huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 VIẾT THEO LỜI KỂ:CHUYỆN ĐỜI TÔI

Go down 
5 posters
Tác giảThông điệp
lequytri

lequytri


Tổng số bài gửi : 177
Join date : 09/02/2013
Age : 69
Đến từ : Thành Phố HUẾ

VIẾT THEO LỜI KỂ:CHUYỆN ĐỜI TÔI Empty
Bài gửiTiêu đề: VIẾT THEO LỜI KỂ:CHUYỆN ĐỜI TÔI   VIẾT THEO LỜI KỂ:CHUYỆN ĐỜI TÔI Icon_minitimeSat Dec 07, 2013 11:07 am


TUỔI TRẺ TÔI
      Ai cũng một thời trẻ trai,cũng từng nghĩ về đời mình...Đây là hai câu trong một bài hát khá nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Long Ẩn mà mỗi khi cao hứng tôi thường nghêu ngao hát như để nhớ về một thời trai trẻ dọc ngang đầy trắc trở...như chiếc lá trôi lênh đênh giữa dòng đời đầy thác ghềnh, bão lũ... Chẳng mấy khi được êm ả xuôi dòng.
       Tôi sinh ra ở quê ngoại Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long, nơi mà bây giờ trong kí ức của tôi, tất cả chỉ là một màn sương mờ ảo. Vì mới lên 5 tuổi, tôi phải theo cha về quê nội - làng Thanh Thủy Thượng, Xã Thủy Dương- sinh sống. Một làng quê cách trung tâm thành phố không đầy 5km nhưng những người dân ở đây sống thật chân chất và an nhiên với cảnh đời quanh năm "chân lấm tay bùn". Có lẽ đây là thời gian mà tuổi thơ tôi được sống những ngày tháng êm đềm bên người thân và bạn bè ở một vùng làng quê với những cánh đồng lúa mênh mông...và kí ức của những năm tháng ở đây luôn để lại trong tôi những cảm giác thật dễ chịu và bình yên mỗi khi nhớ về...
       Năm lên 6 tuổi, tôi vào học lớp nhất (lớp 1) ở trường làng Thanh Thủy Thượng và niềm vui sướng, hãnh diện nhất là khi học hết bậc tiểu học, tôi thi đỗ vào trường Quốc Học Huế. Cùng thi đỗ với tôi năm đó, còn có các bạn Lê Qúy Ngưu, Lê Bá Thăng, Ngô Văn Đàm và Lê Bá Thừa. Riêng tôi, niềm vui sướng như được tăng lên gấp bội khi cha tôi thưởng cho tôi một chiếc xe đạp mới. Vào thời điểm đó, ở làng tôi, có một chiếc xe đạp mới là ước mơ lớn của biết bao nhiêu đứa trẻ ở nông thôn cùng trang lứa như tôi.Vì vậy, tôi luôn xem nó như một người bạn và trong suốt gần 5 năm, nó đã gắn bó với tôi, cùng chia sẻ những vất vả, vui buồn trong những ngày mưa nắng trên đoạn đường đến trường dài gần 5km.
      Hồi mới vào trường, tôi dược xếp vào lớp đệ thất 6, đến niên khóa 1971-1972, tôi chọn ban A và học lớp 10A1. Lúc đó, có lẽ cũng như tôi, các bạn đều nghĩ rằng, cuộc đời học sinh của mình cứ trôi đi một cách bình thường như thế, rồi thi tú tài, học đại học... Nhưng!!! Đến đầu năm 1972, còn chừng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, lệnh đôn quân được ban hành. Phải nói lúc đó, không phải riêng tôi mà hầu như học sinh toàn trường đều xôn xao bàn tán, nhất là những bạn nằm trong diện bị đôn quân thì quá bàng hoàng, sửng sốt...thế là hết. Tôi thoáng nghĩ, từ một học sinh 16,17 tuổi, cái tuổi còn ham chơi, nghịch ngợm mà nay phải từ bỏ tất cả để cầm súng lao vào cuộc chiến...tôi chợt rùng mình và không dám nghĩ tiếp nữa.
      Tôi còn nhớ, lúc đó, mấy bạn bị đôn quân, trong đó có tôi chỉ biết động viên nhau cho bớt lo buồn, có mấy bạn còn mạnh miệng hô hào: Trai thời loạn...