LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 CHUYỆN HÔM QUA GIỜ NHỚ LẠI CỦA PHÚC TRUỒI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Nguyễn Văn Phúc



Tổng số bài gửi : 182
Join date : 02/12/2013
Age : 64
Đến từ : Thừa thiên Huế

Bài gửiTiêu đề: CHUYỆN HÔM QUA GIỜ NHỚ LẠI CỦA PHÚC TRUỒI    Sun Mar 22, 2015 7:41 pm


       I/ Phần Mở Lời : MÌNH NÓI VÓI MÌNH
       Lần đầu tiên trong đời mình có được một cái an vui tự tại không còn lo toan vào mỗi sáng mai thức dậy, không còn gò bó trong không gian ngôi trường chật hẹp, phải ý tứ từng cử chỉ điệu bộ của ông thầy giáo ở làng quê, nơi mình được sinh ra lớn lên ở vùng Nông –Truồi của xứ Huế mộng mơ và cổ kính.
       Một  mùa xuân cho mình cái cảm giác an bình hạnh phúc , có được ngôi nhà bé nhỏ mới khang trang, gọn đẹp với mình, có một nơi ở an toàn không còn lo sợ nắng mưa dột nát, có người vợ hiền luôn yêu thương, chăm sóc miếng ăn, giấc ngủ cho cả gia đình mình, có đàn con trai, gái đầy đủ, dâu hiền, rể thảo, cháu nội, ngoại đông vui, khỏe mạnh ngoan hiền …, có tình làng xóm chan hòa tình cảm, có bạn bè mới, cũ rất chân tình với mình.
      Dù đã bước vào độ tuổi 64, mình đang sở hữu một sức khỏe còn độ dẻo, phông độ còn xài tốt, trong một tinh thần sảng khoái và lành mạnh, đó là tài sản quý nhất còn lại của mình, để còn tiếp tục vui chơi với cuộc đời, dù đời không dễ chơi ,,
       Khi con người có thời gian rảnh rỗi, có điều kiện để được nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái, lui vào hậu trường, muốn buông lỏng thân xác, muốn thả rong tâm hồn đi tìm kiếm những điều thầm kín trong lòng, những cảm xúc thời trai trẻ, những ray rức không đáng có trong đời của mình, những lỗi lầm của con tim yếu đuối, non dại của thân xác yếu hèn …
      Tâm hồn  mình mách bảo : Hãy nói đi Phúc ơi ! những gì mầy đã chôn kín trong lòng bấy lâu nay, hãy lên tiếng cho lương tâm thanh thản mà vui sống những ngày còn lại của cuộc đời này ,
      Một đêm xuân Ất Mùi (2015) trong lúc ngẫu hứng, lên trang diễn đàn huequochoc6774 mình cao hứng  ghi lại cái cảm xúc MÙA  XUÂN  ẤT MÙI GỢI NHỚ NHỮNG MÙA XUÂN QUỐC HỌC  để đăng, mời các bạn đọc cho vui những ngày xuân, không ngờ đã khơi nguồn cho tâm hồn mình tuôn chảy, mình đã viết một lèo theo dòng thời gian đã đi qua, như một cơn "xuất thần", mình viết không biết mệt, không chỉnh sửa tu từ mạch văn của người cầm bút chuyên nghiệp, cứ viết theo dòng cảm hứng, sự vụng về lần đầu chưa trừng trải nghiệp chướng của văn thơ, cái vụng dại của tâm hồn lúc cao hứng đã mách ra “cái tuổi ranh” của mình, tức thì bị anh Vinh Ròm chộp được và … bươi móc ra, anh Ngọc Sơn ở tận Xà Bang nguyền rủa, anh Jonh Ho xin nhường ngôi  sư phụ “tuổi ranh” ,
     Anh Dôn Lợi dùng tư duy triết học chứng minh “tuổi ranh” của mình là đúng sự thật theo lối “Tam đoan luận” mà anh đã được Giáo sư triết hoc Nguyễn Châu truyền dạy ở trường Quốc Hoc Huế lâu rồi, nay anh dùng để tư duy mọi vấn đề tình yêu với “ tuổi ranh “ .
     Thôi “ lạy ông con ở bụi này “, trong cái "phúc có họa", biết đâu trong "họa lại có Phúc" tự nhủ lòng nên viết đi và đã được Sư phụ Vinh Ròm dụ dỗ, động viên và trấn an. Phúc Truồi xin kể lại chuyện lòng tôi với những mối tình đã đi qua trong cuộc đời của mình, để được nghe tiếng hát ngọt ngào của con tim, tiếng vỗ về của lương tâm, tiếng ru của tâm hồn, tiếng cười vui của đám bạn cũ huequochoc6774 thân thương, tiếng khen chê của người đời … Vâng !  mình sẽ kể như một người được “Sống sót trở về “ .
      (còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Nguyễn Văn Phúc



Tổng số bài gửi : 182
Join date : 02/12/2013
Age : 64
Đến từ : Thừa thiên Huế

Bài gửiTiêu đề: TRÁI CẤM NẨY MẦM   Mon Mar 23, 2015 9:34 am

2/.TRÁI CẤM  NẨY MẦM
   Sau ngày nền đệ nhất cọng hòa miền Nam Việt Nam sụp đổ ngày 01 tháng 11 năm 1963, vùng làng quê mình ở Nông Truồi thuộc huyện Phú Lộc tỉnh Thừa thiên đã có bóng dáng chiến tranh, quê mình ở vào tình cảnh “ngày QG đêm CS“. Cả gia đình theo ba mạ lánh nạn chiến tranh tại thành phố, còn mình được gởi lại ông bà nội để học hết chương trình bậc tiểu học, những ngày rời gia đình mình khóc thầm nhớ ba mẹ, ông nội nghiêm khắc lắm mình sợ bị ăn đòn roi, tìm an vui với bạn bè cùng lớp học. Ngày hè rủ nhau đi tắm sông bơi lội, hái rau, bắt cá nấu ăn, chơi trò chơi trẻ con vô tư, hồn nhiên.
   Năm học 1965 mình không còn hồn nhiên của tuổi thơ nữa, biết để ý con gái trong lớp, thời đó ở làng quê mình lũ trẻ con như mình thường hay rủ nhau đi tắm, không biết do hoàn cảnh nghèo  hay tập tục ở quê mình bọn trẻ xuống sông đều cởi truồng để tắm với nhau, đuổi bắt nhau dưới nước vô tư, con gái cũng vậy. Ở lớp mình học sĩ số 30 em, con gái có một đội (Tổ) 8 bạn nữ  ngồi riêng, còn bọn con trai đông hơn, mình để ý em N.T.A.T có mái tóc đen xoắn dể thương, da trắng ngần, ở cách nhà mình một xóm, hằng ngày đi học mình thường đi ngang nhà em cố ý chờ em cùng đi học một lần, chỉ nhìn em không nói gì, có khi mình cho em một trái ổi chín hay trái thị có mùi thơm lịm ngát, em rất thích và sung sướng, đi đâu mình cũng nhìn em. Không biết em có hiểu chi không ? .
    Mùa hè năm học 1965 mình tốt nghiệp bậc tiểu học, lớp làm lễ ra trường, phát bằng tốt nghiệp tiểu học, cô giáo cho ăn kẹo bánh, có lính Mỹ vào cho quà, đồ thịt hộp rất ngon. Con trai bọn mình vô tư rủ nhau đi tắm sông, các bạn gái bịn rịn với cô giáo, đôi mắt đỏ hoe khóc sụt sùi , mình xúi một thằng bạn đi rủ các bạn gái đi tắm sông cho vui, mình khích nếu mi rủ được tau cho ăn cà rem (kem). Từ xa mình thấy các bạn gái đang đi xuống bờ sông, nơi bến tắm của bọn mình, trong lòng mình có cảm giác nôn nao, bất chợt em T cởi truồng lội đến gần nơi mình đang  tắm, mắt mình nhìn chăm chăm vào vùng nhạy cảm : cặp vú non nhu nhú lên như hai quả quýt mọng nước và… mình vội lặn xuống nước để tránh cái nhìn xấu hổ của em. Mặc dù đang ngâm mình trong dòng nước mát lạnh nhưng mình có cảm giác trong cơ thể của mình nóng ran lên như đang có một ngọn lửa đốt cháy cái tuổi thơ ngây của chính mình... cái ấn tượng lần đầu tiên nhìn cơ thể tạm gọi là phát triển của người khác phái đã in dấu sâu đậm trong tâm trí mình mãi đến tận bây giờ".




     Năm học 1966 mình theo ba mẹ lên thành phố học, rời xa làng quê Nông, lòng mình buồn không biết vì xa bạn bè hay xa em, mình chỉ nhìn em bằng con mắt tuổi thơ không có chút dung tục, mình vẫn hồn nhiên, thi thoảng có nhớ thoáng về em, hình ảnh em tắm truồng với mình ở bến sông thật tuyệt đẹp ,
    Lên thành phố mình nộp đơn thi vào trường Hàm Nghi, năm đó mình thi rớt đệ thất, ba mình cho đi học trường tư Trường Bồ Đề Thành Nội, năm sau 1967 mình thi đậu vào trường Quốc Học và được học lớp đệ thất 3.
    Thời gian vẫn lạnh lùng trôi nhanh, mình cũng hòa nhập cuộc sống của thành phố, chiến tranh lan rộng và ngày càng ác liệt, quê mình không còn bình yên, cảnh ly tán loạn lạc, mình cũng không còn nhớ đến em nữa, em học xong tiểu học thì ở nhà buôn bán cùng mẹ và lấy chồng sinh con.
    Hai mươi năm sau, năm 1986 mình được chuyển về dạy ở quê Trường THCS Lộc Bổn, con của em do mình dạy. Một lần em đi họp phụ huynh và gặp lại mình, em cúi mặt không nhìn, tưởng mình không biết em, khi vào họp mình mời em lên ngồi hàng ghế trên cùng gần mình, hỏi thăm em về gia đình bố mẹ, chồng con, em cho biết chồng đã mất 5 năm rồi do đi đãi vàng trên rừng bị sốt rét ác tính, giờ một mình nuôi 3 đứa con còn nhỏ. Mình an ủi, hứa sẽ có dịp ghé nhà thăm mẹ con em, em cười dạ mời thầy khi mô ghé nhà chơi. Thỉnh thoảng gặp em trên đường làng, nhưng lòng mình không còn xao xuyến như xưa, nhưng hình ảnh tắm truồng với em thì mình không sao quên được, vẫn nhớ như mới xảy ra ngày hôm qua. Cuộc đời thật trớ trêu, chuyện mình muốn quên lại càng nhớ mãi, cảm thấy như vẫn nhìn thấy em đâu đó trong tâm tưởng.
      Lạy Chúa, con biết nhìn trái cấm là xấu, sao mắt con không thể nhắm lại được, con đã biết lặn xuống dòng sông để tẩy rửa hình ảnh lỏa thể thân hình người bạn gái mà con đã nhìn thấy trong một lần tắm sông quê những ngày ấu thơ ./.
     La sơn những ngày Hồi tâm : 23/3/2015  

NGUYỄN VĂN PHÚC ( Truồi )
  (còn tiếp)


Được sửa bởi Nguyễn Văn Phúc ngày Sat Mar 28, 2015 8:09 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Hồ Văn Vinh



Tổng số bài gửi : 724
Join date : 30/01/2013
Age : 61
Đến từ : Đà Nẵng

Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN HÔM QUA GIỜ NHỚ LẠI CỦA PHÚC TRUỒI    Tue Mar 24, 2015 2:48 pm

Gởi anh “Ranh ma”
        Laughing Laughing Laughing Ha, ha, ha. Vậy là “Cua” đã bò ra khỏi lỗ, “Vịt” cũng đã sổng chuồng. Rứa mới xứng là bạn của John Hồ, Chính Võ và Vinh tui chớ.
       Tuy nhiên khi đọc cái gọi là “Trái cấm nẩy mầm” của anh mà không khỏi có chút ngạc nhiên và ớn lạnh về cái “ranh” của anh.
       Thời đó tui cùng với Ngọc Sơn (Sơn Xà Bang)…  học chung bậc tiểu học, khi qua lớp nhất (lớp năm bây giờ) còn có 12 đứa bạn gái cùng trang lứa học chung lớp, ngồi ở 2 bàn trên. Ông Sơn ni là thuộc loại lém lĩnh, mồm mép nhất lớp, nhưng hắn chỉ biết dụ khị bọn con gái để …Mút cà rem ké với tụi hắn mà thôi. Cũng có nhiều lần cùng tắm … ở truồng chung với bọn con gái ở dòng sông Như Ý mà cả bọn đâu có ý thức gì về chim với bướm. Một lần, một đứa con gái (đã quên tên) "dám" rờ “củ” của Sơn nhà mình và thắc mắc : “tại răng ‘cái’ của thằng Sơn không giống như bọn mình”…  Đó, nhắc lại tí xíu để anh biết tuổi học trò của bọn tui hồn nhiên và vô tư đến cỡ nào, chớ không ma lanh chước quỷ như anh.
      Anh đã viết : “Từ xa mình thấy các bạn gái đang đi xuống bờ sông, nơi bến tắm của bọn mình, trong lòng mình có cảm giác nôn nao, bất chợt em T cởi truồng lội đến gần nơi mình đang  tắm, mắt mình nhìn chăm chăm vào vùng nhạy cảm : cặp vú non nhu nhú lên như hai quả quýt mọng nước và…, mình vội lặn xuống nước để tránh cái nhìn xấu hổ của em.”
      Có thật vậy không? với bản chất “Ranh” như anh, có ai dám chắc là anh không “Đục thuyền quân Nguyên” trong cú “lặn” lịch sử này. Thú thiệt đi anh.
      Thêm nữa : “Lạy Chúa, con biết nhìn trái cấm là xấu, sao mắt con không thể nhắm lại được, con đã biết lặn xuống dòng sông để tẩy rửa hình ảnh lõa thể thân hình người bạn gái mà con đã nhìn thấy trong một lần tắm sông quê những ngày ấu thơ ./.
       La sơn những ngày Hồi tâm : 23/3/2015 “
      Bây chừ anh lại “hồi tâm” để cầu viện Chúa tha thứ. Việc này chắc Chúa không thể tha cho anh được và nếu có thì cũng không một ai được biết. Theo ý của Vinh tui là như ri : Thời gian sắp tới, tui và Don Lợi có việc ra Huế và sẽ ghé thăm gia đình anh, nhân dịp này anh nên dẫn anh em tui giới thiệu với cô nàng, đồng thời mời Nàng uống cà phê hoặc nhậu thì càng tốt – Vinh tui sẽ thanh toán các khoản này - (theo nguồn tin tình báo thì Nàng vẫn còn ở tại làng của anh, có cháu nội ngoại đủ đầy, mặc dầu chuyện tình duyên của Nàng lắm trắc trở). Nhân cơ hội này anh nên chính thức xin lỗi Nàng về việc “Đục thuyền quân Nguyên” năm xưa, để xem Nàng có tha thứ cho anh hay không khi cả hai đã bước vào giai đoạn “Tắt lữa lòng”. Chắc anh đồng ý chứ?

