LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 CÔ GÁI THỨ 2.5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
hogiong



Tổng số bài gửi : 279
Join date : 31/07/2013
Age : 63
Đến từ : Oklahoma, HK

Bài gửiTiêu đề: CÔ GÁI THỨ 2.5   Thu Mar 13, 2014 9:10 am

CÔ GÁI THỨ 2.5
        Ngày mình rời Việt Nam mang theo nhiều tâm sự buồn vui lẫn lộn, Nỗi buồn nhiều nhất là xa những người mình thương yêu và không biết còn cơ hội gặp lại không, Ngoài gia đình mình ra, hình bóng của 2 người con gái cứ mãi ám ảnh trong đầu óc của mình, cô gái thứ nhất dù nàng và thời thế đã không cho mình cơ hội nhưng mà mình không thể nào quên được và chắc sẽ không bao giờ quên, mối tình đầu này đã làm mình ray rức không biết bao nhiêu năm, rồi thêm cô gái thứ 2 người con gái thật sự yêu mình, tình yêu đến một cách bất ngờ, mình chưa nếm được bao nhiêu ngày hạnh phúc thì phải ra đi, lúc ngồi trên boong tàu rời Việt Nam mình mới thấm thía được cái gì gọi là tình yêu, mình nhớ đến cô gái này rất nhiều và cứ mơ tưởng một ngày sẽ gặp lại… rồi ngày lại qua ngày, năm lại qua năm, hy vọng càng ngày càng thu nhỏ lại, cho đến ngày hôm nay niềm hy vọng đã thành con số không, và giờ đây tóc mình đã bạc hình bóng của nàng cũng theo trí nhớ của mình bắt đầu lu mờ theo thời gian, không còn biết mình nhớ nàng được bao lâu nữa.
         Rồi chuyện gì đến thì phải đến, mình theo sóng người tỵ nạn đi từ Việt Nam đến Wake island, đến California, rồi được người bảo lãnh đến thành phố Laramie tiểu bang Wyoming, tụi mình 4 đứa (đều là Không Quân) đến Laramie ngày Chủ nhật 31 tháng 8 năm 1975 lúc bước xuống máy bay mình nhìn thấy một màu trắng xóa, tất cả đều được bao trùm bằng một lớp tuyết trắng thật đẹp, thật lạnh, nhìn lại mình chỉ một chiếc áo mỏng manh, vừa mới đến từ Việt Nam và từ California làm tụi mình thêm lạnh cóng, nhưng rất may sau một vài lời chào hỏi tụi mình được lên xe về nhà người bảo lãnh.

Trang đầu của tờ báo Boomerang the Laramie Daily ngày 2 tháng 9 năm 1975
        Người bảo lãnh tụi mình là Tiến sỉ Morgan, một giáo sư dạy Hóa học ở trường đại học Wyoming, tôn thờ chủ nghĩa độc thân và cũng là người tỵ nạn đến từ Hòa Lan nhiều năm trước, đang ở trong một căn nhà khá rộng, đầy đủ tiện nghi, chưng bày những hình tượng điêu khắc tinh xảo, điều đáng nói nhất trong căn nhà này là hầm rượu, trong hầm này chứa đầy loại rượu từ những chai rượu đắc tiền, hiếm có cho đến những chai rượu nho để uống hằng ngày, nhiều chai đã nằm dưới hầm rượu này năm đến bảy năm có nhiều chai như đã nằm quên ở đây từ bao giờ, còn bia thì loại nào cũng có nằm nghênh ngang khắp nơi,  thế là tụi mình giúp TS Morgan uống bớt số bia rượu này,  TS Morgan rất vui tánh và quen biết rất nhiều người, bạn bè đều là doctor, cuối tuần 5 tên độc thân này thường đi dự những buổi tiệc của doctor này doctor nọ, và tụi mình hay cùng đi cắm trại cùng với các học sinh của TS Morgan, ở đây mình đã học được một phần nào về phong tục tập quán và nhất là những cảm nghĩ ,lối sống cũng như cách bộc lộ tình cảm cũa những người con gái tây phương này.

4 Chàng độc thân ở Laramie, Wyoming
         Theo mình thì những người con gái Mỹ rất thực tế  và nhiều kinh nghiệm hơn so sánh  với con gái Việt Nam cùng lứa tuổi, dám nói dám làm, tự quyết định tình yêu và tương lai của mình , không phụ thuộc vào cha mẹ, tán tỉnh em không cần văn hoa bóng bẩy, không cần dài dòng văn tự rườm ra, nói thẳng những gì mình muốn nói,  không cần chạy mòn bánh xe, hay đi mòn giày, nếu em thích mình thì chỉ cần biết một vài câu là được rồi như “I like you” hay “I love you”, còn em không thích thì các bạn có thể tiếp tục tán tỉnh cách khác nhưng mình thì không, đi tìm cô gái khác  hay hơn vì cô gái Mỹ không như  cô gái Việt Nam ta nói không tức là không.
         Trở lại cuộc sống của mình ở Laramie, Wyoming "Vạn sự khởi đầu nan" mà, ngày ngày tụi mình đi học Anh văn, những gì mình học ở Quốc Học, từ mấy cuốn "English for today" cũng theo tháng ngày đi mất, chiều đến hay cuối tuần thì đi làm ở trong trường đại học chùi bàn, chùi ghế, quét sân, lau nền nhà v.v. đối với người khác thì không cực nhọc gì nhưng với mình thì thật là khổ vì từ nhỏ cho đến lớn ngoài đi học ra mình không làm gì, rồi đi lính. Mình thấy tủi thân vô cùng, với tiền lương $2.40 một giờ thì thấy thê thảm hơn,nhưng từ từ cũng quen đi, số tiền làm cũng đủ xài vì mình không phải trả tiền cho những món xa xỉ phẩm như nhà, xe hơi, máy truyền hình, điện thoại, máy vi tính v.v.
        Rồi mình phải đương đầu một trở ngại thứ hai đó là thời tiết, tiểu bang Wyoming ở miền bắc của nước Mỹ rất lạnh, nhất là những tháng mùa đông, nhiều ngày lạnh dưới 0 độ F (-17 độ C), mình nhớ một buổi sáng mình và bạn mình đi bộ đi làm, lúc xe chưa đi cào tuyết, tuyết đầy đường có nhiều chổ đi gần đến đầu gối và cơn gió bắc làm khí hậu lạnh xuống -14 độ F (-25 độ C)  mình thật sự chịu không nỗi….thôi đành tạm biệt Laramie, Wyoming, khăn gói về Oklahoma ở chung với Toàn bạn mình.
         Ở Tulsa, Oklahoma khí hậu cũng ngày nóng ngày lạnh nhưng so với Laramie thì tốt hơn nhiều và người Việt Nam cũng đông hơn, mình làm quen được rất nhiều bạn bè phần đông là lính Không Quân, học sinh Quốc Học hay cùng từ xứ Huế thân yêu của mình. Ở đây trai có gái có, nhưng tỷ lệ rất cách biệt nhau, trai thừa gái thiếu bởi vậy mấy em, con gái Việt Nam rất có giá nhất là mấy em có chút nhan sắc, nhiều em dù nhan sắc dưới trung bình cũng chảnh quá trời luôn.
       Tất cả bạn bè của mình đua nhau kiếm vợ, sợ để lâu không còn, hay lo học hành, nhưng riêng mình thì vì tánh thích ăn chơi, học hành thì từ từ, lấy vợ cũng từ từ, thật sự mình không thể quên được hai cô gái ở Việt Nam và mình cũng muốn biết những người đàn bà, con gái ở Mỹ như thế nào, từ đó mình có những cuộc tình không ràng buộc với những cô gái tóc vàng mắt xanh này, phần đông là những cô gái 17, 18 tuổỉ, những cô gái này về kinh nghiệm với đàn ông hơn cả những cô gái Việt Nam hai mươi mấy tuổi đó.

