LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 KHI "NGƯỜI ... SÀI GÒN" LẪY

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Hồ Văn Vinh



Tổng số bài gửi : 724
Join date : 30/01/2013
Age : 61
Đến từ : Đà Nẵng

Bài gửiTiêu đề: KHI "NGƯỜI ... SÀI GÒN" LẪY    Mon Sep 15, 2014 3:01 pm

KHI "NGƯỜI ... SÀI GÒN" LẪY
       Đã nhiều lần định viết để kể lại chuyện Lẫy của thầy Lân, nhưng cứ đắn đo mãi khi nghĩ đến cảnh thầy “Nghỉ chơi” với mình thì thật nguy to. Nay suy xét kỹ và nhận thấy mình không còn dịp để trở lại Sài Gòn nữa, vì những việc cần làm tại đây mình đã làm xong và không còn một động cơ, mục đích hay một cơ may nào để trở lại.
      Bắt đầu từ chuyến đi Sài Gòn của mình ngày 14/5/2014 để giải quyết chuyện “trái tim”, đồng thời kết hợp đón bạn Hồ Giống từ Mỹ về thăm quê sau nhiều năm không gặp. Phải nói rằng chuyến đi này là một cơ duyên đặc biệt, bởi lẽ hai việc phải xảy ra cùng lúc và đúng thời điểm đặc biệt (tháng 4 hoặc tháng 5 D.L). Chuyến đi này đã để lại rất nhiều niềm vui, nhiều kỷ niệm thật đẹp về tình bạn … và không thể nào quên, mà trong đó dzụ Lẫy của “thầy tui” là một.
      Trước khi bay, mình chỉ nhắn tin cho Ngọc Sơn, Ngọc Lân, Tuấn Vũ biết chuyến đi này và dặn không cần thiết để Lân, Vũ phải đón đưa mình như ý muốn của 2 bạn ấy. Bởi lẽ mình cố ý vào hơi sớm chút đỉnh để có đủ thời gian “lạc lối” một mình và thực hiện trọn vẹn chuyện của “trái tim”, nhưng thật không ngờ chính điều này đã làm 2 người bạn của mình hơi bực mình và … Lẫy, nhất là Tuấn Vũ - hắn cứ tưởng mình vẫn còn “khờ khạo”, để đòi tò tò đi theo bảo vệ như xưa.
      Khi việc chính đã kết thúc tốt đẹp và trọn vẹn, chỉ còn chờ John Ho “hạ cánh an toàn” là hoàn thành nhiệm vụ. Giờ phút đó đã đến – 23 giờ 45 phút 15/5/2014, ngày thứ năm - Một John Ho bằng xương bằng thịt đã xuất hiện giữa dòng người đông đúc với một bộ mặt bơ phờ, mệt mỏi sau một chuyến “ngồi trong cục sắt bay trên trời” mất 23 giờ với 3 lần quá cảnh (transit), nhưng rồi niềm hân hoan vui mừng cũng hiện rõ khi thấy mình đã “phục kích” tại chỗ, cái bắt tay thắm thiết cùng lời thăm hỏi ân cần sau nhiều năm dài biệt tích.



      Cả hai đứa lên Taxi trực chỉ Thủ Đức, nơi mà Ngọc Lân đã bố trí một Khách Sạn sang trọng từ trước.


      Gần một giờ sáng 16/5/2014, mình với hắn mới được ngã lưng xuống giường sau thời gian chờ đợi có phần mệt mỏi, tưởng rằng giấc ngủ sẽ đến dể dàng nhưng không thể. Phần mình không ngủ được vì lạ lẫm với khung cảnh sang trọng của khách sạn bề thế, phần nhớ về cuộc gặp mặt “người xưa” mới lúc ban sáng, nhưng lại cố tránh những cuộc chuyện trò để cho hắn ngủ và nghỉ ngơi cho lại sức. Thật tội nghiệp cho ông bạn quý hóa của mình, ở giường bên kia hắn vẫn hai mắt mở trừng và thao thức suốt đêm, không biết hắn nhớ đến Mỹ Dung, 2 đứa con hắn, nhớ Em đồng nghiệp ở Mỹ, hay là nhớ về em H. Cần Thơ năm xưa của hắn, hay ảnh hưởng giờ sinh học,…, ai mà biết được. Mới 6 giờ sáng, Ngọc Lân đã điện réo:
      - “Tụi mi đã dậy chưa? Chuẩn bị 15 phút nữa tau qua chở đi uống cà phê nhé.
      - OK.
      Đúng là “dân Sè Ghềnh… lai” thứ thiệt, đúng giờ hẹn đã thấy Ngọc Lân dừng xe trước cổng Khách sạn mời 2 đứa lên xe để đi mần ly cà phê buổi sáng cho tỉnh người.



      Lần lượt : Hồng Hà, Tuấn Vũ, Nguyễn Thôi, Lý Xè,… từ từ xuất hiện.
      Thăm nhà Hồng Hà, đến 10 giờ tất cả đều có mặt tại nhà Ngọc Lân để thắp nhang tưởng nhớ Người, ngày giỗ thân phụ Ngọc Lân với gần đầy đủ các khuôn mặt huequochoc6774 đang “lưu vong” ở phương Nam nầy.


      Đến 15 giờ, John Ho mời toàn bộ anh em tiếp tục họp mặt ở Nhà hàng Vọng Cát, Thủ Đức



      Nhưng cuộc hội ngộ đầy cảm xúc, trọn vẹn nghĩa tình này chưa thể kết thúc lúc 19 giờ, khi mà niềm hân hoan, phấn khích được gặp lại những người bạn đồng học năm xưa đang ở cao trào. Một lần nữa cả nhóm lại lên đường –Tăng 3, “hát cho nhau nghe”. Vậy là “Ông thần” Ngọc Lân có thêm chuyện để mần : Tìm, bố trí nơi “Hát” cho thật “lịch sử” và … xa xa một chút  - Ở tận Bình Dương.