Thân chào anh.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Nguyễn Văn Phúc



Tổng số bài gửi : 182
Join date : 02/12/2013
Age : 64
Đến từ : Thừa thiên Huế

Bài gửiTiêu đề: THƯ GỞI A VINH RÒM CÙNG QUÝ BẠN Huequochoc6774   Tue Mar 24, 2015 3:55 pm

Kính anh Vinh Ròm
   Trả lời anh để yên tâm là tui bị "cháy nhà lộ ra mặt chuột" rồi, giờ thì phóng lao phải theo cái lao của anh "Siêu Bươi". Về hưu nghỉ ngơi vui chơi với cháu, anh đưa tui vô cái thòng lọng quá ác nghiệt, cái chuyện cũ rất đẹp, rất đau lòng, con tim tui bị tật nguyền bởi những vết thương : chuyện tình buồn có, vui có, sung sướng có ... đã chôn vùi từ lâu, nay anh xúi tui ngồi lại quét dọn tâm hồn, phủi lớp bụi thời gian trên 50 năm với bao chuyện tình nắng mưa, dãi dầu sương khói của một đời trai trẻ khắp đâu đó trên 4 vùng chiến thuật.
    Nói cho anh biết  "của tui là của tui ", dù anh anh có bao tui đi một chuyến vô Xà Bang hay qua Mỹ chơi, tui cũng không cho anh gặp người trong mộng của tui mô, vì đó là "trái cấm đầu đời nếm thử" của tui, còn chuyện lặn xuống dòng nước để hạ nhiệt là chuyện của tui, kể hay không là do ngẫu hứng của người viết, anh đừng xúi dại, tui mà kể ra chắc anh sẽ "rợn tóc gáy" luôn đó .
   Vài dòng viết cho Vinh Ròm an tâm, Chúa nhân từ lắm, không nỡ phạt ai đâu mà chỉ an ủi vỗ về yêu thương và tha thứ, nếu mình thật tâm với Ngài, cầu xin tha thứ theo ý Chúa, không theo ý mình.
      Chào anh siêu Bươi : chiều nay mưa trên phố Huế 24/3/2015

 PHÚC TRUỒI
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
nguyenngocson



Tổng số bài gửi : 660
Join date : 13/03/2013
Age : 62
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN HÔM QUA GIỜ NHỚ LẠI CỦA PHÚC TRUỒI    Tue Mar 24, 2015 8:28 pm

NÀY ANH KHÀN!

Hình như tui nghe trong giọng viết của anh như đặc sệt mùi bực bội thì phải (?) vậy anh có thể lặn xuống dòng nước để hạ nhiệt như anh đã từng mần khi chộ hai cái núm nhu nhú như quýt dưới làng ngày nớ có được khôn?! Xin đừng nóng mà nổi mụn với tay Vinh Bươi ni, hắn nổi tiếng khều chọt thiên hạ mờ, cọng thêm trí nhớ của hắn cũng không đến nỗi tồi nên chi tui đây luôn đề cao cảnh giác, ngay cả chuyện hồi tui với hắn học tiểu học hắn còn nhớ như in nữa là… nhưng suy cho cùng thì cái chi cũng có nguyên nhân của nó, phải chi ông anh đừng ranh mương sớm thì chẳng có chi bàn cải ở đây cả. Ở cái tuổi đó mà anh nếm trái cấm sớm quá và bây chừ ngồi nhớ nhung, mường tượng rồi tự trách: phải chi hồi nớ mình cắn trái nớ cái bụp cho rùi để chừ khỏi…tiếc của giời thì hay biết mấy!
Anh lại viết: … hình ảnh tắm truồng với em thì mình không sao quên được, vẫn nhớ như mới xảy ra ngày hôm qua…và rồi anh lại cố giấu thật kỷ những gì anh cho là: tui mà kể ra chắc anh sẽ "rợn tóc gáy" luôn đó …
Thôi thì như thế này anh Khàn nhé! Tui khuyên anh nên gặp lại “người ấy” một lần để tâm sự cho người ấy biết cái ấn tượng lần đầu tiên đó anh đã lận trong lưng mấy chục năm ni đi cho nhẹ lòng đi chứ việc gì mà phải: không cho anh gặp người trong mộng của tui mô, vì đó là "trái cấm đầu đời nếm thử" của tui, còn chuyện lặn xuống dòng nước để hạ nhiệt là chuyện của tui…
Tra rồi nên trồi ra là thích hợp đó anh Ranh ạ!
Cung kính chào sư phọ.

Đứa ranh muộn.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Nguyễn Văn Phúc



Tổng số bài gửi : 182
Join date : 02/12/2013
Age : 64
Đến từ : Thừa thiên Huế

Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN HÔM QUA GIỜ NHỚ LẠI CỦA PHÚC TRUỒI    Wed Mar 25, 2015 2:13 pm

THÂN GỞI ÔNG BẠN NGỌC SƠN << ĐĨ >> MÓT, LÝ TOÉT XÀ BANG THÔN
        Trước hết xin gởi lời thăm anh bạn cố tri của tui đang lưu vong ở Xà Bang, đúng anh có cái mũi đánh mùi rất nhạy như loài dơi bay đêm, ở tận Xà Bang mà anh phát hiện ra sự bực tức của tui với tên Siêu bươi nhất miền Trung (tui không muốn gọi ra cái tên ác ôn đó nữa). Mới cầm quyết định ra quân,  xả xì - tréc chưa hết, vì  bị giam cầm mấy chục năm trong nghề đi dạy, bị kềm kẹp một thời gian dài trong bàn tay của vợ hiền như con rắn độc, tưởng rằng bữa  ni có quyền được tự do vui chơi, đầu óc không suy nghĩ gì hết. Cha nội siêu bươi nó ém quân sẵn chọc tức tui viết tầm bậy tầm bạ, đúng tùm ...lum ... tùm la về cái chuyên đời tư mà tui đã chôn dấu kỷ 50 năm qua kể từ khi tui "14 tuổi ranh". Anh tưởng viết ra nổi lòng yêu thương giận ghét là dễ à, còn kể về những cuộc tình trong sáng, vụng dại ... ui cha lại càng khổ hơn "đi mót bạc" như anh ở xà bang đó, phải ngồi xuống nhìn lại con người tội lỗi của mình, phủi lớp bụi thời gian 50 năm bao đổi thay, nói không chính xác, cái bộ nhớ của tên siêu bươi nó lên tiếng lại càng khốn khổ thêm.
        Tui tâm sự với  anh, vì  anh cũng đã là nạn nhân của siêu bươi này một lần rồi, nghe đâu anh tởn tới già luôn. Anh thề không thèm chơi với nó, không dám viết nữa, hèn gì bửa ni tui thấy anh hay ngồi uống trà một mình và chưởi đổng "đéo mẹ cái sự đời ...", bỏ rượu, bỏ đi chơi , bỏ viết lách, lâu lâu có thằng bạn già tên Lái đò gì đó hoặc cái anh cai dù Thảo khấu chạy trốn thủy triều dâng ở thành phố về làm với anh một ván cờ ngồi theo phong cách "sống chung với lũ", tui thấy cư dân mạng họ nói vậy không biết đúng hay trật.
       Vài dòng kính gởi anh Ngọc Sơn có thêm tên SƠN Mót, Sơn Lý ..., Sơn Đĩ. Tui phong anh thêm một cái danh nữa là "Sơn Rút" (Rút dây động rừng) ... không biết vì sao anh có nhiều biệt danh đó, nếu có thể, mong anh giải thích kèm theo hình ảnh cụ thể cho tui hiểu những cái tên cúng cơm của anh. Sợ mai này con cháu lớn lên hỏi tui về lịch sử cái tên của anh để tui truyền lại cho con cháu muôn đời.
       Kính chào anh, tự nhiên viết cho anh vài câu chữ mà tui thấy cái bụng như được xả xì xì...... hi hi. Xin RUA một cái
       PHÚC TRUỒI : Một buổi chiều chuẩn bị chia tay Siêu Xúi Hồ Văn Tam Và MC hải ngoại Võ Văn Chính tại Đầm Chuồng chiều 25/3/2015
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Nguyễn Văn Phúc



Tổng số bài gửi : 182
Join date : 02/12/2013
Age : 64
Đến từ : Thừa thiên Huế

Bài gửiTiêu đề: TRÁI CẤM ĐÂM CHỒI   Sat Mar 28, 2015 8:20 am

3/.TRÁI CẤM  ĐÂM CHỒI
     Lạy Chúa ! con tin Chúa luôn hiện hữu trong tâm hồn tội lỗi của con, xin Ngài ban cho con có cơ hội viết ra những gì con đã chôn dấu trong lòng, những góc khuất đầy bóng tối, với tâm tình ăn năn xin Chúa thứ tha.
     “AI CHƯA QUA CHƯA PHẢI LÀ NGƯỜI “ (Lời của một bài hát trước 1975 )
      Nếu cuộc đời cứ bình thản trôi đi, đời của một phận người cứ lầm lũi tiến bước đi về phía trước theo hướng vô định, như chiếc thuyền nan chơi vơi giữa sóng biển khơi, không biết bến bờ dừng nghỉ, cứ lao đi mặc cho mưa nguồn chớp biển đẩy đưa, về đâu mặc cho số phận, hên- xui may - rủi  như một cuộc chơi vô nghĩa thì thôi tất cả đều vô nghĩa, vô thủy, vô phúc, vô ân …
     Giá như mình là một nhân vật Khanh - Hầu – Bá - Tước, sau khi lui vào hậu trường cái sân khấu đảo điên làm người, để nhìn lại và ghi lại cho hậu thế những đắng cay lầm lỗi, những  cú va đập ở chốn quan trường, vinh- nhục, lợi - lộc, khôn ranh của mình cho hậu thế phán xét, cho người đời tung hô hoặc lên tiếng chê cười và được lưu danh thiên cổ. Không ! mình không rơi vào khung cảnh “danh phận sớm nở chiều tàn“  buồn nôn này .
      Với riêng mình một phó thường dân,  được hiện hữu trong cuộc chơi của phận làm  người với hỹ - nộ - ái - ố như mọi con người bình thường, mùa xuân này mình đã đạt tới 64 mùa xuân yêu thương và hy vọng, một quảng đường  đời với bao gập ghềnh, vui - buồn sướng - khổ đều nếm thử, để cảm nhận hương vị ngọt - bùi - đắng - cay như bao người khác cùng thời với mình , “AI CHƯA QUA CHƯA PHẢI LÀ NGƯỜI “ lời của bài hát ngày xưa trước năm 1975  mình đã nghe cho đến bây giờ, thi thoảng vẫn còn nghe đâu đó trong mọt góc quán nhỏ hay ngoài phố chợ hay ngay cả trong tâm hồn mỗi khi ngồi một mình gẫm suy cái  chuyện đời như loài hoa “sớm nở chiều tàn”.
      Một thói quen không biết đã hình thành trong đời sống hằng ngày khi nào với mình, là thích ghi lại những kỷ niệm buồn vui, thành công hay thất bại trong cuộc sống của mình một cách âm thầm và sâu kín không muốn ai biết, ngoài Đấng mình tôn thờ là Chúa luôn hiện hữu và lắng nghe tâm sự của mình, vì mình thích Ngài luôn mĩm nụ cười yêu thương tha thứ vỗ về an ủi mình.Những lúc mình tâm sự với Ngài qua nguyện cầu.  “Một ngày tôi chọn một niềm vui ….” Của bác Trịnh .
     Hiện nay mình đã về hưu sau 40 năm làm nghề dạy học để nuôi sông bản thân và gia đình, cám ơn cuộc sống đã cưu mang cuộc đời làm nghề dạy học của mình “không thành công thì được thành nhân“   NTH
       Bốn mươi năm (1975-2015) vất vả kiếm ăn bằng cái nghề người ta gọi là “cao quý “ của các nghề cao quý, với bao hỹ - nộ, ái - ố  trong nghề dạy học hôm nay, mình không còn muốn nhớ lại để làm vốn cuối  đời nữa, thôi hãy tạm quên đi những lao khổ nhọc nhằn những ngày kiếm ăn của một phận đời bèo bọt ở cái chốn trần gian lắm chuyên thị phi này.Xin gác lại mình không muốn nhớ ! “ Hãy cố quên đi .. “ Kinh khổ của TCS
       “Em ơi sáu mươi năm cuộc đời …“ lời bài hát ngày xưa trước năm 1975 nghe ca sĩ MLH va HC hát trong hoàn cảnh cuộc chiến đau thương của dân mình, mình nghe và nghe chẳng biết lời bài hát hay hay dở, bây giờ đang ở tuổi 60 mình mới hiểu ra cái hay và thâm thúy của lời bài hát “60 năm cuộc đời”, ngồi ngẫm suy cái sự đời của cuộc chơi, những được mất, hơn thua trong cuộc sống, những chuyện tình đã đi qua với mình, thành bại của mỗi mối tình, đau thương gậm nhấm, hạnh phúc vuông tròn, hợp tan… mỗi cuộc tình rong rêu theo ngày tháng đó đây của mình trên con đường tình tôi đi.
       Như một chiếc lá vàng vào độ cuối thu còn đong đưa trên cành cây, đang chờ một cơn gió thoảng qua để rơi rụng xuống đất không biết lúc nào, phận người thế đấy !
       Lại nhớ một mùa xuân Mậu Thân 1968 ở Huế
       Những ngày đi học trong ngồi trường Quốc Học cổ kính gặp bạn mới còn xa lạ với mình. Như đã nói mình thi vào trường Quốc Học năm học 1967 như bao người bạn cùng một thời ngớ ngẫn, rụt rè, nghịch ngầm, đập phá, tự khoe, sĩ diện và “oách” nữa. Có thể nói ngắn một lời,  những tố chất làm nên một cậu học trò ngoan hiền đều ẩn trú trong tâm hồn nhỏ bé của mình.




