huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 TỎA HƯƠNG

Go down 
Tác giảThông điệp
lequytri

lequytri


Tổng số bài gửi : 177
Join date : 09/02/2013
Age : 69
Đến từ : Thành Phố HUẾ

TỎA HƯƠNG Empty
Bài gửiTiêu đề: TỎA HƯƠNG   TỎA HƯƠNG Icon_minitimeThu Jun 04, 2015 4:53 pm

 TỎA  HƯƠNG               
         Nhận được giấy mời dự sinh nhật của một người bạn vào đúng chiều Rằm tháng Tư, nói thật, vui thì có vui nhưng trong lòng thấy không được thoải mái lắm vì hôm đó nhằm ngày ăn chay, sợ gây phiền hà cho bạn mình. Nhưng nghe bạn nói: Tau cũng ăn chay như mi...với lại hôm nay, tau có mời một số M bạn học cũ ở trường Jeanne D'Arc, hát nhạc Pháp rất hay, tau đang cần một "guitarist", mi phải có mặt đó...và tôi vui vẻ OK.
        Khi tôi đến, đã có hơn 10 người đã ổn định chỗ ngồi, trước mặt chỗ tôi ngồi là 3 phụ nữ trạc tuổi tôi và sau khi được giới thiệu, tôi biết 2 trong số 3 người họ là cộng tác viên của một số báo và tạp chí ở Saigon, họ ra Huế làm việc với tạp chí Sông Hương.
        Tính tôi rất ngại bắt chuyện với người lạ nên cứ ngồi im lặng đệm đàn và nghe hát. Thỉnh thoảng cũng nói đùa vài câu với những người bạn thân quen bên cạnh. Trong một câu nói đùa, tôi nói:
       - Mấy ông quá sướng! Cái thời tuổi dậy thì, mấy ông được học chung với con gái nên đứa mô cũng khôn ranh như quỷ, còn như thân tau, suốt 7 năm học chung với bọn "đực rựa" nên chừ mới "đù cả thằng người" như ri đây! Cả bọn cười xòa. Bỗng một giọng Bắc ngay phía đối diện, nhẹ nhàng vang lên:
       - Thế lúc trước, anh học trường nào?
       - Tôi học trường Quốc Học.
       - Ở tầm tuổi như anh, anh có biết anh "Chi" không?
       - Học sinh cùng thời thì nhiều lắm, làm sao nhớ hết được!.
       - Thú thật với anh, ngày mai, tụi em phải vào lại Saigon rồi mà em rất muốn gặp anh ấy. Em cũng có số điện thoại của anh ấy, nhưng em ngại quá nên chưa dám gọi. Mà có lẽ trước khi rời Huế em sẽ gọi. À, mà em có ảnh của anh ấy đây.
       Vừa nói, cô ta vừa loay hoay lôi trong túi xách ra một cuốn sách đã cũ, rồi nói:
      - Anh ấy tên là Lê Qúy "Chi", biên soạn cuốn Đặc san của trường Quốc Học.
      Tôi ngạc nhiên đến sững cả người khi nhìn thấy cuốn sách đã cũ ấy chính là tập Đặc san của chúng ta. Thật bất ngờ! Tôi vừa cười vừa nói:
      - Tôi đây!
      Đến phiên cô ấy ngạc nhiên đến trợn tròn cả mắt:
      - Anh nói sao? Anh là anh "Chi" à? Sao anh không giống như trong ảnh tí nào!
      - Thì trong ảnh tóc tôi dài, chải hai mái. Mấy hôm rồi, trời nóng quá, tôi đã xuống tóc cho nó mát. Khi mới cắt tóc về, đến cả vợ tôi còn nhìn không ra, nói gì cô.
       Hình như cô ấy vẫn còn chưa tin, cô ấy nói:
       - Làm sao có chuyện gặp gỡ kì lạ thế nhỉ!!? Đúng là Huế nhỏ thật!!
       - Không phải Huế nhỏ đâu cô ạ! "Duyên" cả đấy! Sao, các cô tìm anh "Chi" có chuyện gì không? Cả ba cô cười sung sướng, tranh nhau nói:
       - Thế này anh ạ, Bọn em ra Huế tính đến nay đúng nửa tháng rồi. Cách đây mấy hôm, có anh bạn tên Trương Cung cho bọn em mượn cuốn Đặc san này để đọc cho vui. Em đọc lướt vội một số bài, thấy hay quá nên nói với hai người bạn:- Mấy tay Quốc Học này viết được ghê tụi mày ơi! Thế là cả bọn giành nhau đọc.