      Mọi niềm vui, những kỷ niệm, niềm hưng phấn của mọi người và câu chuyện này sẽ không thể kể được, nếu không có một trục trặc nho nhỏ đã xảy ra lúc tan hàng, mà nhân vật chính không ai khác hơn : “Ông thần”  Ngọc Lân -
Còn tiếp
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
huu trung



Tổng số bài gửi : 262
Join date : 29/06/2013
Age : 60
Đến từ : HO CHI MINH

Bài gửiTiêu đề: Re: KHI "NGƯỜI ... SÀI GÒN" LẪY    Wed Sep 17, 2014 7:25 pm


Răng khôn viết tiếp nữa Vinh ròm, cho Lão biết người SÈGÒN lẫy ra răng ?
LÃO CHÈO ĐÒ
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Hồ Văn Vinh



Tổng số bài gửi : 724
Join date : 30/01/2013
Age : 61
Đến từ : Đà Nẵng

Bài gửiTiêu đề: Re: KHI "NGƯỜI ... SÀI GÒN" LẪY    Thu Sep 18, 2014 4:16 pm

KHI "NGƯỜI ... SÀI GÒN" LẪY - NGUYÊN NHÂN & HẬU QUẢ -Phần 2
       Sau khi chụp hình lưu niệm trước cổng nhà hàng, Ngọc Lân từ từ ra lệnh: “Toàn bộ xe cá nhân phải gởi lại nhà hàng, gọi thêm một Taxi 7 chỗ để trực chỉ Bình Dương”. Theo sự bố trí của thầy thì Thôi, Vũ, Hà, Sơn, Châu, Tuấn (bạn của Lân) sẽ đi trên xe 7 chỗ; còn Vinh, Giống, Vinh Trần, 1 người bạn của Lân ngồi xe của Lân và đích thân Lân sẽ lái xe của mình đưa các bạn đến điểm hẹn. Mọi thu xếp xem ra đã ổn, chỉ chờ lệnh xuất phát.
       Nhưng đến phút cuối Tuấn - bạn của Lân, một người có tính tình thật dể thương và rất chịu chơi như Ngọc Lân thường chơi chịu vậy - dành tay lái và nêu ý kiến : ” Anh nên qua ngồi xe 7 chỗ để hướng dẫn và tiếp chuyện các bạn, để em lái xe này và chuyện trò cho vui”, Lân đã đồng ý. Mình nhận thấy cách xử sự của Tuấn như vậy là tuyệt vời, hợp lý và khen thầm Ngọc Lân có được người bạn thật năng nổ và nhiệt tình (Tuấn có đứa con trước đây từng là đệ tử của thầy Lân, qua nhiều lần tiếp xúc, Tuấn rất cảm mến và thích thú cái tính “ăn chơi chầm chậm “ của thầy nên đã kết bạn)

 

Tuấn bạn Ngọc Lân

       Từ lộ trình di chuyển, diễn biến sự việc xảy ra tại nơi KalaOK này diễn ra theo đúng trình tự kế hoạch. Từ lời ca, tiếng hát, mọi sở trường, sở đoản được vận dụng một cách triệt để, những điệu nhảy tình tứ cứ thế mà dập dìu theo tiếng nhạc cho đến giờ “Giới nghiêm” và … lên xe – 22 giờ. Thầy lại ra lệnh “Đứa mô đi xe nào thì về xe đó”. OK thôi. Tưởng rằng sự việc sẽ “xuôi chèo mát mái”. Ai ngờ.
      “Chiếc đò” 7 chỗ mà Lân an tọa đã “nhổ neo” xuôi dòng Thủ Đức, “Đò số 2” của thầy Lân bị trục trặc không khởi động được, Tuấn loay hoay chừng 5 phút rồi cũng tạm ổn, nhưng xuôi dòng được hơn 1000 mét thì… bại xuội – xe đã Ban. Sự xui xẻo như được nhân đôi khi xe lại Ban ngay trước cổng một Xí Nghiệp thuộc Khu Công Nghiệp Sóng Thần, Bình Dương - nơi mà mới hôm trước đó đã xảy ra nhiều vụ đập phá của các thành phần quá khích. Các xí nghiệp đang ở trong tình trạng báo động, tăng cường sự cảnh giác cao độ khi có xe đỗ ngay trước cổng ,còn đường sá thì vắng tanh, vì mọi phương tiện cố tránh đi ngang qua khu vực này.
       Một luồng khói mỏng tuôn ra từ Cabin máy, trên xe chỉ có mình không biết gì về Xe với Pháo, còn 4 ông bạn quý hóa kia lại là “dân xe hơi” cùng lăn lưng ra sửa nhưng vô hiệu. Mình vội điện khẩn cấp cho thầy để thông báo tình hình và cầu cứu. Ai dè thầy trút cơn bực bội với giọng điệu lầm bầm và chầm chậm nhưng cũng đủ “ứa… gan” :” Ưa sướng thì ráng chịu, ưa sướng thì ráng mà chịu” rồi cúp máy. Thật lòng mà nói mình không thể hiểu “ưa sướng” là ám chỉ gì? Và ai “ưa sướng”. Chỉ vài phút sau Lý Xè điện tới : ”Thầy Lân biểu mi (Vinh) gọi Taxi đưa 4 đứa về, để cho thằng Giống về nghỉ ngơi và ngủ, cứ để xe đó cho thằng Tuấn giải quyết, ai biểu “ưa sướng thì ráng mà chịu”. Vừa buông điện thoại thì Tuấn Vũ, Gấu Thôi thay nhau gọi dồn dập vẫn cùng với nội dung như trên.
     Hóa ra ý thầy muốn “trả thù” và … “Lẫy” Tuấn về cái “tội” đã “lanh chanh dành tay lái” của thầy, nay xảy ra cớ sự thì cứ “ôm luôn cho … sướng”, thầy đã “tịnh khẩu” và cứ thế ung dung ngủ khò.
Còn tiếp

