LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 NAM PHƯƠNG DU HÀNH KÍ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
lequytri



Tổng số bài gửi : 175
Join date : 09/02/2013
Age : 62
Đến từ : Thành Phố HUẾ

Bài gửiTiêu đề: NAM PHƯƠNG DU HÀNH KÍ   Wed Feb 12, 2014 5:11 pm


1/.CẢM NGHĨ TỪ MỘT CHUYẾN ĐI.

      Khi còn ở Saigon, tôi định khi nào về đến Huế, sẽ viết một bài thật dài,thật chi tiết để ghi lại những cảm xúc vui buồn về những nơi mà lần đầu tiên mình được đặt chân đến. Nghĩ là vậy nhưng khi bắt tay vào thực hiện sao lại khó thế. Viết đi, viết lại bao nhiêu lần tôi cũng cảm thấy chưa nói hết được những điều mà mình đã ấp ủ trong lòng bấy lâu nay. Thôi thì... không văn chương, hoa mỹ làm gì cho thêm rối rắm,... có sao nói dzậy người ơi...
      Tính tôi và Thùy-bà xã tôi-thường rất ngại tiếp xúc nên cứ mỗi lần vào Saigon ăn tết với con gái, chúng tôi thường vui trong cảnh sum họp một gia đình nhỏ hoặc đi chơi một vài nơi nào đó cho có hương vị của những ngày tết xa quê. Và tôi nghĩ lần này chắc cũng thế thôi.
       Nhưng thật bất ngờ chuyến vào Saigon vừa rồi đã cho tôi những kỉ niệm, những cảm xúc khó quên và nhất là đã làm thay đổi tư duy trong giao tiếp của chúng tôi rất nhiều.Tôi nghĩ, có lẽ là do ảnh hưởng tính cách phóng khoáng, hồn hậu của người miền Nam và thêm vào đó là tình cảm đồng môn nên các bạn đã phá vỡ tất cả những ngăn cách, ngại ngùng, e dè, kín đáo cố hữu của người Huế trong chúng tôi và làm cho chúng tôi có cảm giác rất gần gũi, thân tình như đã từng quen biết và gặp gỡ nhau từ trước. Nhất là Thùy đã làm tôi ngạc nhiên rất nhiều vì tính Thùy thường ít nói và rất ngại bắt chuyện với những người mới gặp lần đầu. Thế mà khi gặp các bạn cùng với vợ và con cháu của các bạn, Thùy lại nói chuyện một cách tự nhiên, thân mật như những người bạn thân đã lâu không gặp, nay mới có dịp gặp lại nhau. Thật bất ngờ!
        Điều này càng củng cố thêm ý nghĩa sâu xa của khái niệm -lúc ban đầu tôi còn ngại ngùng mỗi khi dùng đến- cái cụm từ GIA ĐÌNH HUEQUOCHOC6774. Đúng như thế, phải là những người ở trong một gia đình mới đối xử, mới trao gởi cho nhau những tình cảm thật trong sáng, mộc mạc và chân thành như thế. Không một chút màu mè,khách sáo và không một chút ngại ngùng, gượng gạo, tất cả điều diễn ra một cách tự nhiên và cứ tăng dần đến ngưỡng thăng hoa của tình cảm.
      -Từ cuộc gặp gỡ đầu tiên tại nhà bạn Ngọc Lân  ở Thủ Đức vào trưa 29 tết, tôi được gặp lại bạn Hồng Hà sau 40 năm và tiếp theo cho đến ngày tôi rời Saigon ( mồng 9 tết) là cả một chuỗi ngày với nhiều niềm vui hội ngộ.