Những ngày đầu ở Tulsa, Oklahoma

        Tất cả đều tốt đẹp, một cuộc sống như mình mong muốn cho đến một hôm trên đường từ nhà cô bạn gái tên Gala về nhà trọ của mình trên chiếc xe Yamaha 125 mình bị tai nạn, một chiếc xe hơi chạy băng qua đường cán lên xe mình, mình bị gãy chân trái còn Gala rất may chỉ bị một mãnh kiếng ở nón an toàn cắt vào mặt, mẹ nàng định kiện mình về tội dụ dỗ gái vị thành niên, nhưng thấy mình không có tiền bạc gì, thuộc loại tứ cô vô thân thành cũng cười huề, hơn nữa mình vô tội mà.

Những ngày hết bay nhãy
         Mình nằm bệnh viện mấy tháng, rồi xuất viện với một chân đăng bột, mình hứa với lòng từ đây không bước lên chiếc xe 2 bánh nữa , thế rồi không làm gì được thôi đành đi học với bạn bè cho vui , là một tên thích vẽ rồng vẽ rắn thành mình chọn môn kỹ nghệ hoạ , thời gian học cũng ngắn lúc ra trường cũng là lúc cắt băng, thành cũng cố gắng học hành. Rồi học vừa ra trường (1977) mình đã kiếm được việc làm, thợ vẽ với số lương gấp đôi mình đang làm và làm trong văn phòng, không còn cực nhọc như xưa, thật ra trong cái xui cũng có cái hên của nó, với số tiền dành dụm mình mới mua những chiếc xe Trans Am, từ màu trắng cho đến màu vàng, rồi 1980 màu đen, lúc này là lúc mình gặp Tammy (cô gái thứ 2.5)
         Tammy đến Tulsa từ một nông trại xa xăm ở Kansas, con của một người nông nhân hiền từ, ngày ngày chăm lo một nông trại rộng lớn, cuối tuần thì đi lễ ở nhà thờ như một con chiên ngoan đạo, Tammy là người con lớn trong gia đình, 17 tuổi và chỉ có một người em gái tên Teresa nhỏ hơn một hai tuổi.  Sau khi học xong lớp 12 đợi ngày làm lễ ra trường, nàng đến Tulsa ở với gia đình người cậu cùng chung cư với người bạn thân của mình (cũng là học sinh Quốc Học)

Tammy và Teresa
          Ngồi trong nhà bạn mình nhìn ra mình thấy nàng đang bước lên lầu, mình rất ngạc nhiên vì lần đầu tiên mình thấy cô gái tóc vàng mắt xanh này, với khuôn mặt đẹp, một thân hình khá cân đối, không cao không thấp.  lúc nàng quay lại, mình chào nàng với nụ cười xã giao, nàng cũng chào mình với một nụ cười rất dễ thương, có chút mê hồn như nụ cười của cô gái thứ nhất mỗi khi gặp mình.
         Chiều hôm sau lúc đi làm về mình ghé nhà bạn cùng nhau đi chơi, vừa mở cửa xe mình thấy nàng ngồi ở cửa sổ nhìn xuống thấy mình nàng lại cười, làm mình rất vui vừa bước lên cầu thang vừa suy nghĩ mình phải làm gì lúc mình gặp lại nàng,
        May mắn thay hai ngày sau cơ hội của mình đã tới, nàng đang ngồi trên cầu thang vừa lúc mình lái xe vào mình vui vẻ chào hỏi nàng bắt đầu từ những câu xã giao thông thường, rồi mình hỏi nàng tên gì?, từ đâu đến và đến Tulsa làm gì?, ngoài gia đình cậu nàng còn quen biết ai không? v.v. nói chuyện càng lúc càng vui, càng thân mật hơn làm mình quên luôn mình đến đây làm gì, trước khi tạm biệt mình hỏi nàng có thể đi chơi với mình chiều thứ bảy tới không? Nàng gật đầu và hỏi mình mấy giờ?  thế là mình có cuộc hẹn đầu tiên với nàng, trong lòng rất vui mong ngày thứ bảy chóng đến.


        Rồi ngày thứ bảy đến mình đến đón nàng đúng giờ hẹn không chậm một giây, nàng sửa soạn xong ngồi đợi mình bên cửa sổ, thấy mình nàng bước ra với chiếc áo đầm màu xanh với một chút son phấn trên mặt làm nàng đẹp thêm, mình nịnh nàng một câu - Hôm nay em đẹp lắm, làm nàng rất vui thế là giây phút đầu tiên trong cuộc hẹn xảy ra rất tốt đẹp.
       Chiều hôm đó mình dẫn nàng đi thăm những danh lam thắng cảnh của thành phố này, rồi đến công viên vừa ngắm hoa vừa chuyện trò, càng lúc càng thân mật, càng tự nhiên hơn mình vừa đi vừa cầm tay nàng, cho đến gần tối hai đứa ghé lại ăn chiều rồi chở nàng về hẹn gặp lại hôm sau, mình hôn nhẹ lên môi nàng từ giã, nàng mở cửa xe chạy lên lầu đưa tay vẫy chào,  mình nhìn theo cho đến lúc nàng vào nhà.
        Hai ba ngày sau mình đều đến gặp nàng, chờ nàng đi chơi, đến những nơi mình thường đến hay vào quán uống cà phê, ăn kem hay chỉ ngồi trong xe để mình tán tỉnh nàng (hay nàng tán tỉnh mình, không biết?), nàng rất vui, rất thích mình, mình cũng rất thích nàng. Lúc mình chở nàng về nàng  có ý muốn biết mình ở đâu, mình hẹn nàng chiều mai sẽ chở nàng đến.
         Chiều nay sau khi đi làm về mình đến đón nàng, dẫn nàng đến tiệm ăn duy nhất của người Việt Nam trong thành phố này, lần đầu tiên trong đời nàng được thưởng thức món Phở, ăn xong nàng cứ mãi khen ngon, rồi mình đưa nàng về nơi mình đang ở.
         Mình đang ở một mình trong một căn phòng trọ nằm trong một chung cư rất yên tĩnh, nhỏ chỉ có 8 đến 10 căn mà thôi, căn của mình tuy nhỏ nhưng mình rất thích, gồm một phòng ngủ rất ấm cúng, một phòng ăn và nhà bếp mình it khi xài tới và một phòng khách nhỏ bé chỉ đón tiếp mấy thằng bạn thân và em út, không trang trí loè loẹt, chỉ đơn sơ mội cái TV, một ghế đôi và một bàn khách nhỏ thường chứa đầy vỏ bia, tàn thuốc đầy tràn, nhiều khi  cả tuần không dọn dẹp.  Hôm nay mình biết nàng đến đây thành mình đã bỏ nhiều thì giờ dọn dẹp nó, vừa bước vào nàng rất ngạc nhiên không ngờ căn phòng sạch sẻ và ngăn nắp như vậy, nàng rất thích, đi kiễm tra khắp nơi rồi ngồi xuống bên cạnh mình, hai đứa tâm tình, mình nói lịch sữ đời mình, từ đâu tới và đi về đâu, nàng cũng thao thao về đời sống của nàng ở nông trại buồn tẻ và cô đơn, mình an ủi ôm nàng, nàng ngã vào lòng mình, hai đứa ôm nhau cho đến lúc trời tối.
       Trời tối ở chung cư này càng yên tĩnh hơn, trong những ngày từ chủ nhật đến thứ năm mọi người dường như đi ngủ sớm để đi làm ngày mai, bình thường mình hay thức khuya nhưng hôm nay là ngày đặc biệt mình cũng như họ, rời khỏi cái ghế đôi nhỏ bé, kéo nàng đứng dậy dẫn nàng vào căn phòng ấm cúng nhất trong căn nhà này,  nàng nằm xuống bên cạnh rồi ôm lấy mình, mình hôn lên môi nàng càng lúc càng say đắm hơn, rồi từ từ cởi áo nàng, dưới ngọn đèn ngủ sát cạnh giường dù lu mờ cũng làm làn da trắng của nàng hiện rõ lên, mình thưởng thức từng nét đẹp đầy nhựa sống của thân thể nàng mỗi lúc mỗi nhiều hơn cho đến lúc mãnh vãi cuối cùng rời thân nàng, mình ôm lấy nàng như sợ nàng biến đi mất, vừa hôn, vừa mân mê toàn thân....nàng vô cùng thích thú, cũng đang thưởng thức hương vị của tình yêu như mình, rồi hai đứa mình làm tình với nhau lần đầu tiên....
Dù đã trải qua nhiều lần với những cô gái tây phương như nàng nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên mình được thưởng thức trọn vẹn và có một cảm giác chưa hề có trước đây, chắc minh yêu cô gái này mất. Còn nàng cứ ôm chặt lấy mình không nói, cả hai như đang tận hưỡng dư âm của lần đầu tiên này nằm ôm nhau cho đến gần 12 giờ đêm mình mới chở nàng về. Trong đêm đó mình không ngủ được mình nhớ tới nàng, nhớ từng cử chỉ của nàng, có cảm tưỡng như mình rất may mắn, rất hạnh phúc.

