LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 NHỚ VỀ MỘT CHUYẾN ĐI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ngoc lan



Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 60

Bài gửiTiêu đề: NHỚ VỀ MỘT CHUYẾN ĐI   Sun Jul 13, 2014 12:25 am

KỶ NIỆM MỘT CHUYẾN ĐI
Hằng năm, cứ đến Hè – đến mùa thi Đại học là tôi lại lên đường về quê. Về xứ Huế của tôi, về nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi từ thuở nhỏ (cái thuở chỉ biết học rồi chơi – chơi rồi học), về để tìm lại những kỷ niệm đẹp mà tôi đã có, những không gian đẹp mà tôi đã từng đi qua và .. những người bạn đẹp mà tôi từng cùng sống, cùng học tập, cùng nô đùa. Qua đó, phần nào trong tâm hồn tôi xoá đi được ít nhiều phiền muộn trong cuộc sống bình nhật ở phương Nam.
Và ... lần nào cũng thế, cũng nhận được những nụ cười hiền hoà bao dung dành cho tôi, nhận được những không khí đầm ấm mà vui nhộn mà các bạn dành tặng cho tôi. Rất hạnh phúc, hạnh phúc đến độ tôi bỗng trở nên ít nói, bỗng trở nên hiền hoà so với thằng tôi khi sống trong Nam để rồi chỉ biết .. uống và uống mà chẳng biết say. Kỳ lạ!
Vậy mà chuyến đi lần này lại có một tình cảm mới – khác hẳn với những lần trước. Đó là tâm tình của một người bạn cũ sống ở thành phố Đà Nẵng – bạn Trần Tiễn Thắng - ở bạn bộc ra một điều gì đó làm tôi cứ nghĩ mãi trên đường trở vô Nam.
Trên đường ra Huế, tôi và các anh em cùng đi dừng chân ở tp Đà Nẵng sau khi vượt qua gần 1000km đường dài. Tại đây tôi được các bạn Huequochoc6774 tổ chức gặp mặt tại nhà hàng Cây dừa 2 – buổi gặp có khá đầy đủ các bạn sống và làm việc tại ĐN: Đức, Vinh, Lợi, Phước, Thắng và anh Ấn (một người bạn mới quen được 01 năm). Trong không khí thật vui và sôi động đó, ngồi đối diện với Thắng tôi phát hiện trong anh một chút ưu tư nào đó về chuyện gia đình, một chút đau đớn nào đó về thể xác của chính mình và tôi buộc lòng phải thăm hỏi vài câu. Với một giọng trầm pha chút buồn anh nói, anh kể về những gì anh và gia đình gặp phải trong thời gian gần đây. Dù đã biết đôi chút qua bè bạn song tôi vẫn thấy xót xa trong lòng dẫu biết rằng sống ở đời không hoàn cảnh nào giống hoàn cảnh nào. Tôi chỉ biết cố vui, cố tạo ra một không khí vui vẽ để phần nào giúp Thắng được vui và ... may thay bạn ấy cũng vui theo mọi người.











Sau những ngày ở Huế, Quãng Bình, anh em chúng tôi lại quay trở vô Nam và ghé lại ĐN gặp các bạn một lần nữa để tạm biệt miền Trung nắng và nóng ghê gớm nhất trong năm. Chúng tôi lại được bên nhau, Thắng là người đầu tiên điện cho tôi nói về địa điểm và thời điểm gặp mặt, lần này thiếu Đức, Ấn nhưng lại có thêm Ngọc Anh, La Nguyện. Cũng bia và mồi nhắm, cũng hình ảnh lưu niệm và cũng nói cười ào ào như mọi lần.





Tuy vậy, tôi vẫn thấy có một cái gì khác hẵn – đó là một Tiễn Thắng rất khác so với cách đây mấy hôm. Bạn Thắng hôm ấy rất vui, rất yêu đời và rất ... xung. Bạn hát Chầu văn và tân nhạc làm mọi người phấn khích và cảm thấy rất thú vị.





