LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
lequytri



Tổng số bài gửi : 175
Join date : 09/02/2013
Age : 62
Đến từ : Thành Phố HUẾ

Bài gửiTiêu đề: TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A.   Thu Apr 30, 2015 4:51 pm

TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A.
        Mà thôi, các bạn đừng đọc bài ni, chẳng có chi mà đọc mô! Ốt dột lắm! Vô duyên lắm! Tôi chỉ muốn mượn diễn đàn để giải bày những nỗi niềm của tôi với chính tôi thôi.
       Từ lúc cái DĐ này mới sinh ra, hầu như chưa có đêm nào tôi có một giấc ngủ ngon. Trong lòng cứ dằn vặt, thao thức, trằn trọc, thắc mắc ... vì răng hắn lại sướng rứa... vì răng hắn lại bạo rứa... Vì răng hắn lại ranh rứa... Vì răng mình khác với " hắn" rứa... không lẽ mình bị mất duyên từ độ ấy, từ cái độ bị thu quần để mất một đời trai trong tay mấy em ĐK, rồi bị bệnh "bụm"... không biết mấy mươi cái "vì răng" cứ xoay xoay trong đầu tôi mỗi đêm.
       Chuyện bắt đầu từ lúc mình được đọc cái bài của thằng chuẩn úy miệng còn thơm sữa Dzinh Ròm kể câu chuyện nó cua được một em ở SG xinh như mộng và với tài banh bươi, nó đã phù phép thành một câu chuyện tình với những chi tiết đẹp như trong tiểu thuyết Quỳnh Dao.  Rồi có đoạn mấy mươi năm sau, hắn được "mệ" cho phép vào Nam để tìm lại cố nhân nữa mới sướt mướt chứ! Lúc đó, đọc xong, mình cứ nhủ thầm, thằng ni khù khờ thế mà diễm phúc thật! Đúng là "mèo mù vớ cá rán"! Mặc dù đoạn kết không được như ý nhưng cỡ như hắn thế là may mắn lắm rồi.
        Rồi đến đọc loạt bài kể lể, sám hối của Người mang họ Lê, người có một tuổi thơ dữ dội, một thời trai nông nổi, tuy ngoại hình không được bắt mắt bằng chúng bằng bạn nhưng cũng có được vài mối tình lãng mạn, nên thơ (mới bị Vinh Bươi phát hiện). Rồi cuối cùng cũng chẳng xơ múi được gì, phải bỏ của chạy lấy người. So ra, thà mình chưa biết mùi vị của thứ trái cấm đắng ngọt thế nào còn hơn phải thê thảm như nó, phải bỏ chạy một mạch không dám quay đầu vì sợ bị đòi nợ ... tình.
        Tiếp theo là đọc loạt bài của Chính Võ cùng những mối tình tuổi học trò thật trong sáng dễ thương, với giọng kể nhẹ nhàng nghe rất thơ, dễ đi vào lòng người. Đọc xong những gì Chính chia sẻ, mình nghĩ người đọc sẽ có một mong ước chung là: giá mình được như chính tác giả.
        Và DĐ bắt đầu dậy sóng với loạt bài: Những người đàn bà bị đánh số... Của TS John Ho. Đúng là loạt bài này đã gây nên sóng gió trên DĐ một thời gian dài, tạo nên một xu hướng mới theo thị hiếu của độc giả là khai thác chủ đề tình yêu. Phải nói thật lòng, khi đọc loạt bài này, mình bị bất ngờ nhiều điều, nhất là về khả năng viết và sử dụng tiếng mẹ đẻ của bạn quá tốt. Còn có thể chuyện bạn kể, đối với các sư phụ như: Dũng Hòm, Thôi Cu su,, Trùng Kẽm, LANODE, Vũ TK, Cụ Lý Xè...là chuyện bình thường nhưng đối với mình là chuyện của.... người lớn. Nói mấy cụ đừng cười, khi đọc xong, mình cảm thấy so với mấy cụ, lúc đó mình còn quá nhỏ để biết những chuyện - tục gọi là chuyện hoang- này.
        Khi đó, mình cứ đinh ninh, lĩnh vực tạm gọi là ranh mương này, thì tầm cỡ như TS John HO phải nói là thuộc hàng cao thủ võ lâm. Nhưng đến loạt bài "Trái cấm nẩy mầm" mới đây của cây bút trẻ mà bạo Phúc Truồi xuất hiện trên DĐ thì ngôi vị minh chủ võ lâm đã bị soán đoạt, đổi ngôi. Thật khủng khiếp về cái mức độ ranh mương, quỷ quái của nhân vật Phúc Truồi. Càng đọc, mình càng thấy... phê vì cách kể chuyện của tác giả khá mộc và khá bạo. Có thể nói gọn một câu: Phúc Truồi trở thành sư cụ khi chưa qua tuổi dậy thì. (mình đang chờ một người đủ khả năng lên tiếng thẩm định ngôi vị minh chủ hiện nay, đó là Vũ TK!)
        Sau khi đọc xong những bài viết này, mình luôn thắc mắc và có một chút tự ty, mặc cảm khi nhìn lại mình, ... ai cũng có một thời trẻ trai, một thời thương thầm nhớ trộm - tại sao chỉ mình không có... ai cũng có ít nhất cũng được một vài mối tình trong sáng tuổi học trò - tại sao chỉ mình không có.
        Có người hạnh phúc khi chia sẻ với mọi người trên DĐ về chuyện đời, chuyện tình của mình. Có người kín đáo chỉ kể riêng cho vài người bạn thân nghe, như chuyện tình tuổi học trò cũng khá dữ dội và lãng mạn của Tam HO, của Hiếu 0.9,... còn mình chỉ biết ngồi nghe mà... thèm. Và mình cũng biết có rất nhiều người thuộc hàng sư cụ nhưng quá kín đáo, không thèm chia sẻ với bất kì ai, chỉ để tự sướng một mình như: thầy LANODE, cụ Lý Xè, Dũng Hòm, Vũ TK....
        Hình như chỉ có mình là vẫn sống ngây ngô, cô độc giữa cái đám quỷ sứ này cho tới bây giờ nên chẳng có gì mà kể cả. Thật đó! Mình còn nhớ, hồi còn học tiểu học, mình cũng thích nhìn mấy bạn nữ có khuôn mặt dễ thương như bạn K.V, bạn T.H.... và cũng chỉ nhìn thôi chứ chẳng biết suy nghĩ, mơ ước gì ở cái lứa tuổi con nít ấy, có đâu ranh ma như sư cụ Phúc Truồi. Rồi đến khi lên trung học, thì phải vào học cái trường "nam nữ thọ thọ bất thân" như một dòng tu kín, chẳng biết người khác phái là gì. (Phải chăng tình trạng hiện nay của mình là hệ quả của 7 năm tu luyện ở trường này chăng?) Trong lúc các bạn Vũ, Xinh, Giống, Hà, Dũng... và rất nhiều bạn khác quay quắt tìm cách "làm ăn" để"cải thiện" ở trường láng giềng thì mình chỉ biết ngồi nhìn... đúng là ở giai đoạn tuổi dậy thì mà chỉ sống với mấy thằng đực rựa thế này thì hỏng bét! Gặp tính mình nhút nhát, cái gì cũng ngại nên những năm của tuổi dậy thì qua mau, chẳng để lại dấu tích và cũng chẳng có thành tích gì để mà kể.
        Nói đúng ra thì từ lớp đệ thất đến lớp 12, bên cạnh mình có ít nhất là 3 cô bạn láng giềng dễ thương, duyên dáng thuộc hàng hoa khôi vùng mình ở. Trong đó có một cô cùng học và đi học chung với mình từ lớp 6 đến lớp 12, rồi đến khi thi tú tài, có những lúc hai đứa cùng nhau thức suốt đêm để học thi. Nhưng sao lạ, trong lòng mình không có một cảm xúc gì về tình cảm trai gái. Có thêm một chi tiết khá thú vị, có một cô khác đã dúi vào tay mình cuốn truyện Đêm dậy thì, của nhà văn nữ Nhã Ca như muốn đánh thức phần "men" đang ngủ quên trong mình. Thú thật, sao hồi đó, dù đọc đi, đọc lại mấy lần mình cũng chẳng hiểu cuốn truyện đó nói gì và thế là mấy hôm sau mình trả lại và chuyện đâu lại vào đó. Bó tay!
        Đến khi lên học ĐH, gần 20 tuổi mới thấy thích một người trong nhóm học O.E, chỉ thích thôi, mà người đó lại là một soeur có lẽ hơn mình 1,2 tuổi. Soeur có một khuôn mặt hiền, thánh thiện với nước da trắng, chỉ thế thôi chứ không phải là quá đẹp nhưng mình lại thích nhìn và tự cảm nhận được những rung động trong trái tim khờ khạo tuổi 20. Và rồi... BÙM... giải phóng miền Nam, thế là những rung động đầu đời cũng vỡ tan theo cánh cửa của DĐL khi bị chiếc xe tăng húc đổ...
        Và những ngày đầu tiên sau GP, mình thường đi sinh hoạt văn nghệ ban đêm với cô láng giềng còn lại. Có những lúc đi với nhau, cô ấy mạnh dạn nắm tay mình, thế nhưng trong lòng chẳng mảy may cảm xúc và cứ nghĩ có thằng nào đó đang bắt tay mình. Cuối cùng, sự "vô cảm" của mình cũng được trả giá. Từng cô, từng cô lạnh lùng... bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ ... cùng với sự ra đi nhẹ nhàng, lặng lẽ một cách khó hiểu của tuổi dậy thì.
(còn tiếp)


Được sửa bởi lequytri ngày Sat Jun 27, 2015 9:19 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
lekhacxinh



Tổng số bài gửi : 274
Join date : 02/04/2013
Age : 60
Đến từ : Munich - Đức Quốc

Bài gửiTiêu đề: Re: TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A.   Thu Apr 30, 2015 5:27 pm

      Tui, Thích Tình Iêu, cầu xin Ôn Vinh Ho Lao mở mục cho các Ôn có dịp bố láo bố liếu về tình iêu man rợ của tuổi HỌT TRÒ. Mong Ôn Ho Lao lấy tựa đề cho hấp dẫn, ví dụ "Tình Éo LE của các Cụ Huequochoc6774", hay là gì gì đó, miễn sao có chữ Le là được (Không được nghĩ bậy, tình iêu Thánh Thiện đây!).
      Ngoài ra để cho Cụ PD (pede, schwul) Vinh Ròm đỡ tốn thì giờ., mong các bạn đã có một lần viết ... dốc... về mối tình quái dị trên trang Huequochoc6774, xin chuyển về cho Cụ PD để bổ xung vào mục mới này.
     Nói trước, nếu Mệ của mấy Ôn đọc được mối tình éo le của mấy Cụ, cứ đổ tội cho Tiến Sĩ Giống Hồ, nó là vua sửa bài và hình trên mạng đó.
     Thanks (Tao biết
viết tiếng Mẽo đó)

Thích gây sự
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
huu trung



Tổng số bài gửi : 262
Join date : 29/06/2013
Age : 60
Đến từ : HO CHI MINH

Bài gửiTiêu đề: Re: TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A.   Thu Apr 30, 2015 6:01 pm

       Hôm nay 30/4 Lão khôn chèo, lên bờ ngồi nhớ lại chuyện 40 năm trước, ngồi một mình nhớ bạn nhớ Huế nhớ tất cả... Thôi nhớ thì vào Diễn Đàn xem lúc ni tiệm tạp hóa có thêm hàng chi mới khôn, nghe bổn tiệm bắn pháo hiệu cầu cứu SOS, lão tưởng tiệm bị phóng hỏa nên vô chữa lữa cho cháy thêm. Nào ngờ vô gặp cây bút trẻ ở gần kho đạn Phú Bài nó nổ tùm lum, y như pháo binh PHƯƠNG GIÁC 2400  xa 100 về trái 50 cho nổ một khói... Bởi rứa khi trúng mục tiêu, mấy en bắt đầu lên sóng xin Đại Bàng bắn ít thôi, tụi en đầu hàng nào là Đức Guốc, Mỹ quốc, tụi en sợ mấy Ôn đem B52 rải thảm là đời tụi en tiêu tùng.
       Lão có ý kiến với Chủ Tiệm Tạp Hóa nên bán nhiều mặt hàng để khách đến tiệm đông hơn, miễn là đừng có dính dáng đến chính chị, chính em thì thôi. Tất cả bán hết các mặt hàng để khách hàng đông vui hơn.
       Mong chủ tiệm hiểu : Bươi thì bươi, móc thì móc, lẫy thì lẫy nhưng vẫn cứ vô tư cười đùa như thuở còn thơ.
       Vài dòng gởi Chủ Tiệm tạp hóa Quảng Đà.