“ Giong, Em rất vui vì đã gặp anh, anh là người đàn ông tuyệt vời nhất mà em biết, em không biết thế nào là hạnh phúc cho đến khi gặp anh và luôn tự hỏi hạnh phúc thực sự là gì,bây giờ em đã biết, em rất quan tâm đến anh, yêu anh mãi mãi.Tammy”

         Và từ đó mình như gặp nhau hằng ngày có lúc đi chơi, có lúc ngồi tâm sự, có lúc làm tình, những ngày cuối tuần nàng ở lại với mình, nàng rất vui, mình cũng vậy không còn mơ mộng đến những cô gái khác, mình rất thoả mản với những gì mình đang có.
          Rồi một tháng trôi qua nàng quyết định không về lại Kansas, ở lại Oklahoma, và đã kiếm được việc làm, không biết tình cờ hay cố ý nàng kiếm được việc làm nữ chiêu đãi viên trong một nhà hàng cách nhà trọ mình không xa,chỉ 5 phút đi bộ, mình chúc mừng nàng bằng cách chở nàng đi ăn chiều ở một nhà hàng nàng thích và tặng nàng một vật kỷ niệm đó là cái chìa khoá căn phòng trọ của mình, nàng rối rít la lên "I love you, I love you" và từ đó nàng chính thức trở thành "Người tình"hay có thể gọi "người vợ không bao giờ cưới" của mình.

Người vợ không bao giờ cưới
        Căn phòng trọ trở nên ấm áp hơn từ đó, mình và nàng khắn khít với nhau như cặp vợ chồng mới cưới, nàng bắt đầu trang trí căn phòng, dọn dẹp ngăn nắp hơn, mua thêm những vật dung mà từ trước mình it khi cần đến như chén dĩa, ly tách, son chảo v.v.
       Tất cả dường như đầy đủ cho hai người nhưng than ôi nàng chỉ biết nấu những món ăn sáng và một vài món khác nhưng không có món nào hợp khẩu vị của mình (từ nhỏ đến lớn mình là một người rất kén ăn),mình cũng thông cảm vì biết những cô gái Mỹ cùng tuổi với nàng cũng chỉ biết bấy nhiêu thôi, mình bắt đầu dạy nàng nấu cơm, với cái nồi nấu cơm bằng điện  sau một hai lần thì nàng biết ngay, kế đó là những món thịt luộc mình thích ăn như thịt heo chắm nước mắm ớt, thịt gà bóp rau răm, thịt vịt chắm nước mắm gừng v.v.  nàng cũng làm tạm được, rồi đến những món xào, món kho thì nàng dường như đầu hàng, nêm lúc mặn, lúc lạt, thật sự những món này mình cũng mới học thôi, sống độc thân thì lâu lâu mình cũng phải làm, thôi thì mình đành phải ra tay nấu nướng những món này, dù không hoàn hão lắm nhưng nàng rất thích và từ đó chiều nào cũng thích ăn cơm.
        Cuối tuần mình cũng thường chở nàng đi ăn phở, ăn bún bò Huế, lâu lâu lúc đi làm về nàng đem theo bánh pizza hay pasta từ nhà hàng Ý nàng đang làm, mình bắt đầu ăn uống đều đặn hơn, không còn ăn mì gói nhiều như trước.
       Hai hôm nữa là ngày nàng ra trường,mình nghỉ làm mấy ngày chở nàng về lại Kansas, gia đình nàng đang ở trong một nông trại rộng lớn nhìn quanh không thấy bóng người, không một nhà kế cận, ở đây lần đầu tiên mình gặp cha mẹ và Teresa em gái nàng.Cha nàng chào đón mình rất niềm nở như một người con rể, là một người rất hiền từ, rất ít nói, ngoài những lời chào hỏi ra trong gần 2 năm cha nàng chỉ hỏi mình một câu - when are you going to marry my daughter? (Bao giờ cháu cưới con gái của chú ?)  còn mẹ và em gái nàng cũng thích mình.
          Dự lễ ra trường của nàng và bữa tiệc trong gia đình xong,mình chở nàng đi gặp bạn bè của nàng rồi hai ngày sau tụi mình về lại Tulsa, đến Noel 1980 (mấy tháng sau) mình mới trở lại Kansas thăm gia đình nàng.

Về lại Kansas
Ngày em ra trường
       Một năm trôi qua, rồi một năm mấy tháng mình và nàng sống trong hạnh phúc, vui vẻ, nàng thật sự yêu mình và chắc mình cũng đã yêu nàng... nhưng rồi đến lúc mình và nàng bước vào một ngả rẽ khác của cuộc đời, giờ đây mình đã gần 30 mình bắt đầu thích cuộc sống yên tĩnh, không bon chen, không còn thích những cuộc vui khùng điên của tuổi trẻ, còn nàng thì vẫn còn mười mấy tuổi, tự nhiên tuổi trẻ bùng lên trong nàng từ khi nàng có việc làm mới, ở đây nàng có thêm nhiều bạn mới,gái có, trai có cùng lứa tuổi với nàng, chưa có người nào lập gia đình, sau giờ làm việc hay những ngày nghỉ thường có những buổi "party" quay cuồn, say sưa, nàng rất thích vui chơi với bạn bè, nhưng mình thì không, dù làm bạn với cùng lứa tuổi của mình, mình cũng chọn lựa kỹ càng thì làm sao hợp được với những người mười mấy tuổi này được, mình biết tuổi trẻ ở xứ Mỹ này phần đông là như vậy, mình cũng biết vì thương mình mà nàng đã từ bỏ rất nhiều nhưng rồi nàng hay buồn, hay giận hờn vu vơ, càng ngày càng nhiều.
      Những lúc nhìn thấy nàng buồn mình thật sự không vui, mình rất thương nàng và mình cũng hiểu được những gì nàng phải chịu đựng, rồi một hôm mình hỏi ý nàng - Có phải đây là lúc mình trả tự do cho nhau hay không? nàng khóc và không nói gì. Thế là cuộc tình mình cũng như câu chuyện đã đến đoạn cuối, một tuần sau mình phụ nàng dọn về nhà người bạn gái của nàng, ngày hôm đó dù miệng nói cười nhưng trong lòng mình rất đau khổ.
       Không có nàng mình như mất mát một cái gì to lớn trong đời và chắc nàng cũng vậy,nhiều khi nửa đêm nàng gọi điện thoại cho mình vì không ngủ được mình phải vỗ về nàng, một hay hai tuần mình ghé lại thăm nàng, nhiều khi ngủ lại, nhiều khi mình quay về… rồi càng lúc càng giảm đi cho đến một ngày mình không đến nữa.Mình cũng muốn quên nàng và muốn làm lại từ đầu, giờ đây mình đã quen cô gái mới nhưng rồi không đi đến đâu vì Kimberly không thể thay thế hình bóng của Tammy trong lòng mình được. Mình không gặp nàng cho đến mấy năm sau lúc đó mình đã có vợ (Cô gái thứ 3) và nàng cũng đã có chồng.Trong một buổi chiều mình từ trong siêu thị bước ra nàng và chồng nàng đi vào thấy mình,nàng quay lại cười với nụ cười dể thương năm xưa, mình chào nàng bằng ánh mắt, mĩm cười rồi tiếp tục bước đi, từ đó mình không còn gặp nàng nữa. Dù thời gian qua mau,đã ba mươi mấy năm rồi nhưng mình vẫn nhớ nàng, người con gái Mỹ duy nhất mà mình yêu.