Uống bia vào, ý thơ lai láng Thắng cố bắt chúng tôi nghe 04 câu thơ của bạn mà khó khăn lắm mới nhớ được: (Xin lỗi bạn Thắng nếu mình nhớ sai!)



Hỏi ra mới biết bạn vui cũng do vợ và con. Ra vậy! bạn mình rất thương vợ và con. Thắng về sớm để lo việc gia đình – về đến nhà bạn có nhắn tin cho tôi giải thích song với tôi thì có hề gì vì bạn đã tặng cho chúng tôi một buổi tối quá nhiều nụ cười rồi.
Thương bạn quá! Không biết làm gì hơn, xin gởi tặng bạn một chút gọi là thơ với hai vần “eo” và “ai” để hoạ với vần “ưng” của bạn (có lẽ Ngọc Anh rất thích vần “ưng” ni và sẽ có bài tặng bạn hay hơn).



Sáng hôm sau chúng tôi lên đường đi tiếp vô Nam, tôi chỉ còn biết nhắn tin chào tạm biệt mọi người, chào tạm biệt Huế - Đà Nẵng thân thương và không quên hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn vui, khoẻ, đoàn kết và yêu đời.
Sài Gòn một chiều mưa.

NGỌC LÂN

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Hồ Văn Vinh



Tổng số bài gửi : 724
Join date : 30/01/2013
Age : 61
Đến từ : Đà Nẵng

Bài gửiTiêu đề: Viết thêm về chuyến đi đáng nhớ   Tue Jul 15, 2014 11:02 am

Viết thêm về chuyến đi đáng nhớ của thầy.
   Ngọc Lân ơi. Có một sự kiện, một kỷ niệm rất đáng nhớ, rất dể thương, rất khó quên trong chuyến đi này nhưng không hiểu thầy vô tình hay cố quên, nay Vinh bổ sung nhé.
   Gặp nhau lúc 16 giờ với các bạn : Lợi, Vinh, Nguyện, Thắng, Ngọc Anh, Phước, Lân cùng anh em của Ngọc Lân trong một không khí vui tươi, náo nhiệt cùng niềm hân hoan phấn khích với tiếng hát, lời ca của các bạn mà đặc biệt là Trần Tiễn Thắng, Ngọc Anh, La Nguyện. Bao tâm tư nguyện vọng, tâm sự tiềm ẩn bấy lâu nay được mang ra "giải phẩu" Môn ra Môn, Khoai ra Khoai, và uống mãi không biết say (chỉ trừ Ngọc Anh không dám uống mà chỉ lo rót bia phục vụ cho anh em uống mà thôi). Nếu mọi việc vẫn cứ êm xuôi theo chiều hướng này thì câu chuyện ni mình không thể viết được.
   Đã đến lúc tan hàng, thầy bỗng "kiếm chuyện". -"Tau mời tụi bây đi ăn mỳ Quảng để về nhà khỏi phiền vợ con, êm cái bụng khi đi ngủ". Ai cũng ngạc nhiên vì ăn nhậu từ chiều tới giờ đó đã lơn tơn cả rồi thì làm sao mà ăn cho vô. Lợi, Vinh, Nguyện xin từ chối tấm lòng hào phóng của thầy vì nhà quá xa (Thắng đã về trước), hơn nữa khi đó đã là 22 giờ. Nhưng thật không ngờ Phước Nổ lúc này hết Nổ nhưng lại lanh chanh:
   - Ừ, được đa, tau sẽ dẫn đường cho tụi mi đến quán ni nhất nhì tại Đà Nẵng để ăn cho biết (chắc hắn tưởng anh em Ngọc Lân chưa từng ăn Mỳ Quảng hay sao ấy). Vậy là cả đám lên đường : Vinh, Nguyện, Lợi ai về nhà nấy; Ngọc Anh chạy xe theo Phước Lanh chanh, Thầy lái xe chở mấy anh em của mình chạy theo anh Lanh chanh này.
   Về tới nhà tưởng được yên thân, ai ngờ gần 23 giờ mình nhận được điện thoại của Ngọc Anh cầu cứu:
   -Mi điện thoại gấp cho hắn (Lân) năn nỉ giùm tụi tau với.
   -Chuyện chi rứa?
   -Hắn LẪY rồi.
   -LẪY chuyện chi.
   -Thằng Phước dẫn đường tới mấy quán Mỳ nhưng họ đóng cửa hết, chạy lòng vòng gần cả tiếng đồng hồ chừ mới tới quán ni, hắn thả anh em xuống xong là hắn không nói không rằng lái xe chạy trốn mất tiêu, tụi tau điện thoại hoài mà hắn không thèm nghe máy.
   -Chà chà, thầy tui đang LẪY rồi đấy, tụi mi ráng mà chịu, Dzụ ni tau không liên can, cứ để cho thầy LẪY đi có năn nỉ cũng vô ích, qua ngày mai là sẽ cười xòa xòa mà thôi.-Vinh tui đã từng chứng kiến thầy của tui LẪY một lần tại Bình Dương cách đây đúng 2 tháng - Lúc đó có Trần Văn Vinh, Hồ Giống, Nguyễn Thôi, Tuấn Vũ, Ngọc Sơn... mà ai ai cũng đã Tỡn quá rồi. (Sẽ kể tiếp Dzụ ni nếu các bạn yêu cầu)
   -Báo hại mấy anh em của thầy phải cuốc bộ về nhà bà chị khi đã ăn xong. Đến 8 giờ sáng hôm sau mình mới nhận được lời chào tạm biệt của thầy cùng hẹn gặp lại.
   Diễn biến tình hình tại chỗ lúc Măm Măm Mỳ Quảng thì Vinh tui không được Chộ nên tạm dừng ở đây để Ngọc Anh hoặc Phước Nổ bổ sung thêm nếu có gan.