      Xuân Mậu Thân năm 1968 là một mùa xuân không bao giờ phai mờ trong ký ức của người xứ Huế. Một cái Tết không bình thường, sáng mồng 2 Tết Bắc quân đã tiến vào đánh chiếm toàn bộ thành phố Huế, ngoại trừ các cứ điểm quân sự của Nam quân không bị rơi vào tay Bắc quân.
       Ba mình đang đóng quân trong đồn Mang Cá của bộ tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh, mẹ con mình ẩn trú trong căn hầm nhỏ bé chật hẹp của một gia đình hàng xóm, ngày ... ngày … mình trộm nhìn qua mỗi khi thấy em ngồi học bài bên song cửa sổ trổ hướng qua nhà mình, bài hát “cô láng giềng“ của Hoàng Quý đã lay động tâm hồn nhạy cảm, con tim đa cảm của mình lúc nào không biết, Rồi cái gì đến sẽ đến một cách tự nhiên, mùa Xuân đang đến trong cảnh bom rơi đạn nổ quanh căn hầm ẩn trú của hai nhà có hai bà me chăm giữ.
       Em có cái tên rất dễ thương và dễ nhớ H.H.H, có mái tóc búp bê ngắn gọn đen mượt, đôi mắt tròn xinh đen nháy, cặp lông mày đen rậm, long mi cong cong, em sở hữu khuôn mặt trái xoan, có lúm đồng tiền mỗi khi em nở nụ cười duyên, làn da trắng nhẹ chỉ đỏ hồng lên mỗi khi em bắt gặp mình đang trộm nhìn em, hoặc gặp nhau ngoài ngõ, mỗi khi thấy em đi gánh nước ngoài máy nước công cộng, mình cũng lấy thùng đi lấy nước giúp mẹ, ra máy nước mình luôn quay nước giúp em trước, rồi đến phiên mình, thời đó lấy nước nơi cộng cộng người ta tôn trọng theo thứ tự, ai đến trước lấy trước, không tranh giành, thật là văn minh đô thị của những người dân đi gánh nước máy công cộng thời chiến tranh .
       Biết mình chú ý, em cố tránh né, không biết em có cho mình là con nít mà ranh mương sớm không, một lần mình tỏ tình bằng cách mua tặng em cuốn truyện “Chuyến xe thổ mộ” của nhà văn Mai Thảo, em vui mừng cầm chạy vào nhà không có một lời cám ơn mình (buồn 5 phút, trách lòng chi lạ rứa),.. đúng là con nít tỏ tình vụng dại dễ thương.


       Mình còn nhớ một buổi học môn cổ văn thầy Đồng dạy, trên đường về mình nhớ câu thơ:

“Buồn trông cửa biển chiều hôm “
Thuyền ai thấp thoáng ...”

        Đang nhơ nhớ câu thơ vừa học xong, bất ngờ nhìn ra thấy em vô nhà mình, lúng túng chạy vô phòng mặc áo chạy ra đón em, thấy trên tay em cuốn truyện mình tặng em, hai ngày qua em đã đọc xong nay đem trả lại, em chỉ nói một câu cộc lốc. - “Trả nì”, rồi vụt chạy về nhà như sợ có ai đang bắt gặp em vô nhà mình. Lại buồn, tuổi biết buồn của mình bắt đâu lúc nào không hay, nổi buồn tuổi yêu đã xâm chiếm vào tâm hồn non dại của mình, đáng tội “ranh mương”, cuốn truyện em trả lại, mình giận và ném vào một góc tủ không thèm nhìn nữa, tự ái của con trai đã trổi dậy trong lòng ..., mình buồn không nhìn trộm em nữa .
       Thật trớ trêu, cái hầm núp đạn bom mùa xuân Mậu Thân, chật hẹp, ẩm ướt mùi đất đá, đã đem trả lại tình yêu của hai đứa tuổi học trò. Hai mươi ngày ẩn trú trong hầm, ban ngày hai bà mẹ lo cơm nước cho lũ con, luôn cầu xin Trời Phật phù hộ cho chồng con tai qua nạn khỏi, bên ngoài quân Mỹ và Nam quân đang tái chiếm lại thành phố. Bắc quân đang bị đẩy ra khỏi thành phố, tiếng súng xa dần, người ta bắt đầu ra khỏi hầm để tìm lại người thân, ngoài đường đã có lính TQLC và lính Dù xuất hiện đi lại, ba mình và ba em đã trở về an toàn, sửa lại căn hầm ẩn trú tốt hơn cho vợ con, và dọn dẹp nhà cửa, đi nhận đồ cứu trợ, cuộc sống trở lại trong đỗ nát và tang thương của con người xứ Huế.
       Những ngày trú ẩn trong căn hầm định mệnh, em vô tư hồn nhiên, hai đứa ngồi gần bên nhau, đọc truyện sách báo cũ, em đọc truyện của Mai Thảo, mình đọc lung tung, Một buổi sáng bên ngoài yên tiếng súng, hai bà mẹ ra khỏi căn hầm để nói chuyện, nghe ngóng tình hình chiến sự và tin tức hàng xóm có xẩy ra chuyện gì không, vừa lo bữa ăn cho con mình.
        Mẹ bảo: “hai đứa không được ra khỏi hầm”, sợ bom rơi đạn lạc, bỗng đâu xuất hiện hai con gà, con gà trống cất tiếng gay ó oo… gà mái đang bươi kiếm mồi rất dễ thương kêu tộc tộc… con gà trồng bất ngờ vỗ đôi cánh biểu lộ sự hùng dũng, nó nhảy lên lưng con gà mái nằm bẹp xuống cong cái đuôi lên một cách cực khoái, em và mình chăm chú nhìn cảnh ái ân của hai con gà bên dưới gốc cây đào nhà em, cạnh căn hầm hai đứa đang ẩn trốn, em nhìn mình một cái nhìn khác lạ, làm mình chới với, đôi má em hồng lên, đôi mắt đen nháy của em chớp nháy như gọi mời xích lại gần em trong căn hầm chật chội, ánh sáng lờ mờ chỉ có hai  đứa. Mình không biết phải làm gì trong giây phút tiếng sét tình yêu đánh trúng con tim non dại của mình, chợt nghe tiếng nói chuyện của hai bà mẹ đang cúi xuống đi vào căn hầm, đưa cơm vào cho hai đứa ăn, hai bà mẹ tíu tít nói chuyện nhỏ về thời sự, còn hai đứa mình tự tại ngồi ăn ngon, như không có chuyện gì xảy ra, với hai đứa vẫn hồn nhiên.
        Mẹ lại bảo : “ăn xong hai đứa ngủ đi”, em “dạ”, mình thì im lặng, hai bà mẹ vẫn tiếp tục chuyện trò không để ý ánh mắt của hai đứa con “ranh” đang ngấm ngầm yêu nhau trong cảnh bom rơi đạn nổ, gần kề cái chết, Ôi ! Chúa ơi thật tuyệt vời! sự sống nẩy sinh trong căn hầm ẩn núp chật hẹp, vượt qua sự chết bên ngoài một cách diệu kỳ.
        Chiều tối hai con gà lại rủ nhau về tổ ngủ dưới mái hiên nhà em , em chỉ tay nói .
        - A, hai con gà tề …, khi sáng …
       Em bỏ lững câu sau, khuôn mặt em đỏ ửng lên dưới ánh đèn dầu trong căn hầm tối om, không biết em nhớ con gà hay nhớ ánh mắt em nhìn mình khi sáng chỉ có hai đứa trong căn hầm, trong lòng mình cảm thấy bối rối, xen lấn cái “ốt dột” của tuổi thơ có tâm hồn rung động sớm.    
       Tối đến, trong căn hầm chật hẹp, nằm ngủ tự do lựa chọn chỗ ngủ của mình như con một nhà, hai bà mẹ ngồi nói chuyện đến khuya mới nằm xuống chớp mắt một chút, họ lo lắng đủ chuyện trên đời, nên không để ý hai đứa “ranh” đang năm co ro trong căn hầm, nằm quay ngược đầu nhau, ngoài trời rét cóng, mưa phùn lất phất, bên trong căn hầm đôi chân lạnh cóng, mình nhè nhẹ đưa chân vào hai đùi của em cho ấm, em kẹp cứng bàn chân mình, chao ôi là ấm, thân hình mình nóng lên, một cảm giác xao xuyến, cái bàn chân mình dính sát bộ phận nhạy cảm của em, được che đậy bằng cái mền US đắp chung, em không đẩy ra mà cứ kẹp chặt bàn chân của mình, hai đứa nằm yên sợ hai bà mẹ quá.
       Chuyện gì đến nó vẫn phải đến, bàn tay mình biết măng mo vào vùng kín của em, người em cứng đơ, hai trái bồng đào đỏ hồng trắng nuốt em để yên cho mình vuốt ve trong lúc nghe tiếng ngáy phì… phò... của hai bà mẹ trong căn hầm trú bom đạn thời chiến tranh của mùa xuân Mậu Thân (1968).
        Hình ảnh Ba chở con trai đi qua phố Huế đổ nát sau tết Mậu Thân 1968
        Huế đổ nát, rồi cũng trở lại cuộc sống lo toan, đêm đêm vẫn nghe tiếng súng đại bác vọng về thành phố, Bắc quân vẫn còn mở những đợt tấn công ven thành phố với những đợt pháo kích, mỗi khi nghe tiếng pháo kích mình lại cùng em xuống lại căn hầm đầy kỷ niệm của tuổi “ranh”.
       Sau tết Mậu thân nhà mình bị hư hỏng nặng, gia đình mình chuyển lên ở đường Hòa Bình, mình rời xa em, không một lời nói, ngày mình đi em có nhìn theo, mẹ em bảo khi mô về chơi nghe Phúc, mình chỉ dạ nhỏ không thành lời vì nhìn mẹ em mình xấu hổ quá.
Còn tiếp
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Hồ Văn Vinh



Tổng số bài gửi : 724
Join date : 30/01/2013
Age : 61
Đến từ : Đà Nẵng

Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN HÔM QUA GIỜ NHỚ LẠI CỦA PHÚC TRUỒI    Sat Mar 28, 2015 10:58 am

Kính gởi : Anh Tiến sĩ Ranh John Hồ cùng Ôn "Yêm Gái làng"
Đọc bài "Trái cấm đâm chồi" của Phúc Vịt đực,
Em đành bái lạy cái "RANH" của hắn và từ nay xin "Tịnh Khẩu".
Em đã lỡ dại Bươi đúng vào Tổng Kho Long Bình rồi.
Mong hai ông anh "Làm việc" với hắn cho với.
Vinh chạy làng.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Nguyễn Văn Phúc



Tổng số bài gửi : 182
Join date : 02/12/2013
Age : 64
Đến từ : Thừa thiên Huế

Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN HÔM QUA GIỜ NHỚ LẠI CỦA PHÚC TRUỒI    Sat Mar 28, 2015 11:25 am

Thân gởi anh DZINH ròm.
        Anh cứ bình tâm lại mà nghe tiếng lòng anh lên tiếng chứ đừng Tịnh Khẩu, câu chuyện tui kể mới phần khúc dạo đầu của tuổi ranh. Chỉ có đủ ma thuật mới khơi dậy nỗi lòng của tui thôi, còn các bạn khác chỉ biết im lặng mà cười rúc rích trong cái chăn ấm, hi hi..
       Mến chào anh siêu bươi, tui có gởi anh một số hình để chèn đó

Thân Chào ! Văn phúc - Truồi
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
nguyenngocson



Tổng số bài gửi : 660
Join date : 13/03/2013
Age : 62
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN HÔM QUA GIỜ NHỚ LẠI CỦA PHÚC TRUỒI    Sat Mar 28, 2015 8:28 pm

Phúc Ranh!
Khôn biết trong nhóm huequochoc6774 của mình có đứa mô như anh không? và qua câu chuyện này tui đang thắc mắc ngoài việc anh kể ra để cho tụi tui cười rúc rích trong chăn nhưng người bạn đời đầu ấp tay gối của anh anh có kể để chị ấy nghe để được cười rúc rích như tụi tui không (?)... Về phía tui tuy sự ranh mương của tui không đạt tới độ thượng thừa như anh thật nhưng chí ít cũng kể cho bà xã mình nghe hết từ lúc trai tân đến đoạn cuối của cuộc tình, còn anh thì sao?!...
Dzinh Bươi!
Theo tớ, tiến sĩ Don nghe qua câu chuyện này ắt đã "tắt đài" từ khuya rồi, hoặc có thể đang đào hầm trú ẩn vì sợ văng miểng pháo 105 ly của Phúc Ranh nên chi ngài không dám lên tiếng mô cậu mầy ơi!...
Lý Xè.