HG


Được sửa bởi hogiong ngày Fri Apr 11, 2014 12:33 am; sửa lần 16.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Hồ Văn Vinh



Tổng số bài gửi : 724
Join date : 30/01/2013
Age : 61
Đến từ : Đà Nẵng

Bài gửiTiêu đề: Re: CÔ GÁI THỨ 2.5   Mon Mar 17, 2014 10:52 am


         Viết lẹ làng đi hỡi ôn " Hội trưởng HỘI RANH MƯƠNG ".Câu chuyện hấp dẫn lắm, không nên câu giờ hí.

Dzinh đệ tử
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ngoc lan



Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 60

Bài gửiTiêu đề: CÔ GÁI MIỀN TÂY 8.5   Wed Mar 19, 2014 9:11 am

Đại ca hào hoa miền sông nước ơi! đọc mấy chuyện tình của đại ca làm thằng em thấy ngưỡng mộ đại ca quá xá. Không biết đến khi mô mới đến chuyện tình của cô gái 8.5 ở Châu Đốc đây. Thay mặt cho các em gái miền Tây và thay mặt cho chị 8.5 em xin gởi đến anh một bài hát để đại ca nghe và ... nhớ giùm đến mấy chị. Mấy chi nhớ đại ca nhiều lắm đó nghe! rán về thăm mấy chị nha đại ca.



Thằng em thường chỉ dám nhìn đại ca từ xa.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hogiong



Tổng số bài gửi : 279
Join date : 31/07/2013
Age : 63
Đến từ : Oklahoma, HK

Bài gửiTiêu đề: Re: CÔ GÁI THỨ 2.5   Wed Mar 19, 2014 10:47 pm

Gởi thầy Lê Dân.
       Hai ba tuần nay tui bị bệnh nhiều đêm ngủ không được,định tối nay đi ngủ sớm nhưng nghe thầy nói đến cô gái 8.5 ở Châu Đốc thêm những bản nhạc miền sông nước với những tấm hình mộng mị làm tui cứ mơ mơ màng màng thế là một đêm không ngủ nữa, 3 giờ sáng tui ngồi viết hết câu chuyện CG2.5 rồi mong có ngày về Châu Đốc bắt hến mò cua và thăm cô gái 8.5 cùng mấy chị em,nhưng sáng nay tui thức dậy mới nhớ rằng mình chưa về Châu Đốc bao giờ và đếm lui đếm tới mấy cô gái của tui mới đến thứ 3 làm sao có đến cô thứ 8.5 được.Chắc chắn cô 8.5 là của thầy rồi,nhiều quá thầy nhớ lộn mới nói của tui, mong thầy coi lại sổ sách dùm, oan tui quá.

HG
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Hồ Văn Vinh



Tổng số bài gửi : 724
Join date : 30/01/2013
Age : 61
Đến từ : Đà Nẵng

Bài gửiTiêu đề: Re: CÔ GÁI THỨ 2.5   Sat Mar 22, 2014 5:56 pm

Ôn Hội trưởng "hội ranh mương" ơi
      Đúng là Ôn có biệt tài giỏi "mồi chài" :cô nàng thật là quá trẻ,quá đẹp,nhưng ôn lại quên đi những câu ca dao,tục ngữ ...mà các vị tiền bối đã cảnh báo - lúc còn đi học ôn đã học thuộc lòng.

"Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn"

lại thêm
"Trâu già ưa gặm cỏ non"...
     Ôn đã cố tình quên nên nửa đường đứt gánh là đáng rồi,buồn làm chi...
Vinh bươi móc

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hogiong



Tổng số bài gửi : 279
Join date : 31/07/2013
Age : 63
Đến từ : Oklahoma, HK

Bài gửiTiêu đề: Re: CÔ GÁI THỨ 2.5   Sun Mar 23, 2014 10:23 am


Vinh bươi móc


           Tau nhiều khi ngồi buồn quá thành viết những bài này cho bạn bè đọc cho vui thôi chớ không phải để than van hay khóc lóc,chuyện cũng qua lâu lắm rồi tau cũng không còn đau khổ cũng không còn tiếc nhớ gì nữa,bởi vậy mi không cần phải dạy tau "ta về ta tắm ao ta" nhé. Với tau thì lúc yêu thì không lo xa quá như vậy, không nghĩ ngày mai sẽ ra sao, không lo "ao" người hay "ao" ta làm gì,dù biết kết cuộc như vậy tau cũng yêu nàng,chỉ gần 2 năm tau cũng mãn nguyện quá rồi.
       Ở đây dù là "ao ta" nhưng là ao ta trên nước người đó mi biết không? không còn thật sự ao ta như ở VN nữa và chưa chắc "ao ta " hơn "ao người" đâu nhé,tau thật sự đau khổ với mấy cái "ao ta" nhiều lắm, gấp mười lần cái “ao người” này đó.
      Còn mi nói "trâu già ưa gặm cỏ non" thì hơi quá đáng vì tau mới gần 30 coi như vừa mới thành người lớn, chưa vợ chưa con thì không thể gọi là "già", ở VN ta những cô gái vừa tròn đôi tám là có thể yêu hay lấy chồng rồi, Tammy gần 19, đã qua đôi tám thì nàng không thể gọi là "non" được.

HG


Được sửa bởi hogiong ngày Thu Apr 24, 2014 10:43 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
letuanvu



Tổng số bài gửi : 220
Join date : 18/02/2013
Age : 61
Đến từ : TP HCM

Bài gửiTiêu đề: Re: CÔ GÁI THỨ 2.5   Sun Mar 23, 2014 12:48 pm

THẢO KHẤU CHÚC MỪNG "GIANG HỒ" !
        Chuyện tình "CÔ GÁI THỨ 2.5" đẹp lắm,tựa trong mơ.Mình tin chắc kỷ niệm khó quên này,sẽ mãi ấp ũ trong bạn,ray rứt mãi không nguôi.
        Qua lời văn của bạn khi miêu tả lại câu chuyện này,mình có cảm giác bạn đang sống lại với những kỷ niệm như mới xảy ra hôm nào,gần đây thôi.Những thứ mà hình như muốn sờ mó,nắm bắt được,khiến bạn sững sờ,mơ màng như đang sống lại cái tuổi ba mươi năm nào...
        Chúc mừng bạn đã có những kỷ niệm đẹp khó phai và cũng buồn thay cho những ai đã sống trên cỏi đời này mà không có được một chút gì gọi là "hĩ-nộ-ái-ố",để có lúc buồn vui đem ra ôn lại.