      -Trưa mồng 3 tết;Tôi rất tiếc là không thể đến thăm nhà bạn Hà ở Thủ Đức theo lời mời của bạn được vì đò không có người chèo ( lão chèo đò bến Ninh Kiều đi Cần Thơ về thăm quê vợ) thì được điện thoại của bạn Lê Khắc Thọ và bạn Tôn Vỹ Nhân mời đến nhà cúng đưa ông bà.
      -Từ 6h30 sáng mồng 4 tết đến 5h sáng mồng 5 tết: Tôi và bạn Trùng được bạn Lân chở đi Xà Bang thăm bạn Ngọc Sơn. Sau đó là đi Bình Thuận thăm bạn Thôi và bạn Tuấn.( tôi sẽ tường thuật chi tiết chuyến đi này ở tập 2)
      -Chiều mồng 5 tết: Gia đình bạn Thọ mời vợ chồng Bạn Đăng Hòa và vợ chồng tôi ăn tối tại nhà hàng Spice ở Quận 1.
      -Sáng mồng 6 tết: Lão Trùng chèo đò đưa tôi đến thăm nhà lão ở quận10. Sau đó, tôi nhờ lão chèo trở lại Thủ Đức để thăm một người bạn cũ. Đang ngồi lai rai thì được biết con bạn ấy là " đệ tử " của thầy Lân. Thế là lại gặp thầy Lân. Ngồi lai rai tới chiều thì bạn Đăng Mai mời tiếp đến nhà hàng Tư Trì ở Thủ Đức và luôn tiện đến thăm gia đình bạn Mai.
      - Chiều mồng 8 tết: Ngay từ buổi sáng, tôi nhận được điện thoại của bạn Ngọc Châu từ Buôn Ma Thuột hẹn chiều nay lúc 6h30 mời vợ chồng tôi và vợ chồng các bạn Lân, Sơn cùng các bạn Ngọc Anh, Hữu Trùng đến nhà hàng Đông Hồ Quận 10 để dự tiệc chia tay vợ chồng tôi. Thật cảm động! Vì chuyến xe về Saigon bi trể nên vừa xuống xe bạn Châu ôm luôn cả va li hành lí đến thẳng nhà hàng luôn!
      - Sáng mồng 9 tết: Biết là chiều nay, tôi sẽ rời Saigon nên bạn Châu đã đến nhà rồi đưa tôi dạo quanh một vòng thành phố sau đó hai đứa đi ăn sáng, uống cafe, ngồi nói chuyện đến gần trưa mới chia tay.
      Thế là chiều hôm đó tôi rời Saigon với một hành trang nặng trĩu ân tình!!!
      Không thể dùng một câu, một dòng để nói hết những cảm xúc của tôi và gia đỉnh nhỏ của tôi trước những tình cảm của tất cả các bạn đồng môn đã dành cho gia đình mình trong chuyến đi vừa qua. Bây giờ mà nói hai tiếng cám ơn thì hóa ra mình lại khách sáo nhưng không nói thì lòng cảm thấy không yên. Thôi thì cứ nói cho nhẹ lòng. Xin cám ơn các bạn đồng môn Quốc Học Huế ở Saigon, Xà Bang, Bình Thuận đã cho gia đình nhỏ của tôi cái cảm giác gia đình ấm cúng, thân quen trong những ngày ăn tết xa nhà.
      Tôi không nghĩ, khi đã ở lứa tuổi xế chiều rồi mà mỗi chúng ta lại có thêm một gia đình để sum vầy, để yêu thương, để gởi gắm những tình cảm chân thành. Thật hạnh phúc biết bao! Xin cám ơn đời!