để lấy thêm dũng khí. Thật sự,với bản tính gan lì, thích phiêu lưu, mạo hiểm, tôi không hề sợ hãi mà trong lòng cảm thấy bất mãn và hận đời vì bị dang dở việc học hành nên tôi trốn nhà đi đăng kí vào lính Nhảy dù ở Ty Thông tin (nay là Nhà sách Phú Xuân),nhìn thấy tôi , họ chỉ lắc đầu và mỉm cười vì hồi đó tôi nhỏ con, nét mặt thì ngây thơ, đi đăng lính mà mặc quần xanh, áo trắng với bảng tên trường Quốc Học, có lẽ họ chê tôi còn con nít nên không nhận tôi vào. Sau đó, tôi nhảy vào lính Biệt động quân. Ăn tết Nguyên đán năm Nhâm Tý xong, tôi được gởi vào Trung tâm huấn luyện BĐQ ở Ninh Hòa- Nha Trang. Sau 3 tháng thao trường đổ mồ hôi...tôi được đưa về Liên đoàn 1, Tiểu đoàn 21 BĐQ đóng ở Đà Nẵng và tiếp đến là tuyến lửa Quảng Trị. Kể từ đó, cuộc đời tôi luôn phải trải qua những năm tháng nhọc nhằn đầy mồ hôi, máu và nước mắt...và khó khăn nhất là luôn phải sống đối mặt với những rủi ro vì cái chết sẽ đến với mình bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu.
      Đến tháng 6 năm 1972, sau nhiều đợt hành quân, đơn vị được về dưỡng quân tại Văn Thánh-Huế. Tâm trạng tôi lúc đó đã quá mệt mỏi và chán chường với cảnh lội suối băng rừng nên trốn đơn vị về thăm nhà. Cảm giác được về nhà thật dễ chịu và cuộc sống bình yên bên người thân và bạn bè đã níu giữ bước chân rệu rã muốn quay về của tôi suốt 15 ngày. Và như thế là đủ yếu tố để đơn vị quy kết tôi tội đào ngũ vì vắng mặt ở đơn vị không lí do quá 48 giờ.
      Đã có lúc tôi nghĩ sẽ làm một nghề gì đó để sống qua ngày chứ không đi lính nữa nhưng đời lính nó cứ như vận vào đời tôi. Các bạn cũng biết, dân đào ngũ mà ở lại địa phương cũng chẳng được yên thân, mà đi ra ngoài thì bị Quân cảnh bắt ngay, mà bị bắt còn khổ hơn đi lính vì bị đưa ra chiến trường làm lao công đào binh và khổ nhât là phải luôn sống trong tâm trạng phập phồng lo sợ. Thế là một lần nữa, tôi lại phải vào lính. Lần nay tôi đăng vào lính Trinh sát Sư đoàn 1 Bộ binh. Sau khóa huấn luyện ngắn ngày, tôi được điều về Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 3, đóng quân ở Cổ Bi, Hiền Sĩ (nay là vùng Phong An, Phong Mỹ, thuộc huyện Phong Điền).
      Vào thời gian này, đang diễn ra lễ kí Hiệp định Paris ngày 27/1/1973. Trước đó vài ngày, trong một lần ngồi ôm súng gác đêm, tôi còn ngây thơ và lãng mạn nghĩ rằng, chỉ vài ngày nữa thôi, đất nước hòa bình và lúc đó có khi mình sẽ được trở về ngôi trường Quốc Học thân yêu để học tiếp rồi thi tú tài và.... còn nhiều ước mơ đẹp khác nữa. Nhưng cũng chỉ vài ngày sau đó thôi, không những không có hòa bình như mong đợi mà cuộc chiến càng trở nên phức tạp, ác liệt hơn nhiều và nó như những viên đạn đại bác bắn vỡ tan những mơ ước lãng mạn của tôi.
       Và hai năm tiếp theo là thời gian mà tôi cảm thấy quá dài vì phải sống trong tâm trạng căng thẳng, trong bầu không khí ngột ngạt mùi thuốc súng, trong cái bóng tối nhập nhoạng luôn rình rập và ẩn chứa sự chết chóc... Những địa danh Tây Trường Sơn, cao điểm 362, Khe Thai, Suối Máu, Đồi 300, Núi Bông, Đồi Nghệ, Đồi 50...tôi đã đi qua, mỗi lần nhắc đến, nghĩ đến, đều gợi cho tôi cảm giác ớn lạnh, bất an về một thời đối mặt với những hiểm nguy luôn rình rập, khi mà sự sống và cái chết không còn có giới hạn và khoảng cách về không gian lẫn thời gian.
       Nhớ những ngày đầu khi vào lính, khi thì ngồi ôm súng gác đêm cô đơn, lạnh lẽo giữa rừng sâu heo hút, khi thì phải trải qua những đêm dài khó ngủ dưới hầm sâu,  lòng thì nặng trĩu nỗi buồn cho số phận và khó chịu nhất vẫn là nỗi nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ bạn bè, thầy cô... Không ngủ được, tôi ngồi dậy, đốt điếu thuốc, lơ đãng nhìn khói thuốc bay, bất giác ,tôi lại mân mê đôi bàn tay, rồi nhìn vào nốt chai sần nơi ngón giữa của bàn tay phải do nhiều năm cầm viết thời còn đi học, tôi cay đắng , ngậm ngùi tự hỏi: sao đời tôi phải lâm vào hoàn cảnh trớ trêu này??? Tôi chợt nhớ đến hai câu thơ mà tôi đã được đọc ở đâu đó:

Ngày ấy chúng tôi ra trận,
Tay còn vết mực học trò...
Thật xót xa...
       Thế rồi thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi qua, tôi trở nên chai lì, rắn rỏi, mọi cảm xúc trong tôi đã bắt đầu xơ cứng sau nhiều lần chứng kiến những cuộc ra đi không hẹn trước... Có những người mới đến đơn vị chiều hôm nay, nhìn chưa rõ mặt, chưa rõ họ tên thì sáng sớm hôm sau, cuộc sống của họ đã bất ngờ kết thúc...tôi trở nên trầm tư, lầm lì, it nói, thường hay ngồi hút thuốc một mình trong yên lặng, suy nghĩ vẩn vơ về sự sống- chết của một đời người, rồi chán chường ,tuyệt vọng..nhất là trong những khoảnh khắc lặng yên ngắn ngủi giữa hai trận đánh, ngồi ôm súng nhìn xa xăm, đốm pháo sáng lập lòe, lơ lững giữa mênh mông đại ngàn Trường Sơn thì cảm giác cô đơn, chông chênh, bất ổn như hơi lạnh của núi rừng len lỏi, xuyên qua từng thớ thịt trong cơ thể... Tôi thoáng rùng mình trong quấng sáng vàng vọt, ma quái đó...
        Nhưng rồi cuối cùng thì chiến tranh cũng đến hồi tàn cuộc bằng cuộc tháo chạy trên quy mô lớn...lúc đó, đơn vị tôi đang dưỡng quân ở lăng Minh Mạng, được lệnh di chuyển về cảng Thuận An và tại đây đã diễn ra một cuộc đấu tranh sinh tử giữa những người lính mà trước đây là đồng đội nay phải chiến đấu, tranh giành từng mét vuông trên tàu hải quân.Thật khủng khiếp mỗi khi nhớ lại... Và cuối cùng , tôi cũng đến được Đà Nẵng.
        Tháng 4/1975, miền Nam hoàn toàn được giải phóng đã chính thức khép lại một trang đời đầy nhọc nhằn và nghiệt ngã của đời tôi.
Trở về quê nhà trong tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Tất nhiên vui là vì từ nay đất nước không còn chiến tranh, tôi không còn lo lắng chuyện bị bắt lính. Còn buồn vì lo nghĩ rằng, ở lứa tuổi 20, lỡ thầy, lỡ thợ, biết làm gì để nuôi sống bản thân đây? Có lúc tôi cảm thấy bế tắc khi nhìn về tương lai chỉ thấy mịt mờ sương khói...tôi cảm nhận được rằng, đời mình đang rẽ sang một con đường khác mà con đường này chắc cũng chẳng kém phần gập ghềnh chông gai là mấy. Nhưng có một điều mà tôi tin chắc chắn rằng,con đường mới này dù có gian khổ mấy thì cũng vẫn tốt hơn những năm tháng phải lội suối băng rừng, sống ngột ngạt trong khói lửa của chiến tranh.
Và thực tế hôm nay đã chứng minh niềm tin của tôi là đúng.
        Thật bình thường khi ở tuổi xế chiều,chúng ta thường hay hồi tưởng về một quãng đời trong quá khứ như một phút lắng lòng luyến tiếc cái thời trai trẻ dọc ngang, ngây thơ, nghịch ngợm...và trong phút giây hồi tưởng đó, ki ức về một thời được học dưới mái trường Quốc Học thân yêu luôn gợi lại trong tôi những cảm xúc nhẹ nhàng, êm ái pha lẫn chút tự hào...