        Mà em ấn tượng nhất là các bài của Siêu quậy Lê Khắc Xinh, sao hồi đó anh ấy quậy ghê thế! Nào là đốt trường, rồi thu sổ điểm lớp 9/1, nào là thu quần của bạn nữa...Rồi bài của Nguyễn Ngọc Sơn kể về cuộc đời mình rất cảm động. Nhưng em thích nhất là bài của anh Hồ Giống. Tiếc thật! Sao anh ấy không trở lại để tìm Cô gái thứ hai nhỉ? Anh ấy có thể nhờ chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" để tìm giúp mà.... Các cô ấy nói một cách say sưa về nội dung các bài viết, điều này chứng tỏ họ đã đọc rất kỹ. Có cô còn hỏi: Thế "vụ án xô anh Đỗ Văn Đức " đã tìm ra thủ phạm chưa? Tôi cũng nói đùa:
       - Thủ phạm sợ quá đã trốn ra nước ngoài rồi.
       - Mà anh biết không, biết tụi em sắp rời Huế nên anh Cung cứ gọi điện đòi trả mãi. Nếu được, anh có thể tặng cho bọn em một hai cuốn. Tụi em đi tàu, nên nếu có mà đọc trong suốt chặng đường dài từ Huế đến Saigon thì sướng quá đi chứ!
       Nghe nói với giọng quá tha thiết như vậy nên tôi vội trả lời:
       - Có lẽ được nhưng anh phải gọi điện cho anh Hiếu hỏi xem sao.
       - Mà anh Hiếu là ai vậy?
       - Anh ấy là thủ quỹ của nhóm, người đang quản lý số sách này.
       - Nhưng sao em không thấy tên anh ấy trong tập sách?
       - Vì anh Hiếu rất giỏi vi tính nên lo phụ trách phần trình bày và sửa bản in. Em hãy lật trang cuối sẽ thấy tên anh ấy. Còn nếu em muốn biết rõ thêm về anh ấy thì có hai cách: một là đến Nhà sách Lạc Việt mà anh ấy đang làm giám đốc, hai là em vào trang diễn đàn của nhóm, em sẽ được gặp anh ấy với biệt danh người "không chấm".
        Tôi vội gọi cho Hiếu và năn nỉ, nhưng Ôn Hiếu chỉ chịu xuất cho một cuốn thôi. Tôi liền đưa điện thoại cho cô ấy, vì nghĩ, biết đâu, có khi Ôn Hiếu nghe giọng Bắc êm dịu, "dại gái" xuất thêm cuốn nữa cho mình đỡ "quê". Ai ngờ Ôn 0.1 vẫn cương quyết: Một là một! (sau này tôi thấy Ôn Hiếu quyết như vậy là rất hay, càng ít mới càng thấy quý )
        Thấy tôi hơi bị " quê" nên cô ấy nói:
        - Anh ơi, một cuốn cũng là quá quý rồi. Nếu tối nay không gặp được anh ở đây thì chắc gì có được cuốn nào.
        - Ừ, thế cũng được, sáng mai tôi sẽ gởi cho cô.
        Trong lòng tôi cảm thấy vui khi thấy họ rất thích tập Đặc san đầu tay của chúng ta. 
       VĨ THANH
       Sau hơn một năm, được nhìn lại "đứa con tinh thần" của chúng ta đã phai màu và không thể cũ hơn- trang bìa đã nhàu phai, gáy sách đã sờn trắng, trong lòng tôi thấy thương thương nhưng cũng cảm thấy rất hạnh phúc vì điều này chứng tỏ nó đã được ở trên tay của rất nhiều người và có thể nó đã đi được chặng đường rất dài, rất xa so với những người anh em của nó.
       Rồi khi thấy họ- "những người ngoại đạo" - cầm trên tay cuốn đặc san của chúng ta với vẻ nâng niu, trân quý như thế, trong lòng tôi vô cùng sung sướng, pha lẫn một chút tự hào và chợt nghĩ rằng: Cuốn Đặc san Quốc Học Một thời để nhớ... như một loài hoa nở muộn, càng về khuya, hương càng đậm đà lan tỏa... bay xa... bay xa...

Mùa Phật Đản 2015
LÊ QUÝ TRI
Về Đầu Trang Go down
 
TỎA HƯƠNG
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam
» Gởi tặng Lê Khắc Xinh
» HƯỚNG VỀ NGÀY 01/01
» BÁNH NẬM,LỌC,BÈO,ƯỚC ĐÂY...MỜI VÔ
» ĐÀ NẴNG - HƯƠNG VỊ MÙA HẠ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Toàn cầu công bố-
Chuyển đến