Ngày 12/02/2014
LÊ QUÝ TRI
--------------
2/.PHỞ...ĂN NỬA TÔ.

       Một số bạn ở Huế cứ bảo rằng, nào là : Số thằng Tri sướng,số thằng Tri hên...
       Mà ngồi nghĩ lại thì số mình cũng hên thật! Nói hên cũng đúng mà nói có cái duyên cũng đúng vì chuyến vào Saigon lần này nếu không có duyên gặp Lão chèo đò bến Ninh Kiều thì chắc số mình cũng hẻo như Cu 0.9 thôi.
       Vừa đặt chân lên đất Saigon thì nhận được điện thoại của Lão Trùng và sau khi chuyện trò thì được biết cửa hàng kinh doanh con trai của lão lại ở rất gần nơi mình tạm trú ( hằng ngày Lão vẫn chở hàng cho con trai). Và thế là những cuộc gặp gỡ tiếp theo với các bạn ở Saigon, Thủ Đức,Xà Bang,Bình Thuận... cũng nhờ vào cái duyên này bắc cầu.
       Và một trong những cuộc gặp gỡ mà tôi muốn chia sẻ với các bạn như đã nói trong bài trước là chuyến đi dài xuất phát từ Thủ Đức vào ngày mồng 4 tết.
       Mới 5h30 sáng mồng 4 tết, lão đã gọi điện bảo thay quần áo để lão chở đi dạo quanh thành phố một vòng. Mà sức của lão cũng sung thiệt! Hôm qua lão mới chèo về Cần Thơ bằng xe Honda, cả đi và về gần 450km, tôi cứ nghĩ, hôm nay thế nào lão cũng phải xả hơi một ngày, ai ngờ... Lão làm tôi cứ áy náy và thương cho lão ..tuổi già mà sức.. còn khỏe...
       Đến 6h30 thì Lão nhận được điện của Ngọc Sơn mời hai đứa về Xà Bang.

Lão chèo đò miền Tây đang nhận ĐT của cu Mót Xà Bang
       Lão OK và lão định chèo đưa tôi về Xà Bang bằng xe của lão thì Sơn không đồng ý vì biết tôi còn đang bị cảm nắng. Thế là Sơn phải cầu cứu thầy Lân. Cũng rất hoàn cảnh cho thầy Lân là suốt cả ngày hôm qua, thầy cũng... "lên bờ xuống ruộng" với đám học trò cũ, chưa kịp nghĩ ngơi để lấy lại sức. Thế mà nghe đi Xà Bang là thầy cũng ừ luôn. Rất tiếc hôm đó vì quá vội và một phần cũng vì ...sướng quá nên quên, không kịp liên lạc với Đăng Hòa để cùng đi.
      Đến nhà Sơn lúc 12h30, được phu nhân, con và cháu của Sơn tiếp đãi rất chu đáo với đầy đủ các hương vị của ngày tết.

        Trong lúc đang say sưa chuyện trò thì tôi nhận được điện của bạn Thôi từ Bình Thuận, nghe tôi vào Saigon ăn tết, bạn mời tôi về thăm nhà cho biết. Tôi hỏi ý kiến các bạn, nhưng ý kiến mang tính quyết định vẫn là thầy Lân vì nếu ai cũng muốn đi mà thầy nổi chướng lên,... ngộ hổng muốn ...lái ...thì cũng chịu vậy. Thấy thầy gật đầu, thế là cả bọn khăn gói đi luôn. Nhưng trước khi đi, chúng tôi cũng không quên cà khịa, mà đầu têu không cũng ai khác, vẫn chính là thầy LANODE:
     - Mày đưa máy cho tao! Rồi thầy mở loa lớn hết cỡ và nói luôn:
     - Thôi hả? Cả bọn đang ăn "phở", mới ăn được có nửa tô à, bây giờ mà bỏ đi thì phí quá!
     - Tụi bây xạo! Thằng Tri có biết ăn "phở" mô mà ăn.
     -Nếu mày không tin thì mày nghe này. Lân mới đưa điện thoại cho Thu- vợ Sơn- và nháy mắt. Rất hay là Thu cũng nhanh trí và hiểu ngay. Thật không ngờ cái chất giọng pha miền Nam của Thu lại hay, nhẹ nhàng, du dương đến vậy.
     - Anh Thôi ...hả? Em ...nè! Mấy ảnh đang ăn phở nửa chừng, bây giờ làm sao đây... anh? Hay là anh lên Xà Bang ăn phở với mấy ảnh luôn cho dzui nhe anh!
      Đây chỉ là nguyên văn những lời Thu nói thôi. Nếu các bạn mà nghe được nguyên bản và trực tiếp nhìn khẩu hình của Thu thì tôi bảo đảm...tim của các bạn cũng sẽ... lạnh như tim của 0,9 thôi. Bởi vậy, cụ nông Tánh Linh tin... đứt đuôi con nòng nọc ... luôn. Cụ đổi sang giọng đu đưa:
      -Em ơi!
      -Có gì không anh? Em ..nè! ( cụ nông chết với chữ " nè" này đây)
      Cụ im lặng mấy giây như đang phân vân, không biết mình nên đi ăn phở ở Xà Bang hay nên ăn phở ...nhà nhỉ, rồi có lẽ cụ lại nghĩ, chắc gì phở Xà Bang đã ngon nên sau đó cụ dõng dạc phán luôn:
      -Em cứ bảo mấy ảnh để đấy, về đây anh cho ăn tiếp.
      Thu giọng ngọt ngào:
      -Dạ, em biết rồi.
      Thế là cả bọn ôm bụng cười nghiêng ngửa và sau đó lên xe trực chỉ hướng Tánh Linh, Bình Thuận.