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Hồ Văn Vinh



Tổng số bài gửi : 724
Join date : 30/01/2013
Age : 61
Đến từ : Đà Nẵng

Bài gửiTiêu đề: Re: KHI "NGƯỜI ... SÀI GÒN" LẪY    Fri Sep 19, 2014 3:38 pm

KHI "NGƯỜI ... SÀI GÒN" LẪY - NGUYÊN NHÂN & HẬU QUẢ tt
     Tuấn là một người hành động, tận lực chạy tới chạy lui trên trục đường hàng cây số để tìm thợ sửa chửa, nhưng mọi gara xe hơi đều đóng cửa, không một ai muốn hoạt động vào thời điểm đang xảy ra nhiều chuyện bất an (Ảnh hưởng vụ đập phá trong vụ giàn khoan Hải Dương 981).
     Vậy là cả 5 đứa mà đứa nào đứa nấy “Cọp ăn 3 ngày không hết” (chỉ mình là bị suy dinh dưỡng cũng được 63 kg, các ôn khác đều trên 70 kg) đã bị “cầm tù” tại nơi “đồng không mông quạnh” này, chỉ có bầy Muỗi đói Bình Dương là mừng, thật là đại tiệc ngàn năm có một.
     Một điều oái ăm ở chỗ, ban sáng trước khi đi Vinh Trần đã hẹn vợ là sẽ về lúc ban tối, vậy mà đã hơn 22 giờ ôn ta lại bị “cầm tù” nơi đặc biệt này; Gấu Thôi thì ham vui đã về Khách Sạn qua đêm, đang chờ cà khịa chuyện thời Quân ngũ với mình và John Ho, rồi bị kẹt luôn tại đó vì Lễ Tân không cho vào phòng, đành nằm chèo queo ở ghế đá trước phòng Lễ Tân và hào phóng … “đãi muỗi” Thủ Đức.
     Dĩ nhiên là cả 4 người có thể lên Taxi về trước, nhưng không ai đành lòng bỏ lại một mình Tuấn trong trường hợp này – đi thì cùng đi, lúc có sự cố lại bỏ về trước thì thật là không phải. Thôi kệ, cứ chấp hành theo lệnh của thầy :" Ưa sướng thì ráng mà chịu” – Cũng cần nói thêm rằng cái cụm từ rất hay này hiện đang được “phổ thông hóa” tại Đà Nẵng; ví dụ: Đon Lơi than phiền khi đến nhậu trễ : “ Mệt ghê, bận chở con đi học nên đến trễ”, sẽ được mình trả bài: “Hừm, ưa sướng thì ráng chịu”, than thở nỗi gì, ai biểu mi lấy vợ chi; hoặc Tây Đức nhăn nhó : “rất mệt vì quá nhiều mối mời nhậu”, cũng sẽ được Đon Loi phản pháo : “ Ai biểu, ưa sướng thì ráng mà chịu”,.v.v.
     Mỗi  khi thầy Lân đã LẪY và quyết “thí” tụi này cho muỗi cắn chơi thì chỉ còn một con đường duy nhất là gọi xe cứu hộ. Những tưởng việc này xem ra đơn giản, nhưng không phải. Mãi đến hơn 12 giờ 30 mới có một xe liều mình đến nơi “nguy hiểm” này và cả năm trự lẫn xe đã được “phóng thích”.
     - Nếu thầy Lân không Lẫy thì với tầm ảnh hưởng và uy tín của mình, mọi sự việc sẽ được giải quyết êm đẹp và “giải phóng đám tù” trong vòng hơn nữa tiếng đồng hồ, chớ không phải hơn 2 giờ -.
Còn tiếp