THẢO KHẤU
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Nguyễn Văn Phúc



Tổng số bài gửi : 182
Join date : 02/12/2013
Age : 64
Đến từ : Thừa thiên Huế

Bài gửiTiêu đề: Gởi BẠN GIỐNG HỒ   Sun Mar 23, 2014 2:13 pm


     Ê You ! xin mến chào bạn Hồ Giống,tớ đã đọc hết câu chuyện tình riêng của bạn thật,rất thật 100% kiểu Mỹ,mình thích nhất đoạn kết có hậu,cả hai người đều còn mến nhau,gặp lại nhau vẫn quay ngoái lại nhìn nhau với một nụ cười hạnh phúc,đó mới là tình yêu đẹp như trong mơ, thường người Á đông như VN,mà lại là người Huế nữa chuyện yêu nhau mà không lấy được nhau,khi gặp lại nhau người ta hay trách oán nhau như kẻ thù,hoặc không dám nhìn nhau nữa con mắt,còn bạn thì quá chi là đẹp.Người Tây phương họ rất rõ ràng,không úp mở trong tình yêu phải thế không ? sư phụ.
        Câu chuyện tình của bạn thuộc loại hot và vào loại bán chạy nhất trên diễn đàn huequochoc6774 đó,bản thân mình đọc đến lần thứ bốn mà vẫn còn thích đọc lại đó nghe bạn Hồ Giống,nhất ưa nhìn nét vẽ đồ họa lai chân chân dung của Tammy ngày xưa quá đẹp,hồn nhiên của cô gái trên thảo nguyên xinh đẹp nơi cái xứ ôn đới mê hồn,mà bạn có diễm phúc nhặt được.Rất tiếc là cuộc tình lại kết cuộc không như mong muốn,âu cũng là số phận ông Trời ban cho bạn như rứa,để bạn có được một kỷ niệm đẹp mà không phải ai trên cuộc đời này cũng có được như bạn.Minh nghe một người nói " Tình chỉ đẹp khi còn dang dở " - " Hạnh phúc đến khi không có nhau "  " .Hạnh phúc không phải chỉ có nụ cười  mà có cả nước mắt nửa ".
      Thế đó,bạn chớ nghe Cu Vinh Ròm xúi,nó muốn Hồ Giống kể tiếp những cuộc tình viễn xứ cho nó sưu tầm để đi vào tình sử thế giới,đừng chưởi Vinh mà tội nó,kích hoạt ngòi nổ viết chuyện tình,nó là sư phụ đó.Cám ơn câu chuyện tình đẹp của Hồ Giống.Mình stop nhé 

Nguyễn Văn Phúc ( Nông - Truồi ) chiều Chúa Nhật 23/3/2014
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hogiong



Tổng số bài gửi : 279
Join date : 31/07/2013
Age : 63
Đến từ : Oklahoma, HK

Bài gửiTiêu đề: Re: CÔ GÁI THỨ 2.5   Tue Mar 25, 2014 1:40 am


Gởi bạn Vũ thảo khấu và Nguyễn Văn Phúc.

        Cám ơn hai bạn đã có lời khen và chúc mừng,mình viết lên câu chuyện này để các bạn đọc cho vui và cũng cho mình tìm lại một chút gì gọi là hương xưa đó.Ở đây mình rất buồn,đã đến tuổi này rồi mà còn phải bon chen trên xứ người,dù kiếm một người bạn để uống một ly cà phê cũng rất khó,ngày ngày mình ngồi nhìn cái máy vi tính này,tình cảm càng ngày càng khô khan bởi vậy những lúc mình nghĩ đến những gì đã qua,mình viết lại thì thấy vui vui,dù là câu chuyện buồn nhưng mà thời gian đã làm mình không còn đau khổ,chỉ là những kỷ niệm khó quên.
       Đúng vậy đây là một câu chuyện kiểu Mỹ 100%,cũng có thể có vài người không chấp nhận được,vì không giống như những chuyện tình ở quê mình nhẹ nhàng,êm đềm,tiến tới tình yêu từng bước một hay tình yêu phụ thuộc vào gia đình cha mẹ.Tình yêu ở đây đến rất nhanh,rất sôi động và lúc yêu nhau thì cho nhau tất cả,không so đo lỗ lời,không nghĩ nhiều đến ngày mai sẽ ra sao,nhiều khi chỉ thích nhau là đủ rồi và không phụ thuộc vào một ai.
        Nhưng rồi tình yêu ra đi cũng rất nhanh mình không cần phải níu kéo làm gì vì không thể thay đổi được định mệnh của nó,ở đây lấy nhau mấy tháng,một năm rồi ly dị,nhiều khi hai ba lần là chuyện thường.Mình dù là người VN nhưng sống ở đây hơn nửa cuộc đời thì cũng ảnh hưởng một phần nào,bởi vậy lúc tình yêu không còn thì cũng nên chấp nhận mà thôi,buồn mà chi.


HG


Được sửa bởi hogiong ngày Sat Jul 19, 2014 11:19 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ngoc lan



Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 60

Bài gửiTiêu đề: Re: CÔ GÁI THỨ 2.5   Tue Mar 25, 2014 6:37 am


CHUYỆN HỢP TAN

Tui đã nói với các bạn đại ca của tui có nhiều cái hay lắm mà mấy bạn cứ ý kiến nầy nọ làm chi. Tốt nhất là cứ lặng yên để nghe,đọc những gì mà đại ca tui bày tỏ.
Đại ca Ho Giong ơi! tui thấy tâm tư của đại ca giống tui đó,tui phục đại ca sát đất vì đã viết ra được những gì mình muốn viết, tui thì muốn viết lắm mà không sao viết được, có lẽ 01 năm nữa mới có nhiều dũng khí như đại ca. Mấy ôn bạn ngoài Trung khó mà hiểu hết tâm tư tính cảm của mấy anh em xa xứ, xa quê như anh em mình lắm. Cứ viết thêm đi nha!
Còn cái chuyện đến rồi đi ấy mà! bình thường thôi. Phàm ở đời mà! có hợp thì có tan - Đông tàn thì Xuân đến thôi, phải vậy không?
Thằng em gởi tặng đại ca một bài hát ni để sau khi nghe xong đại ca viết tiếp chuyện "Cô gái 3.0" nhe đại ca! Chúc đại ca bớt buồn và sức khoẻ tốt.




Thân ái,
Thằng em luôn ngưỡng mộ đại ca


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hogiong



Tổng số bài gửi : 279
Join date : 31/07/2013
Age : 63
Đến từ : Oklahoma, HK

Bài gửiTiêu đề: Re: CÔ GÁI THỨ 2.5   Tue Mar 25, 2014 8:25 pm

CÔ GÁI THỨ 3


Kính gởi anh Ngọc Lân
        Tôi xin tự giới thiệu tôi là Trần Mỹ Dung vợ của bạn anh,Hồ Giống đây.Tôi đã đọc những chuyện mà chồng tôi đã viết như Cô gái thứ 2, Cô gái thứ 2.5 tôi thấy tức tối vô cùng nhưng vì tôi đã bắt chước chị Thu vợ anh Sơn tuyên bố "ôn muốn mần chi thì mần" thành mới ngậm đắng nuốt cay, bây giờ anh lại xúi chồng tôi viết câu chuyện Cô gái thứ 3.Anh có biết Cô gái thứ 3 là ai không? là tôi đó, chắc anh muốn bạn anh ăn không ngon, ngủ không yên hay là anh muốn bạn anh về VN xách ba lô đi lang thang với anh,  mong anh xét lại.

Chào anh
Trần Mỹ Dung
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Hồ Văn Vinh



Tổng số bài gửi : 724
Join date : 30/01/2013
Age : 61
Đến từ : Đà Nẵng

Bài gửiTiêu đề: Re: CÔ GÁI THỨ 2.5   Wed Mar 26, 2014 3:31 pm


Gởi Ôn hội trưởng Hồ Giống.
       Hừm,hừm.Cuối cùng thì Ôn cũng tìm về "HỤP LẶN" trong cái "AO TA" -Sóc Trăng,Việt Nam -đó thôi,chớ có hay ho chi mô mà bày đặt giả bộ chê "AO TA":
     "Ở đây dù là "ao ta" nhưng là ao ta trên nước người đó mi biết không? không còn thật sự ao ta như ở VN nữa và chưa chắc "ao ta " hơn "ao người" đâu nhé,tau thật sự đau khổ với mấy cái "ao ta" nhiều lắm,gấp mười lần cái “ao người” này đó".
     Lúc ôn dụ dỗ,nàng
Tammy chỉ 17 tuổi,còn ôn đã 28,cách nhau 11 tuổi không phải là "già" với "non" thì là gì ? Nếu ở quê nhà ôn sẽ bị truy tố tội  "dụ dỗ gái vị thành niên" đó.Còn bây giờ ôn đã già nếu không "gặm cỏ non" thì ôn làm sao mà "gặm được cỏ già",vừa cứng vừa khô.
    "Tau nói cho mi biết bây giờ tau đã già nhưng nếu tau còn gặm được cỏ non thì tau sẽ gặm cho mi coi, mi cứ tiếp tục chê cười đi hí".
Thôi hí,chào.