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ngodinhloi



Tổng số bài gửi : 103
Join date : 31/03/2013
Age : 60

Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN HÔM QUA GIỜ NHỚ LẠI CỦA PHÚC TRUỒI    Sat Mar 28, 2015 9:19 pm

 Lý Toét và Vinh Ròm

           Sự đời cũng lạ thật, cái nghiệp văn chương trên đời này cũng có nhiều chuyện hay, như Mạc Can một nghệ sĩ kịch nói, điện ảnh chuyên đóng vai phụ, bổng nhiên lại thành nhà văn ở cái tuổi "Ngũ Thập Nhi Tri Thiên-Mệnh", mà rất vui ở chỗ mọi người xem ông là nhà văn trẻ nhất của làng văn Việt Nam. Mà thử hỏi, biết bao nhiêu nhà văn già danh gia vọng tộc cả một đời sinh nghề tử nghiệp với biết bao tác phẩm được xuất bản, được lăng xê tứ phía, nhưng khi họ đọc những tác phẩm của nhà văn trẻ Mạc Can cũng hỗ thẹn với lòng      
          Câu chuyện về Mạc Can đã ly kì, nhưng so với  cái đám học sinh Huế Quốc Học 67-74 thì không thấm vào đâu. Ở cái tuổi gần đi qua "Lục Thập Nhi Nhĩ-Thuận" và ngấp nghé cái tuổi "Thất Thập Nhi Tùng Tâm Sở Dục Bất Du Củ", không biết vì răng mà hàng loạt cao thủ xuất hiện trên giang hồ làm dậy sóng võ lâm, có thể ví như vụ nổ lớn Big Bang trong giới văn nghệ Việt Nam. Nào là thầy giáo LANODE ở Sài Gòn, Lão nông Lý toét ở cái mãnh đất Xè Beng, Lão chèo ghe Nam bộ, Võ sư ODL ở cái làng quê Hương Cần; Con buôn sách Hiếu version 0.3, Lão phú ông chân đất Thôi Cu Su; Thợ nhôm kính Vinh Ròm, nhà Hóa học chuyên về bom đạn Phước Nổ, Lão Vũ lục lâm thảo khấu …, rầm một phát đã chuyển hệ trở thành nhà thơ, nhà văn, nhà soạn nhạc mới vui hết chỗ nói, làm cho cuộc sống êm ả với học sinh Huế Quốc Học 67-74    
          Mà cái ni cũng không thấm thía vào đâu so với sự xuất hiện cây bút trẻ mới toanh Phúc Truồi sau khi giả từ cái nghiệp “thầy đồ”. Hàng loạt tác phẩm được cây bút trẻ cho ra đời đều đặn hàng ngày ra mắt trên diễn đàn, đã làm cho các cao thủ làng văn trố mắt đi từ cái ngạc nhiên này sang cái ngạc nhiên khác. Đến nổi nhà văn kiêm nhà phê bình văn học hay bươi móc Vinh Ròm thốt lên, kể từ đây tau gác bút giả từ bươi móc để trở về với cái nghiệp thợ nhôm kính cho cái mẹ đĩ ở nhà vui tuổi già.
          Xứ Truồi là nơi ngọa hổ tàng long, nên sự xuất hiện nhà văn trẻ Phúc Truồi là chuyện không có chi lạ cả, mà đây cái duyên của diễn đàn huequochoc67-74.
           Chỉ mong sao cây bút trẻ Phúc Truồi cứ tà tà cho anh em thưởng thức các án văn chương tự sự về các chuyện tình ở cái thời tò te đi học đến tuổi xế chiều. Có như rứa nhà văn kiêm nhà phê bình bươi móc mới có việc làm, mới có cơ hội bươi móc tùm lum để cho đời thêm thi vị.
            Cứ phê bình bươi móc đi Vinh Ròm, bởi suy cho cùng ca dao xứ Truồi đã nói lên được trai, gái làng Truồi



“Nước sông Truồi vừa trong vừa mát
Gái làng Truồi vừa đẹp vừa ngoan”
Hay
"Núi xứ Truồi vừa cao vừa nhọn
Trai làng Truồi vừa khỏe vừa dai"

         Nhà văn trẻ Phúc Truồi đừng giận Đon Lợi, bởi vì em có ông anh và 2 bà chị làm rể và dâu làng Truồi đó

Đon Lợi
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Nguyễn Văn Phúc



Tổng số bài gửi : 182
Join date : 02/12/2013
Age : 64
Đến từ : Thừa thiên Huế

Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN HÔM QUA GIỜ NHỚ LẠI CỦA PHÚC TRUỒI    Sun Mar 29, 2015 11:09 am

TRÁI CẤM ĐÂM CHỒI tt
       Có những buổi chiều nhớ em, đi học về mình đi ngang qua nhà em để được nhìn thấy em và thấy lại căn hầm trú ẩn, nơi đã ĐÂM CHỒI TRÁI CẤM trong những ngày loạn lạc của chiến tranh xuân Mậu Thân (1968), không nhìn thấy em, mình lên thượng thành đi đến cái nền nhà cũ của mình đứng nhìn sang cửa sổ nhà em vẫn không có em. Mình không biết hỏi ai! Buồn ơi ta chào mi …
      Một buổi chiều đi học về, từ bến đò Thừa Phủ bước lên bờ, bất chợt mình gặp em đang đứng trên bờ sông Hương trong tay em đang cầm một cuốn truyện Đoạn Tuyệt của nhà văn Nhất Linh, nhìn em cười và gọi tên mình .
      - Anh Phúc đi học về khi mô rứa? tới ... đây … nói ni nì. Cho nhờ chút được khôn ?
      Mình hỏi lại: “Chi rứa”
      Em liền nói : “A Phúc ơi, nhờ A soạn giúp mình bài thuyết trình về tác phẩm Đoạn Tuyệt của Nhất Linh được không?" - “Ừ được chứ, mình vừa sung sướng vừa lo. Hạnh phúc vì được gặp lại em và được em sai bảo vừa lo không biết mình soạn bài giúp em có đạt hay không?
      Mình rủ em đi xem xi-nê (cinema), em “ừ đi thì đi”. Hôm đó rạp Hưng Đạo đang chiếu phim cao bồi miền tây của nước Mỹ. Hai đứa vào rạp ngồi bên nhau nhìn cảnh cao bồi bắn súng, uống rượu, đấm đá nhau, có cả cảnh âu yếm nhau trên màng ảnh, em cúi mặt còn mình nhìn em mà ao ước được hôn em như trên màng ảnh rộng đang chiếu, mình để tay trên đùi em, em lấy tay đẩy ra không cho và cúi xuống nói nhỏ.
      - Đừng … ốt dột.
      - Lần sau không đi coi xi nê với Phúc nữa mô ! ai vẹ ...(Vẽ)
      Rồi một ngày mình rời xa xóm nhà em. Nhà mình chuyển lên ở đường Hòa Bình khu ở Trại Tình Thương trong Thành Nội, mình ít gặp lại em, cuộc sống như dòng sông vẫn chảy ra biển khơi, thi thoảng có dịp đi ngang qua nhà em ghé vào giả mượn sách để gặp em, nhưng em ít khi cho gặp, có nhiều khi em chạy trốn, bảo mẹ nói - không có ở nhà, những lúc đó mình quê ơi là quê, xấu hổ trong lòng, muốn có thần phép của Tôn Ngộ Không mà chui xuống đất cho rồi.
       Một ngày không vui lại đến với mình, ngày 12 tháng 4 năm 1969, nghe tin nhà em bị trúng đạn pháo, chết một người bị thương 3 người (mẹ em chết còn em với 2 người hàng xóm bị thương nặng).
      Ba mẹ mình chạy đến lo hậu sự giúp ba em, còn em đang nằm ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương trong đồn Mang cá, nghe ba mẹ mình kể lại tất cả chuyện đau buồn xẩy đến với gia đình em, trong lòng mình buồn không sao diễn tả được, có những lúc buồn quá mình đạp xe đạp vào tìm em trong bệnh viện, nhưng khi đến cửa đồn Mang cá, lính gác không cho vào, mình thui thủi đi về và nhớ em.
      Hoàn cảnh đơn chiếc, ba em xin thuyên chuyển vào Đà Nẵng làm việc, em đi theo mà không có một lời chia tay với mình, vô tình có một  buổi chiều đi ngang qua nhà em mình mới biết nhà em đã bán cho người khác vào ở rồi, hai cha con em đã vô Đà Nẵng sống. Buồn ơi là buồn.
      Từ đó mình mất tin tức về em, vết thương lòng, nỗi buồn trong tâm hồn được chữa lành theo đơn thuốc thời gian … Rồi một cuộc tình mới chớm nở với cô em hàng xóm tiếp theo ... có nghĩa con tim mình luôn bắt nhịp, tỏ tình yêu không để cho tâm hồn trống vắng. Hình bóng con gái luôn ngự trị trong tiềm thức của thân xác đày nhục dục và cái tâm hồn luôn khao khát chiếm hữu Trái Cấm của mình. Tội lỗi luôn quyến rũ và dẫn đưa mình vào bến mê của cuộc sống trần gian đầy tủi cực.
      Xa em : Rất buồn, rồi cũng chóng phôi phai khi khoảng trống vắng được lấp đầy, tìm hạnh phúc trong cuộc tình mới với một em nữ sinh Thành Nội cùng trang lứa. Mùa hè đỏ lửa 1972 khi cả nhà mình di tản vào Đà Nẵng lánh nạn, mình có đi tìm em, nghe em ở vùng cảng Tiên Sa.
       Trên đường đi mình không biết địa chỉ nhà em, mình vào tìm ba em ở trong đồn cảnh sát Quận 3, bên bán đảo Sơn Trà (mình nghe lóm ba mẹ nói chuyện với nhau về nơi em ở và đơn vị của ba em) nhưng không gặp, họ bảo hôm nay ông đi khỏi, mình ra về không biết đi về đâu ? mình tìm đường về cảng Tiên Sa nơi căn cứ hải quân Vùng I đóng, có ông anh mình đang ở đó nhưng chưa đến nơi, trước mặt mình là một tổ “tuần tra hỗn hợp‘’ của cảnh sát, Quân cảnh của Quảng - Đà đang chận bắt thanh niên trong độ tuổi theo lệnh “Đôn Quân”, giấy căn cước mình sinh năm 1955, liền bị xúc lên xe cây cả người và chiếc xe Honda đam của ba mình.
       Xe chở vào Trại Gia Long của Tiểu khu Quảng Đà, đang sắp hàng một để lấy xe và tập trung lại một góc sân trong đồn lính, mình chớp mắt định thần nhìn một ông cò có nét giống ba em, mình chạy đến chào bác. Ông nhận ra mình rất nhanh, nhờ “giọng nói khàn khan” trời cho của mình và chiếc xe Honda đam màu lông chuột của ba mình được mua tiêu chuẩn trong Quân đội mà ông biết. Không biết mình mừng vì gặp được người quen hay tìm được địa chỉ của em, mình trình bày với ông là : “con đã đổ tú tài bán phần, đang học lớp 12 và chuẩn bị thi tú tài toàn, có giấy tờ đầy đủ”. Ba em dẫn mình vào gặp ông Đại úy đang ngồi trong phòng, nói gì mình không rõ, ông ta nhìn ra thấy mình đang đứng ngoài cửa, ông hỏi vọng ra.
       - Nầy mi có thích đi lính không ? ông có giọng nói Quảng Trị, mình trả lời.
       - Dạ không ! thưa đại úy em chuẩn bị thi tú tài toàn, xong em sẽ đi … ông ta cười và đưa lại giấy tờ cho mình về, mình quay ra tìm “ân nhân” của mình để cám ơn và luôn cơ hội hỏi thăm nhà em đang ở đâu để tìm về thăm em, nhưng không gặp được ba em và cũng không dám hỏi ai trong trại lính.
        Mình lầm lủi ra về trong nuối tiếc và cảm thấy vô ơn với người đã giúp cho mình thoát nạn binh đao, trong tích tắc của cuộc đời của mình ở chốn Đà thành .
        Mình trở về nhà kể lại câu chuyện với mẹ mình nhờ gặp người quen nên được thả ra nhanh.
       - Mẹ mình bảo : “may mi gặp được ông gia mi đó” và cười.
       Ôi! mình quá “ốt dột“ với mẹ, thì ra người lớn họ rất tinh và rất tế nhị khi con mình mới biết yêu. Nếu không gặp ba em, mình phải làm lao công ít nhất vài ngày trong trại lính của thời chiến.
        Xin cám ơn Chúa đã ban cho con cái giọng nói “khàn khàn giống vịt đực” để có nhiều người không bao giờ quên con mỗi lần gặp lại, dù con có thay hình đổi dạng đi chăng nữa họ cũng không bao giờ quên con trong cuộc đời này ! xin cám ơn những ai đã một lần gặp tôi sẽ không bao giờ quên tôi ! (Forget me not)
       Cái sự đời không bao giờ dừng nghỉ, một ngày hè năm 2002 sau 40 năm vô tình, trong một ngày hè rảnh rỗi, mình lục soạn lại mớ sách truyện cũ để vất bỏ đi những cuốn sách không cần thiết cho sạch gọn lại tủ sách cá nhân, bất chợt đứa con trai mình cầm cuốn truyện “ Chuyến xe thổ mộ” của nhà văn MT đã cũ mèm và rách nát, vô tình nó đọc thấy hay, nó hỏi : "truyện ni ba đọc khi mô ? ai mua cho ba ?".  Mình cười và cố nén cái đau nghiến trong trái tim mình, vô tình nói : “ba biết yêu sớm hí ! lúc đó ba còn nhỏ hơn con bây giờ đó”- và nó đưa cho mình một mảnh giấy đã vàng ố có dòng chữ nắn nót của một người viết cách đây tròn 40 năm : “ Phúc thương, truyện hay và đẹp như tình yêu chúng mình … đừng xa nhau nghe ...”  Hồng Hạnh Phúc ! mùa hè Mậu Thân 68”.
        Đọc xong mảnh giấy có cái tên ghép Hạnh Phúc, lòng mình như rối bời và tan nát trong im lặng, vết thương lòng đang chảy máu bởi cái vô tình của đứa con trai với nụ cười, nó bảo: “ba ranh mương sớm quá “.
        Lạy Chúa, xin tha tội cho con, con đã vô tâm, vô tình thiếu kiên nhẫn, con đã ném hạnh phúc của con vào xó tủ khi còn đầy lòng tự ái với người yêu con, con không nhận ra được tín hiệu của tình yêu trong sáng, trong món quà trao ban của tuổi học trò!.
        Hà Hồng Hạnh ơi ! không biết giờ nầy em trôi dạt phương trời nào trong cõi đời ngắn tạm này, mong một ngày được gặp lại em trong một khung cảnh êm đềm của tuổi 60, để được quỳ xuống xin lỗi em, chúng ta đã nhỡ một chuyến tàu thật đẹp và êm đềm của tuổi thơ trong một căn hầm trú ẩn của một thời đạn bom mùa Xuân 68. Xin tạ lỗi với em vạn lần. Trong cái dại khờ của tuổi thơ, không hiểu hết sự ngọt ngào của trái cấm mà em suýt cho anh nếm thử trong căn hầm ẩn trú của hai đứa “ Nhỏ mà Ranh “ ./.

