LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 MUÀ XUÂN GỢI NHỚ NHỮNG MÙA XUÂN QUỐC HỌC HUẾ 6774

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Nguyễn Văn Phúc



Tổng số bài gửi : 182
Join date : 02/12/2013
Age : 64
Đến từ : Thừa thiên Huế

Bài gửiTiêu đề: MUÀ XUÂN GỢI NHỚ NHỮNG MÙA XUÂN QUỐC HỌC HUẾ 6774   Fri Mar 06, 2015 2:36 pm

     Mùa xuân lại về, hương đất trời mơn man kỳ lạ. Có điều gì đó rất huyền nhiệm, thiêng liêng nhẹ thổi vào tâm hồn, tiếng thì thầm ... miên man dịu ngọt pha lẫn cái chơi vơi của phận làm người. Lại thấy nhớ quá, nhớ những mùa xuân đã đi qua trong tâm hồn những cậu học trò Quốc Học Huế niên khóa 6774 của chúng mình .
     Đêm xuân của tết Nguyên Tiêu Ất Mùi (2015) một mình dạo bước đi qua ngôi trường Quốc Học, cái nôi đã rèn đúc nên những con người mang đậm chất hoài niệm để sống trong yêu thương giữa cuộc đời chồng - lấn, đan xen cái tốt cái không tốt. Cảm xúc lắng đọng và trong veo như nếm được vị ngọt lành dịu nhẹ của hương đêm mùa xuân về trên đất cố đô Huế, vườn khuya thanh thoát, những bóng cây trong sân trường Quốc Học đứng lặng yên như đang nguyện cầu. Ánh sáng nhẹ, lành lạnh thoảng hơi sương bao trùm cảnh vật ... Lòng người dù vô tình cũng cảm thấy chút "tương tư " ánh trăng mùa xuân xứ Huế với bao gợi nhớ những mùa xuân đã đi qua trong cuộc đời của một con người chân quê như Phúc Truồi ở xứ Huế .
      Mùa xuân Đinh Mùi (1967) mình rời bỏ vùng quê Nông - Truồi theo chân ba mẹ lên thành phố  Huế lánh nạn chiến tranh, gánh nặng trên đôi vai Mẹ tảo tần nuôi con, ba đi vào cuộc chiến với bao hiểm nguy, đêm nghe tiếng pháo đì đùng vọng vào thành phố, mẹ không ngủ ngồi dậy một mình thắp hương vái nguyện cầu cho ba được bình yên, xin cho con mình luôn có ba trở về sau mỗi chuyến quân hành, thương và nhớ Mẹ ghê nay Mẹ đã già lọm khọm còn Ba đã đi xa không trở về nữa, nhìn di ảnh ba như đang mỉm cười khi con đã khôn lớn thay ba săn sóc Mẹ tuổi già.
      Mùa xuân Đinh  Mùi (1967), mình được bước chân vào ngôi trường Quốc Học cổ kính mến thương còn ngu ngơ, khờ dại, rụt rè của kẻ chân quê, nhìn cảnh vật phố phường đầy xa lạ, được vào học lớp đệ Thất 3 với những khuôn mặt tinh khôi, quậy phá ... con ... của nhà quan văn võ song toàn, mình thui thủi ngồi góc sau để được yên thân, trong không khí chiến tranh lan rộng quanh thành phố Huế, ngoài phố sặc mùi chiến tranh " người chết linh thiêng vào đời ...TCS " .