LÃO CHÈO ĐÒ MIỀN TÂY NAM BỘ.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
tranvanhieu



Tổng số bài gửi : 385
Join date : 26/03/2013
Age : 62
Đến từ : TP Huế

Bài gửiTiêu đề: Re: TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A.   Fri May 01, 2015 12:36 pm

Lão chèo đò noái khôn đúng: "miễn là đừng có dính dáng đến chính chị, chính em".
Khôn chính chị thì được, nhưng phải có loại hàng CHÍNH EM mới có khách hàng.
Hiếu 0.5
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ngodinhloi



Tổng số bài gửi : 103
Join date : 31/03/2013
Age : 60

Bài gửiTiêu đề: Re: TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A.   Fri May 01, 2015 1:42 pm

SỰ TÍCH TAY BỤM
Chương 1: Lời bạt
        Ngày xửa ngày xưa ở vùng Lâm Lộc xứ Thuận Hóa (nay bao gồm Bến Ngự, Nam Giao, Dương Xuân) có một có một đôi vợ chồng tiều phu nghèo họ Lê ngày lại ngày lên núi Thiên Thai đốn cũi  để độ nhật qua ngày, vợ chồng tuy nghèo nhưng sống hòa thuận yêu thương nhau thường giúp đỡ mọi người khi họ gặp hoạn nạn, cho dù cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn vất vã.
       Cùng thời gian đó, ở vùng Đại Nội phủ chúa xứ Thuận Hóa, vợ chồng Cẩm y Thị vệ cũng họ Lê mặc dù làm quan to có võ nghệ cao cường nhưng cuộc sống vẫn giữ gìn được nề nếp gia phong, cuộc sống gia đình bần hàn nhưng rất hạnh Phúc.
      Cái lạ, cả 2 cặp vợ chồng đều họ Lê một là tiều phu, một là mệnh quan phủ chúa nhưng đến năm gần 50 tuổi họ đều không có một mống boy để nối dõi tông đường, nên cả hai gia đình họ Lê  ngày ngày ăn chay niệm Phật cầu Trời thương tình độ trì cho vợ chồng họ có một boy, trước để vui cửa vui nhà, sau để nối dõi tông đường và báo hiếu với tiên tổ.
      Thương cảnh ngộ của 2 cặp vợ chồng lương thiện họ Lê, Bồ Tát Quán Thê Âm vâng lời Phật tổ vào đêm rằm đã báo mộng rằng ngày mai hai vợ chồng con đến Ấn Tôn Tự (Chúa Từ Đàm ngày nay) qui y tam bảo ắt sẽ có tin lành. Hai cặp vợ chồng họ Lê rất đổi vui mừng, sáng hôm sau cả hai vợ chồng sắm lễ hương hoa khăn gói đến Ấn tôn tự, và như có sự sắp đặt của Trời Phật cả hai vợ chồng họ Lê đến chùa cùng một lúc.
      Vợ chồng Lê Tiều phu đi vào cửa tả Tam quan bái lạy ngài Vi đà Hộ pháp (ông Thiện) và vợ chồng Lê Cẩm y thị vệ đi vào cửa hữu bái lạy ngài Tiêu diện Đại sĩ  (ông Ác) và họ cùng vào chính điện quì lạy Tam bảo.
      Chín tháng 10 ngày sau, cả hai vợ chồng họ Lê đều hạ sinh 2 boy đẹp trai khôi ngô tuấn tú, Lê Tiều phu đặt tên con trai Quí Tri hình mẫu của Vi đà Hộ pháp nghĩa là lấy việc thiện để  tích thiện, và vợ chồng Lê Cẩm y Thị vệ đặt tên con là Khắc Xinh hình mẫu của Tiêu diện Đại sĩ nghĩa là trị cái  ác để tích thiện.
     Hai cặp vợ chồng họ Lê dù giàu nghèo khác nhau nhưng vẫn cùng một tâm nguyện nuôi quí tử học hành giỏi giang và có hiếu với đấng sinh thành dù 2 cậu có tính tình đối lập một Lê Quí hiền lành chất phát, một Lê Khắc nghịch ngợm hoạt bát.
     Không phụ công lao cha mẹ, vào năm Đinh Mùi (67) two boy Lê Quí và Lê Khắc cùng thi đậu vào trường Quốc tử giám (nay là Quốc Học)  để trở thành một cặp xung khắc duyên nợ với nhau do Trời Phạt đã định, kể từ đó làm nên sự tích câu chuyện TAY BỤM lưu truyền cho đến ngày nay trong thế giới Huế Quốc học 67-74… sẽ được đăng ở kỳ tiếp theo.
ĐonLoi ghi âm lại theo lời nhà văn gìa quá date Vinh siêu bươi móc
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Hồ Văn Vinh



Tổng số bài gửi : 724
Join date : 30/01/2013
Age : 61
Đến từ : Đà Nẵng

Bài gửiTiêu đề: Kính anh Tri Bụm, Phúc Truồi, lẫn Giang Hồ.   Sat May 02, 2015 12:31 pm

Kính anh Tri Bụm, Phúc Truồi, lẫn Giang Hồ.
      Chà chà, coi bộ mục này Đắc Hàng đây. Cả 2 ngày ni Vinh tui rất buồn nên đành "Tịnh Khẩu", không muốn ý kiến, ý cò chi với mấy Ôn. Buồn vì mới đó mà đã 40 năm tròn kể từ ngày ấy, buồn vì nhớ em Sè Gòn quay quắt,… Muốn bay vào để thăm, uống cà phê, chuyện trò cùng Em ... chừng 2 giờ rồi bay về nhưng rồi đành chịu. Không có vé, hiển nhiên rồi vả lại lấy cớ gì để đi đây? Còn nhớ đợt tháng 5 năm ngoái nhờ có Giang Hồ về thăm nên mình mới có cớ để bay và… “Vẹn cả đôi đường” đó.
     * Anh Tri Bụm - Trước tiên tui rất thắc mắc về cái tiêu đề: ... Chứng T.N.T.A  mà anh đã đưa ra, đoán già, đoán non nhưng đành chịu, mong anh giải thích giùm cho.  Anh tưởng viết về đề tài này dễ lắm chắc. Theo thiển nghĩ của Vinh tui, muốn viết một bài theo đề tài này phải hội đủ 4 yếu tố:
     1/. Phải có một cuộc tình đích thực – Nếu vẫn “trọc bon” như anh thì chắc phải bó tay (như lời anh bộc bạch).
     2/. Phải có trí nhớ thật tốt - Nếu có Gan lưu giữ được nhật ký về Yêu Iếc - như tui đây - thì càng tốt hơn.  


     3/. Phải có lá Gan lì cỡ Inox, chứ không phải là Gan thỏ đế như anh Xấu trai, thầy La, chàng Dê xứ Kim.v.v.
     4/. Phải có khả năng để viết lên cho mọi người được đọc, được biết  - Nếu không thì có cả đống mối tình như Dũng Hòm, Trùng Kẽm .v.v., thì cũng đành chịu thua - Hắn chỉ được tài ăn nói, tán tỉnh với cái miệng trơn như nước chảy, còn nói đến Viết lách thì thà cho hắn Nuốt rắn sống còn hơn.
     *Anh Phúc Truồi ơi. Vậy là ngôi vị “Bá chủ Võ Lâm” về “Ranh mương” đã hiển nhiên lọt vào tay anh một cách ngoạn mục, không một ai dám tranh giành ngôi vị này từ tay anh. Chính Giang Hồ cũng đã thấy Xấu hổ, không xứng đáng khi trước đây đã tạm nhận danh vị nầy.
      Nhân đây Vinh tui có điều nhắc anh khi viết tiếp những chuyện Ranh của anh: Do Giang Hồ đã không xứng danh là Ranh, cũng như Vinh tui, Giang Hồ,… đều thuộc loại “đàng hoàng” nên đã lỡ “Gò cương bên miệng vực” khi Ngựa đang “Phi nước đại”. Anh không phải ốt dột, lẫn tránh khi viết đến đoạn này. Cứ y như diễn biến thật mà kể, mà viết để không hổ danh là Tổ sư Ranh Mương, anh hí.
     Thân chào các anh.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
lequytri



Tổng số bài gửi : 175
Join date : 09/02/2013
Age : 62
Đến từ : Thành Phố HUẾ

Bài gửiTiêu đề: Re: TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A.   Sat May 02, 2015 3:25 pm

Cụ Ròm kính mến,
    Thật ra, sau khi viết xong phần đầu bài "Tôi và chứng T.N.T.A", tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều bạn thắc mắc hỏi tê en tê a là gì, nhưng đã hơn hai ngày mới chỉ có một mình cụ hỏi. Như vậy cụ có thể nói một cách rất đơn giản và logic rằng: Ai cũng hiểu chỉ một mình cụ không hiểu...    Thôi cụ chịu khó chờ nhé! Thiên cơ bất khả lậu mà. Có điều mình rất mừng, khi rất nhiều người không hỏi vì họ hiểu và biết quá rõ về chứng bệnh này. Do đó, cách chữa trị chắc cũng không đến nỗi khó.  Mình hy vọng thế.