Trên đường về Tánh Linh - Bình Thuận
CỤ ÔNG ĐI LẠC.
----------------

3/. KHI TUỔI 60 LẪY.

       Sau khi tạm biệt Xà Bang, xe chúng tôi bon bon trên chặng đường dài gần 100km hướng về Bình Thuận. Đường rất êm, xe lao vun vút. Trong xe, lúc đầu, Cu Mót và Lão Trùng còn cao hứng chuyện trò rôm rã. Xe chạy được chừng 15 phút, tiếng nói chuyện nhỏ dần, thưa dần rồi yên lặng ... Tội cho Cu Mót, sức khỏe chưa bình phục, thế mà lúc trưa cũng vui với anh em, uống được mấy li, giờ thì không cần mạ ru, Cu Mót vẫn théc ngon lành... trong tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra từ chiếc loa phía sau xe...(ảnh)
       Còn Lão Trùng, nhìn thì "hầm hố" vậy chứ cái gì cũng xài chút chút à... Bia thì uống 1,2 lon, rượu thì uống 1,2 li, Càfe thì chỉ nhắp môi cho có lệ, phở thì... ăn nửa tô nên xe chạy chưa được nửa đường, thì lão cũng ôm Cu Mót ngủ luôn.
       Thấy thầy Lân tập trung vào việc lái xe, mà không khí trong xe yên lặng quá, ngoài tiếng nhạc êm dịu và tiếng ngáy nhẹ đều đều của Cu Mót và lão Trùng. Tôi sợ dại, lỡ buồn buồn thầy Lân.... ngáy bè với hai lão kia thì ...xong om nên thỉnh thoảng tôi lại nói đùa với thầy một vài câu cho thầy vui để thầy khỏi buồn... ngủ. ( sau này, khi cùng thầy thức trắng đêm trên đường trở về từ Bình Thuận, tôi mới biết mình đã làm một việc rất... thừa).
       Xe chạy được chừng 30 phút, chợt chuông đt của Sơn reo lên, thì ra bạn Thôi nôn nóng gọi, hỏi:
       -Tụi mày có đi thiệt không đó? Đi tới ngang mô rồi.
       - Đi mới tới ... Phong.(tôi quên mất rồi) Sơn trả lời.
       Và chúng tôi vẫn tiếp tục miệt mài với chặng đường trước mặt. Xe vẫn chạy rất êm trong tiếng nhạc và tiếng gió lùa qua khung cửa kính của xe. (ảnh)
      Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 5h chiều, như vậy chúng tôi đã đi được gần hai tiếng. Sau này tôi mới biết, thì ra chính trong khoảng thời gian yên ắng vừa qua, là lúc mà trong đầu thầy Lân, với biệt danh " người không thích kiếm tiền, chỉ thích kiếm tình...à quên... chỉ thích kiếm chuyện" bắt đầu hoạt động. Thầy nói:
      - Sơn, mầy xem thử đi tới đâu rồi?
      Sơn thức dậy, nhìn quanh như để định vị và trả lời;
      - Còn khoảng hơn 30km nữa thì tới.
      Im lặng một lát, thầy tiếp:
      - Thế nào chốc nữa thằng Thôi cũng gọi cho mầy. Lúc đó, tau tắt nhạc trong xe, mầy giả giọng ngái ngủ bảo là:- thằng Tri bị ốm nên cả bọn đã trở lại Thủ Đức rồi, tau cũng mệt nên về nhà và đang ngủ nè . Mày nghe chửa? Thầy Lân dặn chưa hết câu thì đúng như in là bạn Thôi gọi cho Sơn và cả bọn nháy mắt, cười. Sơn mở loa và nghe giọng Thôi rất vui, hỏi:
      - Tụi bay đã gần tới chưa? Ngang mô rồi?
      Sơn giả giọng ngái ngủ thực hiện theo đúng kịch bản, không tin, Thôi nói lớn:
     - Tụi mày noái cái chi mà lạ rứa? Đã nói đi rồi không đi.
     Có lẽ bị cụt hứng và bất ngờ nên bạn bắt đầu hạ giọng. Sau đó, Thôi cúp máy, gọi cho Lân rồi nói chuyện với tôi, tất cả cứ theo kịch bản mà nói. Có lẽ lúc đó Thôi buồn quá nên giọng của bạn không còn sang sảng nữa mà trở nên yểu xìu, nói không muốn nổi và đoạn sau bạn nói gì tôi nghe không rõ, chỉ loáng thoáng nghe:
     - Đạn Mách... Nói về rồi lại không về... ( bạn Thôi phát âm tiếng Đan Mạch theo giọng miền Nam. Còn miền Trung và miền Bắc thì phát âm cách khác).
     Thấy bạn Thôi buồn như vậy ai cũng thấy thương và cảm thấy đùa như thế có hơi quá nhưng cả bọn đều nghĩ, chỉ khoảng 15 phút nữa thôi là đến rồi nên cứ để bạn buồn thêm 15 phút chắc cũng không sao. Ai ngờ...( có thêm một chi tiết nữa là lão Trùng có lén nhắn tin báo cho Bạn Thôi biết nhưng khổ nỗi bạn Thôi có bao giờ đọc tin nhắn đâu mà nhắn với gởi).
     Lát sau, xe chúng tôi dừng ngay trước nhà, vợ chồng bạn Tuấn và cả nhà bạn Thôi vui vẻ ra chào đón. Còn bạn Thôi từ từ đi ra với khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, mà hình như bạn cũng đang cố gắng mỉm cười nhưng tôi nghĩ, thà bạn đừng cười còn hơn vì nụ cười của bạn lúc đó trông rất khó coi, cười gì mà như mếu thế!
     Còn tâm trạng tôi lúc đó cứ đinh ninh rằng, gặp tôi thế nào bạn Thôi cũng sẽ rất vui, sẽ bắt tay thật chặt, thật lâu, ôm hôn mừng rỡ vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi ghé thăm nhà bạn sau nhiều lần bạn mời mà nay mới có dịp. Thật bất ngờ, gặp bạn, tôi chỉ nhận được một cái bắt tay hờ hững với một nụ cười nhếch mép và không một lời thăm hỏi! (thì ra cụ nông đang... LẪY đó mà! Thế mà lâu nay tôi cứ tưởng chỉ có mình...) Có lẽ thấy chúng tôi hơi bất ngờ trước vẻ lạnh lùng bất thường của chồng, Hạnh nói nhỏ với tôi:
    - Nhìn anh vậy đó chứ trong bụng ảnh vui lắm!
    Thật ra nếu Hạnh không nói, chúng tôi cũng cảm nhận được điều đó và biết rõ trong bụng thằng bạn già của mình đang chất chứa điều gì. Cả bọn thấy bạn không nói gì mà cứ lăng xăng sắp xếp bàn ghế, lấy bia và một chai Hennessy ra mời, trong lòng thấy thương bạn và thoáng một chút ân hận khi đã đùa hơi ác. Và sau đó thì không phải một thoáng nữa mà chúng tôi ân hận thật sự khi nghe Hạnh kể:
    - Khi ảnh nhân được đt báo là có mấy anh về chơi, ảnh vui lắm. Ảnh bảo mấy đứa kéo bàn, kéo ghế ra, dọn sẵn ngoài sân rồi chuẩn bị bia, rượu... Đến khi nghe mấy anh không về nữa, ảnh giống như một quả bong bóng đang căng phồng, bỗng bị xì hơi vậy. Ảnh trở nên chậm chạp và miệng cứ lằm bằm câu:- Đạn Mách... Nói về rồi không về... Nói xong, ảnh bảo mấy đứa con: - Dẹp bàn, dẹp ghế vào! Chỉ có ba với bác Tuấn thì dọn bàn ghế chi cho nhiều. Từ đó anh cũng ít nói hơn cho đến khi thấy mấy anh về. Nhìn ảnh lạnh lạnh bên ngoài thế thôi chứ trong lòng anh vui lắm.
     Nghe Hạnh kể xong, cả bọn bùi ngùi cảm động trước tình cảm tha thiết, mong chờ và khao khát bạn bè của thằng bạn già và cả gia đình của bạn nữa.
     Bạn Thôi làm mặt lạnh vậy chứ uống thì cứ uống, cứ 1,2,3 dzô!... Thầy Lân đã quá cũng đứng dậy nói từ từ :
    - Đúng thế! "cái lào ra cái lào" chứ !
Và chỉ sau vài li rượu thì đâu cũng lại vào đó thôi. Cũng cười nói rộn ràng, cũng chén tạc chén thù, chén anh chén chú...(ảnh) và cuộc vui cứ như thế, kéo dài, kéo dài mãi... Cho đến khi bạn Tuấn đứng dậy xin có ý kiến...