      Mùa xuân Mậu Thân ( 1968 ) ngôi trường Quốc Học trở thành nơi ở của người dân lánh nạn chiến tranh, một mùa xuân đã đi vào nỗi  đau thương của dân Huế , một mùa xuân tang thương xứ Huế, một mùa xuân không quên trong cuộc đời của mình, trong cái chết vẫn ươm mầm sự sống, trong căn hầm trú ẩn đạn bom, tối tăm chật chội ẩn núp của hai nhà hàng xóm, mình đã gặp em và yêu em, nhà mình ở trên thượng thành, nhà em ở trong eo bầu. Em học trường Bồ Đề Thành Nội còn mình cậu học sinh Quốc Học " oách hơn " đã trộm nhìn em, nhiều lần lân la gặp em nhưng em né tránh sợ "ốt dột " họ cười, mẹ la không cho .. " nam nữ ... thọ thọ bất thân .". Cám ơn mùa xuân Mậu thân 68 đã cho mình được ôm em, cầm tay em lần đầu biết yêu ,,, trong căn hầm trú ẩn đạn bom của thời chiến chinh. Em không giận mình như mình tưởng, cứ mỗi lần nghe tiếng nổ của bom đạn rung lên  em lại  ôm riết lấy mình như cầu mong sự che chở ... em sợ quá, người mình nóng bừng lên, trào dâng sự sống không còn sợ đạn bom nữa, mình thầm xin em tha thứ cho mình .
      Huế trở về nếp cũ dù cuộc chiến vẫn còn ác liệt hơn nhưng đã xa thành phố, ngôi trường  Quốc Học được dọn dẹp lại như cũ không còn nhếch nhác với rác rến những ngày đi qua, học sinh tiếp tục đến trường, mình vẫn trở lại tâm hồn học trò nhưng đã cảm thấy trong mình cơ thể đã dậy thì, biết rung động con tim và biết nhìn con gái đẹp, biết yêu là thế nào ?
      Mùa xuân Nhâm Tý (1972) một mùa xuân với một " mùa hè Đỏ Lửa của PNN  "dân Huế di tản chiến tranh vô Đà Nẵng, vượt đèo Hải Vân , bồng bế nhau chạy trốn, khóa Quốc Học 6774 mở đường chia tay nhau "Lệnh đôn quân", một số bạn phải gác lại bút nghiên đi vào cuộc chiến, số còn lại tiếp tục học tiếp trong mái trường Quốc Hoc, một số thay tên, đổi tuổi, đổi trường để tồn tại. Sự tàn ác của cuộc chiến đã làm con người biết lừa dối với chính cuộc đời mình, ôi chiến tranh !
      Mùa xuân Quý Sửu (1973) mùa xuân " hòa bình giả tạo "với Hiệp định Pa ri cuộc chiến vẫn còn lan rộng với " ba bộ máy "chiến tranh tồn tại trên quê hương VN một nỗi  đau dân tộc mình. Học sinh miền Nam thi Tú Tài I và II thi viết lần cuối cùng ,
     Mùa xuân Giáp Dần (1974) "con cọp cái " mùa xuân đầu tiên và cuối cùng học sinh ở miền Nam thi TÚ TÀI phổ thông bằng phương pháp trắc nghiệm do máy tính IBM chấm, học sinh khóa Quốc Học 6774 ra trường, rời xa mái trường thân thương. Những ngã rẽ của cuộc đời bắt đầu từ đây, một số bạn lao vào cuộc chiến ở lò luyện Thủ Đức để trao dồi nghiệp lính, một số bước vào giảng đường Đại Học, một số bạn đã nằm xuống cho cuộc chiến tang thương trên quê hương .
       Mùa xuân Ất Mão (1975) mùa xuân đất nước thống nhất, một mùa xuân đi vào lịch sử dân mình, kẻ chiến thắng, người thua trận , người ở lại, kẻ ra đi, có người đoàn tụ với gia đình, lại có người không bao giờ trở về nhà của mình để gặp lại người thân, họ đã nằm lại trên rừng, ngoài biển khơi hay trên những cánh đồng hoang vu, linh hồn đang phiêu bạt ở chốn linh thiêng. Cầu xin cho linh hồn họ được siêu thoát trong cảnh Thiên đàng, Bồng Lai ...!