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Hồ Văn Vinh



Tổng số bài gửi : 724
Join date : 30/01/2013
Age : 61
Đến từ : Đà Nẵng

Bài gửiTiêu đề: Re: KHI "NGƯỜI ... SÀI GÒN" LẪY    Sat Sep 20, 2014 3:37 pm

KHI "NGƯỜI ... SÀI GÒN" LẪY - NGUYÊN NHÂN & HẬU QUẢ phần 3
     Cũng nhờ chuyện Lẫy này mới có thêm một kỷ niệm đáng nhớ và lịch sử - Người ở Dầu Giây, người Thủ Đức, một đứa ở Đà Nẵng, đứa ở tận nước Mỹ xa xôi cùng bị “cầm tù” hơn 2 giờ tại một vùng đất lạ trong một tình huống thật lạ lùng. Đáng tiếc lúc đó không một ai có ý nghĩ chộp vài hình ảnh để nộp vào kho lưu trữ huequochoc6774.
     Khi mình cùng John Ho có mặt tại Khách sạn thì đồng hồ chỉ gần 1 giờ sáng, vừa nghe cổng mở, Gấu Thôi chạy ra càu nhàu :”Răng tụi bây không về trước để tau nằm chèo queo một mình ở ghế đá, họ không chịu mở cửa phòng”,- “ưa sướng thì ráng chịu, ai biểu bỏ Gấu Sơn nữ ở nhà để đi hoang chi?, tụi tau cũng mệt đứt hơi đây”.
    Mở cửa phòng, cả 3 đứa lăn lên giường và … cười mừng “tai qua nạn khỏi” mà như mếu. Cùng một giường với Thôi và chuyện trò vui vẻ, chỉ 20 phút sau quay qua Thôi thì ôn ta đã “Thăng” từ hồi não hồi nào, chỉ còn tiếng “hò kéo gỗ” của hắn nghe KHÒ… KHÒ là chứng minh cho sự tồn tại trên đời của hắn. (không biết Trùng Chèo, Lý Xè đã cùng chịu cái “kiếp nạn” này lần nào chưa nhỉ). Đảo một vòng qua giường bên kia, biết được John Ho không ngủ được, mình chỉ nghe thoang thoảng giọng hắn thì thào qua điện thoại có đoạn : “… Anh nhớ em quá chừng nên không ngủ được …” (cũng may là hắn nói tiếng Việt, nếu hắn nói tiếng Mỹ thì chắc mình không thể kể đoạn này được), thì ra hắn không ngủ được do còn ảnh hưởng giờ sinh học, không biết làm gì vào giờ đó, hắn điện thoại cho Mỹ Dung - mụ vợ yêu quý của hắn đang ở Oklahoma tận bên kia bán cầu - với lời nịnh nọt y như thời yêu đương còn trai trẻ.
    Một giấc ngủ chập chờn cho đến 5 giờ 30, nghe John Ho báo : “Thằng Thôi đã đi rồi, hắn gởi lời chào mi để về Tánh Linh gấp vì Cô Sơn nữ của hắn gọi”.   Cả hai đứa trở dậy đi uống cà phê lúc mới 6 giờ 30 sáng với lòng nặng trĩu. Mình bảo với John Ho : “Thầy đã Lẫy, xe đã hư chắc kế hoạch về Xà Bang thăm Lý Xè sẽ bị hủy bỏ”, John Ho cũng buồn buồn y mình vậy. Chỉ 30 phút sau Lý Xè đã có mặt với bộ mặt u ám khi nghĩ đến chuyến thăm Xà Bang sẽ bị hủy bỏ, trong khi hắn đã lỡ tự hào và ba hoa với Mệ Thu rằng : sẽ có thằng bạn Giang Hồ từ Mỹ về thăm gia đình hắn cùng thằng Ròm mắc dịch Đà Nẵng.
       Bộ mặt u ám của Lý Xè có phần sáng tươi hơn khi mình nhận được cuộc gọi từ thầy với giọng điệu có phần vui vẻ : “Tụi mầy đang ở đâu?”- “đang uống cà phê ở gần Khách Sạn” – “ 15 phút  tới tau sẽ có mặt” – “OK”. Thì ra thầy được nghĩ dạy giờ đầu, đúng hẹn, thầy xuất hiện với … 3 ổ bánh mì “hối lộ” cùng bộ mặt hớn hở và nụ cười thật tươi, tưởng như không hề có câu chuyện đáng ghét của 9 giờ trước đó.


     Cơn Lẫy đã tan sau khi được Thu Hà vuốt Lẫy. Nhìn hình ảnh này, ai dám nghĩ chỉ 9 giờ trước đó : người này đã hành hạ ra bả người kia cho bỏ tức.
    Sau khi biết rõ tình trạng xe đã hư nặng, phải hơn 2 ngày sau đệ tử của thầy mới đến sửa được, bộ mặt Lý Xè xụ xuống như bị Mệ bỏ đói vậy. Mình liền nháy mắt với John Ho rồi “rung chà”.
    -“Nếu không đi được Xà Bang chuyến này thì Giống đăng ký máy bay ngày mai (chủ nhật) bay về Huế đi, còn mình thì về Đà Nẵng luôn, không nên cà rà ở đây nữa”. Bộ mặt thầy giản ra suy tư rồi phán:
    -“Thì cứ từ từ đừng manh động, chờ chút xíu”, vậy là thầy móc điện thoại điện cho Tuấn với nội dung :“Mi kiếm cho tau chiếc xe để mai đi Xà Bang, nếu rảnh thì mi đi luôn cho vui hí”. Nghe bên kia trả lời mà không khỏi mừng thầm, riêng Lý Xè thì hớn hở ra mặt, yên tâm nhổ neo về Xà Bang để … báo tin vui cho Mệ và chuẩn bị “chạy… Bia” để đón tiếp.


Bộ mặt hân hoan của Lý Xè - 3 ổ bánh mì "hối lộ" của thầy.
    Mọi người chia tay để chờ ngày mai - Giờ G – Sáng chủ nhật  18/5/2014  cả 4 tên (có thêm Thảo Khấu) đều có mặt tại điểm hẹn. Thật không ngờ, vẫn Tuấn với bộ mặt vô tư, mừng rỡ tiếp đón, ân cần mời cà phê, ăn bún bò Huế với một thái độ chân tình như đón tiếp những người bạn thân lâu ngày không gặp và bàn giao xe. Ngồi phía trước nhìn vào đồng hồ Km, mình mới biết xe mới chạy được hơn 1.000 cây số.




Bè lũ 5 tên bên chiếc xe MƯỢN của Tuấn




      Đường về Xà Bang, cuộc đón tiếp nhiệt tình của Ôn, Mệ với các món ăn đặc sản, cùng những niềm vui nhộn, thân tình cho đến chiều - giờ chia tay - để còn đưa John Ho đi khám phá các “hang động”  trong rừng Xà Bang. Thật đáng tiếc, câu chuyện hấp dẫn tại rừng Xà Bang mình không thể kể tiếp ở đây.
    Câu chuyện đến đây đã kết thúc và chuyện Lẫy của thầy Lân như là một kỷ niệm, một nốt son tô đẹp cho tình bạn vững bền của chúng ta.