LÊ QUÝ TRI
(Viết theo lời kể của bạn Phùng Hữu Trùng)
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 68
Đến từ : Đà Nẵng

VIẾT THEO LỜI KỂ:CHUYỆN ĐỜI TÔI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIẾT THEO LỜI KỂ:CHUYỆN ĐỜI TÔI   VIẾT THEO LỜI KỂ:CHUYỆN ĐỜI TÔI Icon_minitimeThu Jan 16, 2014 7:04 pm



Thân gởi Hữu Trùng
        Đọc đi đọc lại,Vinh thấy cuộc đời của bạn cũng lắm gian truân hí.Còn cuộc tình với O gái Huế sao không kể luôn đi.Bạn cũng còn may mắn để mà trở về.Tuy nhiên có một chi tiết rất quan trọng nhưng bạn lại không nhớ chính xác và cần chỉnh sửa lại..
        Bạn đã viết :"Đến đầu năm 1972,còn chừng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán,lệnh đôn quân được ban hành.Phải nói lúc đó,không phải riêng tôi mà hầu như học sinh toàn trường đều xôn xao bàn tán,nhất là những bạn nằm trong diện bị đôn quân thì quá bàng hoàng,sửng sốt...thế là hết.Tôi thoáng nghĩ,từ một học sinh 16,17 tuổi,cái tuổi còn ham chơi,nghịch ngợm mà nay phải từ bỏ tất cả để cầm súng lao vào cuộc chiến...tôi chợt rùng mình và không dám nghĩ tiếp nữa".
       Mùa Hè đỏ lửa - Chiến dịch Xuân - Hè 1972 (Việt Nam Cộng hòa gọi là Mùa Hè Đỏ Lửa,Mỹ gọi là Easter Offensive) là một phần trong Chiến cục năm 1972 tại Việt Nam.Thời điểm:
      1/Mặt trận Trị Thiên Huế hay Chiến dịch Trị Thiên tại mặt trận B2 (Vùng 1 chiến thuật),ở hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế (từ 30/3 tới 31/3/1972).Nhằm ngày 16 và 17 tháng 2 năm Nhâm Tý (sau tết).Ngày 02/5/1972 QĐND mới chiếm hẵn Thị Xã Quảng Trị.Quân Đội VNCH tái chiếm sau hơn hai tháng.
      2/Mặt trận Bắc Tây Nguyên hay Chiến dịch Bắc Tây Nguyên (từ 30/3 đến 5/6/1972) tại Đăk Tô,Tân Cảnh,Kon Tum.
      3/Mặt trận Đông Nam Bộ - chiến dịch đánh Lộc Ninh,Bình Long và dọc đường 13,miền Đông Nam Bộ.Ngày 07/4 QDND chiếm hẵn Lộc Ninh.
      Như vậy thời điểm bạn kể về lệnh đôn quân là không chính xác -Lệnh đôn quân chỉ được ban ra sau khi Thị Xã Quảng Trị đã do QĐND kiểm soát.-Có nghĩa : phải là từ tháng 5/1972 -trở về sau (có thể trước đó một chút,lúc chiến sự căng thẳng).
      Mình cũng đã được cấp Chứng Chỉ Học Trình lớp 10 lúc đó để trình diện Nhập Ngũ ....Nhưng...