     Mùa xuân 1975 mình đã đổi thay, biết được cái giá của cuộc chơi trên bàn cờ thế giới, biết phận nước nghèo, biết làm quen cuộc sống ngược với thế giới, một xã hội bao cấp toàn diện theo chế độ "tem với phiếu" .. "xin và cho", rồi cũng đi qua, cái đói, thiếu thốn trăm bề, mọi người đều chấp nhận để đổi lấy hòa bình không còn giết hại nhau nữa, OK !
     Mùa xuân Giáp Ngọ (2014) một mùa Xuân tìm gặp lại nhau, sau chặng đường 40 năm lưu lạc, khóa học sinh Quochoc6774 đã tìm ra nhau, gặp lại nhau khi tuổi xuân đã già, bạn vào Nam mưu sống  bạn bôn  ba lưu lạc trời Tây, bạn về làng quê, lên rừng núi Tây nguyên, số còn lại ở ngay trên vùng đất cố đô là đông nhất nên được gọi là "Triều Đình" Huế .
     Mùa xuân của xứ Huế Năm Ất Mùi (2015) như cô thôn nữ, như mối tình nghèo nặng trĩu, không rạng rỡ se sua, nhưng sao cứ như " lạt mềm buộc chặt .." Mùa xuân gợi thèm hơi ấm gia đình : Thèm nắm lấy bàn tay yêu thương, thèm hôn lên môi hồng cô gái Huế, thèm nghe tiếng cười reo của con trẻ và thèm vùi đầu vào lòng mẹ thơm nồng ... Một cảm  giác xao xuyến khó tả. Mùa xuân xứ Huế có điều gì rất lạ, như tỏ tường mọi ngóc ngách tâm hồn, miên man nghe tiếng gọi đàn của Huequochoc6774 thôi thúc lòng người lần về Bến Yêu Thương xứ Huế .
     Lạ thật tiết xuân trời se se lạnh mà lòng mình cứ rạo rực nôn nao, không hề co cụm. Lòng mình nôn nóng mở ra, nhìn đường phố trở nên sinh động hơn với hàng cây, đèn màu nhấp nháy. Một sức hút rất đổi tự nhiên kéo chân người về nơi chốn cũ của xứ Huế mộng mơ. Nhìn đôi bạn Võ Đăng Tuấn - Nguyễn Thôi chiều nay đem vợ về thăm xứ Huế, ra mắt các bạn Huequochoc6774, lòng mình ấm lên và mơ có nhiều bạn đem Vợ về ra mắt xứ Huế thân yêu để cho đời biết thế nào là trai xứ Huế "đem chuông đi đánh xứ người" một ước mơ nho nhỏ. Xin tỏ lòng nhé .
     Một mùa xuân cho mình cái cảm giác an bình, một chuỗi  ngày dài miệt mài tìm kiếm hạnh phúc với những lo toan, lòng đầy phiền muộn với cái ác cái xấu đang rình rập bủa vây tứ bề. Cảm giác mệt mỏi muốn tạm quên đi. Muốn ôm lấy sự vổ về an ủi trong hơi thở nhiệm mầu của đất trời mùa xuân xứ Huế ... Nhắm mắt lại ta tìm kiếm cái hạnh phúc của tình bạn cao siêu không chút mùi tanh của bạc tiền, danh vọng , lừa dối nhau ..
     Một mùa xuân gặp lại nhau sau hai năm của nhóm bạn đồng môn Huequochoc6774 như tiếng chim gọi đàn lung linh dịu hiền, bao dung như là tình yêu, như là bình an ..
     Lẳng lặng một mùa xuân ẤT MÙI (2015) như một vầng trăng của tết Nguyên Tiêu trên vùng đất xứ Huế, thuần khiết, tinh khôi giữa hơi sương lành lạnh. Bất giác mình thèm cái bắt tay hơi ấm của tình bạn Huequochọc6774 quá chừng xin đừng co cụm lại, hãy mở ra theo lối MỞ LÒNG để ta vui sống có nhau khi tuổi xuân đã già :  