Đứa nhiều chuyện.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
tranvanhieu



Tổng số bài gửi : 385
Join date : 26/03/2013
Age : 62
Đến từ : TP Huế

Bài gửiTiêu đề: Re: KHI "NGƯỜI ... SÀI GÒN" LẪY    Mon Sep 22, 2014 5:56 pm

VINH BƯƠI CƯỜNG ĐIỆU CHUYỆN LẪY
    Theo 0.9 tui được biết và hiểu khá rõ rằng thì là thầy LANOD không ... DÁM LẪY mô, thầy mà LẪY một lần thì chắc những lần sau mấy thằng BÁO CÔ không dám nhờ chi thầy, mà không ai nhờ thì thầy ... MẤT SƯỚNG, thầy mà mất sướng khi không còn bạn bè đến cậy nhờ, thậm chí đến câu bia, câu mồi của thầy, thầy không có điều kiện KIẾM CHUYÊN này chuyện nọ thì tui e rằng thầy không còn muốn sống trên cuộc đời này làm chi nữa. 
    Anh Vinh bươi ni không thấy thầy sáng hôm sau đã CHỦ ĐỘNG gọi điện đến hay sao? Gặp phải tay 0.9 tui thì tui không thèm bắt máy để coi thầy tính sao! 
    Anh đã cường điệu chuyện LẪY của thầy thì lần sau thầy sẽ tiếp tục làm nung làm nẫy như khi "mệ" thầy chậm pha cà phê cho thầy vậy thôi.
0.9 
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ngodinhloi



Tổng số bài gửi : 103
Join date : 31/03/2013
Age : 60

Bài gửiTiêu đề: Re: KHI "NGƯỜI ... SÀI GÒN" LẪY    Mon Sep 22, 2014 10:47 pm

ÔN VINH RÒM XIN LỖI THẦY LÂN OD ĐI
    Xem mấy sự kiện ôn Vinh Ròm viết về câu chuyện lẫy của thầy Lân OD và ôn còn bày đẹt phân tích nguyên nhân-hậu quả, tui thấy nguyên nhân lẫy của thầy Lân OD mà ôn Vinh đưa ra thì sai be bét. Qua các sự kiện trong điều kiện mờ mờ ảo ảo được  mô hình hóa thành bài toán mang tên “Thầy Lân OD Lẫy-Nguyên nhân và hậu quả”. Tui có nhờ ôn Giang Hồ là người trong cuộc thuê siêu máy tính ở tận bên Mỹ giải thì có kết quả đơn giản như sau:
   - Trước khi xuất hành vợ yêu có thỏ thẻ với thầy Lân OD:
   -  "Mình ạ, các bạn của mình đều xa về thăm vợ chồng mình, ấy cái bác Giang Hồ ở tận bên Mỹ Quốc một thân một mình 40 năm mới về thăm quê hương, chắc bác ấy cô đơn nắm mình nhỉ".
   - "Còn bác Vinh Đè Lẽng nghe lói cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng vì tình nghĩa bạn bè, vợ phải bán 2 chỉ vàng bố mẹ cho thuở họ mới nấy lau để làm nộ phí vào thăm bạn, quí hóa quá mình nhỉ".
   - "Lại còn một bác, nghe lói ở tận rừng Tánh Ninh, à em nhớ ra rồi, bác ấy tên nà Thôi địa chủ có phải không mình nhỉ; cả đời hai vợ chồng một lắng hai sương, bán mặt cho đất, bán nưng cho trời, mà khổ thật ai nại vào thăm bạn mà vợ chồng phải bán 2 tấn mũ cao su để dành nàm của hồi môn cho cô con gái út khi lấy chồng".
   - "Bác Sơn ở vùng cái vùng Xà Beng heo hút, vợ chồng bác ấy chỉ bán cà phê cóc ở cái lơi ít bóng người, chắc chiu luôi con khôn nớn. Em nghe lói, bác Sơn chỉ đủ tiền xe đò lên Bình Dương xin tiền con gái để thăm bạn đấy mình ạ".
   - Rồi vợ yêu có dặn thầy: “Mình phải tiếp các bác ấy liềm lở chu đáo mình nhé. Đừng để các bác ấy chê cười vợ chồng mình keo kiệt, trước là xấu mặt cho mình sau là thiên hạ chê cười em hẹp hoài”.
   - Thầy Lân OD nghe vợ phán bụng vui như tết nên lỡ miệng nói. “Em đừng lo cái chuyện tiếp bạn bè anh đây là số dách, anh sẽ chơi hết mình từ A đến Z với mấy thằng nớ, cỡ mấy thằng quỹ ni không xứng tầm với anh mô, anh búng tay một cái rẹt là bọn nớ quẹo chấu. Anh sẽ đi chơi  một tuần thì chắc chắn tụi hắn thân tàn ma dại luôn, lần sau không dám vác mặt về gặp anh mô”…  
    Vợ nghe thầy nói liền nhẹ nhàng thỏ thẻ phán:  
    - “Mình có đi đâu với các bạn ở phương xa về thì em nuôn nuôn chiều mình. Nhưng em bảo lày, Mình phải nhớ giữ gìn sức khỏe để tối nay có chuyện quan trọng mà em muốn chia sẻ với minh, lớ đúng giờ mình lé”….  
    Sự việc diễn ra về cuộc đi chơi đúng như ôn Vinh viết. Nhưng chỉ có cái khác nho nhỏ, là thầy Lân phải về trước và ôi thôi thầy phải chia sẻ nhiều việc quan trọng với vợ yêu của thầy. Do đó, khi xe bác Tuấn hỏng dọc đường, các ôn có điện thầy cũng đành chịu, thầy chỉ đành phán được một câu “ưa sướng thì ráng mà chịu” . Mà thật ra các ôn biết không thầy đang nói về hoàn cảnh của thầy đó, ai bảo thầy lỡ miệng nói với vợ yêu là đi chơi với bạn 1 tuần nên vợ yêu bắt thầy trả bài cho xong 1 tuần rồi đi mô cũng được.
    Chuyện chỉ có như rứa mà ôn Vinh Ròm phân tích lung tung, phải thương cho thầy chớ. Bởi vì ôn có biết không? người xưa đã có câu: “vợ chồng đêm bảy, ngày 3 ra vô không kể”, mà ở tuổi 60 so với các ôn thì  thầy là khỏe nhất, nên vợ yêu mới tính một ngày 10 lần, vị chi 1 tuần đi chơi là 70 lần mà phải thực hiện trong một đêm. Vì bạn, thầy cắn răng chịu đựng và miệng chỉ lùng bùng “ưa sướng thì ráng mà chịu”.
    Ôn biết không? Trả bài 70 lần, thầy phải uống 70 lần sâm Cao Ly. Để hồi tỉnh có sức ngày mai đi chơi như đã trót hứa với mấy ôn, 5 giờ sáng thầy phải đổ sâm Cao Ly kết hợp phải sâm Ngọc Linh 1.000 năm tuổi đó
    Thương cho thầy lắm thầy ơi, mà ôn Vinh Ròm phải điện thoại tạ lỗi thầy đi hí./.