Người ưa gây chuyện
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
trantienthang



Tổng số bài gửi : 47
Join date : 28/04/2013

Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ VỀ MỘT CHUYẾN ĐI   Fri Jul 18, 2014 6:24 pm

Cám ơn Ngọc Lân.
      1/ Mình thật xúc động và rất vui khi đọc bài viết của Ngọc Lân, đồng thời gởi đến bạn lời cám ơn đã quan tâm, động viên đến mình trong một thời điểm không được vui, cám ơn Lân đã tặng cho Thắng bài thơ. Chúc bạn luôn vui khỏe, hẹn gặp lại bạn vào ngày 22/10/2014.
      2/ Vinh ròm nên kể lại Dzụ LẪY của thầy lúc ở Bình Dương cho mình và các bạn được biết - Chắc là hấp dẫn và "dể thương" lắm đây. Dzụ LẪY ở Đà Nẵng rất tiếc là mình đã về trước nên không được Chộ.

Trần Tiễn Thắng
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
huynh phuoc



Tổng số bài gửi : 51
Join date : 26/03/2013

Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ VỀ MỘT CHUYẾN ĐI   Thu Jul 24, 2014 9:26 am

 Mình Đánh chánh :
     Là thầy Lân không phải LẪY - mà Thầy xử sự Trình độ ở bậc cao - Hôm đó mình quan sát suốt quá trình gặp gỡ thì Vinh ròm - Lân - La Nguyện - Lợi tranh thủ ăn - nhưng Anh Phước và các em của Lân thì vui uống nhiều hơn ăn. Chắc về đến nhà bà Chị sẽ suy sụp kỳ lắm - mà ôn Lân thì hết nhét thức ăn nỗi rồi- tới quán ngồi nhìn cũng kỳ nên dàn xếp vậy đó. Với lại Mình cũng Đói vì mấy ôn bắt mình tiếp anh Trần bá Hà bạn anh Phước, nên đâu được ăn chi mô - nên biết ý Ôn -đến khi nghe ăn Mì Quảng là mình tình nguyện liền. Trùng hợp là Phước nỗ ngay cả mấy quán nhậu loàng xoàng Thầy Đức, ôn Vinh hay mời bạn bè phương xa tạm dừng chưn Đè Nẽng mình cũng khôn biết huống chi nói đến các quán MÌ Quảng ở Đ.N (mình chỉ nghe tên để bốc phét - chứ cũng chưa bao giờ đến đó - vì muốn ăn đã có người mua đem về rồi) chứ không phải lanh chanh mô Ôn Vinh hí.
TÚM LẠI:
      Nếu thực sự ÔN Lân LẪY HỜN thì quá trình đi lòng vòng trên đường Ôn đã bỏ của chạy lấy người rồi ... do đi mò mò, lòng vòng khắp Đ.N ni gây chuyện để Ôn tốn Xăng chạy rông Đè Nẽng - làm Ôn bực mình vì sợ hết "xen" để... đi tiếp Đà Lạt ... Vì vậy nên mới có kỷ Nghiệm là vui lắm lắm rồi ... hì hì....