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ngoc lan



Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 60

Bài gửiTiêu đề: Re: CÔ GÁI THỨ 2.5   Thu Mar 27, 2014 1:11 am

Kính gởi chị MỸ DUNG




Lời đầu tiên Ngọc Lân tui xin gởi đến chị lời chúc sức khoẻ dồi dào, suốt ngày luôn vui vẽ khôn còn bực tức giận dỗi gì anh Bạn "khôn mần chi được nữa" của tui (theo lời của chị nói à nha!). Kế tiếp là chị cho tui khen chị một câu: "răng mà hồi còn trẻ chị đẹp dữ rứa?" và kế tiếp nữa là xin hỏi chị một câu: "Chị còn cô em gái mô chưa lập gia đình khôn?".

 Chị Mỹ Dung ơi! mần răng mà chị chắc chắn chị là cô gái 3.0 rứa? Có phải là do đại ca của tui tự nói khôn rứa? Nếu rứa thì chị khoan vội tin mà phải kiểm chứng lại đó chị ơi! Mà nếu sự thật là như rứa thì chị nên mở tiệc ăn mừng đi chị ơi. Ở bên ni chắc tui cũng mở tiệc nho nhỏ đặng chia vui cùng chị.

 Chị Mỹ Dung hỡi! do chị nói "ôn muốn mần chi thì mần" nên đại ca tui mới dám viết những chuyện đời xưa ra cho đỡ buồn và cho có chuyện "để mần" ấy mà, không răng mô chị. Thật ra thì chị nên khuyến khích đại ca viết càng nhiều càng tốt đó chị, viết ra cho nó nhẹ bụng ấy mà. Với lại anh nhà cũng nên lưu lại hậu thế một vài bí kíp để sau này con cháu nó còn học được đôi chút, chị hí! Nói thiệt với chị nghe, em mà được "bà Huyện" cho phép viết thì phải viết tới cô gái 10.5 lận đó.

 Còn cái vụ vác ba lô đi lang thang thì chị đừng có hiểu lầm mà tội cho em. Nói thiệt với chị là đi như vậy vui lắm đó, còn xã stress nữa đó chị ơi. Nếu chị không tin thì hôm mô chị thấy đại ca tui buồn buồn chị dúi một cái ba lô vào tay anh rồi bắt anh đi lang thang một tuần hay nửa tháng chi đó là ảnh hết buồn cho mà coi.
 Chị Mỹ Dung à! nếu chị vẫn cứ còn băn khoăn cái vụ số 2, số 2.5, số 3 chi đó thì em xin gởi chị một bài hát để chị nghe, để chị bớt lo lắng bớt ấm ức chị nhé!




Thân ái chào chị,
Thằng em rất ngưỡng mộ chị.

NGỌC LÂN
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hogiong



Tổng số bài gửi : 279
Join date : 31/07/2013
Age : 63
Đến từ : Oklahoma, HK

Bài gửiTiêu đề: Re: CÔ GÁI THỨ 2.5   Thu Mar 27, 2014 10:03 am


       Vinh bươi móc, mi thật đúng là tên bươi móc số một, ai nói với mi tau chê "AO TA" tau nói rằng mi đừng cổ hũ như vậy, đừng có cứ khăng khăng "ta về ta tắm ao ta" mà phải biết ở đâu cũng có người tốt người xấu, AO TA chưa chắc hoàn toàn tốt, AO NGƯỜI chưa chắc hoàn toàn xấu, tau thì lúc yêu thì yêu không kể là AO NGƯỜI hay AO TA.
      Còn mi nói tau dụ dỗ con gái "NON" thì tau dụ dỗ đi, mi vừa ý chưa? ở đây 17 tuổi là là tuổi rất lý tưởng, còn đợi đến hai hay ba mươi thì còn chi, hơn nữa Tammy thích tau nàng không hề để ý đến tuổi của tau thì mi để ý làm gì.

HG
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Nguyễn Văn Phúc



Tổng số bài gửi : 182
Join date : 02/12/2013
Age : 64
Đến từ : Thừa thiên Huế

Bài gửiTiêu đề: Re: CÔ GÁI THỨ 2.5   Thu Mar 27, 2014 11:17 am


     Giống Hồ Ơi ? Sao bạn được ông Trời ưu đãi rứa,cô mô cũng xinh đẹp dzậy,đúng là luật bù trừ của ông Trời.Xin chào chị Trần Mỹ Dung,lần đầu tiên trên diễn đàn huequochoc6774 có một phụ nữ lên tiếng quá dễ thương chi là lạ,cám ơn Giống Hô đã kích hoạt được tiếng nói thầm lặng.Mình chưa dám viết,chưa một lần hé lộ chuyện xưa của mình cho ai ngay cả bà " Đầm thép " ở nhà.Nếu mình được có lá gan to như bạn thì mình sẽ kể đến 1 tá mối tình của ngày xưa lận đó,có cuộc tình đầu,cuộc tình phấn bụi,có cuộc tình vẫn vơ,có cuộc tình chôn kín chôn sâu không hé lộ,có cuộc vụng trôm chóng qua,mình mà kể ra được như bạn thì sương ơi là sướng ..ha ha

Phúc Truồi
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hogiong



Tổng số bài gửi : 279
Join date : 31/07/2013
Age : 63
Đến từ : Oklahoma, HK

Bài gửiTiêu đề: Re: CÔ GÁI THỨ 2.5   Fri Mar 28, 2014 2:55 am

Kính gởi anh Ngọc Lân


Cám ơn anh về những lời thăm hỏi cũng như lời khen của anh, tôi rất vui vì đã lâu lắm rồi không ai khen tôi ngoài chồng tôi ra, nhưng chắc anh cũng biết rồi những người đàn ông khen vợ mình đẹp vào những lúc cần vợ làm chuyện gì đó hay đễ tha thứ tội lỗi mình đã làm mà thôi.
Anh nói đúng rồi, thứ 3 là chồng tôi nói đó, lúc anh tán tỉnh tôi thì nói rằng" Em là người thứ 3 trong đời anh" tôi nhẹ dạ thành cũng tin nhưng anh biết không từ thứ 2 đến thứ 3 có đến 10 cô lận vì tên triết lý gia Hồ Giống bày ra cô 2.1, 2.2 ….. 2.9 rồi mới tới thứ 3, anh đã thấy rồi đó con nhỏ Mỹ này là thứ 2.5, tôi cũng chưa gặp nó, nhưng tôi đã gặp con 2.8 rồi, nói thiệt với anh nếu tôi không có một chút hơn người củ thì chồng tôi chưa chắc đã đem tôi từ Canada qua đây,  anh thấy khổ không?
Còn câu "ôn muốn mần chi thì mần" thì tôi bắt chước và cũng là lỗi của các anh đó,cứ đăng lên hình bạn bè gặp mặt, ăn nhậu với nhau, thêm vào em út làm chồng tôi ở đây ngồi nhìn mà mặt buồn xo vì không có ai, thành tôi mới tuyên bố nếu có dịp thì "ôn muốn mần chi thì mần" chớ tôi không bao giờ nói chồng tôi "khôn mần chi được nữa" anh cứ chê cơm ở nhà thì không ngon, nguội quá nhưng thấy tô phở thì sáng mắt ra, chắc anh cũng vậy, bạn bè anh mới gọi anh là Lê Dân phải không?  Cái vụ vác ba lô đi lang thang  thì anh khỏi lo chồng tôi đã mua cái ba lô rồi.
Thôi chào anh, gửi lời thăm chị, chắc chị cùng cảnh ngộ như tôi vì hai Huynh đệ anh chắc cũng như nhau,  mong "bà Huyện" phê chuẩn cho anh viết, để tôi coi ai hơn ai.