 THỜI GIAN ƠI ?
Nếu cuộc sống thiếu bóng thời gian
Ta lấy gì mang trả vùng hồi ức
Hãy gửi gắm nỗi niềm ta thao thức
Trong viễn cảnh xa mù một hướng đi

Bóng thời gian như chuyến tàu  vạn lý
Dần chuyển trao bao ký ức gọi hồi
Tuy nhạt mờ như bóng hoàng hôn buông tối
Nhưng ẩn tàng nhiều ý nghĩa miền sau

Dù niềm vui hay chồng chất nổi đau
Mỗi lần nhớ đều mang về gợi nhớ
Như bóng đổ trên dòng sông lặng vắng

Đừng run sợ trước những gì cay đắng
Vì thời gian soi bóng chỉ một màu
Chỉ ôm ghì, níu kéo dấu chân sau
Mặc cho ta chuyển mình trong vội vã

Mang bóng đỗ  trãi dài với đường xa
Tức đời ta có nhiều điều để nhớ
Hay bước chân đã gần trong gặp gỡ
Mọi nguồn khơi in bóng đổ đáy hồ

Thời gian sáng như đèn trên phố
Khẽ  soi đường khoảnh khắc cuộc đời qua
In bóng lên hòa lẫn với nhạt nhòa
Để có tên, gọi ngày theo năm tháng

Bóng thời gian không mang đến muộn màng
Mỗi bước chân đều in hình bóng mới
Dù bóng đổ mãi vượt xa tầm với
Nhưng thật gần, chính bóng cuộc đời thôi !
 MÙA XUÂN VỚI TẾT NGUYÊN TIÊU xứ Huế ( 15/1/Ất Mùi )

NGUYỄN VĂN PHÚC ( Truồi )

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Hồ Văn Vinh



Tổng số bài gửi : 724
Join date : 30/01/2013
Age : 61
Đến từ : Đà Nẵng

Bài gửiTiêu đề: Re: MUÀ XUÂN GỢI NHỚ NHỮNG MÙA XUÂN QUỐC HỌC HUẾ 6774   Wed Mar 18, 2015 8:31 pm

Vài dòng cho "hắn"
      Mình vẫn còn nhớ như in, cách đây hơn 47 năm, lúc mới chân ướt chân ráo bước vào trường Quốc Học với sự bở ngỡ và rụt rè của một thằng học trò trường làng giáp ranh mà “dám” bước vào ngôi trường danh giá nhất, nhì của cả nước. Vậy mà còn có một đứa ở vùng xa hơn, heo hút hơn cũng “cả gan” góp mặt trong đám học trò của đất Thần Kinh với một dáng dấp to cao, bộ mặt có hơi cà ngáo mà đặc biệt nhất là giọng nói Khàn Khàn như con vịt đực (Sau này đã được Bùi văn Lộc cùng đám quỷ sứ gọi riết thành chết tên cho tới bây giờ). Nhưng hắn chỉ giả bộ cà ngáo lúc đầu mà thôi và mấy tháng sau cái bản chất “ranh mương” của hắn đã lộ rõ nguyên hình. (làm tiến sĩ ranh mương Hồ Giống quê độ nay đã phải quay về ở ẩn) Hãy xem hắn viết:
     “ ... Mùa xuân Mậu Thân (1968) ngôi trường Quốc Học trở thành nơi ở của người dân lánh nạn chiến tranh, một mùa xuân đã đi vào nỗi  đau thương của dân Huế , một mùa xuân tang thương xứ Huế, một mùa xuân không quên trong cuộc đời của mình, trong cái chết vẫn ươm mầm sự sống, trong căn hầm trú ẩn đạn bom, tối tăm chật chội ẩn núp của hai nhà hàng xóm, mình đã gặp em và yêu em, nhà mình ở trên thượng thành, nhà em ở trong eo bầu. Em học trường Bồ Đề Thành Nội còn mình cậu học sinh Quốc Học " oách hơn " đã trộm nhìn em, nhiều lần lân la gặp em nhưng em né tránh sợ "ốt dột " họ cười, mẹ la không cho .. " nam nữ ... thọ thọ bất thân .". Cám ơn mùa xuân Mậu thân 68 đã cho mình được ôm em, cầm tay em lần đầu biết yêu ,,, trong căn hầm trú ẩn đạn bom của thời chiến chinh. Em không giận mình như mình tưởng, cứ mỗi lần nghe tiếng nổ của bom đạn rung lên  em lại  ôm riết lấy mình như cầu mong sự che chở ... em sợ quá, người mình nóng bừng lên, trào dâng sự sống không còn sợ đạn bom nữa, mình thầm xin em tha thứ cho mình” .
      Đó là ngày xưa lúc hắn mới 14 tuổi (tuổi thật), còn “NÀNG” chỉ 12 tuổi đầu, có biết yêu iếc chi mô, vậy mà hắn đã lém lĩnh chớp thời cơ để “Té nước theo mưa”. Nhưng… có ai ngờ : “Cái Ôm cưỡng bức” đó lại là cái Ôm của định mệnh, gắn chặt hai người với nhau để rồi “Nam nữ … cọ cọ ... lồi… tứ thân…” (bốn đứa con)
      47 năm sau hắn lại giở trò nịnh nọt : (số một trong nhóm huequochoc6774)