Hồ Văn Vinh
Về Đầu Trang Go down
huu trung

huu trung


Tổng số bài gửi : 263
Join date : 29/06/2013
Age : 68
Đến từ : HO CHI MINH

VIẾT THEO LỜI KỂ:CHUYỆN ĐỜI TÔI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIẾT THEO LỜI KỂ:CHUYỆN ĐỜI TÔI   VIẾT THEO LỜI KỂ:CHUYỆN ĐỜI TÔI Icon_minitimeFri Jan 17, 2014 12:45 pm


        Đúng như rứa,mình không quên mô nhưng khi kể chắc bạn mình hiểu nhầm thời điểm đó thôi,rứa cũng được,bạn hiểu như rứa là tốt lắm rồi.Cuộc đời đã đưa mình lăn lộn khắp chiến trường Tây Nam Huế cho đến khi tàn cuộc chiến,nhưng mình nhớ nhất mùa đông năm 74 khi ở cao điểm đồi 300 ở Truồi trời lạnh mưa rả rít nhiều đêm ngồi dưới giao thông hào áo quần ướt lạnh vẫn cắn răng chịu đựng,sợ bị tấn công,nhưng sự việc đến vẫn cứ đến,cuối cùng bị tràn ngập,vị ĐĐT hi sinh còn tụi mình chạy ra gần tới Truồi tập họp lai không còn bao nhiêu.Ở đó đơn vị tái bỗ sung và tiếp tục chiến đấu đến đầu năm 75 rồi đơn vị chiếm lại đồi 50 cắt đứt con đường khe Tre Nam Đông ra La Sơn.Sau đó đơn vị hoán đổi về Lăng Minh Mạng cho đến ngày tan hàng tại Thuận An,thế rồi sau đó là cuộc đời lưu lạc miền Nam

LÃO CHÈO ĐÒ BẾN NINH KIỀU


Về Đầu Trang Go down
lequytri

lequytri


Tổng số bài gửi : 177
Join date : 09/02/2013
Age : 69
Đến từ : Thành Phố HUẾ

VIẾT THEO LỜI KỂ:CHUYỆN ĐỜI TÔI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIẾT THEO LỜI KỂ:CHUYỆN ĐỜI TÔI   VIẾT THEO LỜI KỂ:CHUYỆN ĐỜI TÔI Icon_minitimeSat Jan 18, 2014 4:34 pm



Kính gởi ngài VINH BƯƠI MÓC.
       Cho dù những điều ngài bươi móc ra có đúng đi nữa thì ngài vẫn là người chuyên bươi móc chuyện của người ta. Ngài đừng nghĩ chuyên ngài bươi ra chỉ mình ngài biết, thật ra trước đây cũng có không dưới hai người đã trao đổi với tôi về chuyện không chính xác về thời điểm ban hành lệnh đôn quân và tôi cũng có ý sẽ điều chỉnh lại khi đăng lên đăc san. Ngài yên tâm nhé.
       Có điều tôi cũng xin nói rõ cho ngài hiểu là vì để tránh cho người ta hiểu lầm bạn của mình "máu" quá, cái gì mà mới 16 tuổi mà đòi đi lính nhảy dù nên tôi mới mạnh tay dời ngày ban hành lệnh đôn quân sớm hơn vài tháng so với thực tế để tìm kiếm thêm sự cảm thông của người đọc. Đây hoàn toàn là ý chủ quan của người viết. Tôi nghĩ nếu bài viết chỉ mang tính tự sự,nội bộ và không đòi hỏi hoặc xem trọng tính nghiêm túc của lịch sử thì để vậy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới vì thật ra đây cũng không phải là ý trọng tâm của bài viết. Nhưng bây giờ ngài đã bươi ra rồi thì có lẽ tôi cũng phải điều chỉnh lại thôi.
       Dù sao cũng cám ơn ngài đã góp ý để bài viết thêm hoàn chỉnh.