(Còn tiếp - phần 4 …)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Hồ Văn Vinh



Tổng số bài gửi : 724
Join date : 30/01/2013
Age : 61
Đến từ : Đà Nẵng

Bài gửiTiêu đề: Gởi anh Phúc Ranh    Thu Apr 23, 2015 6:23 pm

Gởi anh Phúc Ranh với lá gan thỏ đế.
      Vinh tui vẫn tưởng anh đã có gan kể lại những chuyện tình của mình để cứu nguy cho diễn đàn đang có nguy cơ đóng cửa, khi anh dám phỉnh tui rằng: câu chuyện của anh có tới những 13 hồi lận.
      Nhưng không ngờ anh đã đang tâm "bịp" cả bạn bè, Vinh tui và cả Đon Lợi đó, anh có biết không? Anh chỉ "thí" cho diễn đàn chuyện tình của anh thời còn con nít - cái tuổi không chịu trách nhiệm hình sự - Còn chuyện có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho những ngày sắp tới anh lại XÙ đẹp. Anh sợ Mệ chăng?
      Thật đáng tiếc cho Đon Lợi lại khù khờ khi tâng bốc anh lên tận trời cao khi Đồn viết :"Mà cái ni cũng không thấm thía vào đâu so với sự xuất hiện cây bút trẻ mới toanh Phúc Truồi sau khi giả từ cái nghiệp “thầy đồ”. Hàng loạt tác phẩm được cây bút trẻ cho ra đời đều đặn hàng ngày ra mắt trên diễn đàn, đã làm cho các cao thủ làng văn trố mắt đi từ cái ngạc nhiên này sang cái ngạc nhiên khác. Đến nổi nhà văn kiêm nhà phê bình văn học hay bươi móc Vinh Ròm thốt lên, kể từ đây tau gác bút giả từ bươi móc để trở về với cái nghiệp thợ nhôm kính cho cái mẹ đĩ ở nhà vui tuổi già.
       Xứ Truồi là nơi ngọa hổ tàng long, nên sự xuất hiện nhà văn trẻ Phúc Truồi là chuyện không có chi lạ cả, mà đây cái duyên của diễn đàn huequochoc67-74.
       Chỉ mong sao cây bút trẻ Phúc Truồi cứ tà tà cho anh em thưởng thức các án văn chương tự sự về các chuyện tình ở cái thời tò te đi học đến tuổi xế chiều. Có như rứa nhà văn kiêm nhà phê bình bươi móc mới có việc làm, mới có cơ hội bươi móc tùm lum để cho đời thêm thi vị".

       Rõ ràng nhìn dáng dấp, phong độ bên ngoài của anh, không một ai dám nghĩ : "Bên trong cái dáng dấp hào hoa đó lại ẩn chứa một "lá gan thỏ đế"..."
       Nhân chuyện nầy, Vinh tui chợt nhớ một thằng học bạn xấu trai của tui, cũng có một cuộc tình thơ mộng, lâm ly bi đát ở thời trai trẻ, với 1 cô nàng mang tên : P.T.V.H, cũng ở tại T.T.T như anh. Thật đáng tiếc, giờ đây hắn đang sãi cánh ở tận trời Tây, đã có gia đình, con cái đủ đầy và đã thành đạt. Do hắn là một tên quá sợ đàn bà và đã lỡ mang một "lá gan thỏ đế" trong người nên anh em mình không thể đọc được một tuyệt tác của hắn, vì hắn có khả năng viết rất hay. Tuy vậy vào những lúc "cô đơn", một mình bên tách cà phê với điếu thuốc lá, hắn lại có thời gian suy gẫm về những "ngày xưa hoàng thị", chắc hắn không khỏi ray rức, tiếc nhớ, cùng nỗi khắc khoải khôn nguôi.
       Đó, vài dòng để anh hiểu thêm ...

Vinh Hồ - chuẩn bị chạy làng

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Nguyễn Văn Phúc



Tổng số bài gửi : 182
Join date : 02/12/2013
Age : 64
Đến từ : Thừa thiên Huế

Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN HÔM QUA GIỜ NHỚ LẠI CỦA PHÚC TRUỒI    Fri Apr 24, 2015 2:45 pm

Phần 4
TRÁI CẤM ĐẦU MÙA
 
        “Một ngày như mọi  ngày…”, cuộc chiến đã lấn sâu vào cuộc sống, mình đã dần quên cái hầm “ẩn núp tội lỗi“ của mùa xuân Mậu Thân năm xưa, môi trường mới nơi xóm mới, đã lớn dần lên trong con người của Phúc Truồi, mùa xuân năm 1970 mình đã vượt qua cái tuổi dậy thì của một cậu học trò trung học, không còn ngu ngơ khờ dại như xưa nữa .
         Biết viết thư tình, nhìn gái đẹp trong xóm, mình đã chú ý một người con gái cùng trang lứa, đang học lớp 9 trường Nữ Trung Học  Thành Nội Huế, có thể gọi đây là “mối tình đầu“ đúng với cái nghĩa của tình đầu. Em con nhà lính, ba em mang lon trung úy P2, Trung đoàn 54, SĐ 1 BB, đang đóng quân ở căn cứ La sơn, hằng ngày em đi học có xe Jeep đưa đón, ba em trở về nhà mỗi ngày bằng xe của đơn vị, em có cái tên rất dễ nhớ Nguyễn Thị Kim Oanh, tuổi con Rắn (Quý Tỵ), nhỏ hơn mình một tuổi.
         Nhà mình ở đầu khu trại Tình Thương, trên đường Hòa Bình trong thành nội Huế, nhà em ở cuối dãy nhà sĩ quan, em đi học phải đi qua nhà mình, biết có người để ý, nên cô nàng đỏng đảnh làm duyên với chiếc áo dài trắng, cái nón nghiêng nghiêng mỗi khi bước ngang nhà mình, cúi cúi che che, đôi mắt liếc nhìn vào nhà xem có ai nhìn ra không!