Thân chào cụ. 
Người mắc chứng T.N.T.A.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
lequytri



Tổng số bài gửi : 175
Join date : 09/02/2013
Age : 62
Đến từ : Thành Phố HUẾ

Bài gửiTiêu đề: TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A.   Sun May 03, 2015 12:23 pm

TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A ( phần kết)
      Sau khi để cho tuổi dậy thì ra đi lặng lẽ, với lứa tuổi 20, đời sống tình cảm của tôi cũng chẳng có thay đổi gì nhiều. Bấy giờ thì có nhiều cơ hội để làm quen hơn, thông qua các buổi sinh hoạt văn nghệ ở phường và nhất là gần 1 năm học ở SP, nhờ có nhiều tài vặt nên cũng có nhiều người để ý. Nhưng có lẽ do mình lí trí quá - buồn và chán do cuộc sống thay đổi đột ngột, chẳng còn ham muốn gì, nên tất cả chỉ dừng lại ở mức bạn bè.
      Đến cuối năm 1976, khi chuẩn bị ra trường, vì nhiều lí do sợ không được bổ nhiệm, tôi làm đơn tình nguyện "đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần", thế là lên Asao A lưới, một thung lũng trải dài trên dưới 100km, dọc theo Đường mòn HCM vẫn còn nguyên vẹn những hố bom B52 cùng với những xác xe ô tô bị ném bom trong những lần xẻ dọc Trường Sơn chi viện cho miền Nam.
      Tôi thường nói, 5 năm ở miền núi là khoảng thời gian dành cho cuộc chiến đấu giữa tôi với cô đơn - đói và yêu. Trong giai đọan này, tình yêu đối với tôi vẫn còn là một khái niệm rất mơ hồ, đôi lúc chỉ là một thoáng qua với một cảm giác hạnh phúc rất mong manh, khó cảm nhận được (sẽ nói rõ hơn trong một bài khác). Như là cảm thấy hạnh phúc khi nhận được thư của một vài người bạn gái gởi đến hoặc trong những dịp về nghỉ hè, nghỉ tết, cùng đi cafe với ai đó rồi thôi.  Thật ra, trong số những người bạn đó, cũng có người có thể yêu và tiến xa hơn nhưng lúc đó mình cứ nghĩ cuộc sống quá khó khăn và mình cũng đang tìm đường... sống nên chuyện yêu đương đành gác lại. Và cứ thế, từng cô, từng cô lại tiếp tục... bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ... Thế là 5 năm ở miền núi quá khó khăn đã làm cho trái tim non trẻ trở nên khô héo và quên luôn chuyện yêu đương (sẽ có một bài nữa nói rõ hơn).
       Đến năm 1980, được chuyển công tác về đồng bằng... Trong một lần đạp xe về trường, "vấp cục đá" giật mình và gặp được "mệ", lúc đó tuổi mình cũng gần 30 (cũng sẽ kể chuyện này sau) - và nói như Vinh Ròm " hắn chỉ biết một mình mệ cho tới bây giờ".
       Lúc đó, mình nghĩ cuộc sống sẽ bình yên như thế cho đến... già và mình vẫn ngây thơ nghĩ rằng, ai cũng trải qua các giai đoạn thiếu niên, dậy thì, rồi đến tuổi thanh niên một cách nhẹ nhàng, trong sáng giống như mình...
       Thật không ngờ! 40 năm sau, gặp lại mấy "thằng quỷ sứ". Được nghe những câu chuyện về tuổi dậy thì đầy sóng gió, nào là của Vũ TK, Xinh Đạo tặc, Dũng Hòm, TS John Ho và đặc biệt là thần đồng Phúc Truồi với một tuổi thơ vô cùng dữ dội (cũng có thể còn nhiều bạn khác nữa nhưng chưa dám hé răng). Mình thực sự ngỡ ngàng, sửng sốt... rồi lại thắc mắc tự hỏi, không lẽ mình có vấn đề gì không bình thường trong người.
       Còn nữa... Bây giờ, ở lứa tuổi trên dưới lục tuần, mà mình thấy, khi thì thầy LA chỉ huy, khi thì Tam Ho làm tư lệnh, khi thì TS John Ho làm trưởng đoàn... bằng nhiều phương tiện, khi thì tàu bay, tàu lửa, khi thì đò nhỏ, đò to... dẫn từng đoàn quân rầm rập khi thì ra Bắc, vào Nam, khi thì lên núi, xuống biển, khi thì ra thành phố, vào ĐỒNG QUÊ... tất cả đều rất hăng hái, xung phong đi hái quýt, hái bưởi, đi khám phá những hang động thiên nhiên ... và đặc biệt sắp tới đây, ODL đã ngoài lục tuần mà còn đòi đi Tây để "trả thù dân tộc" nữa mới khiếp chứ!
       Cứ mỗi lần nhìn các đoàn quân hăm hở xung trận, mình lại thắc mắc, họ lấy sức lực từ đâu?!! Và có lẽ các bạn ấy cũng hiểu mình có vấn đề nên chưa bao giờ họ tuyển mình vào đoàn quân dũng mãnh đó. Có bạn còn ngâm nga:

 Sáu mươi chưa phải là già,
Sáu mươi là tuổi mới qua dậy thì.

       Chưa hết! Có lẽ người gây ấn tượng mạnh nhất đối với tôi là Mệ Hòa Hóm với những câu chuyện thật như đùa. Bây giờ mà Mệ Hòa vẫn hùng hục, sừng sực "lao động" suốt ngày đêm. Có lúc mới ăn xong chưa kịp uống nước súc miệng lại nói là chưa ăn và đòi ăn tiếp- như lời Mệ kể. Khiếp quá! Lạ quá! Và thế là tôi lại thắc mắc...
       Nhưng, lý do tôi đi tìm đáp án cho những thắc mắc của mình lại xuất phát từ chuyến đi ĐN vừa qua.
       Sau khi thực hiện xong việc hiếu của bạn Tây Đức, anh em về Đồng Quê nghỉ ngơi lấy sức để ra Huế. Tại đây, mình biết trước, Diễm Cô Cô là một cao thủ võ lâm nên khi mới bước vào tửu điếm, dù đã rất cảnh giác nhưng mình vẫn bị Cô Cô điểm huyệt nhẹ vào vai, mình đã cố gắng dùng thân thủ nhanh nhẹn để né tránh và tức thời vận công nhưng cảm giác như vẫn có một luồng điện cực mạnh chạy khắp châu thân. Trong khi các bạn đồng đạo khác thì bị điểm huyệt lung tung, nào má, nào môi, lưng, đùi, tay chân... mà không hề hấn gì, ngược lại còn sung sướng, khoái chí cười ha hả... thế mới thấy các huynh đệ và Cô Cô có nội công thâm hậu... ngang nhau!




       Khi ngồi trên đò trở về , trong lòng lo lắng không yên, không biết cú điểm huyệt này có gây nội thương gì không, vì ngay lúc đó, bên phía vai phải, mình vẫn cảm nhận được sức nóng từ bàn tay...êm ái đó. Về nhà lo lắng không ngủ được nên sáng hôm sau, nói dối với mệ là đi cafe với Mua nhưng thực ra mình đi tìm đáp án cho những thắc mắc của mình.
       Mình đến Khoa Nam Học thuộc BVTW Huế. Trực tiếp khám là một nam BS còn rất trẻ. Thấy mình bước vào, vị BS trẻ tròn mắt ngạc nhiên hỏi:
      - Ôn có vào nhầm phòng khôn? Tôi bực mình hỏi lại:
      - Cháu hỏi lạ! Không lẽ tuổi như tôi mà vào phòng "Tư vấn tuổi trăng tròn" ở bên cạnh à?
      Thấy tôi bực mình nên vị BS trẻ mới vui vẻ nói:
      - Cháu xin lỗi, vì ở đây cháu thường giải quyết mấy vụ ở lứa tuổi thanh niên bị trục trặc trong việc "tăng dân số" thôi. Không lẽ ôn... vị BS bỏ lửng câu nói rồi nháy nháy mắt cười với tôi với nhiều hàm ý... Tôi giảy nảy:
      - Không, không phải vậy đâu!
      Sau đó, tôi trình bày từ đầu đến cuối những thắc mắc, những bất thường của tôi so với các bạn cùng trang lứa. Nói thật với các bạn, trong lòng tôi như trút được một gánh nặng khi được thổ lộ hết những điều khó nói chất chứa trong lòng bấy lâu nay. Vị BS lắng nghe một cách nhiệt tình và tập trung. Sau đó, BS yêu cầu được kiểm tra các "bộ phận liên quan". Kiểm tra xong, BS kết luận:
      -Tất cả bình thường. Thậm chí còn tốt hơn cả mức bình thường!
      Sau một hồi bóp trán, nhíu mày suy nghĩ, vị BS trẻ phán:
      - Ôn bị chứng tê en tê a. Tôi thắc mắc hỏi:
      - Chứng tê en tê a là gì, thưa BS? Vị Bs vừa cười vừa nói:
      - Là chứng THIỂU NĂNG TÌNH ÁI đó ôn!
      - Bs nói đùa chứ, tôi có "ăn hoọc đàng hoàng", trước đây tôi có nghe bệnh Thiểu năng tuần hoàn não, hoặc Chứng thiểu năng trí tuệ chứ làm gì có chứng Thiểu Năng Tình Ái !!?!
      - Ôn cứ hỏi ông "Gồ" là biết ngay.
      Tôi liền cám ơn BS và về mở máy, hỏi ông "Gồ", sau mấy giây, ông ấy trả lời:
      - Không tìm thấy kết quả...Bó tay !!!
      Vì vậy, hiện nay tôi rất hoang mang, không biết phải làm sao. Rất mong quý sư cụ có thông tin gì về chứng bệnh này và cách chữa trị Đông y, Tây y, thuốc Nam, Thuốc Bắc, thuốc dấu...gì cũng được. Xin vui lòng liên hệ với mình theo các địa chỉ, email... Xin cảm ơn và sẵn sàng hậu tạ nếu thấy bệnh có thuyên giảm.

Người đang rầu vì mắc chứng T.N.T.A.


Được sửa bởi lequytri ngày Sat Jun 27, 2015 9:48 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
huu trung



Tổng số bài gửi : 262
Join date : 29/06/2013
Age : 60
Đến từ : HO CHI MINH

Bài gửiTiêu đề: Re: TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A.   Sun May 03, 2015 1:45 pm

      Cái chứng của Ô Tri Bụm đau có chi mà khó trị, trong lũ quỷ sứ HUEQUOCHOC có thiếu chi là BS tư vấn, nào là TS GIONG HO, Hòa Hóm, Dũng Hòm, Đà Nẵng có Vinh Ròm trong nam có Thầy Lân ngoài Thôn ... Làng có Lý CaCa, nếu khôn hết tới Lão chèo tư vấn là xong ngay.
      Bởi rứa có câu : Trai khôn tìm gái đặt vòng, Gái khôn tìm chồng thắt ống dẫn tinh. Hay : Gió đưa bụi chuối sau hè, giỡn chơi chút xíu ai dè có thai. Ôn Cứ gặp Lão là xong phim hết chứng bệnh T.N.T.A ngay. Lúc nhỏ Ô khôn chịu hoan, như rứa nó khôn liệt là may lắm rùi, cả lủ quỷ sứ lúc nớ đã biết mở mắt rùi. Bấy nhiêu đó vô đây lão truyền cho mau hư sớm.