Don Loi
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
huu trung



Tổng số bài gửi : 262
Join date : 29/06/2013
Age : 60
Đến từ : HO CHI MINH

Bài gửiTiêu đề: Re: KHI "NGƯỜI ... SÀI GÒN" LẪY    Thu Sep 25, 2014 1:46 pm


    Hở một chút là ''lẫy'', khôn biết nó lây lan như thế lào từ Kinh Đô cho đến người Sègòn, khôn cái Lẫy lào giống cái Lẫy lào nhưng xét thấy người Sègòn Lẫy như rứa là quá Vô Hậu kế đợi, để mặc anh em ngồi cho muỗi đốt chơi, còn mình về nhà nằm ngủ với Mệ rồi biểu mấy Ôn ''Ưa Sướng thì Ráng Chịu''; lẫy Cam mà Quýt chịu mới đau. Thôi mấy Ôn ơi lần sau gặp lại nhớ đề phòng cho chắc ăn.
    Còn hậu quả mà ôn Vinh Trần phải nhận lãnh như thế lào mà ôn Ròm không nói tới. Lại thêm vụ Lẫy của Ngọc Anh tại Đè Nẽng nữa sao ôn không kể luôn.

LÃO CHÈO ĐÒ
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
nguyenngocson



Tổng số bài gửi : 660
Join date : 13/03/2013
Age : 62
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

Bài gửiTiêu đề: Re: KHI "NGƯỜI ... SÀI GÒN" LẪY    Sat Sep 27, 2014 8:50 pm

Ê! LẢO CHÈO.

Sao lão khôn để yên cho Thần ròm được SƯỚNG một bữa, được lần đầu ngồi đò của lão Bốc mà lị... Hắn tươi cười như hoa lài nở là phải rùi, bởi lẽ hắn mô có sợ bị lẫy như ai kia "quăng con giữa chợ" bỏ về ƯA SƯỚNG một mình, mặc cho sương gió vùi hoa dập liễu, tơi tả sau một đêm...
Ta nói nhỏ cho lão biết, tính ra ta kề cận tay lái đò ni hơi khá nhiều nên rất rõ cá tính của tay này... cục lẫy của tay này không nhỏ đâu, khi đụng vào thì tầm sát thương không còn biên giới là gì... sở dĩ ta gần được tay này vì trong túi ta luôn luôn mang theo Cục Xoa, hể hơi nghe mùi là xoa ngay nên khá hiệu quả...


Làm dáng bên "đò"Vĩnh Hòa


Hí hửng tươi cười khi được Vĩnh Hòa cho lên"đò"

Lý Xè.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
nguyenngocson



Tổng số bài gửi : 660
Join date : 13/03/2013
Age : 62
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

Bài gửiTiêu đề: Re: KHI "NGƯỜI ... SÀI GÒN" LẪY    Thu Oct 02, 2014 7:27 pm

Bấy lâu ni vì cớ làm răng Ôn thầy Lanod im hơi lặng tiếng quý Ôn có biết khôn?! Lý tui cũng vô cùng théc méc…và để đi tìm ”nguyên nhân & hậu quả” Lý tui thắng yên ngựa phi lên ThuDuc tìm hiểu ngọn ngành…gặp thầy, với gương mặt không có gì là hớn hở như mọi lần, thầy chỉ gật đầu chào và đưa tay ra hiệu mời vào nhà…Chà! Cử chỉ ni hơi lạ à nha! Rồi chậm rải thầy pha trà mời Lý tui và từ từ hỏi: Anh Lý hôm nay lên trên này có chuyện chi? có phải anh lên thăm con cháu rồi luôn tiện ghé qua tui…? Mềnh noái: mục đích của tui lên đây là đến gặp thầy để hỏi cho ra lẽ phản ứng của thầy thế lào sau bài viết của Thần Bươi “phanh phui” dzụ LẨY SÓNG THẦN của thầy mà bấy lâu ni thầy im hơi lặng tiếng…?!
Hớp một ngụm trà, thầy khôn trả lời mà lại hỏi mềnh: 'Tui nghe Mệ Lý nói Ôn Cố ngoại của bé Su có dựng một cái Cốc ở cuối thôn Xè và tu ở đó phải khôn?" mềnh đáp: Ừ! Có, nhưng thầy hỏi để mần chi? thầy lại hỏi : 'Anh Lý có thể giúp tui xin cho tui về đó "tu ké" một thời gian được khôn?'! Lý tui nghe mà chưng hửng và tức cười muốn lộn ruột, ai đời đã tu mà có dzụ “tu ké” bao giờ (?) nhưng thầy lại đưa ra lý do: "tại vì tui xuống tóc nhưng khôn xuống râu được vì đây là ”thương hiệu” của tui nên chưa thể được…tui tâm sự cho anh Lý nghe là hiện tại Lanod này không buồn không vui không giận không hờn…không chi nữa cả, tui chỉ xin về đó mà ăn năn sám hối CÁI SỰ LẨY của tui đã để lại than oán cho CÁI SỰ ĐỜI mà thôi…"
Và rồi theo ước nguyện thầy Lanod đã về xin ”tu ké” Cố Ngoại bé SuSu (tức là Ông Bố vợ của Lý Xè.)


