GỞI LÊ TUẤN VŨ-TRẦN QUANG MUA
Trí nhớ của hai đứa bây tốt quá đấy.Tau có lời khen ngợi.Nhà thằng Vũ,thằng Mua có vị trí gần giống nhau.
Chỉ cần đi bộ qua cầu Phú Xuân (Cầu Mới),đi thêm 400 mét nữa là tới Trường,vậy mà không đi.
Hai thằng" N.g.u" lại cuốc bộ xuống Chợ Đông Ba để tìm và chen chúc trên những chiếc xe đò có các em Đồng Khánh ,
với mục đích chỉ được hửi mùi bồ kết lẫn mùi mồ hôi học trò.Chỉ tội cho các bậc cha mẹ phải mua giày liên tục
(giày sandal, hoặc rọ heo,chủ yếu là phải có quai sau).
Thật ra lúc đó bộ giò tụi bây y như giò nai lội suốt ngày mà không biết mệt,hơn nữa với sức trẻ, khỏe,
(cọp ăn ba ngày không hết),thì chuyện lội xuống chợ Đông Ba để đi xe đò là chuyện nhỏ.
Ôi! Cái " N.g.u Bình phương" nầy của một thời Học trò thật là dễ thương.
Sao tụi bây ích kỷ quá vậy-Không cho tau biết để cùng tham gia cái trò “n.g.u”ấy cho đủ “ Tam thừa”,
để bây chừ lại thấy tiếc nuối.
"Dung nhan" bây giờ của các nhân vật chính năm ấy
Lê Tuấn Vũ
Trần Quang Mua