LÃO CHÈO KHU TÂY NAM BỘ
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ngodinhloi



Tổng số bài gửi : 103
Join date : 31/03/2013
Age : 60

Bài gửiTiêu đề: Hồi hai : Tay Bụm   Sun May 03, 2015 3:05 pm

Hồi hai : Tay bụm
       Kể từ cái ngày 2 chàng họ Lê cùng học dưới một mái trường, như kiếp trời đã định, chàng Lê Quí với cái bản chất thật thà hiền lành suốt ngày bị chàng Lê Khắc ranh ma qu quái trêu chọc, ngày nào mà Lê Quí không khóc thì chàng Lê Khắc ăn không ngon, ngủ không yên, học hành thụt lùi, ngược lại càng chọc bạn thì Lê Khắc học càng giỏi mới chết chứ. 
       Cuộc đời cũng lắm cái hay, với cái bản mặt thật thà hiền lành cố hữu của chàng Lê Quí lại được lũ con gái để ý, bắt chuyện, làm bạn và hàng ngày cặp kè đi học và đi về với nhau, làm cho tính tính chàng Lê Quí ngày càng như con gái, hay e thẹn, ăn nói nhỏ nhẹ, ỏng ẹo như là con gái mới lớn, hoa thường nguyệt thẹn… cái này làm cho chàng Lê Khắc với bản tính của đàn ông sôi nổi, bộc trực càng điên tiết nên đã tăng cường chọc phá hơn với tần suất và cường độ ngày càng gia tăng, với mục đích làm sao cho được thằng bạn Lê Quí trở lại là thằng con trai đích thực, không ẽo lã như mấy đứa con gái suốt ngày hay hờn mát, khóc lóc lè nhè suốt ngày.
       Chàng Lê Quí càng sợ, càng khóc qua các đòn chọc phá của chàng Lê Khắc thì chàng Lê Quí càng được bọn con gái chết mê, chết mệt, các em chìu chuộng, chăm sóc, âu yếm mới chết chứ càng làm chàng Lê Khắc điên tiết hơn và từ đó chuẩn bị cho một đòn tấn công cuối cùng để đưa thằng bạn mình trở lại là thằng con trai, không thì với cái đà này thì sau một hai niên nữa nó sẽ qua nước Xiêm La phẫu thuật chuyển giới mất, thì mình mất đi thằng bạn, đất kinh kỳ còn đâu ông thiện, ông ác nữa. Với suy nghĩ như vậy, chàng Lê Khắc đã dày công lên kế hoạch tỉ mỉ bài bản, chàng đã trường kỳ mai phục chờ đợi đến thời điểm thuận tiện sẽ thực hiện một cách vẹn toàn chu đáo đâu vào đó.
      Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, vào một buổi sáng trước năm mùa hè đỏ lửa, nhân dịp cụ đồ bị bệnh cho nghỉ học, các môn sinh tập trung ở bờ Hương Giang chơi đùa và chờ đến giờ cụ đồ khác dạy, mà đúng lúc nay là giờ ra chơi của các môn sinh gái của trường bên cạnh, trong đó có đầy rẫy lũ con gái bạn với chàng Lê Quí.
       Chàng Lê Khắc liền rủ cả lớp tắm sông vừa vui, vừa mát.  Cả bọn cởi truồng ào áo nhảy xuống sông, riêng chàng Lê Quí hắn từ lâu hay chơi với bọn con gái nên lại không biết bơi, nên mặc dù cũng muốn cởi truồng nhảy xuống nước nhưng lại sợ chết trôi. Thấy vậy một bạn đồng môn tên là Lânodê ở dưới sông réo lên: "mi cứ xuống tắm đi, bơi dễ ợt mà, có chi mà mi sợ, tau tập bơi cho". Vừa sợ, vừa lo nhưng thấy chúng bạn vui đùa tung tăng dưới nước còn mình đứng một thân một mình trên bờ thì buồn chết, chàng Lê Quí lấy hết tinh lực cởi áo quần trần truồng như nhộng từ từ lội xuống sông, lặn hụp cười vui với bạn bè. Trong khi đó, như  sắp đặt từ trước, chàng Lê Khắc lén lút lên bờ thu dấu áo quần của chàng Lê Quí.
      Đang tắm vui vẻ, bỗng nhiên có tiếng hét của Lanode cụ đồ đã đến gọi tất cả vào lớp, cả bọn như ong vỡ tổ ào ào nhào lên bờ vội vã mặc áo quần để vào lớp, bạn nào cũng có quần áo đễ mặc, riêng chàng Lê Quí thi hởi ôi quần áo của tui đâu rồi, đang loay hoay tìm kiếm thì đúng lúc lũ môn sinh nữ ùa ra bờ sông, quá xấu hổ nhưng theo bản năng tự nhiên hai cánh tay của chàng Lê Quí phải bụm lại để che đi bộ phận nối dõi tông đường của mình.
      Kể ra cũng tội nghiệp, thầy đồ nào có đến đâu, nhà trường cho học sinh nghỉ học. Nhưng với sự sắp đặt của chàng Lê Khắc và chằng Lanode đã làm cho Lê Khắc ta phải bụm cái nối dõi tong đường gần 1 canh rưỡi giờ mới tha cho. Và từ từ dạo đó, theo thói quen chàng Lê Quí hai tay luôn luôn bụm. Có đi, có đứng, có ngồi, có nằm hai tay đều bụm che đi cái mà thằng con trai nào cũng quí giá. Chàng Lê Quí đã trở thành Tri Bụm.


Hồi ba : Tội nghiệp cho hai tay bụm bị thay mới
      Thời gian thấm thoát trôi đi, chàng Lê Quí đã khôn lớn và trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, đôn hậu, giỏi giang, lịch lãm thường hay giúp đỡ mọi người ở cái xứ Lâm Lộc (Bến Ngự, Từ Đàm). Nhưng chỉ có tội, chàng có một nhược điểm duy nhất là  hai bàn tay luôn bụm để che đị cái nổi dõi tông đường của mình. Chàng rất được nhiều tiểu thư đài cát xinh đẹp xứ thần kinh thầm yêu trộm nhớ, tìm mọi cách để gặp, để được gần, để được nghe những lời tình tứ của chàng. Vơi những lời văn hoa tuyệt mĩ với ánh mắt lung linh, mơ hồ ủy mị chàng thu hút các bà gái, gái tơ mới lớn. Không như  những thằng đàn ông khác gặp phụ nữ thường tay thì làm nhiều nói thì ít, còn chàng thì ngược lại không bao giờ dùng hai bàn tay thô thiển với các tiểu thư đài cát nào, nên càng được các tiểu thư bu bám.
      Như luật của tạo hóa, Trai lớn phải lấy vợ, gái lớn phải lấy chồng, chàng Lê Quí đã chấm, đã yêu một tiểu thư trong hằng hà tiểu thư của xứ thần kinh. Ở xứ Sài Thành xa sôi, bạn đồng môn thời thơ ấu nay trở thành thầy đồ mẫu mực Lanode bấm số biết được thằng bạn của mình hai năm sau sẽ lập gia thất, mà đã lập gia thất phải sinh con đẻ cái để nối dõi tông đường, nhưng với hai cái tay luôn bụm che đi cái Linga thì làm răng mà sinh con được. Rất hối hận bèn dùng công phu truyền âm mật nhĩ thông báo cho chàng Lê Khắc đang ở xứ vừa Hít vừa Le có cách nào để chuộc lại lỗi lầm do hai thằng mình gây ra. Sau một tháng chạy chọt 4 phương chàng Lê Khắc đã tìm ra được một đại danh y có cách trị được bệnh Bụm nan y.
      Chàng Lê Quí đã được đưa qua xứ vừa Hít vừa Le để trị cái tay bụm gây cản trở cho việc nối dõi tông đường. Chàng đã được danh y phẫu thuật cắt bỏ hai tay cũ và ghép nối vào hai tay mới toanh và đã trị được cái tật hai tay bụm. Sau phẫu thuật chàng Lê Quí về lại xứ thần kinh cưới vợ và sinh con để cuộc sống hạnh phúc vẹn toàn.
      Nhưng kiếp con người phải theo luật trời không ai chống được. Chàng Lê Khắc lo cho bạn rất chu đáo, không sợ tốn kém nhưng với bản tính vô tư cứ cho rằng ai cũng như mình nên đã thiếu kiểm soát dẫn đến sự cố hai cánh tay được thay thế không phải của một người đàn ông duy nhất, mà thực ra cánh tay phải là tay người đàn ông và cánh tay trái là tay phụ nữ.
       20 năm sau thay thế, hai cánh tay của chàng Lê Quí đã trưởng thành thường xuyên sống cạnh nhau, không bao giờ rời xa nhau, thương nhau và đã yêu nhau. Hai bàn tay của chàng kể từ đó bất kể thời tiết nắng mưa, bất kể sáng tối bao giờ cũng nắm nhau, ôm ấp nhau, quyện vào nhau không bao giờ rời xa.
      Được một cái hơn thời xưa hai tay của chàng Lê Quí không bao giờ bụm vào nhau để che cái vui vẻ của mình, còn sau được phẫu thuật thay thế hai tay có ôm quyện nhau nhưng không bao giờ bụm che dấu cái của quí đi.
       Vinh bươi móc nói với ĐonLợi : Tau kể chuyện cổ tích tay bụm cho mi nghe và ghi lại và đưa lên mạng ngay chớ để thất truyền. Và mi nhớ rằng: riêng bản thân tau nhận thấy cái thằng Tri Bụm hiện nay mỗi lần vô Đè Nẽng, mi với thằng Tây Đức có mời các bạn gái đến chơi, nếu em nào đứng gần ôn nào cũng được, riêng nếu đứng gần Tri Bụm thì hai tay của nó nắm chặt vào nhau. Mi thấy: em mô đứng bên trái nó, thì tay trái là tay con nữ kéo tay phải về bên phải để xa thằng Tri, ngược lại em đứng bên phải thì nó kéo về bên trái, em đứng sau lưng thì nó kéo về trước, em đứng trước thì nó kéo ra phía sau làm thằng Tri Bụm có thích em cũng đành chịu, qúa tội cho hắn. Chứ hắn cũng thích em lắm đó, cũng dê gớm lắm đó. Nhưng cái tay trái nó mà thấy gái là nó ghen ghê lắm, còn ghen hơn vợ hắn nữa mới chết chứ.
     Tau phải điện nói thằng Lê Khắc Xinh và thằng Lanode từ nay dành tiền để phu thuật thay thế hai tay cho hắn đi kẻo để lâu tội nghiệp cho hắn…..