“… Bây giờ tuổi sáu mươi
Lòng ta còn rạo rực
Sức lực đã hao mòn
Nhờ Dê giúp trợ lực
Cơm nguội ăn cả tuần
Sao không chán không chê ?
Vì em con gái Huế
Biết hâm nóng cơm canh
Anh không thèm chi nữa
Chỉ biết một mình em
Vì năm Mùi Ất dê
Yêu em nhiều hơn thế
Tuy tuổi xuân đã già
(Mến tặng em là con gái Huế ...”
     Và
 
    "Xin tặng em bó hoa này để làm bằng chứng tình yêu và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh"
Còn tiếp
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hogiong



Tổng số bài gửi : 279
Join date : 31/07/2013
Age : 63
Đến từ : Oklahoma, HK

Bài gửiTiêu đề: Re: MUÀ XUÂN GỢI NHỚ NHỮNG MÙA XUÂN QUỐC HỌC HUẾ 6774   Thu Mar 19, 2015 2:37 am

      Buồn quá, tháng trước bị bệnh tả tơi vừa mới lành, không biết thời tiết thay đổi bất thường hay mình đã già hôm nay lại bị bệnh, đi gặp bác sĩ mới về đây, không biết vì sao mà ngứa tai quá ... Thì ra thằng Vinh ròm đang bươi móc : "làm tiến sĩ ranh mương Hồ Giống quê độ nay đã phải quay về ở ẩn"... Có Phúc Truồi thì mình không những đi ở ẩn mà còn tôn hắn làm sư phụ nữa là khác. 14 ôm 12 thì đúng là tổ sư ranh mương rồi còn ai hơn hắn, luôn tiện mình cũng mong hắn kể luôn chuyện em 11 và em 13 luôn cho đủ bộ.

Chào Sư Phụ
HG
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ngodinhloi



Tổng số bài gửi : 103
Join date : 31/03/2013
Age : 60

Bài gửiTiêu đề: Re: MUÀ XUÂN GỢI NHỚ NHỮNG MÙA XUÂN QUỐC HỌC HUẾ 6774   Thu Mar 19, 2015 10:51 am

VINH RÒM ƠI LÀ VINH RÒM RĂNG MÀ TỤI MÌNH DẠI RỨA
    Chuyện Phúc Truồi dê gái năm 12-13 tuổi không có chi là lạ hết, mà là giỏi chớ bộ. Có ngu như mi với tau mô.
    Nhớ tết Mậu Thân (1968), tau 12 tuổi ngu hết chỗ nói, bơi ra sông Hương vớt cá cho vui bị pháo dội xuống sông máu me tùm lum, ngất tại chỗ may mà có lính Mỹ vớt đem ra tàu chữa lành không thì tiêu rồi. Còn mi thì răng, cũng thuộc loại đại ngu, 13 tuổi bom rơi đạn lạc mặt thì tái xanh, lẽo đẽo chạy theo mạ mi, sợ đến nổi con chim thụt mất, đến ni chưa phục hồi, lâu lâu mới chui ra được.
    Còn Phúc Truồi và vợ hắn biết lợi dụng thời cơ hòn tên mũi đạn tứ tung để cùng nhau chơi trò bịt mắt bắt dê mà không bị ba mạ la mới là đại giỏi. Đây là vấn đề đơn giản mà Phúc Truồi và vợ hắn đã áp dụng:
            Thư nhất:

Dân gian xưa có câu vè như ri:
"Giả vờ bịt mắt bắt dê
Để cho cô cậu dễ bề sờ nhau".
     Như rứa thì tụi hắn chui tọt vô hầm chơi trò bịt mắt bắt dê là đúng và sướng quá mà lị, mặc kệ ngoài trời bom rơi đạn lạc?
            Thư hai:
      Toán học và triết học đã chứng minh được rằng “Con gái” = ”Con dê”, mà cái ni thầy Châu dạy triết đã dạy rồi, “ở phần luận lý học”, mi có nhớ không?. Có 2 cách để chứng minh mệnh đề trên là đúng
            Phương pháp 1:
      Mọi người đều nói: “Con trai là quỷ sứ” còn “Con gái là thần tiên”. Đây là tiên đề phải chấp nhận, vì từ xưa đến nay mọi người ai cũng công nhận không bàn cãi. Từ đó suy ra: “Con gái” = ”Thần tiên”; mà “Thần tiên” chính là “Tiền thân” (nói lái). Mà Tiền theo nghĩa tiếng nôm là trước. Vì vậy: “Tiền thân” = ”Trước thân” , mà Thân là con khỉ, như vậy trước thân là con dê. Từ đó ta có được:
           “Con gái” = “Con dê”. Điều phải chứng minh.
           Phương pháp 2: Chứng minh theo phản chứng
           Ta đặt: Con gái = G
            Con dê  = D  
       Giả sử Con gái không phải là Con dê có nghĩa là G = Không D (1)   Không G = D (2).
       Cống vế (1) và (2) ta có:
       G + Không G = Không D+D   G (1+Không) = D (Không+1)    G = D  ”Con gái” = “Con dê”.
        Điều phải chứng minh.
       Như rứa thì con gái cũng là con dê mà Phúc Truồi dê 12 tuổi thì vợ hắn dê 12 tuổi là đúng.
       Kết luận: Chỉ có mi với tau là đại dại, mà đã dại thì ngậm miệng mà chịu cho rồi còn bươi móc làm chi cho chúng bạn chê cười.

Don Lợi
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
nguyenngocson



Tổng số bài gửi : 660
Join date : 13/03/2013
Age : 62
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

Bài gửiTiêu đề: Re: MUÀ XUÂN GỢI NHỚ NHỮNG MÙA XUÂN QUỐC HỌC HUẾ 6774   Thu Mar 19, 2015 3:42 pm

NGỨA LỖ MỎ!

Ra giêng, buồn vì đang thất nghiệp! thi thoảng lên Diễn đàn đọc thôi ít khi viết, hôm ni thấy thằng cha tinh ranh viết mờ ngứa cái lỗ mỏ, ưa tộng vô trong họng hắn vài ba cái trứng vịt luôn cho hắn khỏi khàn khàn, tắt tiếng luôn cho rồi.
Con gái người ta mới mười hai tuổi đầu, cái tuổi chưa nổi mụn iêu, tóc tai chưa mọc ra hết… vậy mà dám cả gan dzụ con người ta nếm mùi trái cấm… tui khôn pái phục hắn nhưng tui biết sợ hắn rùi đó! Hắn lợi dụng bom đạn nổ ì đùng ngoài tê còn trong hầm hắn ôm người ta thì thầm” đại bác đêm đêm ru da thịt…mềm” lại còn xuống giọng đạo đức nữa mới ngứa luôn lỗ tai chứ: mình thầm xin em tha thứ cho mình…Em đang bị kềm tỏa trong vòng tay vạm vỡ của hắn, vùng vằng chẳng thoát, la lên thì sợ Mạ nghe, súng đã dứt nổ từ lâu mà chắc hắn còn tiếc nên chưa chịu buông tay… đúng là đồ ranh mương thứ thiệt …
Cũng nhờ bài viết của hắn giờ mình mới nhớ lần vô làng Xè chơi hắn thả con D của hắn chạy lung tung phá nát cây cối, cành lá tan hoang trong khu di tích thôn Xè.
Nhưng dù sao trưa ni đọc những gì hắn viết cũng cảm thấy trong người hứng thú đó chứ…

LYXE.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Hồ Văn Vinh



Tổng số bài gửi : 724
Join date : 30/01/2013
Age : 61
Đến từ : Đà Nẵng

Bài gửiTiêu đề: Re: MUÀ XUÂN GỢI NHỚ NHỮNG MÙA XUÂN QUỐC HỌC HUẾ 6774   Fri Mar 20, 2015 1:51 pm