LÊ QUÝ TRI, NGƯỜI CHUYÊN VIẾT MƯỚN.
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 68
Đến từ : Đà Nẵng

VIẾT THEO LỜI KỂ:CHUYỆN ĐỜI TÔI Empty
Bài gửiTiêu đề: Kính gởi : Ôn chuyên viết mướn    VIẾT THEO LỜI KỂ:CHUYỆN ĐỜI TÔI Icon_minitimeSun Jan 19, 2014 8:52 am



Kính gởi : Ôn "chuyên viết mướn "
Trong bài phản hồi,Ôn đã viết
       “Cho dù những điều ngài bươi móc ra có đúng đi nữa thì ngài vẫn là người chuyên bươi móc chuyện của người ta. Ngài đừng nghĩ chuyên ngài bươi ra chỉ mình ngài biết, thật ra trước đây cũng có không dưới hai người đã trao đổi với tôi về chuyện không chính xác về thời điểm ban hành lệnh đôn quân và tôi cũng có ý sẽ điều chỉnh lại khi đăng lên đăc san. Ngài yên tâm nhé”.
       Ôn khỏi cần nhắc nhở để làm chi bởi lẽ :Đã bươi móc thì chỉ chăm hăm bươi móc chuyện người ta thôi,chớ có ai dại chi đi bươi móc chuyện mình đâu nhỉ? Chính vì có quá nhiều người biết,rất nhiều người bạn trong chúng ta đã bị ảnh hưởng vì Lệnh đôn quân này  nên mình phải chính thức có ý kiến.Tết Nhâm Tý năm đó là một trong những cái tết thanh bình hiếm hoi còn lại của cuộc đời tươi đẹp học sinh chúng ta thời đó.
      Về việc ôn Trùng Kẽm có tình nguyện đi nhảy dù để làm le với mấy O Đồng Khánh thì kệ hắn hoặc dằn mặt các  bạn học cùng lớp thì cũng MACKENO,mắc mớ chi mà ôn lại “bưng” cái lệnh đôn quân từ tháng 5/1972 “quăng” vào tháng 12 hoặc 1 trước đó.Ôn nên biết rằng lệnh đôn quân này đã tác động,ảnh hưởng không nhỏ đến cả một thế hệ học sinh thời đó.-Ôn nên nhớ: chỉ dời ngày sinh nhật không thôi mà đã xảy ra chuyện rắc rối mà ôn đã biết ,huống chi là....
     Vài dòng cho Ôn rõ,mong Ôn lượng thứ cho và hy vọng sẽ không có lệnh “Truy tìm cụ ông đi lạc” như đã từng xảy ra.Thân chào Ôn.

Dzinh bươi móc
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

VIẾT THEO LỜI KỂ:CHUYỆN ĐỜI TÔI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIẾT THEO LỜI KỂ:CHUYỆN ĐỜI TÔI   VIẾT THEO LỜI KỂ:CHUYỆN ĐỜI TÔI Icon_minitimeSun Jan 19, 2014 9:04 pm


 lol!   lol!   lol! 
Răng mờ mấy Ôn ni rối rứa hè! Bớt bươu đi! Bớt lẩy cho với...Bớt "đôn"chuyện cho rùi, ngang nớ thôi mấy Ôn hí!

Cu Mót.
Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

VIẾT THEO LỜI KỂ:CHUYỆN ĐỜI TÔI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIẾT THEO LỜI KỂ:CHUYỆN ĐỜI TÔI   VIẾT THEO LỜI KỂ:CHUYỆN ĐỜI TÔI Icon_minitimeMon Jan 20, 2014 2:27 pm

Cái anh chàng MÓT ni đúng là tội nghiệp, kể từ ngày hắn lũng dạ dày đến chừ chộ mấy con kiến bò trong rừng cao su, cho tới con mang con nai hắn đã co giò chạy té khói! Cứ kệ tụi hắn gây chiến với nhau đi, giận lẫy nhau cho vui cửa vui nhà, lại càng nhậu nhiều hơn thôi. Chừ tụi hắn mà không kiếm chuyện để châm chích, bươi móc nhau tụi hắn ăn không ngon ngủ không yên mô! Đừng có lo mà teo người.