Tịnh Cốc của Cố ngoại SuSu.


Thầy "tu ké" nhưng vẫn để râu và còn cười được...
ĐUASANHSU.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
huu trung



Tổng số bài gửi : 262
Join date : 29/06/2013
Age : 60
Đến từ : HO CHI MINH

Bài gửiTiêu đề: Re: KHI "NGƯỜI ... SÀI GÒN" LẪY    Fri Oct 03, 2014 11:48 am


     Mô Phật! Thiện Tai,Thiện Tai, bần tăng đi tu rùi ai cứu chúng sanh thoát khỏi bể khổ trầm luân đây?. Lão khuyên Thầy nên bình tâm suy nghĩ lại, đừng thí phát Quy Y hỉ, nếu Thầy vô tịnh cốc nớ chắc khôn ổn rùi, Lý Xè ni thâm hiểm lắm, đâm bên ni thọt bên tê làm rối loạn võ lâm, ai sẽ làm Minh chủ Thủ Đức đây?. Mong thầy hãy bình tâm suy nghĩ lại. Lão thấy Thầy bước đi mà miệng tươi cười làm lòng của lão đau.... bụng lắm.

LÃO CHÈO ĐÒ
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hogiong



Tổng số bài gửi : 279
Join date : 31/07/2013
Age : 63
Đến từ : Oklahoma, HK

Bài gửiTiêu đề: Re: KHI "NGƯỜI ... SÀI GÒN" LẪY    Tue Oct 07, 2014 11:24 pm

         Đọc câu chuyện KHI "NGƯỜI ... SÀI GÒN" LẪY của tên Vinh ròm nhiều lần, dù mình ít khi hứng thú với những câu chuyện người này lẫy người khác như thế này, có lẽ vì mình đơn thân độc mã ở vùng đất Oklahoma này không bạn bè, không anh em thành không có cơ hội để được lẫy và mình ít khi giận ai lâu, chuyện ngày hôm qua thì để nó trôi theo ngày hôm qua... Nhưng mình phải công nhận hắn viết rất hay, rất chi tiết, có đầu óc tưởng tượng, và quá rảnh rỗi.
       Câu chuyện LẪY của thầy thì thật như hắn viết, mình muốn viết thêm một vài chi tiết và nói lên cảm nghĩ của mình về chuyện này để các bạn đọc cho vui.
      Mình bắt đầu đi từ Oklahoma 7 giờ sáng thứ tư ngày 14 tháng 5 lên máy bay đi San Francisco, đi Hồng Kông rồi đi Việt Nam đến Tân Sơn Nhất thì đã gần 12 giờ đêm thứ 5 ngày 15 tháng 5, sau vài câu thăm hỏi mình lên taxi về Thủ Đức, xe vừa chạy vừa hỏi đường, đến khách sạn thì mình rất mệt mỏi, nhưng vì giờ giấc khác biệt và cứ nghĩ đến ngày mai là ngày tụi mình sẽ gặp nhau ở nhà thầy Lân, dù cố nhắm mắt lại nhưng không ngủ được, lâu lâu lại nhìn đồng hồ cho đến 5 giờ sáng mình ngồi dậy, bật laptop lên vào Facebook … thì thấy tên” Lan Nguyen Dinh Ngoc” đang ở trên Facebook,  chắc thầy giờ này đang kiếm em út hay friend chi đây? mình bắt đầu:
         John Ho: Thức dậy rồi há thầy?
        Lan Nguyen Dinh Ngoc: Hi! Không ngủ lấy sức để trưa nay chiến đấu sao?
        John Ho: Ngược giờ thành ngủ không được
        Lan Nguyen Dinh Ngoc:  Đang ở Thủ Đức hay Sg vây?
       John Ho: Ở Thủ Đức, Khách sạn 126 đó
       Lan Nguyen Dinh Ngoc: Nhà Hà hay khách sạn rứa?
        John Ho: Đang ở với vinh ròm
       Lan Nguyen Dinh Ngoc: Vinh ngủ dậy chưa?
       John Ho: Mình biết thua rồi khỏi chiến đấu, Vinh dậy rồi.
        Rồi thầy LANOD điện Vinh ròm và hẹn qua chở đi uống cà phê, những gì kế tiếp như hắn đã viết, Cà phê xong kéo về nhà Hồng Hà, Thắp nhang ba mẹ Hồng Hà vừa xong chưa kịp tâm sự gì thì đã 10 giờ, vội vã đến nhà Ngọc Lân dự ngày giỗ thân phụ Ngọc Lân và gặp lại tất cả bạn bè đang ở phương nam, cho đến 3 giờ chiều, về lại khách sạn định ngủ một giấc vì bây giờ là 3 giờ sáng ở Mỹ chắc chắn mình sẽ ngủ được nhưng chưa kịp nhắm mắt thì điện thoại của Tuấn Vũ:
        - Tụi tau đang ở nhà hàng Vọng Cát đợi mi tới.
        - OK…OK tới liền.
       Thế là tụi mình kéo nhau đến nhà  hàng Vọng Cát cho đến 7, 8 giờ tối thì thầy rũ hết cả đám đi tăng 3, mình tưởng địa điểm của  tăng 3 cũng gần đây thôi không ngờ ở tận Bình Dương, xa quá… Chắc Bình Dương có gì đặc biệt hơn Thủ Đức, té ra là chổ như Vinh ròm đã nói  “hát cho nhau nghe”  với mình thì đàn ca xướng hát không phải là sở thích nhưng rất vui vì được đi chung với bạn bè, mình ngồi vừa thưởng thức những giọng ca "muộn màng nhưng truyền cảm" vừa uống bia và lục lạo...  Nói đến uống bia thì mấy năm gần đây mình chưa bao giờ uống hơn một chai, nhiều khi cả tháng mới uống một lần, nhưng ngày hôm đó vừa uống Remy Martin vừa uống bia và rất nhiều lần 100 phần 100 từ 10 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm mình vẫn còn tỉnh táo, thật là kỳ diệu, thật là một ngày khó quên trong đời, không biết mình còn có được bao nhiêu ngày như vậy… được uống với những người bạn mà mình rất thích.

