàng về nhà người thân hắn được, chẳng lẽ ôm nhau ngủ dưới những tán cây hàng đoát?! Hắn nghĩ, thôi đưa nàng vô Thành Nội. Khuya đó gởi nàng ngủ nhờ nhà của cô bạn quen, phần hắn theo chân một người bạn ngủ ngoài trụ sở Dân phòng (bạn Ph.Kh.Th.) Sáng ra đưa nàng về, nhìn một vài  vết muỗi cắn trên má nàng làm hắn não cả ruột...

NGƯỜI XƯA DSCF8350%20New_zpseiuqsb89


Cô bạn quen, người hắn gởi người yêu ngủ nhờ
     Rồi từ đó hắn chủ động rời xa nàng và khuyên nàng hãy quên hắn đi, mà hầu như lần nào cũng vậy, để trả lời đề nghị của hắn là những tiếng nấc nghẹn ngào không thành tiếng và những giọt nước mắt từ đôi mắt nâu buồn vời vợi không ngừng chảy... làm hắn ray rứt mãi khôn nguôi trên suốt chặng đường về.

Đêm từ biệt
     Kết thúc những năm học, nàng ra trường về lại quê và làm việc ở một bệnh viện gần nhà. Còn hắn, vẫn liêu xiêu quẩn quanh xứ Huế, vẫn phải vật lộn mưu sinh. Tâm hồn hắn trống rỗng, hắn trở nên lầm lì, ít nói và cũng chẳng còn muốn yêu ai.
     Thời gian vẫn lặng lẽ trôi... Một hôm đi làm về, Dì hắn chìa cho hắn bức điện tín với nội dung: “Ngày… em sẽ có mặt tại Đà Nẵng, anh vào đi. Hẹn gặp nhau lần cuối, em sắp đi xa rồi…” Hắn lưỡng lự, phân vân không biết nên đi hay không, chị họ hắn khuyên hắn: cô ta đi xa tức là đi lấy chồng rồi đó, em nên đi chúc mừng và chia tay là đúng rồi. Nghe có lý hắn vô Đà Nẵng để gặp nàng.
     Đêm ấy, trong căn phòng của lầu ba của khách sạn, hai thân thể tràn đầy sức trẻ quấn chặt như muốn tan chảy vào nhau... nàng mơn trớn hiến dâng, hắn đê mê buông thả... trong căn phòng yên lặng, chỉ còn nghe tiếng thở gấp gáp, hối thúc của hai tâm hồn đang yêu...         Trong lúc hắn đang chơi vơi bay bổng thì tiếng nàng thì thầm, rời rạc trong hơi thở ấm nóng bên tai làm hắn sực tỉnh:
     - Em rất yêu anh, em muốn... Hắn quay qua nhìn vào mắt nàng, rồi lấy ngón tay trỏ đặt lên môi nàng như muốn ngăn không để nàng nói hết câu. Hình như trong đầu hắn đang có sự đấu tranh giằng xé giữa một bên là bản năng ham muốn và một bên là sự lãng mạn, thánh thiện bất chợt.  Cuối cùng, hắn thở dài, đứng dậy, mặc vội quần áo, bật lửa châm điếu thuốc rồi đi về phía cửa có ban công. (Mãi đến bây giờ, hắn vẫn không hiểu vì sao hắn có thể thắng được bản thân mình trong đêm ấy). Đầu óc trống rỗng, hắn đứng yên nhìn thành phố khuya yên tĩnh... Nàng vùng  dậy vơ vội tấm drap mỏng quấn quanh mình chạy ào tới ôm choàng sau lưng hắn, rưng rức khóc:
     - Sao vậy anh? Em sắp mất anh thật sao??! Hắn vẫn đứng yên, không nói gì, hắn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể mềm mại, từ những giọt nước mắt ấm nóng thấm qua lưng áo cùng vòng tay dịu dàng đang vòng qua thắt lưng hắn. Một cảm giác thật dễ chịu... Lát sau, nàng bình tỉnh trở lại, hắn dìu nàng đến bên giường, giúp nàng mặc quần áo, chải tóc cho nàng. Nhìn vào đôi mắt nâu buồn sũng nước, hắn chậm rãi nói:
     - Anh muốn chuyện chúng mình sẽ mãi đẹp. Dù có xa nhau thì chúng ta vẫn nhớ về nhau, nhớ về những kỉ niệm đẹp mà chúng ta đã có... Sắp tới, có lẽ anh cũng bỏ Huế mà đi thôi ... Bởi Ng. mà mất Th. coi như Huế mất anh rồi.
    Nàng đắm đuối hôn lên môi hắn. Bằng hết cả sức lực, hắn siết chặt nàng trong vòng tay như một lời từ giã.  
     Sáng sớm mai ấy, trời trong xanh và bình minh rất đẹp, ấy vậy mà khuôn mặt hai đứa cứ rủ xuống như trời chiều sắp ngã bóng… cầm tay nàng bóp nhè nhẹ, rưng rưng nước mắt, hắn khóc và nàng lúc này đã không kìm hãm bật lên nức nở thành tiếng… mặc kệ thiên hạ thấy nhìn. Và rồi sau một nụ hôn dài tạ từ ấy trong một góc khuất, hai đứa quay mặt đi về hai phía... nàng kín đáo đưa khăn lên mắt, hắn cũng cố gắng ngăn dòng nước mắt yêu thương chực trào ra.
      Hắn đút tay vào túi quần, vừa đi vừa suy nghĩ chuyện đêm qua. Hắn cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản, tuyệt nhiên không một chút hối tiếc. Trong lòng hắn chỉ còn vấn vương một niềm thương cảm khi phải cách xa người mà hắn đã trót yêu thương.
     Hắn và nàng mất nhau từ đó.

(còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

NGƯỜI XƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGƯỜI XƯA   NGƯỜI XƯA Icon_minitimeThu Jul 07, 2016 8:55 pm

NGƯỜI XƯA (Tiếp theo và hết)
Duyên nợ - Nợ duyên

      Hai mươi hai năm sau, hắn không biết nàng tìm hiểu từ đâu lại có địa chỉ mà gởi thư về cho hắn, thăm hỏi vấn an, hoài niệm và qua lời lẽ trong thư, hình như trong lòng nàng vẫn còn vương vấn chuyện tình xưa… Bồi hồi  rồi xúc động hắn hồi âm, chúc phúc nàng, hỏi thăm gia cảnh và không quên gởi lời thăm người bạn đời của nàng… vẫn khuyên nàng nên trở lại cuộc sống thực tế mà quên đi chuyện cũ và hãy xem chuyện ngày xưa như một bức tranh tuyệt đẹp để đời của hai đứa…

NGƯỜI XƯA DSC_1259_zps8ffbwbsy

       Những tháng ngày sau đó, vẫn thư đi thư lại, tâm sự những buồn vui  trong cuộc sống, kể nhau nghe chuyện về con cái và hắn luôn tìm cách né tránh về những gì liên quan tới chuyện tình cảm mà nàng muốn trải bày

NGƯỜI XƯA DSC_1044New_zpsk1wil8dk

      Một chiều cuối tháng tư năm Hai ngàn… khi mà vợ chồng hắn chuẩn bị thu xếp bàn ghế để đóng cửa quán nghỉ bán thì có bốn vị khách sang trọng bước vào. Một người trạc tuổi hắn, to con bệ vệ đến trước mặt hắn chìa tay ý muốn bắt và hỏi: 
      - Xin lỗi! có phải anh là anh S., anh Ng Ng Sn phải không?! Một chút ngập ngừng hắn trả lời: 
      - Phải! chính tôi đây! Anh kiếm tôi có việc gì không? Anh ta không trả lời mà lại nói:
      - Chà! may quá, đi tìm anh từ sáng sớm giờ mới gặp được… xin giới thiệu tôi là chồng của cô X… còn đây là mấy người bà con… mình mới bay về hôm qua và hôm nay cố tìm thăm anh cho bằng được… Trong đầu hắn nghĩ, chắc anh ta tò mò muốn biết mặt mũi người yêu cũ của vợ mình ngày xưa ngang dọc thế nào đây chứ gì (?) Hay là trong  lòng không yên, muốn về thăm dò xem hắn đã quên hẳn vợ mình chưa  hay vẫn còn vương vấn mối tình tuổi hai mươi... Tuy nghĩ vậy nhưng hắn vẫn rất lịch sự mời chồng của nàng uống cà phê, trò chuyện, hỏi thăm gia đình, chuyện công việc...
      Trời chiều sắp bước qua đêm, vợ chồng hắn mời ở lại ăn cơm tối nhưng anh ta xin phép cáo từ. Rút ra mấy tờ tiền, anh ta đưa cho thằng út con hắn, nhưng qua cái nháy mắt của hắn, thằng nhỏ hiểu ý, nó cám ơn và dứt khoát không nhận…
      Đưa mọi người ra xe, rất tự nhiên, anh ta choàng vai hắn vừa đi vừa thố lộ: 
     - Bà xã mình đã kể hết cho mình nghe chuyện tình của hai người… nói thật lòng, mình rất ngưỡng mộ, một mối tình đẹp và lãng mạn và nhất là rất quý trọng con người anh… mục đích hôm nay tôi tìm đến anh để nói một lời cám ơn anh, người đã từng yêu thương vợ tôi bằng một tình yêu rất đáng được trân trọng… Rất vui khi được làm bạn cùng anh, xin tạm biệt…
     Thật sự lúc đó, trong lòng hắn cũng cảm thấy rất vui, rất mãn nguyện và cầu mong nàng được hạnh phúc bên người đàn ông này…
Kết
      Mấy năm gần đây, thỉnh thoảng vợ chồng nàng bay về Việt nam, lưu lại thành phố một hai ngày rồi về thăm quê. Cũng đã đôi lần điện thoại liên hệ với hắn, khẩn khoản mời hắn gặp gỡ, chia vui… nhưng cũng bởi do hắn mặc cảm về thân phận, dáng dấp tiều tụy mất hết rồi phong độ một thời nên hắn đã khéo léo chối từ.
      Kể từ đó, lâu lâu, hắn lại nhận được chút quà tặng mà theo cách gọi của nàng là : để nhớ về kỷ niệm ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau trên chuyến xe duyên nợ, nợ duyên ấy…

NGƯỜI XƯA DSC_1059_zpsne8crmk3
Đất phương Nam
Tháng Năm Hai ngàn không trăm mười sáu

NgNgSn.

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





NGƯỜI XƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGƯỜI XƯA   NGƯỜI XƯA Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
NGƯỜI XƯA
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU
» CHO NGƯỜI VÀ CHO TA
» "NGƯỜI ĐI MỘT NỬA HỒN TÔI MẤT"
» KHI "NGƯỜI ... SÀI GÒN" LẪY
» MỜI THÔI NÔI.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Toàn cầu công bố-
Chuyển đến