Anh “Phúc Vịt Đực” thân mến,
        Không hiểu sao Vinh tui cứ ưa gọi đúng biệt danh ngày xưa của anh, bởi nó gợi lại những ngày xưa cũ của một thời tươi đẹp, khi chúng ta còn cắp sách đến trường… Vậy mà giờ đây anh đã tròn tuổi 63, đã “hạ cánh an toàn” hơn 2 tháng trước (tuổi giả Dê) với một thành tích thật đáng nể phục : hơn 40 năm với sự nghiệp trồng người (khó ai có thể phá được kỷ lục này, kể cả Long55 – “hạ cánh” vào tháng 4 tới đây, hoặc Ngọc Lân, Lê Như Dũng … – Sẽ “gác kiếm” vào năm sau), anh cũng là một người đàn ông mẫu mực trong gia đình, bà con, họ hàng… cùng những việc làm tốt đẹp cho đời. Về vấn đề này anh có thể tự hào, hãnh diện và ngẩng cao đầu.
       Tuy vậy, tui cũng biết : nhiều lúc tự kiểm điểm những việc làm của bản thân trong suốt chặng đường đã đi qua trong chừng ấy năm, chắc anh không khỏi có chút buồn phiền, ray rức, ân hận như có một cục Sạn cứ nằm lỳ mãi ở trong giày. Đó là cuộc tình thơ mộng, lâm ly bi đát nhưng không kém phần ác liệt của anh với một cô gái miền Nam trong thời gian lưu lạc.
       Ray rức, ân hận, tự trách mình mà không dám chia sẻ cùng ai cũng phải thôi, vì anh đâu “có gan” như John Hồ, Chính Võ, hay Vinh Hồ. Người ta từng nói : “mỗi một con người là cả một pho tiểu thuyết “, có điều là có DÁM, hoặc có khả năng để viết lên cho mọi người được đọc, được biết hay không mà thôi. Những việc đã xảy ra trong quá khứ thì anh đâu có lỗi gì, anh chỉ có lỗi khi đã cưới MỤ rồi mà còn ham ”bồ bịch” lăng nhăng, còn khi đang yêu MỤ mà không nhắc đến “Người yêu xưa” thì cũng là chuyện thường tình… ở Xã, ai cũng vậy mà, MỤ có LY DỊ mô mà sợ, hì hì.
       Vả lại khi đã kể hết chuyện mình như John Hồ, Chính Võ, hay Vinh Hồ thì tâm hồn sẽ cảm thấy thanh thản hơn và nếu có chết thì cũng sẽ được yên tâm mà … nhắm mắt. Hơn thế nữa, nếu anh có GAN kể lại chuyện tình của mình thì không những vợ, con,… mà các chiến hữu của anh sẽ … đánh giá công bằng hơn : Ừ, dẫu sao “Phúc Vịt Đực” cũng có GIÁ, chớ không phải là GIÁ chót như Quý Tri, Long55, Khắc Xinh, Ngọc Lân, Ngọc Sơn, Vũ thảo khấu… - không hề có được một mảnh tình vắt vai, không hề biết thế nào là tình yêu đầu đời khi còn non trẻ, đâu hiểu thế nào là thất tình, cùng những cảm xúc ngọt ngào và cay đắng khi đã yêu, và đâu hiểu thế nào là sự ray rức, chạnh buồn khi nhớ đến “người xưa”... Cả đời mấy anh nớ chỉ biết YÊU ... một lần, rồi CƯỚI và ... chấm hết.
      Vài dòng tâm sự cùng anh, mong anh cố lên mà theo gương Giang Hồ, Chính Võ hoặc Vinh Hồ để sau này được thanh thản … nhắm mắt lúc lìa đời.
      Thân chào anh.

Đứa liều mạng.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: MUÀ XUÂN GỢI NHỚ NHỮNG MÙA XUÂN QUỐC HỌC HUẾ 6774   Today at 4:48 pm

Về Đầu Trang Go down
 
MUÀ XUÂN GỢI NHỚ NHỮNG MÙA XUÂN QUỐC HỌC HUẾ 6774
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: NHỮNG CUỘC TÌNH ÉO LE-
Chuyển đến