ĐonLợi
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hogiong



Tổng số bài gửi : 279
Join date : 31/07/2013
Age : 63
Đến từ : Oklahoma, HK

Bài gửiTiêu đề: Re: TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A.   Sun May 10, 2015 5:37 pm

         Đọc bài viết TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A. của Lê Quý Tri và bài SỰ TÍCH TAY BỤM của TS ĐonLợi mình rất ngạc nhiên không ngờ hắn lại bị mắc chứng bệnh hơi kỳ lạ, đã đến tuổi này rồi mà còn sợ mấy cô cô điểm huyệt, mình đã từng bị mấy nàng như Diễm Cô Cô đây điểm 36 huyệt đạo và đả thông kinh mạch mà có sao đâu.  Nhưng mà thôi, bạn già Quý Tri đừng lo mình đang kiếm cách chữa chứng bệnh này cho bạn đây, mình đã biết nguyên nhân vì sao bạn lại bị chứng bệnh này và cách chữa trị.
       Nguyên nhân chứng bệnh bắt đầu từ ngày bạn bị ôn Thích… Đẹp Gái nhấn nước ở bến Quý Tri, mới thoát chết vừa sợ vừa mừng… bỗng nhiên mất hết quần áo, nơi có nhiều người qua lại và luôn cả mấy em Đồng Khánh cũng đang ở gần, biết làm sao bây giờ?  dù nho nhỏ chưa lông lá gì nhưng cũng phải BỤM lại thôi. Từ dạo ấy bạn dường như bị ám ảnh vì chuyện này lúc gặp mấy tà áo trắng là bạn cứ tưởng nàng đã thấy bạn đang… bụm, không dám làm quen và còn kiếm cách xa lánh mấy nàng... nhờ đó mà bạn chăm chỉ học hành mà sau này thơ văn, đàn ca xướng hát cái gì cũng giỏi… và như bạn đã kể đến lúc ra trường, đi làm thì được lên tuốt A sao A Lưới, ở vùng đất "vắng bóng đàn bà" này, bạn cô đơn lại càng thấy cô đơn hơn, thế là bạn bắt đầu học theo lão ngoan đồng Châu Bá Thông luyện "Song thủ hổ bác" để hai tay chơi với nhau cho qua ngày, tuy bạn có thể một tay vẽ tròn một tay vẽ vuông, nhưng vì nội công quá kém thành bị "tẩu hỏa nhập ma" hai cánh tay trở thành một đực một cái như TS ĐonLợi đã viết … và mang luôn chứng  T.N.T.A.
        Muốn chữa chứng bệnh T.N.T.A. thì chỉ cần làm sao hai tay hợp nhất, phải biến thái cánh tay cái (còn gọi là chị Năm) này thành đực thì bạn trở lại bình thường và đến lúc đó, dù 10 nàng như  Diễm Cô Cô bạn cũng chẳng sợ gì.
         Trước tiên bạn cần phải học hết tâm pháp “Càn Khôn Đại Na Di” (làm Càn, làm Đại, Khôn sợ Khôn chừa ai) của tên giang hồ đại đạo Vũ thảo khấu, Rồi vô Sè gòn, rời xa Huế một thời gian để không còn nhớ đến chuyện xưa và khỏi phải sợ Mệ biết, Tìm thầy thuốc tên T.T.H.N. nàng là cao thủ võ lâm, là một ma nữ đa tình và cũng là thầy thuốc chuyên chữa bệnh T.N.T.A. với khuôn mặt đẹp mê hồn, một thân hình làm Vinh Ròm, Sơn nổ và luôn cả tôi không còn biết sợ mệ là gì, thần công của nàng " chí D.âm chí hàn" chỉ cần thu hút chướng khí trong người bạn một vài lần là xong, Lành bệnh rồi phải về Huế ngay ở lâu với nàng thì ghiền, tốn kém lắm.  À, tất cả chi phí để chữa bệnh này ôn Thích everything lo hết.

HG
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hogiong



Tổng số bài gửi : 279
Join date : 31/07/2013
Age : 63
Đến từ : Oklahoma, HK

Bài gửiTiêu đề: Re: TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A.   Mon May 11, 2015 10:06 am

        À mình quên, đây là danh thiếp của thầy thuốc T.T.H.N. Địa chỉ và số điện thoại ở phía sau. Không cần nhớ địa chỉ, lúc tới Sè Gòn thì thầy La.D sẽ chở tới, thầy biết Bác Sĩ đang ở đâu vì thầy tới để chữa bệnh nhiều lần rồi.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
lekhacxinh



Tổng số bài gửi : 274
Join date : 02/04/2013
Age : 60
Đến từ : Munich - Đức Quốc

Bài gửiTiêu đề: Re: TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A.   Mon May 11, 2015 4:01 pm

Gởi Tri Bụm, Cụ Đợi L. và Thuyết Gia Hồ Giống,
      Chiều qua, 10.05. được gọi là Muttertag, là ngày mà mấy Ôn từng hành hạ Mệ nên hôm nay, các con phải mời Mẹ đi ăn để Papa... trả tiền. Đang thưởng thức chiếc bánh Pizza bên cạnh vợ và hai đứa con gái (con gái đầu và con gái thứ tư, ba đứa khác giận Papa hành xác mẹ hồi xưa nên không về tham dự !), chợt nhớ về thắng bạn mất nết, nhà văn Hồ Giống, tui đứng phắt dậy, ôm cứng lấy Mệ, hôn liên tục kẻ mà mình hay "hành hạ",... Vợ hét ầm ỷ: Ôn ni CÀN ghê, làm ĐẠI trong tiệm, KHÔN sợ KHÔN chừa ai hết. Tui cười trước bốn con mắt ngơ ngáo của hai đứa con gái và thản nhiên trả lời: "CÀN KHÔN ĐẠI NA DI" anh đã tu luyện tuyệt rồi! Nuốt vội mấy miếng Pizza còn lại, tôi vội bỏ vợ con để đi kiếm thầy thuốc T.T.H.N. như Cụ Giống Hồ xúi bảo. Vội vã đến nhà thầy thuốc, đúng thật, nữ thầy thuốc có khuôn mặt đẹp thật, đẹp hơn Cụ Giống Hồ diễn tả, tiếc là tui hết con dại rồi, nếu không, mỗi lần nó khóc, tui khỏi cần la hét, chỉ cần đem nó đến nhìn khuôn mặt của Nữ Thầy Thuốc là nó sẽ nín lập tức! Thiệt thà, tui khẻ bảo với người đẹp: “Tui đến thăm Thầy là do sự quảng bá của Cụ Hồ Giống“. Sau khi Nữ Thầy Thuốc biểu diễn chiêu "Chí D. âm chí hàn", tui cảm thấy sảng khoái, nghe nhẹ ít nhất là 50 gramm sau khi nàng biểu diễn màn HÚT. Nhớ tiếp lời dạy của TS GIONGHO, trị bịnh xong là tui xách dép chạy về với vợ gấp, sợ ở bên cạnh Nữ Thầy Thuốc sẽ bị ghiền và không khéo sẽ trở thành LIỆT...sĩ.
      Đến khuya tui rón rén vô nhà. Đứa con gái đầu đã về nhà nó, đứa con gái khác lại trở vào bệnh viện để tập nhổ răng làm phước. Chỉ còn bà vợ một mình cuốn trong chăn đợi chồng về. Với cảm giác tội lỗi, muốn chuộc tội, tui ôm Mệ,...5 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút trôi qua, ...vẫn không "Chào Cờ" nổi... Thôi chết con rồi Chúa ơi! Không lẽ con nhiễm bệnh T.N.T.A. giống Tri Bụm !
       Người bị truyền bệnh T.N.T.A.

Thích... Bị Truyền Bệnh
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
lequytri



Tổng số bài gửi : 175
Join date : 09/02/2013
Age : 62
Đến từ : Thành Phố HUẾ

Bài gửiTiêu đề: Re: TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A.   Tue May 12, 2015 11:06 am

LỜI CẢNH BÁO,
     Tôi: Lê Qúy Tri, mấy đứa bạn quỷ sứ thường kêu là Tri Bụm, xin cảnh báo với các bạn, nhất là các bạn phương xa, có tấm lòng hảo tâm, thương yêu bạn bè, cứ mỗi lần nghe có ai đau ốm, bệnh hoạn, chưa biết thật giả thế nào là cứ gởi tiền về giúp đỡ. Nên đã từng có nhiều tay cơ hội, móc những loại "mồi lạ" để " thả câu". Thế mà vẫn câu được những con cá "khủng".
     Sở dĩ hôm nay, Bụm tôi có lời cảnh báo này là vì hai thằng ranh ma mới nổi Vinh Ròm và Don Loi, thấy dễ làm ăn nên đã bóp méo sự thật về hai bàn tay của tôi bằng câu chuyện cổ tích rất lâm ly, rồi kêu gọi các nhà hảo tâm trên thế giới gởi tiền về giải phẫu giúp tôi thoát khỏi tình trạng phức tạp hiện nay. Hay nói cách khác là hai thằng "câu tặc" này dùng "tay tôi" để làm mồi câu... 
     Tôi rất lo, cứ sợ có ai đó lỡ cắn câu... nhưng rất may, cho đến bây giờ, hai thằng "câu tặc" vẫn chưa câu được gì. Hình như lúc này, các nhà hảo tâm cũng rất cảnh giác. Tôi xin nói lại là: Tôi bị mắc chứng tê en tê a!
     Qua đây, tôi cũng xin chân thành cám ơn các bạn đã liên tục gởi đến tôi những lời động viên, khích lệ và nhất là những bạn đã có lòng vị tha, không cất riêng xài cho sướng mà đã gởi về cho tôi những bài thuốc gia truyền quý hiếm, những bài thuốc dấu đặc biệt với mong muốn giúp tôi thoát khỏi được chứng T.N.T.A. Thật quý hóa và cũng thật cảm động cho tình đồng môn QH6774!
      Nhưng nói thật, sau khi đọc xong những bài thuốc của các sư cụ gởi về, trong lòng tôi rất phân vân vì tôi thấy sự công hiệu thì đã quá rõ nhưng "tác dụng phụ" của nó cũng gây hậu quả cũng nghiêm trọng không kém. Không khéo thì mới chữa hết chứng này thì lại trồi ra bị bệnh khác càng khổ! Thôi thì, thà bị T.N.T.A. còn đỡ khổ hơn bị bệnh ghiền và có khi sẽ trở thành liệt... sĩ nữa!
     Cám ơn các bạn rất nhiều. Em khôn dám chữa Bs T.T.H.N nớ mô!


Người đang chữa chứng T.N.T.A.


Được sửa bởi lequytri ngày Sat Jun 27, 2015 10:03 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ngodinhloi



Tổng số bài gửi : 103
Join date : 31/03/2013
Age : 60

Bài gửiTiêu đề: Re: TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A.   Wed May 13, 2015 6:27 am