(hình có tích cách minh họa)
       Con tim đã mách bảo cho mình biết “Cá đã cắn câu“, em đã chịu “đóng đèn“ mỗi khi mình nhìn em một cách say đắm những lần em bước ngang nhà, rồi tiếng sét tình yêu vụt đến làm tâm hồn chao đảo. Một buổi sáng mùa xuân trời se lạnh, cái ẩm ướt khó chịu của đất trời xứ Huế, đang co ro lạnh buốt cơn gió mùa đông bắc đang thổi về làm cho Huế lạnh ơi là lạnh, nhà mình đang đốt lửa để sưởi ấm, em bước vào nhà mình chơi, nở một nụ cười duyên làm mình chao đảo, em nhờ giải hộ bài toán hình và đại số. Máu anh hùng cuồn cuộn nổi lên, mình nhanh tay giải được bài toán đại số “giải phương trình bậc hai “giùm em (thế mạnh của mình về môn đại số), bài toán hình học không gian, mình “quẹo chấu“. Quê ơi là quê, nhưng vẫn hẹn em chiều sẽ làm ra giùm em, một buổi chiều lạnh buốt tê tái của cơn gió đông bắc nhưng mình toát mồ hôi với bài toán hình học quá khó với mình, vật lộn với bài toán hình học không gian lớp 9 một buổi chiều không vượt qua, mình phải đi nhờ một thằng bạn trong xóm chơi thân, một cây toán của trường Hàm Nghi con của bà Lựu chồng chết một mẹ nuôi bốn con, bà làm nghề y tá tư, chích thuốc dạo trong xóm, có cô chị lớn tên Mỹ rất xinh học hơn mình một lớp, mình quen với Hải có cô em gái tên Vân Hà rất đẹp, cô em Út rất ngoan và đẹp, mình xem gia đình Hải như bà con với nhà mình, ở căn nhà liền kề và hay qua lại thăm nhau hơn những nhà khác. Hải giúp mình giải ra bài toán khó về hình học, đem về đi đến nhà em, giải lại cho em hiểu một cách chu đáo, nhịp cầu qua lại bước đầu thông thương giữa hai đứa. Ba mẹ em nhận xét mình tư cách hiền lành trong xóm, chỉ biết đi học rồi về nhà, không ham chơi, không cờ bạc như những trẻ ranh trong xóm, học trường Quốc Học nữa. “Tau thấy hắn đàng hoàng nhất trong xóm ni“, đó là lời phê của ba em, một ông sĩ quan phòng hai của QLVNCH về mình, mỗi khi mình đến nhà em chơi, cho em mượn sách và truyện đọc, em thích đọc Quỳnh Dao và Duyên Anh, còn mình mê truyện chiến tranh của nhà văn Đức Erich Maria Remarque. Ba mình là “thượng sĩ già“ hạ sĩ quan, lính quân nhu đơn vị 111 SĐ 1 BB, ba em “trung úy già“ sĩ quan an ninh của trung đoàn 54 /SĐ 1 BB. Mỗi lần gặp nhau ba mình luôn chào ba em theo phép nhà binh rất nghiêm, dù họ nói chuyện thân tình với nhau về chiến tranh, về cuộc sống, về con cái ...,mình  mới hiểu thế nào là quân phong, quân kỷ trong QĐ của miền Nam.
         Một ngày mùa hè năm 1970 lần đầu tiên mình tỏ tình với em qua một “lá thư tình“ rất chi là “sến“ cũng tả cảnh si tình có bướm, có hoa, có mong, có thổn thức, mình ngợi khen em hết lời, không đủ ngôn từ mà diễn đạt,  lời tỏ tình trong cái vụng dại của mình, đã bị em từ chối, ra mặt giận hờn không thèm nhìn mình nữa, không tiếp mỗi lần mình đến nhà em kiếm cớ mượn truyện đọc, chỉ cho đứa em nhỏ ra rót nước mời mình uống và “ngồi đồng“, buồn quá mình chào mẹ em ra về, em nhìn theo cười rúc rích trong phòng cố ý “chọc quê“ mình. Buồn quá tự nhủ lòng không yêu nữa, không đến nhà em nữa nhưng sao con tim vẫn xao xuyến mỗi lần em bước ngang nhà mình, phải nhìn em và em đáp trả lại một nụ cười, một cái liếc mắt dễ thương chi lạ, quên hết nổi buồn vớ vẫn trong tâm hồn.
        Mùa xuân năm 1971 một cái tết trong lệnh “hưu chiến“ nhưng ba mình và ba em phải cắm trại 100%, bài hát “ Em ơi chiều nay cắm trại 100 % …” do HC và MLH hát rêu rao suốt ngày, em rất thích nghe bài hát này, Chiều 30 tết Tân Hợi (1971) mình ra nhà sách Ưng Hạ mua tặng bài hát em thích và bài hát mình thích là “Thà như giọt mưa ..” của Nguyễn Tất Nhiên, em nhận quà từ tay mình mang đến với cái thiệp xuân trao em, nỗi vui mừng dễ thương khó tả, em như một “thiên thần“ trong mắt mình, em đang giúp mẹ làm mức bánh đón tết, mình cũng ngồi xuống gần em phụ em giúp mẹ, bàn tay em mát lịm thi thoảng chao đụng bàn tay mình, như muốn đan quyện vào nhau, đùi chân mình cố tình đụng chạm sát đùi chân em như một cái vô tình nhưng hữu ý, em thẹn thùng và cười yêu với mình, đón nhận nụ “cười yêu“ đầu đời mình chơi vơi như ở chốn bồng lai tiên cảnh, đẹp ơi là đẹp, cơn say tình ập đến phủ kín hai đứa đến khuya gần đón giao thừa, trên TV ở nhà em để nghe TT đọc thông điệp chào năm mới trên TV, mình chào mẹ em ra về, bên ngoài trời, ánh đèn điện sáng rực trên bầu trời mùa xuân, tiếng pháo đón giao thưa nổ đì đùng ở đâu đó trong xóm, ánh sáng hỏa châu bùng vụt sáng sau tiếng nổ xoẹt ở trên bầu trời, em tiễn mình ra về qua cánh cửa nhà em khép lại, dưới mái hiên nhà em trong sân bóng tối lờ mờ, cổng nhà em đóng kín, trong xóm vắng người qua lại em đứng sát mình, bất chợt lấy hết can đảm hít một hơi thật sâu, mình ôm chùm lấy em hai bờ vai mềm mại trong vòng tay mình, hơi thở ấm áp xua tan cái lạnh đêm 30 tết “hưu chiến“, mình cúi xuống đôi môi hai đứa tìm gặp nhau níu cuộn vào nhau, em run sợ trong hạnh phúc đầu đời khi lần đầu trao nụ hôn cho mình, em đẩy mình ra và nói nhỏ “thương lắm … về đi kẻo mạ biết mạ la … khi mô đến chơi nghe ... “, em níu vai mình xuống hôn một cái “Khuyến mãi“ vào má mình rồi  khép cửa lại, nhẹ nhàng đi vào nhà còn quay lại nhìn mình bước đi trong cái hạnh phúc đầu đời, trước khi đóng kín cửa nhà em !
       Về nhà trong hạnh phúc với nụ hôn đầu đời của em trao. Một mùa xuân hạnh phúc ngập tràn trong tâm hồn một thằng ranh mới lớn,  biết yêu sớm, biết tỏ tình đúng lúc, biết đặt nụ hôn đầu đời đúng thời điểm giao mùa của cái tuổi biết yêu  biết cho đi và biết nhận lại “trái cấm đầu mùa“ đáng yêu của cái tuổi ranh, về đến nhà mình đón giao thừa, lấy sổ ra ghi lại nhật ký “Nụ hôn đầu đời“, bên ngoài gió xuân lạnh buốt, tiếng pháo giao thừa nổ giòn tan, mùi hương khói những nhà trong xóm xông lên thơm ngào ngạt, không gian tỏa màu sương khói  lung linh nhiệm mầu, hương sắc đất trời thiêng liêng tràn ngập tâm hồn mọi người trong xóm nhỏ, mình chìm sâu vào giấc ngủ đầu xuân trong hạnh phúc mùi thơm làn môi con gái mới lớn, cái ngọt lịm của nụ hôn đầu đời, hương thơm nồng tỏa ra từ mái tóc con gái dậy thì trong tiết xuân về giữa đêm khuya lan tỏa khắp thân thể của em không sao diễn tả hết cái mùi thơm rất trinh khiết của em như một nụ hoa vừa chớm nở, như đóa hoa Quỳnh trong sân nhà ai đó đã trao ban cho mình nắm giữ, vẫn nghe tiếng thở thơm nồng của em lan tỏa trong vòng tay yêu thương của mình đang ôm em trong đêm giao thừa, tiếng pháo nổ ngoài sân làm mình tỉnh mộng, nghe ba mẹ đang nói chuyện về tết “hưu chiến“.
        Tình đầu đã đơm bông, bản tính con trai  “con nhà lính“ bùng đậy trong mình, phải học hơn em và hơn nhiều cái với em để em nể phục, đã trổi dậy trong tâm hồn và hành động của mình, xin ba đi học “Băng“ một lớp về đêm ở trường VHQĐ, mượn cơ sở trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, ông “Thượng sĩ già“  tên Minh làm giáo vụ bạn của Ba mình đã cho mình vào học lớp 10 ban A, ông biết mình đang học lớp 9 trường QH, các thầy dạy phần lớn là giáo sư trường QH như Thầy Tâm Pháp, Thầy Hiệp, Thầy Uyển, và một số là GS trường HN.
        Ngày đi học trường QH, về đêm mình vào học trường VHQĐ, thời gian không có nhiều, mình phải vật lộn với một lượng kiến thức dồn dập, bù đắp các khoảng trống bị mất căn bản, môn toán hình phải học lại từ đầu, mới lấy lại kiến thức cơ bản … Em biết mình ham học nên cũng khuyến khích và vui mừng cho mình đã học “băng“ hơn em rồi. Mỗi tuần nhớ mình đi ngang nhà em ghé vào trả sách, truyện mình cho em mượn, luôn có một lá thư em viết kẹp vào bên trong, mình trả lời thư em cũng theo cách đó, thư tình mình viết em rất thích đọc và đòi viết nhiều thêm, thư đi thư lại ngày mỗi nhiều lên, có những lần hờn dỗi, em khóc, nũng nịu làm mình rất khổ sở với em.
       Tình yêu em đã trở thành một động lực thúc đẩy năng lượng học tập của mình phát triển đúng hướng, mình rủ em đi học “băng“ như mình, lúc đầu em sợ học không kịp, mình khuyến khích và em đã đi học cùng mình ngồi chung một lớp học về đêm, ba mẹ em tin tưởng mình là “đứa con trai đàng hoàng“ nhất xóm. Trong lớp có các chị là nữ quân nhân hoặc nữ viên chức công sở, các anh lình văn phòng, cảnh sát dã chiến, chỉ vài đứa học sinh đang học QH, trường KT hay NLS. Có em cùng đi học đã thúc đẩy mình phải cố lên vượt đàn trong lớp 10 A trường VHQĐ.
       Năm học 1971- 1972 minh đang là học sinh 10A1 của trường QH, ban ngày đã xác định đây là năm học cuối cùng của mình dưới mái trường QH, mình cảm nhận kiến thức lớp 11A  đã  nắm vững và tự tin sẽ thi đỗ tú tài bán phần chắc chắn 100%, nên bài vở lớp 10A1 QH mình bỏ bê, chỉ học môn sinh ngữ 1 & 2 mà thôi để phục vụ cho thi tú tài bán phần của mình. Vui chơi với bạn bè lớp 10A1 mình cũng xa dần, lo tập trung học thi với người yêu mà thôi, nên một số bạn mới lớp 10A1 bây giờ mình cũng mù mờ nhớ không kỷ, ban đêm là học viên lớp 11A trường VHQĐ, khả năng học của mình đã vượt trội các anh chị cùng lớp 11A , em học thua mình xa, không theo kịp lượng kiến thức mới nhưng em vẫn chăm chỉ đi học cùng mình, ít khi nghĩ học dù có những đêm trời mưa, gió đông lạnh ùa về xứ Huế lạnh tê tái thấu xương. Mẹ em bảo “tui bây học chi mà học dữ rứa bây …” em cười “khúc khích“, còn mình thì “ốt dột“ trong lòng.
        Hai đứa cùng chăm học đang yêu nhau, em bảo mình cố gắng thi đậu tú tài bán để đi sĩ quan Thủ Đức, xin về ở đơn vị tác chiến với Ba em, mình im lặng không trả lời suy nghĩ đơn sơ của em. Trong tâm hồn mình bắt đầu có sự thay đổi cách nhìn về em, em con nhà lính rất mê nghiệp lính vì ba em là lính hậu cứ nên em không hiểu gì về nghiệp lính đầy gian khổ và nguy hiểm, em nhìn ba sáng xe đón, chiều đưa như một màu hồng trong chiến tranh. Yêu em lòng tự trọng thúc đẩy mình tiến lên bằng con đường đi học phải đổ đạt có bằng cấp, có địa vị trong xã hội thời chiến ,.
       Những ngày học thi tú tài bán (Lớp 11) ban A, mình xa dần em, lao vào học chương trình thi tú tài miệt mài, quyết thi đậu mảnh văn bằng tú tài bán để tự khẳn định vị thế mình trong xã hội leo lên hàng kẻ sĩ, em sức học không bằng mình, những buổi học thi mình rủ em vào trong Đại nội ngồi dưới gốc cây học bài cho yên lặng, chuyện gì không hiểu em hỏi mình giải thích cho em như một người thông thái đối với em, em mến phục sức học của mình vượt trội hơn em tất cả các môn học.
       Một buổi sáng nắng nóng mình rủ em vào học bài trong lầu Hòa Bình ở Đại nội, em quanh quẩn bên mình không chịu ngồi riêng, trong một không gian vắng lặng có những bức tường gạch loang lổ vết đạn che chắn , mình ôm lấy người em, em ngã người mềm mại trong vòng tay mình, làn môi thơm ngọt của em đưa sát môi mình, bàn tay mình đưa khắp cơ thể trắng nuốt ẩn hồng, làn da trắng min của em, đôi vú tròn căn cứng em cho mình mơn trớn thỏa thích, nhưng khi bàn tay mình đưa xuống vùng kín em lại không cho, em cười bảo hãy chờ ngày cưới, em sẽ trao cho mình chiếm hữu, người mình nóng ran rạo rực trong cơ thể của một thằng con trai mới qua tuổi dậy thì, minh đè lên người em, cảm giác sung sướng trào dâng, quần mình ướt đẫm, em biết mình đạt đỉnh, còn em cương quyết không cho mình chạm đến vùng kín của em, em ngồi dậy và bảo mình đưa em về nhà đi kẻo mạ la.                            
        Sau lần vụng trộm đó, mình rủ em vào Đại nội học bài, từ chối khéo không đi được sợ mạ la hay em sợ mình tham lam, nhờ em từ chối mình mới có động cơ học tập sẽ thi cho đậu cái văn bằng tú tài bán phần trong năm học này bằng mọi giá và cái giá mình phải trả là bị một trận đau thương hàn cấp tính, mình phải nghĩ học 1 tuần đi khám và chữa bệnh tại phòng mạch BS Giàu ở trên đường MTL, sau cơn đau mình bị bại đôi chân, ba phải chở mình đi học tuần đầu, sau đó mình tự tập đi xe đạp lại được nhưng còn rất yếu, có một lần ra chơi mình đang vịn đi xuống cầu thang trường QH thằng quỷ sứ họ Lê xô mình té lăn xuống cầu thang gỗ, mình ngồi dậy uất ức định lấy sức đấm cho nó một cú nhưng nó đã cao chay bay xa, mình lủi thủi đi vào lớp ngồi học bài và cũng quên luôn cái nghịch ngợm của cái thằng họ Lê đó, nó hối hận và từ đó về sau nó không nghịch phá với mình nữa vì nay nó đã trở thành “sư phụ“ rồi.
        Kỳ thi tú tài bán phần năm 1972 được diễn ra trong hoàn cảnh chiến tranh đang xẩy ra ác liệt, một mùa hè “Đỏ lửa“, người dân vùng Quảng Trị di tản, chạy loạn vào Huế lăn lóc dọc QL1, người Huế cũng chạy vào Đà Nẵng lánh nạn, Bắc quân pháo kích ngày một dày đặc vào trung tâm thành phố Huế
(Còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
lekhacxinh



Tổng số bài gửi : 274
Join date : 02/04/2013
Age : 60
Đến từ : Munich - Đức Quốc

Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN HÔM QUA GIỜ NHỚ LẠI CỦA PHÚC TRUỒI    Mon Apr 27, 2015 11:08 pm

Kính gởi Phúc Khàn Khàn,
Đồng kính gởi Cụ Vinh Ho Lao,

      Mở đầu, em xin tặng hai Cụ Dê bài hát của Trịnh, được rống bởi Mệ Khánh Ly:

...iêu em iêu luôn tình phụ,
iêu em lòng chợt từ bi bất ngờ,..