Huỳnh Phước
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Hồ Văn Vinh



Tổng số bài gửi : 724
Join date : 30/01/2013
Age : 61
Đến từ : Đà Nẵng

Bài gửiTiêu đề: Dzụ "Lẫy" của Vinh ròm & Don Lợi   Mon Aug 04, 2014 6:22 pm

Dzụ "Lẫy" của Vinh ròm & Don Lợi
      Gởi Thắng, Phước nổ và các bạn, trước đây mình đã lỡ dại kể lại chuyện Lẫy của thầy Lân tại Đà Nẵng, lại còn dám định kể tiếp chuyện Lẫy của Thầy tui tại Bình Dương nữa chứ. Mặc dù mình đã biết ,“chộ” và định kể nhiều Dzụ Lẫy của Ngọc Anh, Tuấn Vũ trong lần du Nam hơn hai tháng trước, giờ đây tĩnh tâm suy nghĩ lại mình quyết định không nên dại dột “Khới” vào “Cục Lẫy ” của xứ Nam phương ni nữa, bởi lẽ khi vụ việc được công bố mình rất sợ không biết sẽ lấy ai làm cận vệ cho mình, lấy ai để lái xe đưa mình về Dầu Giây, hoặc Tánh Linh - Bình Thuận … mỗi khi mình có dịp Nam tiến.
      Thôi thì mình đành kể chuyện xảy ra tại Đà Nẵng để bù lại câu chuyện trên. Hy vọng rằng Don Lợi không lượm một “Cục Lẫy” của ai đó từ xứ “Huế quê tui” để “quăng” vào đây  thì đại họa.
      Chuyện này đã xảy ra từ mùa hè năm ngoái, khi mà Don Lợi chưa về hưu. Khi biết được chuyện này, bạn Lê Quý Tri đã yêu cầu mình kể lại trên diễn đàn cho vui nhưng mình lại sợ Don Lợi mà “LẪY” thì …
      Từ bậc tiểu học, Trung học, Lợi với tôi không hề học chung với nhau bất kỳ một giờ phút nào, chỉ quen biết nhau từ tình bạn đồng học Quốc Học, thường gặp nhau tại sân bóng rổ, nhà Đồng Sĩ Hanh, hoặc lớp B1. Cả hai đứa đã gặp nhau tại Đà Nẵng như là một “cơ duyên”. Cứ đều đặn mỗi tuần ít nhất hai lần điện thoại, gặp mặt uống cà phê hoặc nhậu lai rai mà ám hiệu là “tau ngứa mỏ”.  Một sáng ngày hè năm ngoái tôi điện cho hắn như thường lệ tới 3 lần mà không nghe máy, điện thoại bàn cũng thế. Lòng nghi hoặc : chắc là hắn đau ốm chi đây, sợ phiền hà bạn bè nên không trả lời. Nhấc điện thoại điện cho Hòa (cùng cơ quan hắn, nhiều lần xuất hiện ảnh trên diễn đàn) và được trả lời : “Anh Lợi bị bịnh nặng đã xin nghỉ mấy hôm nay để đi khám bịnh, hiện đang nằm ở nhà”. Vậy là đã rõ, lúc hơn 14 giờ của buổi chiều hè nắng gắt hôm đó, tôi phải thu xếp công việc để khẩn cấp…đi thăm hắn với chút quà thăm đau như lệ thường.
      Vừa gõ cửa 3 tiếng, hắn đã xuất hiện với một…bộ mặt tươi rói, nụ cười hớn hở trên môi và không có chút biểu hiện nào là đau cả.  Hắn hỏi :
      -  Mi đi làm ở trên khu vực ni và ghé chơi à!
      -  Không, tau nghe mi đau nên lên thăm mi để nói chuyện với mi cho đỡ buồn.
      -  Ai nói tau đau?