Trần Mỹ Dung


Được sửa bởi hogiong ngày Mon Apr 21, 2014 11:13 pm; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
nguyenngocson



Tổng số bài gửi : 660
Join date : 13/03/2013
Age : 62
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

Bài gửiTiêu đề: CÔ GÁI THỨ 2.5 (tiếp theo)   Fri Mar 28, 2014 5:45 pm

geek 

THƯA MẤY ÔN BẠN GIÀ GÂN!
      Mấy ông bạn của tui thiệt là lạ…Ôn mô cũng có những cuộc tình éo le,lãng mạn,rồi thì kết cục cũng na ná giống nhau,cũng dang dang dở dở…hèn chi có câu thơ xưa như cục đất:

Yêu là chết trong lòng nhiều thứ
Rồi âm thầm lặng lẽ đem chôn.

     Nhưng cũng phải khí phách,dũng cảm như ngài tiến sĩ Giong Ho ngồi viết ra để kể lại “con đường tình ta đi…”của mình như rứa mới ngon cơm,chứ lặn lội vượt cả nghìn cây số ấp ủ nuôi mộng gặp lại M để trao nhau nụ hôn dẫu muộn màng như Dzinh Ròm mà chẳng được tích sự chi để rồi đành thất thiểu quay về thi thoảng nghe a lô thí cho vài tiếng hôn gió chụt chụt trong điện thoại thì thêm ấm ức chứ nỏ có chi thi vị …
     Còn cái Ôn Giữa Làng thì vô số mối tình lận lưng từ tình lần đầu tới tình phấn bụi,tình vẫn vơ,tình vụng trộm…cuối cùng quá sợ bà Đầm thép đành lui bụi chuối sau hè chôn sâu thành nấm mồ dĩ vãng…còn có Ôn lò dò đeo đuổi theo M mãi nên càng ngày càng thấp chưa đầy 1,3 cứ lầm lủi đi đi về về kẹp nách mối tình ”thà chết không khai” cuối cùng lãnh lấy hậu quả trái tim lạnh tành tanh…Ông thầy La De thì yêu nhiều mà chẳng có M nào đặc trưng mùi mắm ruốc để mần hành trang mang theo ngửi đở…vậy mà lúc nào ngồi với chiến hữu cũng vung tay vỗ vào ngực mình la lớn ta đây có tới M thứ 10.5 mà mô có dám ho trước mặt bà Huyện nên đành mượn bia rượu nuốt ngược vào lòng…Anh hùng Thảo khấu làm vua một vùng bến xe Nguyễn Hoàng cũng đã từng run sợ trước Nữ Thần tình ái,yêu mà không dám hé răng,để rồi giờ đây muốn yêu thì đã quá muộn,đành dùng chiêu thức: khẩu xực thủ quắp với mấy nàng được chừng mô hay chừng nấy cho đỡ ghiền yêu v.v và v.v…
      Ngồi một mình nghĩ vẩn vơ,cười một mình với mấy ông bạn yêu quái (xí gõ lộn:yêu quí) của tui.Phần tui,tui chẳng có chuyện chi để nói. Không phải không có chuyện để kể nhưng vì yêu nhiều quá,tham yêu quá để giờ đây khô héo như cành củi mục,y như rằng yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu…Nói về người tình,tui có nhiều M quá,nếu đếm trên đầu hai bàn tay luôn cả hai bàn chân cũng chưa đủ..nên chi kể ra sợ chuyện tình với M này lại lộn thùng phèo qua M kia chi tiết phức tạp như bo mạch vi tính thì mần răng kể được nên chi tui nín cho “chéc en” (Em xin lỗi mấy bác vì em lở sinh ra gần kho đạn,dễ nổ).
     Còn chuyện cái ao! Hai anh Tán sĩ và Chàng điệu bớt tranh luận cho với,cu Mót quan niệm Ao Ta hay Ao Người ao mô cũng tốt tuốt tuồn tuột…Được lặn hụp,xì xụp rồi sải cánh sấp ngữa trong đó thì “dù trong dù đục ao nào cũng ngon” hà cớ chi mà chê ỏng chê ẹo,rứa thì còn cái ao mô khôn cho tui tắm với…
     Bắt chước thầy La De tui mời Giong Ho và Vinh Điệu nghe bài hát ni hí:





SON M79.


Được sửa bởi nguyenngocson ngày Fri Mar 28, 2014 7:12 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hogiong



Tổng số bài gửi : 279
Join date : 31/07/2013
Age : 63
Đến từ : Oklahoma, HK

Bài gửiTiêu đề: Re: CÔ GÁI THỨ 2.5   Fri Mar 28, 2014 6:57 pm

Thân gởi bạn Phúc Truồi
Rất tiếc mình không đọc được những chuyện tình của bạn, mình nghe bạn giới thiệu là biết hấp dẫn rồi " tình đầu, tình phấn bụi, tình vẫn vơ, tình chôn kín chôn sâu, tình vụng trôm chóng qua v.v." tụi mình đến tuổi này rồi thì đứa nào cũng trải qua nhiều cuộc tình tương tự như nhau, nếu có dịp thổ lộ ra thì thấy thoãi mái vô cùng, nhưng vì một lý do nào đó mà không thổ lộ được, mình cũng hiểu rằng tất cả chúng ta đều có bà" Đầm thép ","bà Huyện" hay là ....sau lưng,những vị phu nhân này chắc chắn không muốn chồng mình nhớ đến, nói đến một người đàn bà khác hay mơ mộng hão huyền v.v. vợ mình cũng không ngoại lệ nhưng mình cũng viết đại thôi chớ chờ "phê chuẩn" thì đến năm nào, có gì thì cũng cười trừ...... bởi vậy mình rất yêu phụ nữ Việt Nam.
Một lần nữa cám ơn bạn đã có lời khen.
HG
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
nguyenngocson



Tổng số bài gửi : 660
Join date : 13/03/2013
Age : 62
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

Bài gửiTiêu đề: THƯ GỞI CÔ BA(3.)   Sat Mar 29, 2014 11:29 am

THƯ GỞI CÔ BA SÓC TRĂNG (3.)!
(Nhờ Ôn tán sỉ Giong Ho chuyển giúp)

Chào cô! tui noái thật, thời thanh xuân cô thiệt là đẹp...ngay cả cái tên của cô cũng hơi bị đèm đẹp đó nghe! Mỹ Dung: mỹ miều và dung dị...hèn chi bạn tui chọn cô mần bạn đời rất chi là hợp lý, như ý...(chắc cũng dẩm đạp khắp vành non nước rồi mới chọn chứ chẳng tốt lành chi nơi mô)
Chiện tui muốn noái với cô là như ri:Noái thiệt cô đừng buồn, mấy người liền bà trên đời ni ác vô hậu kế đợi, tui noái có bằng chứng hẳn hoi nghe cô! chơ tui hỏi cô điển hình như Mụ vợ yêu vấu của tui bày ra cái tiệc quăng nôi thôi bú rùi hùng hồn tuyên bố"kể từ nay ôn muốn mần chi thì mần..."Tui nghe mà vui mừng muốn rụng rún, nhảy nhót tung tăng y như mạ đi chợ về cho kẹo...Sung sướng nghĩ rằng sau thời gian "dốc hết tình này, ta trả nợ tình" như rứa là xong, nhiệm vụ đã hoàn thành, kể từ nay ta có quyền xách ba lô đi hoang được rùi...
Ai dè! có còn chi mô nữa mà đi, có mần ăn được cái khỉ khô chi nữa mà mần...té ra Mệ chơi chiêu:mần lể tuyên bố sau khi vắt cạn kiệt như trái chanh trái bưởi, hàng đã hết niên hạn sử dụng rùi thì tước quyền thi đấu, thuộc dạng phế thải quăng đi là vừa...Tui bàng hoàng, tui đau khổ. Mụ vợ tui đứng chống nạnh ngay cửa phòng toe toét cười trên sự đau đớn tột cùng của tui...
Nên chi hôm ni cô noái với bạn tui "muốn mần chi thì mần" tui nghe mà nổi da gà ớn lạnh, quá dị ứng với câu noái ni rùi...tui lo lắng, vô cùng lo sợ điều tệ hại sẻ đến với ôn bạn tui, sẻ cùng chung số phận bèo dạt mây trôi như tui...
Thưa cô Ba! nếu "còn thương rau đắng mọc sau hè"thì xin cô rút lại giùm câu tuyên bố nớ đi cô! đừng học trang cuối của Mụ vợ nghiệt ngã của tui nữa cô hí!
Trân trọng chào cô và không dám gặp lại!