1.05
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

VIẾT THEO LỜI KỂ:CHUYỆN ĐỜI TÔI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIẾT THEO LỜI KỂ:CHUYỆN ĐỜI TÔI   VIẾT THEO LỜI KỂ:CHUYỆN ĐỜI TÔI Icon_minitimeMon Jan 20, 2014 8:47 pm


EN 0,9! 
Ai đề bạt En hay En tự sướng rùi tự phong cho mình sau chuyến lạc lẻo vô Sè Gềnh ra từ 0,9 lên mấy bậc thành 1,05 ngon lành như rứa?!
En đừng có mơ giữa ban ngày nữa En ơi, cho dù En có tiền Đô hay tầm cở Đại gia (Đa dại) thì khỉ vẫn lai hoàn cốt khỉ thôi En nờ...Bớt Cao đi!cho tui nhờ.Cao thêm vài phân nữa ai mờ chịu đời cho nổi với En...Hề.hề...
Tui bây chừ cũng không hiểu được tui, nhiều khi ngu người mà làm như ta đây thông thái, kể từ ngày lũng bao tử do đi ăn uống bậy bạ của chùa, của chực lại bị thay máu ngu ngơ  mới không ra cái thể thống chi cả đó En.Thôi En thương thằng tui thông cảm bỏ qua những chi khiếm khuyết En hí!
Khôn thèm chào En.

VIẾT THEO LỜI KỂ:CHUYỆN ĐỜI TÔI <a href=VIẾT THEO LỜI KỂ:CHUYỆN ĐỜI TÔI 0910
VIẾT THEO LỜI KỂ:CHUYỆN ĐỜI TÔI <a href=
Cu Mót.

Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

VIẾT THEO LỜI KỂ:CHUYỆN ĐỜI TÔI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIẾT THEO LỜI KỂ:CHUYỆN ĐỜI TÔI   VIẾT THEO LỜI KỂ:CHUYỆN ĐỜI TÔI Icon_minitimeTue Jan 21, 2014 11:31 am

Tui định “ngoi” lên cho được trên 1, nay thiên hạ có kẻ “xấu bụng” (chắc do bị lủng bao tử) không cho tui lên. Thì thôi, tui đành chấp nhận 0.9, thậm chí 0.75 cũng được (càng chộ ...rõ hơn). Tuy nhiên, tui lại không sẵn lòng chấp nhận những kẻ khua môi múa mép: “tài hoa nổi trội, gió xuân đắc ý” rằng mình “Cao”, “mạnh”, rằng mình “tài năng về mọi phương diện", rằng “địa vị danh dự ưu thế” … đâu nhé.
Những kẻ TỰ SƯỚNG như thế 0.9 tui KHOÁI “níu” đầu nó "khòm" xuống còn cở dưới 0.5 thôi:


VIẾT THEO LỜI KỂ:CHUYỆN ĐỜI TÔI 2yyj


hoặc hạ nốc ao như vua David nhỏ bé hạ thằng khỗng lồ Goliath trong kinh Cựu ước:
VIẾT THEO LỜI KỂ:CHUYỆN ĐỜI TÔI 5p0x

Cho phép tui làm thế ngài Mót nhé

Khôn thèm 1.05
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





VIẾT THEO LỜI KỂ:CHUYỆN ĐỜI TÔI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIẾT THEO LỜI KỂ:CHUYỆN ĐỜI TÔI   VIẾT THEO LỜI KỂ:CHUYỆN ĐỜI TÔI Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
VIẾT THEO LỜI KỂ:CHUYỆN ĐỜI TÔI
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» NHỚ VỀ MỘT CHUYẾN ĐI
» CÔ GÁI THỨ 2.5
» Anh bỏ trường xưa, bỏ áo thư sinh theo tiếng gọi lên đường..
» Bài viết: CHÚ TÔI.
» " VIỆT VỊ" LÚC NỬA ĐÊM.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Ôn Lại Ngày Cũ-
Chuyển đến