THOÁT Y THẦN CÔNG BÍ KIẾP CỦA PHONG THỦY CHÂN NHÂN KIỆM ĐẠI LẪY HỌC SĨ NGỌC ANH

       Chiều ni tại Không gian xưa quán,  Vinh bươi móc và Đồn Lợi tui ngồi uống cà phê với Phong thủy chân nhân kiêm Đại lẫy Học sĩ Ngọc Anh ở Sài Sòn ra chơi. Ba tên ngồi tán phét chuyện trên trời dưới đất, chuyện đông tây kim cổ. Tự nhiên Đồn Lợi hỏi Phong thủy chân nhân Ngọc Anh.
      Ê phong thủy chân nhân, mi tu đạo lâu ngày, gần 40 năm luyện Thái Cực Công, nghiên cứu Thái ất trận pháp, kỳ môn độn giáp, gần 1 năm nhập tịnh cốc tu luyện thuật trường sinh chắc chắn công phu của mi tăng thêm 20 thành công lực rồi hí.
      Có mi ra đây, tau có thắc mắc như ri  xin mi chỉ giáo. Tau với thằng Vinh ròm mới chỉ tuổi 60 mà đã quẹo chấu, không ngóc đầu lên được, tau với hắn ngày mô cũng chơi Ngọc dương tửu, Minh Mạng Thang, Bìm Bịp tửu, Mã ngư tửu, Anmacông... mà không có xi nhê chi hết buồn thiệt. Mi có cách chi giúp tau với Ngọc Anh chân nhân.
      Phong thủy chân nhân Ngọc Anh nhăn răng cười hô hố rồi nói. Mấy đứa bay luyện tầm bậy tầm bạ, luyện không đúng cách, bọn mi coi tau đây phong độ không? Tau  chỉ cần hít vô thở ra 3 hơi máu lên ầm ầm. Tau gần một năm nhập tinh cốc tu luyện mới ngộ ra bí quyết tau đặt  tên là “Thoát y thần công bí kiếp” .
      Tụi mi có biết không, gần 10 tháng nhập tịnh cốc tau tiếp tục luyện tầng thứ 9 Thái cực công, thiếu 1 chút nữa bị tẩu hỏa nhập ma. May mà Trương Tam Phong tổ sư dùng truyền âm nhập mật chỉ cho tau: Con luyện công sai rồi, con với vợ đã trên 60 tuổi rồi, con cái đã khôn lớn, trong nhà chỉ còn 2 vợ chồng già suốt ngày cặp kè với nhau có ai mô. Vợ chồng đã tra rồi, ăn ngày càng ít, mặc đẹp cũng không gái trai mô nó mê. Chính như rứa, con với vợ con cùng nhau nhập tinh cốc. cùng nhau cởi truồng tu luyện, bảo đảm với con chỉ cần 1 tuần là công lực cửu dương và cửu âm công của vợ chồng con tăng ào ào như bão táp mưa sa. Tụi bây có biết không, đúng thiệt tau với vợ tau cởi truồng luyện thoát y thần công chỉ 1 tuần sau vợ chồng tau máu lên dữ dội đêm 7 ngày 3 lần lận đó.
        Tụi bây thấy đó: không tốn tiền thuốc thang, không tốn tiền để mặc, không tốn 1 xu mô mà tau phong độ như ri.
Phong thủy chân nhân bảo tụi tui: Tụi mi là bạn của tau tau mới chỉ cho bí kiếp ni, nhớ tu luyện đi.
       Chân nhân Ngọc Anh còn bảo: Còn cái thằng Bụm, để hết bụm hắn không cần thuốc thang chi cho tốn kém mà không hết bụm mô. Tụi mi nói với hắn: Vợ chồng hắn đóng cửa nhà đi để cùng nhau cởi truồng luyện thoát y thần công bảo đảm chỉ 2 ngày là hết Bụm, tau chắc chắn 100% là  9 tháng sau hắn có con trai đó
.

ĐÔNLƠI
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
tranvanhieu



Tổng số bài gửi : 385
Join date : 26/03/2013
Age : 62
Đến từ : TP Huế

Bài gửiTiêu đề: Re: TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A.   Wed May 13, 2015 10:08 am

      LỜI CẢNH BÁO tiếp theo:

LỜI CẢNH BÁO,
     "Tôi: Lê Qúy Tri, mấy đứa bạn quỷ sứ thường kêu là Tri Bụm, xin cảnh báo với các bạn, nhất là các bạn phương xa, có tấm lòng hảo tâm, thương yêu bạn bè, cứ mỗi lần nghe có ai đau ốm, bệnh hoạn, chưa biết thật giả thế nào là cứ gởi tiền về giúp đỡ. Nên đã từng có nhiều tay cơ hội, móc những loại "mồi lạ" để " thả câu". Thế mà vẫn câu được những con cá "khủng" "
      0.5 tui có đọc mấy câu ni của anh BỤM, vì cũng từng được nằm trong Ban Chủ diệm Câu lạc bộ CÂU ĐỦ THỨ, lại chuyên nghề kinh doanh, nên 0.5 tui cảm nhận được đây cũng là MỒI CÂU có giá, cũng vì rằng là tui là thằng rành 6 câu về MỒI CÂU nên tui xin ma-ke-ting đến quí dzị nào muốn tìm hiểu, muốn được tư vấn về "mồi lạ" để " thả câu"  như anh Tri Bụm noái là loại chi chi thì liên hệ đến tui theo số: 0.00000005 để biết chi tiết hơn. Bảo đảm quí dzị khi biết loại mồi câu ni thì thừa đủ "CÁ" để làm được nhiều chiện, đặc biệt chữa được các loại chứng (bịnh) TNTA như của anh Bụm, hoặc bịnh gần giống như của 0.5 tui (riêng bản thân 0.5 tui không CÂU loại cá ni vì tui có đủ thuốc đã được bảo hiểm ý tế cấp không tốn tiền, mà tui cũng sợ dùng loại cá bằng "mồi lạ" ni thì dễ bị sốc phản vệ lắm lắm, em xin!!!).
      Giá tư vấn trọn gói là 01 thùng ken. Mại dzô, mại dzô, giá bèo...
Thích Thả câu
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
nguyenngocson



Tổng số bài gửi : 660
Join date : 13/03/2013
Age : 62
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

Bài gửiTiêu đề: Re: TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A.   Sat May 16, 2015 3:50 pm

HỘI CHỨNG BỤM.
      Tui những tưởng hội chứng Bụm chỉ xảy ra ở cấp Thành phố như ở Hu..é, T. phố trực thuộc ... Triều đình, ai dè giờ đây chính vị quan chức chuẩn mực bật nhứt của nội cung lại mang theo virus này vào cho cư dân Nam bộ..., vào tận thôn... làng hẻo lánh Xè Banh. Để rồi để lại di chứng là phu nhân Lý trưởng thôn... làng Xè thì thầm trong đêm, hỏi nhỏ mà thằng cha Lý không biết đường mô mà mò... "Ôn ơi! ngoài Huế mềnh đa phần vì mắc cỡ mà Bụm, còn trong ni đã gần như con nhộng rứa rùi mà Bụm chi nữa Ôn hè?!"
       Tui thì đang lo khôn biết nó có lây lan qua Mẽo nữa khôn đây (?)



Nhậu mà cũng ... BỤM, bó tay luôn.
Lý lộn xộn.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
huu trung



Tổng số bài gửi : 262
Join date : 29/06/2013
Age : 60
Đến từ : HO CHI MINH

Bài gửiTiêu đề: Re: TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A.   Sat May 16, 2015 6:03 pm

     Ấy chà chà, cái hội chứng Bụm của Ô Tri nó chỉ ở ngoài Huế, Lão tưởng nó chỉ lây lan ngoài nớ thôi, khôn ngờ ODL mang vô Thôn... Làng Bụm mà nhậu Bụm mới là lạ. Ô sợ người Làng Xè chộ nên bụm lại. Thú thật với Ôn trong ni người ta banh ra khôn hè, bởi rứa ai muốn bắt rắn thì mò bắt mà thui, nay ODL bụm ngồi nhậu Lão cũng bó cẳng luôn. Trong ni noái tốt khoe, xấu che mong rằng con VIRUS bụm nó khôn lây lan trong ni.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Hồ Văn Vinh



Tổng số bài gửi : 724
Join date : 30/01/2013
Age : 61
Đến từ : Đà Nẵng

Bài gửiTiêu đề: Re: TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A.   Mon May 18, 2015 8:42 am

Về việc chữa chứng bịnh T.N.T.A
     Vinh tui có đôi lời cảm ớn gởi đến các anh đã cố gắng hết sức để tìm những phương cách, những bài thuốc hay… hòng chữa trị cái chứng bịnh T.N.T.A quái ác của anh bạn tui đã bị mắc phải.
     Tuy nhiên theo thiển ý của tui thì những cố gắng, những bài thuốc, những chiêu độc ấy chắc chắn sẽ vô tác dụng đối với một thằng bạn quá lù khù của tui. Và mọi chuyện giờ đây lại quá muộn màng khi hắn đã đến tuổi gần đất xa trời.
     Ai cũng biết ở tuổi dậy thì, cái tuổi chuẩn bị bước qua cột mốc vô cùng quan trọng : Thanh niên - ai ai cũng háo hức, hân hoan, phấn khích, … khi chuẩn bị bước qua cái tuổi trưởng thành nầy. Từ những anh cường tráng, anh ốm o xo bại, cho đến những thằng đui, què, mẻ, sức…, nếu không là kẻ mất trí thì cũng phải rậm rật, quay quắt,… quyết tìm cho mình một “nửa kia” để làm nô lệ và tôn thờ.
     Bởi lẽ TÌNH YÊU đôi lứa là tình cảm thiêng liêng mà không một ai lại khùng khùng bỏ qua cái khoản Yêu Iếc đẹp nhất đời người nầy. Có cả hàng tỉ tỉ tỉ cuộc tình thật đẹp, lâm ly, thơ mộng đã xẩy ra trong giai đoạn này và … tan vỡ. Người yêu thì thường được hưởng hết những gì mới mẻ, nguyên rin của một đời trai tơ dâng tặng – nào cầm tay đầu tiên, nụ hôn đầu đời, vụng về mò mẫm .v.v. và .v.v. Vậy mà hắn lại mắc chứng bệnh T.T.T.L.  quá ư trầm trọng. Có cả một rừng M xinh xắn, ỏng ẹo bên người, từng bật đèn xanh,…  vậy mà hắn cứ là : “tượng đá phủ rêu phong”, thêm nữa, chuyện vợ chồng là chuyện trăm năm, đầu ấp tay gối,… và nối dõi tông đường, hắn cũng phó thác cho vụ “Vấp cục đá” trên đường. Nếu không thì chắc hắn đã ở giá cho đến tận bi chừ. Hãy xem hắn đã viết :
       "Nói đúng ra thì từ lớp đệ thất đến lớp 12, bên cạnh mình có ít nhất là 3 cô bạn láng giềng dễ thương, duyên dáng thuộc hàng hoa khôi vùng mình ở. Trong đó có một cô cùng học và đi học chung với mình từ lớp 6 đến lớp 12, rồi đến khi thi tú tài, có những lúc hai đứa cùng nhau thức suốt đêm để học thi. Nhưng sao lạ, trong lòng mình không có một cảm xúc gì về tình cảm trai gái. Có thêm một chi tiết khá thú vị, có một cô khác đã dúi vào tay mình cuốn truyện Đêm dậy thì, của nhà văn nữ Nhã Ca như muốn đánh thức phần "man" đang ngủ quên trong mình. Thú thật, sao hồi đó, dù đọc đi, đọc lại mấy lần mình cũng chẳng hiểu cuốn truyện đó nói gì và thế là mấy hôm sau mình trả lại và chuyện đâu lại vào đó. Bó tay!"; ... "Có những lúc đi với nhau, cô ấy mạnh dạn nắm tay mình thế nhưng trong lòng mình chẳng mảy may cảm xúc và cứ nghĩ có thằng nào đó đang bắt tay mình. Cuối cùng, sự "vô cảm" của mình cũng được trả giá. Từng cô, từng cô lạnh lùng... bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ ... cùng với sự ra đi nhẹ nhàng, lặng lẽ một cách khó hiểu của tuổi dậy thì."... ; "Đến năm 1980, được chuyển công tác về đồng bằng... Trong một lần đạp xe về trường, "vấp cục đá" giật mình và gặp được "mệ", lúc đó tuổi mình cũng gần 30 (cũng sẽ kể chuyện này sau) - và nói như Vinh Ròm " hắn chỉ biết một mình mệ cho tới bây giờ".
       Như Vinh tui, gốc gác từ miền quê lên tỉnh, là kẻ khù khờ, đuổi ruồi không bay, hiền từ đến độ “anh xấu trai” không thèm chọc ghẹo, quậy phá nữa là, chắc anh ta chê.
     Tính tui thiệt thà như cục đất, rù rờ, chậm chạp, đâu dám sánh ngang cùng Chính Võ, Giang Hồ, chớ nói chi đến Phúc Vịt đực …, đều là những anh tài trong làng … Ranh - Yêu, vậy mà tui cũng đã biết tranh thủ tận dụng, tận lực tìm cơ hội khi đã có.
     Tui xin kể tiếp chuyện xưa, mà trong bài Những ngày chưa quên không thể kể được vì không tiện và bài đã quá dài, nên đã làm cho nhiều bạn vô cùng thắc mắc : “Tại răng không thấy chi tiết mi hôn nàng…”, đặc biệt bạn Phan Đồi ở Đắk Lắk, Phúc Truồi,…, phải điện hỏi nhiều câu cắc cớ và quá hóc búa.
     Còn tiếp
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
lequytri