      - Cụ Khàn ơi, Cụ viết: M mang tuổi con Lươn Quý, nghĩa là sanh trong khoảng 14.02.1953 đến 02.02.1954. Mùa Xuân 1970, em Rắn đang bò ở lớp Chín Thành Nội, đang học lớp Đệ Tứ niên khóa 1969/1970. Như thế, Rắn Quý của Thanh Khàn năm đó 17 tuổi,tuổi bẻ gãy sừng Voi mà học lớp Chín hả? Trong Niên Học này, 1969/1970, vì sanh sau đẽ muộn, tụi ranh mương Quốc Học đang viếng thăm lớp Đệ Ngũ.Cụ học sau người ta một lớp, chỉ Toán cho M kiểu nào dzậy?. Ha ha, chỉ 36 kiểu hả!!!
      - Cụ lại viết,Mệ là con của Sĩ Quan P2, Trung Đoàn 54, được đưa rước hằng ngày bằng xe Jeep. Cho tui hỏi, bộ em nháy xuống xe Jeep để đi qua nhà Cụ mong liếc trộm nhan sắc Bốn Mùa Tàn Lá Xum Xê của Phúc Vịt Đực hả? Việc này, tui phải hỏi thằng nhóc Võ Ngọc Châu mới được, nó có Sư Phụ là Trung Tá của Tr/Đ 54 đó.
      - Chị Mỹ sinh năm 1952, có chồng là anh Cầm (Mỹ), Sĩ Quan VNCH, không thể học hơn mình một lớp được. Còn mấy cô em gái chị Mỹ, tui ...KHÔNG BIẾT. Hải học chung với kẻ Hạ Thần lớp 11 và 12 trường Hàm Nghi. Vào thi Phú Thọ, ở nhà em tại Sài Gòn: Tin này do Vinh Ròm Bươi Móc thông tin đó.
      - Cụ Khàn ơi, Cụ sinh ra ở gần kho đạn Long Bình, đi lính Tiểu Đoàn 92 Biệt Động Quân ở Tống Lê Chân (1973) hay là Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù ở Charlie (1972) mà lời văn như là tiếng nổ của đại bác rứa.
      Cuối thơ, em mong Cụ Khàn cho em biết thằng Lê nào mà dám chọc Cụ rứa. Em cầu Chúa phù hộ cho thằng họ LÊ này đừng NỖ, đừng KHOE KHOANG. Cụ có dư M nào, để dành mà xài, đừng cho nó nghe.
      - Đến lượt hạch tội Vinh Ròm: Thằng bạn xấu trai của Cụ là ai rứa?.
       Các Cụ cứ la lên cho nhiều, cứ viết cho nó đã cái bàn tay, coi chừng Hết Mực và Bóp không được nữa đó.
       Các Cụ chẳng biết "Thú Đau Thương" là gì cả. Khoái lắm, ngồi bên tách cà phê không đường, trên tay kẹp điếu thuốc, nhìn M đi với người khác, đã, đã lắm.
       Mong hai Cụ Nổ trả lời cho em.
      Cuối thơ, em có lời muốn hỏi các Cụ khác, có Cụ nào tâm trạng như tui hồi còn mài quần ở nhà trường khôn?, lên tiếng nhé. Mong rằng đừng ai giống hai Cụ ni. Có đúng không Thầy Lân NODE, Cụ Tam Xiêu Xúi Bậy, TS Giang Hô, Ôn Trâu Anh Nguyễn Thôi, Cụ Ngậm Bánh 0,0000001...?

Thằng Bảy Tình


Được sửa bởi lekhacxinh ngày Fri May 01, 2015 5:21 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Nguyễn Văn Phúc



Tổng số bài gửi : 182
Join date : 02/12/2013
Age : 64
Đến từ : Thừa thiên Huế

Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN HÔM QUA GIỜ NHỚ LẠI CỦA PHÚC TRUỒI    Tue Apr 28, 2015 9:31 am

Mến chào Sư phụ con nhà Lê Họ
     Bác Xinh thân yêu của tui, lâu lắm rồi tui mới nghe bác Nổ, nổ giòn tan như đại bác 175 ly "Vua chiến trường" của lực lượng pháo binh Nam quân trước 1975 đó, bắn từ Bec Linh về đến Huế, trúng mục tiêu nhờ tên "đề lô" được đào tạo bài bản từ trường QH Huế có cái tên Vinh Ròm, bác tác xạ trúng mục tiêu chính xác tọa độ M với sai số cự ly 0.1 %. Xin chân thành ngợi khen bộ nhớ của sư phụ còn num bơ on , mặc dù nhìn hình bác tóc bạc phơ, nhưng phơ mô trúng đó, qua thư bác bộc bạch, tui xin chỉnh đốn lại như sau :
     1/Thú thiệt với sư phụ, bầy tôi sinh ra chính tuổi con Rồng (1952), con nhà lính, cha thuyên chuyển đi nhiều nơi nên đến tuổi đi học ổn định bị chậm trễ, phải khai trụt lui : 1955, nên đến năm 2015 tui mới về hưu và hiện đang hưu trí, bị ôn "Vinh ròm" bươi móc nên tui chưa hưu trí, bị rơi vào cái thế phải nổ, gây tầm sát thương lớn đến bên Đức luôn và đang núp dưới hầm do hỏa tiễn V1, V2 từ Bec linh phản pháo về.
     2/Trong thư sư phụ hỏi tui M tuổi con Lươn quý. Chính xác em đi học lớp 9, nhà em ở trong khu trại TT với tui nhưng ở cuối dãy chứ không phải khu biệt lập của sĩ quan bên kia đường Hồ Đắc Khanh, nên xe ba em đậu ngoài đường Hòa Bình chờ em đi bộ ra phải đi qua nhà tui để tui được nhìn em đó mà, nếu ôn không tin, giờ em đang sống và thỉnh thoảng tui còn đến thăm trò chuyện với em vì em đang ở một mình, khi nào ôn về tui mời ôn đi với tui lên gặp em để đối chứng / hiện tại nơi em ở chỉ cách tui 30 km, vùng kinh tế mới Nam Đông.
     3/Vì tui học băng nên tui hơn quý ôn một lớp, khi ôn học lớp đệ ngũ QH thì tui đang học đệ tứ ban đêm trường VHQĐ, nhưng ban ngày tui vẫn ngồi học với các ôn ở lớp 8, vì tui không lê thê, muốn nói gọn mà không gọn dễ bị bươi.
     3/Ôn dấu đầu lò cái đuôi quỷ sứ của ôn ra, ôn biết rất chính xác về nhà cô Lựu, vì nhà tui với nhà của bạn Hải gần và nối đuôi nhau, chị Mỹ học hơn tui nhưng bằng tuổi rồng với tui, biết anh Cầm chồng chị  MỸ là sĩ quan "Chuẩn úy" lính văn phòng, quen với Hải về nhà Hải nhiều lần tui thấy mà, ôn còn nhớ lần Hải bị bệnh G...m không?  Rứa mà ôn noái :"tui KHÔNG BIẾT... mấy đứa em gái của Hải ..." xạo quá sư phụ ơi ... còn che dấu tội chưa dám nói sự thật ranh của mình.
    4/Bây giờ tui phải bái phục thằng ho lao Vinh ròm, hắn có tài "điều binh khiển tướng" mấy cái "lò Nổ chiến lược" trong nhóm huequochoc6774", phải phong quân hàm cấp "Thống soái" cho hắn.
    5/Đúng, sư phụ đã biết kỹ lịch sử thời oanh liệt của tui qua các "quân chủng" những nơi tui tác chiến, vì tui mê truyện chiến tranh của nhà văn Đức E - M - Remartque nên bị bài lai đó thôi.
     Cuối cùng tin cho sư phụ biết khi Kho, kho đạn tui bị Vinh bươi kích hoạt Nổ, làm rung chuyển toàn cầu, nên mấy kho đạn cũ bị tịt ngòi hết, thấy ôn Et min thất nghiệp, tui Nổ lớn cho cả nhân loại bị điếc luôn / điều đáng mừng là có tên "sống Sót trở về" từ trời Tây, con cháu Hit lơ cũng bắt đầu NỔ để cho cái Diễn Đàn huequochoc6774 không bị chết yểu sau hai năm ra đời, nối lại khoảng cách hơn 40 năm rời xa nhau.
     Chào thân ái Đại Đại sư phụ một thời OANH LIỆT nay vẫn còn LIỆT
     Cho tui gởi lời thăm Mệ và các cháu nhỏ, chúc thằng Quỷ Sứ sống dai.

Người thủ kho "kho đạn Phú Bài, Huế"  - Văn Phúc Truồi
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Hồ Văn Vinh



Tổng số bài gửi : 724
Join date : 30/01/2013
Age : 61
Đến từ : Đà Nẵng

Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN HÔM QUA GIỜ NHỚ LẠI CỦA PHÚC TRUỒI    Tue Apr 28, 2015 6:57 pm

Kính gởi: thằng bạn xấu trai của tui
         Thật lòng mà nói, đến tận bây giờ Vinh tui không thể nhớ nổi tên họ hắn là chi, mặc dầu đã cố tình lục lọi trí nhớ. Tuy nhiên tui vẫn còn nhớ mang máng bóng dáng của hắn sau hơn 40 năm không được diện kiến, (tui sẽ cố vẽ ra hình ảnh của hắn theo trí nhớ mà thôi) cùng những câu chuyện ly kỳ về những chuyện tình éo le của hắn, mà ít tai có thể biết được, ngay cả 3 ông bạn quý hóa của hắn trong “băng tứ quậy” cũng đành chào thua.
         Nhưng thật không ngờ, hắn còn bị một khắc tinh khác đang ở tận xứ Truồi cũng có biết cái “ngày xưa hoàng thị” của hắn, mặc dù không nhiều.
         Nhân đây tui cũng “vạch ra” những ngày vui buồn xưa cũ, những kỷ niệm đắng cay, cùng nỗi tiếc nhớ khôn nguôi với những “người xưa” của hắn, nếu trí nhớ của hắn vẫn còn tốt (Phúc Truồi chắc không thể biết được những điều này)
        1/.Trong nhà em P T V H, ngoài các thành viên như Phúc Vịt đã kể, còn có thêm 1 bà Dì tên Ng.  và cô út: P T A Đ. Sở dĩ tui phải kể ra để cho “thằng xấu trai” đó hiểu: tui biết về hắn nhiều hơn hắn tưởng.
        2/.Riêng cô út P T A Đ thì lại được một thằng bạn quý hóa QH của tui ở gần đó say đắm và cũng được cô nàng chiếu cố với những lần tặng thuốc lá…, mà tui biết được…
        3/.Còn Dì Ng. và chị M.  thì rất thân mật và thương hắn. Lợi dụng sự thân mật này hắn đã từng nhiều lần “MƯỢN” ... tiền của chị M. để thanh toán tiền cà phê ở tiệm cốc D.., đối diện nhà của Sĩ Hanh và cho đến nay hắn vẫn còn… Quỵt nợ.
        Anh Phúc Truồi ơi, chỉ nội một cái Trại T.T, nơi anh ở thôi mà đã làm “Chết” biết bao “chàng trai Quốc Học” và “dân Phú Thọ” đó.
        Còn ở nơi khác?  Nàng …, …,Th., ở đường THĐ nữa chớ. Ôi nhớ sao cho xiết. Chỉ nhắc đến mỗi tên Th. thôi, thì chắc hắn cũng đã … rụng rời.
        4/.Tui đang vẽ lại chân dung “hắn” và sẽ post lên sau.

Vinh ho lao
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Hồ Văn Vinh



Tổng số bài gửi : 724
Join date : 30/01/2013
Age : 61
Đến từ : Đà Nẵng

Bài gửiTiêu đề: Chân dung một người bạn   Wed Apr 29, 2015 1:25 pm

Chân dung người bạn xấu trai của tui - Vẽ theo trí nhớ và tưởng tượng.



Ảnh được Vẽ lại ngày 29/4/2015.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
lekhacxinh



Tổng số bài gửi : 274
Join date : 02/04/2013
Age : 60
Đến từ : Munich - Đức Quốc

Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN HÔM QUA GIỜ NHỚ LẠI CỦA PHÚC TRUỒI    Thu Apr 30, 2015 3:46 am

Tiểu Thần Đồng 35 ơi ,
Tiểu Thần Đồng viết trong phần 2, "TRÁI CẤM NẪY MẦM":
    "Mùa hè năm học 1965 mình tốt nghiệp bậc tiểu học...,...bất chợt em T cởi truồng lội ...,... mình vội lặn xuống nước để..., Năm học 1966 mình theo ba mẹ lên thành phố học,... em cho biết chồng đã mất 5 năm rồi..., mình hứa sẽ có dịp ghé nhà thăm mẹ con em, em cười dạ MỜI thầy ..."
    - "Mùa hè năm học 1965 mình tốt nghiệp bậc tiểu học...,... bất chợt em T cởi truồng lội..." : Haha, tui cho Thầy thổi phồng tuổi nhé, nghĩa là năm 1965, Thầy già rồi, đến 12 cái xuân xanh lận. Với tuổi này mà Ôn Thầy biết đi câu cá lòn ton thì cỡ Vinh Ho Lao, Thầy Lân, John Ho, Thầy Tam, trong đó có tui, ODL, 0.4,... xin đầu hàng. Ôn Thầy quên giới thiệu tuổi của Eva. Tui cứ phóng đại là tuổi của Bà Ava lúc đó cũng 13 hí. Tuổi 13 như Thầy và "Cô" tắm cởi truồng chẳng có gì mắc cỡ cả, Thầy hãy noi gương Cụ TRI nhà mình, học lớp 10, lúc đó ít nhất cũng 17 tuổi, bắt chước Adam tắm ngay sau bia Quốc Học, gần trường chỉ toàn Mệ, để sau này, Cụ Tri rất hãnh diện khi đi dạo qua Đồng Khánh bằng cách BỤM lại để nhớ về kỉ niệm. Nếu Thầy nghi ngờ, Thầy có quyền hỏi bạn học của Thầy, là Thích... Dấu Quần sẽ được minh bạch.
    - "mình vội lặn xuống nước để..., Năm học 1966 mình theo ba mẹ lên thành phố học,...": Lại nữa, Thầy bảo, Thầy học xong Tiểu Học năm 1965, mãi đến năm 1966 mới vào học Đệ Thất trường Bồ Đề. Cho tui hỏi: Không lẽ Thầy lặn xuống nước đến một năm để khỏi thấy... hai hột é của ODL?
    - "...em cho biết chồng đã mất 5 năm rồi..., mình hứa sẽ có dịp ghé nhà thăm mẹ con em, em cười dạ MỜI thầy ..." : Em MỜi, Thầy có XỰc không mà chẳng thấy Thầy kể tiếp, hay là bút hết mực?.
    Em tạm dừng vì phải đi bơm Mực. Kỳ tới, Kẻ Hạ Thần sẽ mời Thần Đồng chung vui phần 3 " TRÁI CẤM ĐÂM CHỒI".