Lục lạo ở BD
      Sau đó thì chuyện hư xe đã xảy ra như hắn đã viết, chờ đợi người đến sửa xe, chờ điện thoại, chờ thầy tới, chờ taxi… Cuối cùng tụi mình cũng đành bỏ Tuấn ở lại với xe cứu hộ… Về tới khách sạn thì đã 1 giờ sáng, mình định đi ngay vào giường nhưng Thôi và Vinh thì la đói bụng muốn đi kiếm gì ăn.
      - Tụi bây đi đi, tau mệt quá rồi.
      - Tụi tau sẽ mua đem về cho mi nghe.
      - Ừ, ừ...
      Hai thằng lên xe còn mình thì vào khách sạn, cởi giày nằm lên giường, không bao lâu thì mình không còn biết gì cả, không biết vì đã say hay quá mệt mỏi sau hai đêm không ngủ và một ngày như thế này… giật mình vì tiếng gõ cữa, không biết bây giờ là mấy giờ mà tụi hắn đã về trên tay cầm bịch nylon đựng bánh canh và một cái tô, một đôi đũa tụi hắn đã mượn ở phòng Lễ Tân, mình mắt nhắm mắt mở, tay run run kiếm cách mở bịch bánh canh nóng hỗi, làm đổ một ít xuống sàn nhà, cuối cùng hắn (Vinh) phải phụ mình đổ bánh canh vào tô... không biết ngon hay dở nhưng lúc ăn xong thì mình tỉnh táo hoàn toàn, nằm trên giường 3 thằng mới nói mấy câu thì mình đã nghe tiếng khò...khò. Tại vì... hay vì tô bánh canh mà mình lại thao thức, nằm nghe tiếng “hò kéo gỗ” và chờ trời sáng.
     Hôm sau mình, Vinh và Sơn ngồi uống cà phê thì thầy gọi và không bao lâu cũng có mặt, lúc đó mình đã quên đi chuyện lẫy của thầy, quên những gì đã xảy ra hôm qua và hớn hỡ vì chuyến đi Xà Bang ngày hôm sau... những gì sau đó các bạn đã biết.
      Kết quả từ lúc mình tới VN cho đến lúc về Huế 5 đêm không ngủ, 4 ngày bôn ba ở Saigon, Thủ Đức, Xà Bang, Bình Dương, Long An là những ngày vui và đẹp nhất trong những ngày về VN. Mình mong rằng thầy đừng vội đi "tu ké" vì thầy cũng biết như thầy và tôi làm sao tu thành chánh quả được, hơn nữa tôi đang sữa soạn về lại VN đây… mình sẽ tiếp tục làm những gì đang bỏ dở thầy nghe.

HG
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Hồ Văn Vinh



Tổng số bài gửi : 724
Join date : 30/01/2013
Age : 61
Đến từ : Đà Nẵng

Bài gửiTiêu đề: Re: KHI "NGƯỜI ... SÀI GÒN" LẪY    Thu Oct 09, 2014 10:43 am

John Ho, Ngọc sơn, Hữu Trùng …,ơi
       Thật đáng … mừng là từ khi bài viết - Khi “Người Sài Gòn … Lẫy” được đăng lên thì cũng từ đó mình với thầy không còn liên lạc với nhau nữa, điện thoại không, nhắn tin không, mail cũng không. Nay nghe Lý Xè dẫn mối để thầy “tu ké” tại tịnh cốc của ông gia hắn làm mình cũng mừng nhưng không khỏi có chút nghi ngờ. Theo lời cò mồi của Lý Xè thì thầy muốn về đó để “Sám hối, ăn củ NĂNg,…, củ kiệu tôm khô và Tu Heineken …, thì đằng nào Lý Xè cũng được hưởng lợi từ phi vụ này cả, vì không lẽ thầy làm ngơ không mời hắn cùng “Tu”.
       Nói có hai vai làm chứng, mình rất vui và muốn thầy “Tu” dài dài luôn, đừng “hoàn tục” làm chi cho bá tánh phải lo âu và hoảng sợ mỗi lúc thầy xuất hiện tại Đà Nẵng hay ở Huế. Một nguồn tin TUYỆT MẬT từ phương Nam cho biết : Sinh nhật lần thứ 59 của thầy vào ngày 22/10/2014 năm nay sẽ không được tổ chức tại Đà Nẵng và Huế như năm vừa qua mà thầy lại tổ chức tại xứ Đà Lạt mộng mơ để hạn chế khách mời. Khi mình chính thức thông báo tin này - DonLoi, Tây Đức, anh Ấn (bạn của thầy)…, rất mừng và hoan hỉ. Vậy là năm ni cư dân Đà Nẵng, Huế có cơ tránh được một cơn “Siêu Bão” từ phương Nam giáng xuống.
       Vậy John Ho, Hữu Trùng,... không cần níu kéo mà làm chi mỗi khi thầy đã quyết chí rủ bỏ bụi hồng trần.
       Những hình ảnh này đã là dĩ vãng, chắc thầy cũng tiếc nuối lắm lắm nhỉ ?












Đứa ưa bươi móc
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: KHI "NGƯỜI ... SÀI GÒN" LẪY    Today at 3:27 pm

Về Đầu Trang Go down
 
KHI "NGƯỜI ... SÀI GÒN" LẪY
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Ôn Lại Ngày Cũ-
Chuyển đến