Tổng số bài gửi : 175
Join date : 09/02/2013
Age : 62
Đến từ : Thành Phố HUẾ

Bài gửiTiêu đề: Re: TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A.   Wed May 20, 2015 10:00 am

NGHE MÀ THÈM...
        Khi nghe Vinh  Ròm phân tích, mình càng thấy cuộc đời mình kém may mắn hơn các bạn rất nhiều khi đã lạnh lùng bỏ qua những cơ hội để có được những giây phút rung động đầu tiên của trái tim non nớt lứa tuổi teen. Mà mình nghĩ, chính những cảm xúc đầu đời này sẽ làm cho mình càng thêm vững chãi và tự tin lên rất nhiều trong cuộc sống sau này. Mình chỉ tiếc một điều là hình như mọi sai lầm, thiếu sót trong cuộc đời đều có thể sửa sai, rút kinh nghiệm nhưng với thiếu sót này thì không thể...chỉ có thể ngậm ngùi, tiếc nuối mà thôi!!!
       Có thêm một chi tiết bị bỏ quên trong phần đầu câu chuyện mình đã kể, mà có thể chi tiết này cũng đã góp phần tạo nên chứng tê en tê a cho mình.
       Gia đình mình có 10 anh chị em, gồm 7 gái và 3 trai. Từ năm 1969-1973 - lúc mình trong độ tuổi dậy thì, (có thể hơi "già" do mình phát triển chậm) hai anh của mình đi lính xa nhà nên mình chỉ sống trong nhà và sinh hoạt, vui chơi cùng với các chị em gái. Với lại, cũng như bây giờ- mình ít khi ra khỏi nhà nên cũng không chơi chung với đám bạn trai cùng trang lứa trong xóm. Vì vậy, không có một trò chơi nào của con gái mà mình không biết, từ đánh thẻ, ô làng , nhảy dây,  ù mọi,...có thể các bạn không tin, thậm chí ngay cả đan, thêu, may vá hiện nay mình cũng làm được và làm rất tốt.
      Tưởng như thế là được yên thân để làm... con gái. Ai dè, ba đứa em gái của mình ngày nào cũng rũ bạn bè về nhà. Đứa thì chơi, đứa thì học... có đứa không biết thật giả thế nào, còn nhờ "anh trai" giải giúp cái này, cái nọ... Nói thật thì trong lòng cũng thấy vui vui và cũng có em dễ thương đủ để cho mình có những đêm "khó ngủ". Nhưng lúc đó, thấy cái chuyện mở miệng làm quen rồi hẹn hò sao mà ốt dột và khó thế mà cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa!?! Và thế là thêm một cơ hội đã trôi qua. 
      Giá như lúc đó mà có các sư cụ bên cạnh thì đời em đâu đến nỗi khốn khổ thế này!!??!!
      Thật sự lúc đó mình không hiểu hết cái tai hại khi bị "tính nữ" nhiễm vào mình. Mình còn nhớ, có những chú, bác ở trong xóm khi ngồi nói chuyện với nhau, thường khen và bầu mình là thằng ngoan hiền nhất xóm!  Hiền mà làm gì???  Ngoan mà làm chi???
     Để bây giờ tui như ri !!!

NGƯỜI ĐANG HỐI TIẾC
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hogiong



Tổng số bài gửi : 279
Join date : 31/07/2013
Age : 63
Đến từ : Oklahoma, HK

Bài gửiTiêu đề: Re: TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A.   Wed Jun 03, 2015 11:21 am

Gởi Người đang hối tiếc và các cụ Huequochoc6774
     Tui nghe đại ca Vinh Ròm tuyên bố sẽ kể tiếp chuyện xưa "Những ngày chưa quên" chi tiết hắn hôn nàng… Tui yêu cầu mấy cụ ủng hộ, khuyến khích hắn để tui được biết hắn hôn nàng như thế nào? ngang hay dọc, trên xuống dưới hay dưới lên trên, có bằng được thần đồng sư tổ ranh mương không? tui mong đại ca kể những gì đã ghi trong nhật ký của đại ca, chớ mấy dụ này hay nhớ lộn lắm, nhớ hôn lộn chỗ thì càng không nên...
     Tôi cũng muốn khuyên "Người đang hối tiếc" đừng nên hối tiếc làm gì,  chuyện đã qua thì cho nó qua đi, chưa chắc những thằng có nhiều em nhiều út lại hạnh phúc, sung sướng và ngủ yên hơn ôn, riêng tui những câu chuyện tui kể cho các bạn đọc cho vui thôi, sự thật tui chưa bao giờ tự hào về những chuyện này, và cho đến bây giờ tui vẫn còn ray rức, vẫn còn thức đêm vì nó...  muốn quên mà thật khó quên.
   Và sau đây là tấm hình của đại ca... ở Sàigòn sau khi gặp nàng, ôn thấy thế nào?

HG
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
lequytri



Tổng số bài gửi : 175
Join date : 09/02/2013
Age : 62
Đến từ : Thành Phố HUẾ

Bài gửiTiêu đề: Re: TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A.   Thu Jun 04, 2015 3:41 pm

TS John Ho thân mến,
      Đúng là TS nên nói gì cũng đúng. Nghe bạn nói, mình sẽ yên tâm chấp nhận và không còn hối tiếc nữa đâu. Với lại mình còn một vài chuyện cũng hơi "vô duyên" định sẽ không kể nữa, nhưng nghe bạn nói vậy thì khi có dịp, mình sẽ kể tiếp cho các bạn cùng nghe.

Người thôi hối tiếc.


Được sửa bởi lequytri ngày Fri Jun 05, 2015 9:49 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
lequytri



Tổng số bài gửi : 175
Join date : 09/02/2013
Age : 62
Đến từ : Thành Phố HUẾ

Bài gửiTiêu đề: Re: TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A.   Fri Jun 05, 2015 9:49 am

     Sáng ni, thức dậy, ngồi đọc lại mấy dòng của bạn viết, rồi đọc đến câu bạn hỏi: "Xem thử đại ca Vinh như thế nào sau khi gặp em?". Tôi mới "soi" thật kĩ khuôn mặt của đại ca. Thật đúng là có vấn đề! Một khuôn mặt thể hiện rất nhiều cảm xúc... vừa mang một nỗi buồn man mác, giống như đại ca vừa mới khóc... vừa có một thoáng tiếc nuối, giống như đại ca vừa nuốt nước bọt (ở Huế mình còn gọi là rệu nước miếng)... và một khuôn mặt đúng là sững sờ, thất thần giống như vừa bị ai đó hớp hồn ... và... và hình như khuôn mặt này còn nói lên nhiều điều nữa mà tôi chưa nghĩ ra. Bạn nào có ý gì khác, xin tham gia ý kiến. Các bạn cứ xem như đây là trò chơi" cái gì đây?" để chọn câu chú thích độc đáo cho bức ảnh của đại ca. Sẽ có thưởng cho câu chú thích hay nhất.
      Đúng như bạn nói, thà "đù" như tôi thế mà khỏe. Còn như ai đó bây giờ ngủ chẳng yên!

Người thôi hối tiếc.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
nguyenphuocvinhhoa



Tổng số bài gửi : 70
Join date : 14/10/2013
Age : 60
Đến từ : Huế

Bài gửiTiêu đề: Re: TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A.   Fri Jun 19, 2015 9:44 am