Thích...Móc...Hột
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hogiong



Tổng số bài gửi : 279
Join date : 31/07/2013
Age : 63
Đến từ : Oklahoma, HK

Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN HÔM QUA GIỜ NHỚ LẠI CỦA PHÚC TRUỒI    Thu Apr 30, 2015 10:20 am

Gởi Vinh ho...ho lao


        Tui ngồi đây đọc bài viết  CHUYỆN HÔM QUA GIỜ NHỚ LẠI CỦA PHÚC TRUỒI ngứa hai lỗ tai, đại pháo ở VN bắn tới đây nổ tứ lung tung luôn, tui phải ở dưới hầm chống bom nguyên tử đó ôn à. Rồi hôm tui được chiêm ngưỡng "Chân dung người bạn xấu trai" vẽ theo trí nhớ của ôn làm tôi ngứa luôn cả mắt, LK Xinh ngày xưa ôn gặp không như hình ôn vẽ chút nào... Ngày xưa LKX giống như ri ôn nì.


HG



Được sửa bởi hogiong ngày Fri May 01, 2015 8:17 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Hồ Văn Vinh



Tổng số bài gửi : 724
Join date : 30/01/2013
Age : 61
Đến từ : Đà Nẵng

Bài gửiTiêu đề: Gởi anh Giang Hồ   Fri May 01, 2015 7:00 am

Tiến Sĩ Giang Hồ thân mến.
      Sao anh Ác chi mà Ác rứa. Về bức ảnh của thằng Xấu trai, tui đã nói rồi : Tui chỉ vẽ lại theo trí nhớ và óc tưởng tượng mà thôi. Tưởng tượng hắn đang độ tuổi 60 đó. Răng hắn không còn cái nào mặc dầu Mồm hắn mở ra toác hoác. Cái này cũng theo luật nhân quả mà thôi : Trước đây hắn tham ăn, tham uống của chùa quá nhiều, lại chúa quỵt nợ, nhớ sao cho xuể những nạn nhân của hắn.



      Đằng nầy anh là một chiến hữu của hắn, lại cùng chung chiến hào, rứa mà anh lại bẻ hết Răng không thèm khuyến mãi cho hắn vài cái Răng cửa để hắn Cúp hột dưa với chớ.
      - Ảnh của anh vẽ là lúc hắn đang học lớp 10 B1 trường Quốc Học phải khôn?.


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hogiong



Tổng số bài gửi : 279
Join date : 31/07/2013
Age : 63
Đến từ : Oklahoma, HK

Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN HÔM QUA GIỜ NHỚ LẠI CỦA PHÚC TRUỒI    Fri May 01, 2015 8:23 am

ôn Vinh Ròm sao lại sửa hình vẽ của tui nửa rồi ,ôn nhìn lại coi.
HG
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
lekhacxinh



Tổng số bài gửi : 274
Join date : 02/04/2013
Age : 60
Đến từ : Munich - Đức Quốc

Bài gửiTiêu đề: Gởi Cụ PD Vinh Ròm và Tiến Sĩ Giống Hồ Tinh   Fri May 01, 2015 5:14 pm

Chân dung của Thích...Đẹp Gái
Anh PD Vinh Ròm Và TS Giống Hồ Tinh ơi,
     Hai bức hình của hai Ôn tạo ra, hình nào cũng chính xác hết.
     Hình của Cụ vinh chỉ viết nhầm năm thôi, chính xác là ngày 29.04.1975, trước 30.04.1975 một ngày. Thuở đó vẫn còn ham ăn, ham CHƠI, khuôn mặt rất ơ thánh thiện, chỉ tội mang danh hiệu Hăng Rết thôi (theo ảnh minh họa của Cụ Vinh lẫn trí).
      Còn bức tượng của Giống Hồ phát hoạ vào lúc Bần Cố Nông này đang học lớp chín 3, niên khoá 1970-1971, lúc cả lớp bị đứng phạt vì có kẻ chôm sổ điểm. Thông thường, Đệ Tứ Quậy không khi nào mang bảng tên trên áo (không muốn Khoe Khoang!), chỉ lấy băng keo dán lên khi vào lớp thôi. Có một dạo, thầy Tổng Giám Thị bắt khâu dính vào áo, tụi quậy này bất phục tùng lệnh, cũng khâu nhưng chỉ khâu hai chấm thôi, để khi ra đường còn lận bản tên vô túi áo để mấy Mẹ Đồng Khánh không nhận diện ra là thư sinh của Quốc Học khi phải lái xe giựt mũ, ăn trộm gà,...
      Bà vợ già tao khen hai ảnh này đẹp gái quá, xinh gái hơn thằng Khàn Khàn nhiều. Khàn Khàn còn đào hoa như thế, còn tui đẹp gái như rứa, sao lại phải ở giá cho mãi đến năm 1980 mới lấy Bà?. A Mèn!!!


Thằng có sao nói dzậy
Thích Đẹp Gái
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
lekhacxinh



Tổng số bài gửi : 274
Join date : 02/04/2013
Age : 60
Đến từ : Munich - Đức Quốc

Bài gửiTiêu đề: Gởi Cụ Vịt Đực Khò Khè   Fri May 01, 2015 6:53 pm


       Sáng nay, dù là ngày lễ Lao Động 01.05. tui vẫn phải "làm việc". Khoảng 4 giờ sáng (9 giờ VN), tui đang de xe vô ga ra, hai bánh xe vẫn còn tòn ten ở ngoài thì điện thoại reo vang. Thói thường, tui ít khi nhất máy vào giờ này. Biết có chuyện khẩn, nhất là thấy số điện thoại của Cụ Vinh gọi từ Việt Nam, tui nhất máy. Một tràng pháo nổ bất tận:
      "Xinh ơi, Tiểu Thần Đồng Phúc Truồi mới gọi cho tao, nó bảo, nó bị phản kích kịch liệt. Nào là V1, V2 lại có cả V(ợ) 3 câu từ Munich về, B52 của Giong Ho rải con, í, rải bom ngập đường, lại Hải Quân của thằng Râu Kẽm nghe theo thằng giặc Xúi Xinh đem ghe từ miền Tây về tiếp ứng. Thằng Tri Bụm cũng tham gia dù SÚNG của nó ngắn nòng, Cụ 1.1 cũng vác Cặt Bin M2 cao qua khỏi đầu nó cũng tham gia, Bố Láo Đồn Lợi (không phải Bô Lão) dù đang đợi L... cũng dự trận. Thằng Vịt Đực nó bảo, lỡ đạp nhầm kho đạn của tụi mi, tụi mi phản pháo dữ quá. Nó muốn mượn kho đạn của tao, tao trả thù, không cho mượn. Nó bảo, nó hết "Táo" rồi nên phải câm hơn hai ngày nay, không bắn trả được. Nó bảo, đừng có mét cho tụi mi biết, nó chạy bộ từ Huế vô Biên Hoà để chở bom CBU ra rồi mượn tàu Ca Nô của nhóm Huequochoc6774 để đi oanh tạc. Tụi mi coi chừng, khi nó có đủ ĐẠN, nó phản công cho mà xem".
       Trước khi dứt lời, Cụ Vinh Ròm bảo đừng nói vụ này ra cho ai biết (đừng nói, viết thì được!) không thôi thì Vịt Đực  lại lặn dưới nước như năm 1965 để ... Bóp tao thì đau lắm.

      Cụ Vinh Ròm ơi, thế cũng được. Cám Ơn cú điện thoại của Cụ. Dù tui đã châm ngòi nổ, sau đó là của Cụ Hải Quân Thượng Tướng Trùng Râu Kẽm, số hưởng ứng quá khiêm nhường như Trùng Kẽm viết: những cây nổ đã tịt ngòi khi tiếng nổ ở xứ Truồi xuất hiện (hy vọng là như rứa !).
      Hôn Mi và cám ơn các Bạn đã tụ tập lại để Nổ hơn Vịt Đực. Cụ Khàn Khàn, Đại Khàn Khàn ơi, dù tui và Cụ "khác chiến tuyến", kẻ hạ thần cũng mong Cụ Truồi ráng bòn nhặt đạn dược đầy đủ để phản pháo cho vui. Dù đang chiến đấu với Cụ, tui vẫn iêu, iêu Cụ nhiều lắm lắm, Cụ ráng khoẻ để tui còn về Truồi học SỞ... khanh của Cụ nữa đó. Có chết, chết trong oanh liệ phải khôn các Cụ.


Thích Pháo Binh
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hogiong



Tổng số bài gửi : 279
Join date : 31/07/2013
Age : 63
Đến từ : Oklahoma, HK

Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN HÔM QUA GIỜ NHỚ LẠI CỦA PHÚC TRUỒI    Sat May 02, 2015 6:27 am

Thưa mấy ôn mấy mệ...(mà thôi mấy ôn được rồi không cần mệ.)
        Từ ngày kho đạn ở Tuồi nổ tung vì thằng Ròm bươi lên bươi xuống, thọc qua thọc lại, bọp tới bọp lui… Tui ngồi đây im lặng và không lo lắng gì vì tui ở tận xứ Mẽo xa xôi đạn nào bay được tới đây. Nhưng rồi hằng đêm đạn nổ vẫn cứ nổ làm ngứa hai lổ tai, nhức luôn cái đầu.
        Ôn Khàn ơi! ôn uống thuốc liều hồi nào vậy... hay ôn bị mấy ôn ở Đè Nẽng cho uống loại bia say hoài không tỉnh... Vì ôn mà sư ông Khắc Xinh phải la làng… Em bé Thần Đồng xứ Truồi xuất hiện, Tri Bụm cũng từ dưới bèo trồi lên tôn ôn làm... Minh chủ Võ Lâm, Vinh Ròm xin tịnh khẩu… (hắn, nên tịnh.... cái khác hay hơn) Lý Xèèè la mấy tiếng ... Mong anh lặng xuống nước để tìm lại cái nhu nhú... rồi cũng chạy làng luôn,  ĐonLợi lại khen ôn Xứ Truồi nơi ngọa hổ tàng long nên mới có sự xuất hiện của nhà văn Trẻ Phúc Truồi (62+ trẻ muộn), còn những ôn khác thì im lìm chờ đợi "Coi thằng Phúc Truồi này nổ tới đâu, coi hắn ranh mương cỡ nào", Riêng tui thì nên cám ơn ôn, nhờ ôn mà cái danh hiệu hội trưởng hội Ranh Mương được gỡ xuống vì có ai ranh hơn ôn, tui tôn ôn làm sư phọ... à không sư tổ, tổ sư Ranh Mương kiêm luôn tổ sư phái Không Động (miệng thì nói Không… nhưng Động nào cũng chui vô hết.) Thật ra danh từ Ranh Mương mà Vinh Ròm đã đặt cho tui vì hắn không biết ranh là gì, đến hôm nay chắc hắn đã biết, so với ôn tôi không ranh chút nào phải không?
        Còn những bài viết của ôn thì rất hay, rất chi tiết, văn hoa bóng bẩy, đầy son đầy phấn, cọng thêm tiếng ầm... ầm. Tui không thể nào viết được như vậy, như trong bài "Trái Cấm Nẩy Mầm" chỉ vì được nhìn hai cái nhu nhú mà ôn viết lên một trang lịch sử, với tui chuyện này không gì lạ, phần đông những vùng quê đều có những màn "ở truồng tắm mưa...tắm sông này, nhưng mà vì cỡ tuổi vô tư hồn nhiên này không ai nhớ đến hay nhắc đến, chỉ có ôn (sư tổ) mới nhớ chi tiết như thế này "em T cởi truồng lội đến nơi mình đang tắm, mắt mình chăm chăm vào vùng nhạy cảm: cặp vú non nhu nhú lên như hai quả quýt mọng nước". hà…hà…tui phục ôn quá em đang lội mà ôn thấy rõ ràng như rứa... à chắc em lội ngữa phải không?
       Thần đồng! ôn có đôi mắt sáng như gương, nhìn thâu xuống nước, nhìn xuyên qua màng đêm, bởi vậy trong bài "Trái cấm đâm chồi" đêm đến trong căn hầm tối tăm mà ôn còn thấy được "hai trái bồng đào đỏ hồng trắng nuốt" theo tôi thì câu này son phấn hơi nhiều vì như mắt tôi phải bật hết đèn điện mới thấy được như vậy,  và đoạn "Tối đến... hai đứa "ranh"đang nằm co ro trong căn hầm, nằm quay ngược đầu nhau... mình nhè nhẹ đưa chân vào hai đùi của em... em kẹp cứng bàn chân mình... bàn tay mình biết măng mo vào vùng kín của em... hai trái bồng đào đỏ hồng trắng nuốt… để yên cho mình vuốt ve".  Chắc ôn quên viết câu "mình bò dậy…" vì hai chân em kẹp cứng bàn chân ôn nếu ôn không bò dậy thì làm sao mà mò.
        Chọc ôn cho vui thôi chớ câu chuyện rất hay và ôn cũng không có tội gì,  em cũng không trách ôn. Tất cả đều chỉ vì … hai con gà… ha ha! gà ơi là gà, tau phải bắt mi đem vô quán Đồng Quê cho mấy ôn Đè Nẽng nhậu cho rồi, may sao có ôn làm em Diễm vui lên, không thì hắn cuỗm mất.
        Tui cũng đang đợi ôn viết hết bài "Trái cấm đầu mùa" đây, tui rất thích những câu chuyện như thế này hơn, chớ con gái 11, 12 thì tui không hứng thú gì.

HG
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN HÔM QUA GIỜ NHỚ LẠI CỦA PHÚC TRUỒI    Today at 4:50 pm

Về Đầu Trang Go down
 
CHUYỆN HÔM QUA GIỜ NHỚ LẠI CỦA PHÚC TRUỒI
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: NHỮNG CUỘC TÌNH ÉO LE-
Chuyển đến