Ký tên:Người muốn mần mà mần không đặng.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hogiong



Tổng số bài gửi : 279
Join date : 31/07/2013
Age : 63
Đến từ : Oklahoma, HK

Bài gửiTiêu đề: Re: CÔ GÁI THỨ 2.5   Sun Mar 30, 2014 10:32 am


Kính gởi anh Ngọc Sơn

        Tôi thành thật xin lỗi anh, tôi không ngờ câu "ôn muốn mầm chi thì mần" lại gợi lên sự đau khổ của anh, theo tôi thì tuổi 60 vẫn chưa già nhưng nghe anh nói thì thê thảm quá, để tôi hỏi chồng tôi coi:
        - Anh ơi anh biết vì sao không?
        - Thằng Sơn à, nó là giáo sư tình ái mà em không nghe hắn nói hay sao ? "vì yêu nhiều quá,tham yêu quá để giờ đây khô héo như cành củi mục, y như rằng yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu…Nói về người tình,tui có nhiều M quá,nếu đếm trên đầu hai bàn tay luôn cả hai bàn chân cũng chưa đủ..”, hơn nữa...
       - Hơn nữa gì anh?
       - Hắn ở gần mấy tiệm phở ở Vũng tàu, ham ăn nhiều, chắc nhiều bột ngọt quá thành hắn khô héo sớm đó em.  
       Thì ra là vậy, rất tội nghiệp cho chị em chúng tôi phận làm vợ, suốt đời lo cho chồng con, có gì tốt thì không nghe nói gì nhưng có gì xấu thì đổ thừa "tại vì vợ tôi" mấy anh thiệt là.... mong anh xét lại .
       Thôi chào anh, cho tôi gởi lời thăm chị. Thành thật cám ơn lời khen của anh

Trần Mỹ Dung
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
huu trung



Tổng số bài gửi : 262
Join date : 29/06/2013
Age : 60
Đến từ : HO CHI MINH

Bài gửiTiêu đề: Re: CÔ GÁI THỨ 2.5   Sun Mar 30, 2014 1:04 pm

Mấy ôn ni  chưa hiểu hi có 4 câu thơ rằng
Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi rồi mới biết khôn hơn Đồ nhà
Đồ nhà tuy có hơi già
So đi tính lại Đồ nhà vẫn hơn
Ai biểu mấy ôn yêu nhiều mần chi bây giờ yếu như rứa,ráng chịu đi bụng làm dạ chịu giờ trách ai hí

Hữu Trùng
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
nguyenngocson



Tổng số bài gửi : 660
Join date : 13/03/2013
Age : 62
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

Bài gửiTiêu đề: Re: CÔ GÁI THỨ 2.5   Sun Mar 30, 2014 7:28 pm


THƯA ÔN LÁI ĐÒ!

Noái như Ôn thì Ôn chẳng biết iêu là chi cả! Ôn có biết thiên hạ bổ nghiêng bổ ngã vì yêu đó răng?!Xin lổi Ôn, Ôn có nghe thấy Tình sử Võ Tắc Thiên chưa? Ôn có chộ Đắc Kỷ iêu chưa?! và Ôn có biết Hàn Mặc Tử phải rao bán cả vần trăng để iêu Mộng Cầm khôn?!...noái cho Ôn biết:
Tình yêu là của trời cho
Nếu ai không có là ho ra đờm...
đó nha!
Thì so ra chuyện iêu tụi tui là chuyên nhỏ như con thỏ, so ra chẳng là cái khỉ mốc chi trên cỏi đời ni cả, rứa mà Ôn chê, Ôn đáng kiếp tụi tui...
Ôn rờ lại sau ót Ôn đi, chẳng phải thời trẻ Ôn chưa iêu nên chừ Ôn phải chèo đò về tới Cần Thơ để được iêu đó chăng?! ngoài ra chừ Ôn còn iêu loạn xạ cả lên mờ Ôn đành đoạn quên răng?!Thôi Ôn ráng lái đò nhiều nhiều lên Ôn nhé!



Giáo sư Tình Ái.


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hogiong



Tổng số bài gửi : 279
Join date : 31/07/2013
Age : 63
Đến từ : Oklahoma, HK

Bài gửiTiêu đề: Re: CÔ GÁI THỨ 2.5   Mon Mar 31, 2014 1:06 am


Gởi Lão chèo đò,


         Sao vậy lão? tui cứ tưởng lão với Giáo sư tình ái là một "băng" bún phở với nhau, nghe lão nói như vậy là lão về Xà Bang chỉ để ăn chè thôi sao? thầy Lân và thầy Sơn không chở đi ăn phở à ?, lão siêu lẫy về Xà Bang có một lần mà cũng biết cái gì là "phở...ăn nửa tô", tui ở Mỹ mà cũng nghe tái nạm ra sao rồi mà.
       Lão cũng nên nghe theo lời của Giáo sư đi nghe, hắn là tên miệng lưỡi nhất nhì trong diễn đàn nhưng hắn nói không sai, trong cuộc đời phải có cái gì gọi là Tình yêu, có iêu mới biết cái gì là đau khổ đắng cay,mới biết cái gì là sung sướng, hạnh phúc. Hắn "giờ đây khô héo như cành củi mục" (lời hắn nói) nhưng trên môi vẫn nở nụ cười khi nhớ đến kỷ niệm xưa, nhớ đến "tau với M ngồi ăn ly chè đậu xanh" hay nhớ đến "trường Nữ Cán Sự Điều Dưỡng" nghe hắn nói M nhiều quá đếm không hết dù biết hắn Nỗ quá nhưng tui mừng cho hắn và hắn rất xứng danh là "Giáo sư tình ái"mà tui mới gắn cho hắn.

HG
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
nguyenngocson



Tổng số bài gửi : 660
Join date : 13/03/2013
Age : 62
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

Bài gửiTiêu đề: Re: CÔ GÁI THỨ 2.5   Mon Mar 31, 2014 5:33 pm

VÀI LỜI VỚI NGÀI TÁN SĨ.

Cám ơn ngài đã ban phát cho hạ thần danh xưng Giáo sư Tình ái, hạ thần nghe mà sung sướng như vừa trải qua "nghìn lẻ một đêm"...Và cũng để không phụ lòng ngài đã chiếu cố, hạ thần hứa sẽ cố lục lọi trong ký ức chuyện tình nào ấn tượng nhất của hạ thần để kể cho ngài nghe và thiên hạ biết chút chơi ngài hí!
Chấp hai tay đa tạ ngài, thành thật biết...ớn.



GSTA.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: CÔ GÁI THỨ 2.5   Today at 8:47 pm

Về Đầu Trang Go down
 
CÔ GÁI THỨ 2.5
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: NHỮNG CUỘC TÌNH ÉO LE-
Chuyển đến