Kính gởi đồng môn Quochoc6774,
     Em là Nguyễn Phước Vĩnh Hòa, tạm thời phải tự đặt và tự nhận là Hòa Hóm, vì sợ để các Bác đặt tên, có khi tên lại xấu hơn nhiều. Lý do em phải xưng em là vì, hiện em chỉ biết mình lớn tuổi hơn em Nguyễn Đình Ngọc Lân chút xíu, còn lại thì đại đa số đồng môn đều lớn tuổi hơn em cả các bác ạ. Hôm ni em viết bài ni, lý do thì các bác đọc trên diễn đàn cũng đã biết.
     Lâu ni em không xuất hiện trên diễn đàn thật, các Bác rủa em quá trời, nhưng cho em trình bày một số lý do sau:
          1) Đúng như bác Vinh nói, thời gian qua đi mô em cũng cầm cái điện thoại xì lô xì la hoặc chọt chọt dịch dịch mà không thấy có chữ nào để lại trên diễn đàn, bởi lẽ ri bác Vinh (và các Bác cùng em Lân) nì: không tham gia viết trên diễn đàn thì các bác nói, mà không lo dịch hoặc xì lô xì la thì vợ nói. Mà các bác nói (trên diễn đàn) thì chịu được ngang mô thì chịu, chịu không nỗi nữa thì dừng lại khỏi đọc tiếp, còn vợ em nói thì chịu không nỗi nữa mà bảo bả dừng bả không dừng thì vẫn phải nghe tiếp, mệt lắm. Nói rứa đủ các bác biết em phải chọn phương án mô rồi. Em xin hiến thêm câu đố ni, để các bác rộng đường hiểu em hơn: “Một ông chồng ngồi nhậu với bạn, vợ về kêu cửa khá lâu ổng mới nghe. Cửa trước thì vợ kêu, cửa sau thì chó sủa, hỏi ông chồng nên mở cửa nào trước. Nhiều người nghĩ phải mở cửa cho vợ vô trước, nhưng ông chồng lại mở cửa cho chó vô trước. Đám bạn nhậu hỏi ổng vì răng thì ổng bảo, ổng phải mở cửa cho con chó vô trước, vì ít ra khi vô nhà được rồi thì nó không còn sủa nữa. Các bác có thấy gã này khôn hơn chúng ta không?
          2) Tính em từ nhỏ vừa hiền vừa ít nói, hiền hơn cả bác Tri, mà bác Tri vừa viết ra kể chuyện tình cảm tình yêu ngây ngô của mình là các bác đã la làng rồi, em nghĩ các bác cho rằng trên đời không có ai “hiền” hơn bác Tri, nên em mà kể chuyện của em hiền hơn rứa nữa thì các bác làm răng tin được. Về điểm này thì em xin kể lại câu chuyện hài mà một cô bạn đã kể cho em nghe như ri: “Có một chàng trai đưa cô bạn gái đi chơi. Lúc ngồi nghĩ chân dưới một gốc cây, họ trông thấy một đàn bò. Một con bò đực trong số đó bổng rời đàn và đi đến một con bò cái đứng chờ gần đó. Gặp nhau, y như có hẹn trước, con đực liền nhảy lên làm tình với con cái. Cô gái thắc mắc, hỏi chàng trai vì răng con bò đực biết con bò cái có nhu cầu mà tới xáp vô tỉnh bơ rứa. Chàng trai giải thích là: nhờ con bò có cái tiết ra một cái mùi riêng, giúp con bò đực hiểu nó muốn động đực. Cô gái gật gật đầu khen kiến thức của bạn trai mình. Một lát sau, cô hỏi anh ta có nhận ra mùi gì lạ xung quanh đó không? Chàng trai hít mũi mấy lần, cẩn thận hít thêm một lần cuối trước khi trả lời rằng chàng không ngửi thấy mùi gì lạ hết. Cô bạn gái “xí” cho anh ta một cái thật dài và bảo là cô ta tưởng ngu như bò là ngu nhất, ai dè có người còn ngu hơn.” Chắc các bác có thể hình dung em hiền tới mức nào, và bạn gái em bất mãn đến đâu khiến cô ta phải kiếm chuyện, kiếm cho ra chuyện để kể và nện cho em một câu cuối rất có hậu. Chắc bạn gái bác Tri cũng chưa chê bác Tri trịt… mũi đến mức phải tặng cho bác Tri một câu chuyện nào như rứa mô. Qua đây Em xin kết luận bác Tri chưa phải là đệ nhất hiền, phải không các bác hí.  
          3) Một điều nữa, lâu ni tính em hay đùa, chuyện đùa cứ nói như thật và chuyện thật lại nói như đùa, có bao nhiêu chuyện em kể thật và mấy bác có tin em đâu, cho là em nổ, lại định tộn cho em cái tên Hòa nổ. Sau này qua thực tế, triều đình mới xác minh lại với bác Vinh những điều khó tin mà em kể ra về em là có thật, để xóa cái nổ của em và dồn lên cho bác Phước, bởi rứa em càng kể về em, em chỉ ngại các bác phải thêm loay hoay, không biết em sinh ra ở trái đất này hay từ hành tinh nào khác.
          4) Em rất thích đề tài viết về mối tình xưa mà các bác đang hăm hở. Nhưng đây là cái đề tài mà trước đây em không có tài. Và khổ nổi, bây giờ thì khỏi nói, bây giờ thì em muốn mấy mối cũng được, chẳng những kiếm cho em, nếu các bác kiếm khó thì cứ nói em. Cứ cho các bác có bụm thì em vẫn giới thiệu được cho các bác. Mối nào thử xong, thấy chắc chắn được thì em giới thiệu cho các bác ngay liền. Mà chừ em có vợ rồi, cái đề tài ni khi lên diễn đàn dễ bị lộ quá, vợ em biết em có cái tài này thì kể như em bị thiến, còn mần ăn chi được nữa. Các bác biết không, vợ chúng ta là người nghi ngờ chúng ta nhất, nên sống với họ mình phải kín, kín chớ không phải khôn. Khôn vẫn chết đó các bác. Thời xưa mình còn đi học, em nhớ nhất cái câu “khôn chết, dại chết, biết sống”. Nhưng cái thời đó cũng qua rồi. Thời chừ các bác biết răng không? Thời chừ thì “khôn cũng chết, dại cũng chết, biết cũng chết luôn”. Khó rứa chơ! Nhưng chúng ta vẫn có cơ hội sống đó các bác. Các bác biết cách răng không? Nếu đã “khôn cũng chết, dại cũng chết, biết cũng chết luôn”, thì muốn sống phải làm răng? Dễ thôi các bác ạ. Muốn sống ta cứ “giả chết” thôi, là ổn. Bởi rứa, cũng như vợ em, các bác thấy em có hiền lành trước phụ nữ không? Hiền như bụt là đằng khác nữa chơ. Nhưng thật sự là em giả chết đó. Chứ vợ em mà bả biết là bả “chết giả” luôn.
          5) Em có một chủ trương từ hồi còn nhỏ: chỉ cưới người yêu mình chứ không cưới người mình yêu (em giống con gái ghê hè), nên em không đi yêu ai cả mà chỉ đợi họ tìm mình mà yêu thôi, bởi rứa, em không yêu họ thì em kể răng được tâm trạng và mối tình của mình? Và khi không yêu họ mà chỉ “chìu” họ thôi, thì cái đó có nên kể ra không, và kể ra thì có bị mang tội kích thích, bạo lực không các bác? Hơn cả thế, con gái yêu em không phải ít, biết chọn mối nào mà kể, khi mà mối nào cũng có vẻ ziệt tình như nhau cả các bác nạ.
         6) Một thời gian rất dài trước đây, em hay dịch từ Anh sang Việt, nên em rất chú trọng tiếng Việt, vì họ khen hay chê mình thì đều qua cái sản phẩm tiếng Việt đó. Gần đây em lại phải đổi qua dịch Việt Anh. Nên ngược lại em phải chú trọng cái tiếng Anh. Chừ tiếng Việt em yếu hẳn đi, viết ra rất kém. Nếu bác Vinh không “kích” em thì chưa viết vội thế này, khi chưa luyện công trở lại. Nếu để ý các bác cũng thấy tiếng Việt em rất lung tung, ngôn ngữ 3 miền đều có và rất lộn xộn. Nhân ý cuối cùng này em cũng xin các bác bỏ quá cho luôn.
    Lý do thì còn nhiều, em chỉ nhớ bâng quơ mấy ý trên. Các bác có chi thắc mắc hoặc khúc mắc em thì cho em giải trình sau này. Chừ em cũng mệt mỏi rồi. (Sự thú nhận nặng nhất của em đó, vì em hay tự hào: Nam nhi không sợ mệt, không sợ mỏi, chỉ sợ mềm; không sợ khổ, không sợ khó, chỉ sợ khô. Hic!!!
    Chúc các bác hồi phục sức khỏe trở lại sau khi đọc mệt chết cha cái bài ni và cho em xin lỗi trước.

HÒA HÓM
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Hồ Văn Vinh



Tổng số bài gửi : 724
Join date : 30/01/2013
Age : 61
Đến từ : Đà Nẵng

Bài gửiTiêu đề: Re: TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A.   Sat Jun 20, 2015 11:26 am

Kính gởi: anh Lê Quý Tri, anh Hồ Giống cùng anh Vĩnh Hòa.
    1/. Anh Quý Tri: Về việc anh quá hối tiếc chuyện xưa nên anh đã ám ảnh và trách móc tui dùng từ hơi tục khi tui đã viết : “Vậy mà hắn lại mắc chứng bệnh T.T.T.L. quá ư trầm trọng. Có cả một rừng M xinh xắn, ỏng ẹo bên người, từng bật đèn xanh,…  vậy mà hắn cứ là : “tượng đá phủ rêu phong”... - Anh cứ ám ảnh và tưởng tượng rằng dòng chữ viết tắt T.T.T.L mà chữ L anh cứ nghĩ là L như trong Đồn Lợi. Nay tui phải huỵch toẹt những chữ T.T.T.L đó là : TRÁI TIM TÊ LIỆT đó anh, không phải Thằng Tri T... L như anh đã từng bị ám ảnh.
   2/. Anh Vĩnh Hòa : Anh cũng là tệ, anh không thể nào xứng đáng để đảm nhận chức vụ DÂN VẬN được đâu. Anh biết tại sao không?
    Anh cũng biết, cái đề tài tình yêu là một đề tài muôn thuở mà ai ai cũng hăm hở và háo hức..., chỉ trừ anh Tri Bụm mà thôi. Anh đâu biết rằng tui đã tốn biết bao nước bọt cùng công sức bỏ ra để vừa dụ dỗ, vừa động viên, vừa kích, vừa trấn an, nên mới dụ được anh "Thỏ đế" Phúc Vịt đực viết lên những chuyện tình của mình. Anh ta đã hứa như đinh đóng cột với tui rằng sẽ kể hết chuyện tình của mình có tới mười ba hồi lận (13), và đã thực hiện được 5 hồi với những chuyện tình thời con nít (hơn tháng nay đã "tịnh khẩu" - đúng là Đinh đã đóng vào Cột Tre... Mục). Thì ra mọi sự là do anh : rù rì rủ rỉ chi đó mà anh ta quyết xù vì sợ MỆ và không dám viết tiếp những chuyện nóng bỏng sau này - đặc biệt nhất là với một cô gái miền Nam như tui và Giang Hồ vậy.
     Nay anh lại viết :"Mà chừ em có vợ rồi, cái đề tài ni khi lên diễn đàn dễ bị lộ quá, vợ em biết em có cái tài này thì kể như em bị thiến, còn mần ăn chi được nữa. Các bác biết không, vợ chúng ta là người nghi ngờ chúng ta nhất, nên sống với họ mình phải kín, kín chớ không phải khôn. Khôn vẫn chết đó các bác". Anh "tuyên truyền" kiểu ni thì có cho vàng anh ta cũng sẵn sàng
trốn liền và trốn biệt đó thôi.
     Anh và chị cùng làm chung tại Đài truyền hình Huế, anh thì dịch thuật chị Thu Hoa thì Phát (nói), lại nghe anh than thở sợ chị nói nhiều thì chịu hết nỗi, nay tui xin mạn phép hỏi anh, không biết anh có để ý gì không?. Từ chuyện công cho đến việc tư anh có biết khi nào chị nói ít, khi nào nói nhiều không? và đặc biệt là có một tháng nào đó trong năm tự nhiên chị thật là dễ thương và bỗng ít nói hơn, dễ chịu hơn. Vậy tháng đó là tháng nào hở anh. Sẽ có thưởng khi có dịp gặp mặt trong tháng tới
nếu trả lời đúng .
    2/. Anh Hồ Giống : Anh cũng thuộc dạng hơi kỳ cục đó thôi, anh cũng biết "Hắn" đang hối tiếc chuyện xưa khi mà hắn đã lỡ có một Trái Tim Tê Liệt và khù khờ y như anh Vĩnh Hòa đã kể chuyện hai con bò. Bởi vậy nên tui định kể thêm chuyên xưa khi tìm cách hôn nàng để hắn càng luyến tiếc và thèm chơi... Ai ngờ anh lại "phản phé" khi khuyên hắn đừng nên hối tiếc chuyện xưa làm gì... anh đã viết : "Tôi cũng muốn khuyên "Người đang hối tiếc" đừng nên hối tiếc làm gì, chuyện đã qua thì cho nó qua đi, chưa chắc những thằng có nhiều em nhiều út lại hạnh phúc, sung sướng và ngủ yên hơn ôn, riêng tui những câu chuyện tui kể cho các bạn đọc cho vui thôi, sự thật tui chưa bao giờ tự hào về những chuyện này, và cho đến bây giờ tui vẫn còn ray rức, vẫn còn thức đêm vì nó...  muốn quên mà thật khó quên".
       Nếu vậy khi tui kể tiếp thì chắc hắn mô thèm nghe (xem) vì nghe đâu Tim hắn đã băng giá từ lâu rồi và đã thôi hối tiếc.

  Thân chào các anh
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A.   Today at 6:37 pm

Về Đầu Trang Go down
 
TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A.
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: NHỮNG CUỘC TÌNH ÉO LE-
Chuyển đến