      - Thằng Hòa, tau điện cho mi tới 5, 6 lần mà mi không nghe máy nên tau phải điện hỏi Hòa, hắn đã nói như rứa.
      Tưởng rằng tôi bị “hố hàng” hắn sẽ an ủi vỗ về, ai dè hắn mắng xối xả:
      - Răng mà ngu chi mà ngu rứa mi, gần 60 tuổi đầu mà còn quá ngu, phải để cho thiên hạ ngu với chớ, tau làm nhà nước ăn lương, lâu lâu ưa nghỉ thì báo bịnh để nghỉ chơi, mắc mớ chi mi điện lên trên đó.- Suýt chút nửa tôi đã phì cười vì vừa bị “hố hàng”, hắn không đau và biết rõ hắn thương cảm bạn đã lặn lội hơn 12 km giữa lúc nắng hè để thăm hắn và cách “nộp rủa” của hắn không hề có ác ý hay là khinh thường bạn bè -. Nhận thấy đây cũng là cơ hội để “đay nghiến” hắn chơi, tôi liền thay đổi với bộ mặt “hãm tài” như bị “mất sổ gạo” thời bao cấp vậy.
      Với một giọng chầm chậm, từ từ như thầy Lân, tỉnh bơ “chì chiếc” nhỏ nhẹ, nhưng chắc cũng đủ làm cho hắn đinh tai nhức óc
      -  Ừ, mi cũng biết rồi đó, tau có học hành chi mấy, tau thuộc loại “Ngu bình phương, ngu tam thừa” lận, nếu tau mà giỏi thì chắc đã là chef của mi, là ông này ông nọ như ai chớ đâu phải “tay búa tay kềm” như ri.
      Bộ mặt hí hửng của hắn đột nhiên biến mất, thay vào đó là bộ mặt “đưa đám ma”, hắn năn nỉ:
      - Thôi, đừng giận, đừng giận, tau ăn nói lôi thôi quen rồi, tau không coi thường mi mô, đừng giận mà tội tau.
      Tôi từ từ bước vào sa lon ngồi xuống, không nói không rằng, cứ bình thản soạn ra nào cam, sữa thăm đau cho hắn và … “tịnh khẩu”, hắn xon xen lấy thuốc lá, nước uống với một thái độ dịu dàng, dể thương như săn sóc người yêu vậy. Hắn tiếp tục năn nỉ ỉ ôi với một điệp khúc như trên, nhưng vô hiệu. Mồi thuốc đưa tận miệng, pha nước đá lạnh nhưng tôi vẫn một “mặt lạnh như tiền”. Hắn năn nỉ :
      -Thôi mà, uống nước cho mát, bớt giận rồi tụi mình đi làm vài lon để tán dốc chuyện tầm phào hí.- Nhìn thái độ, bộ mặt của hắn lúc đó làm tôi không khỏi phì cười. Chỉ chờ có thế, mặt hắn bừng sáng, hưng phấn như được người yêu “cho hôn” vậy.
      Hắn chìa tay cho tôi bắt, và ... đi ... uống bia, xem như đã xí xóa cho lỗi sơ hở của hắn đã gây ra, mà hắn đâu biết rằng tôi chỉ giả vờ làm mặt giận mà thôi.
      Nay kể lại chuyện này, khi biết rõ tôi đã "hành hạ" hắn như thế nào, chắc hắn phải chưởi thề và cười trừ là cái chắc. Phải dzậy không Don Lợi.

Thằng ... ưa chọc chưởi
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ VỀ MỘT CHUYẾN ĐI   Today at 6:37 pm

Về Đầu Trang Go down
 
NHỚ VỀ MỘT CHUYẾN ĐI
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học-
Chuyển đến