    Và sau câu chuyện này, có một điều mà bây giờ không còn làm tôi ngạc nhiên nữa đó là:   Trước đây tôi cứ nghĩ chỉ ở lứa tuổi vị thành niên mới như thế. Thì ra, dù ở bất cứ tuổi nào chứ đừng nói gì tuổi 60, sự dỗi hờn- tục gọi là LẪY- cũng vụng về, sôi nổi, cũng dễ thương và cũng sẽ biểu hiện rõ ràng trên nét mặt, không cần che dấu mà cũng không thể che dấu...
CỤ ÔNG HAY LẪY
---------------
4/.UỐNG RƯỢU THỔ PHỒN

     Cuộc vui ở nhà bạn Thôi sẽ kéo dai, kéo dài mãi nếu lúc đó thầy Tuấn vui quá mà quên xin có ý kiến. Với giọng nói nhẹ nhàng, tình cảm và cũng rất trịnh trọng như đang phát biểu trong một buổi họp, thầy nói:
    - Các bạn thân mến, các bạn đã vượt qua gần 100 cấy số để về thăm bạn Thôi, mà nhà mình chỉ cách nhà bạn Thôi chỉ có...9 km thôi, không lẽ các bạn không cho mình nhân cơ hội này để mời các bạn về thăm nhà mình đầu năm và nhất là bạn Tri lần đầu tiên đến Bình Thuận. Nếu các bạn đồng ý thì vợ chồng mình xin về trước để chuẩn bị.
      Với lời mời tình cảm và chân thành như thế, chúng tôi không thể từ chối. Vợ chồng thầy Tuấn về trước khoảng nửa tiếng thì chúng tôi cùng vợ chồng bạn Thôi lên xe nối tiếp theo sau. Đến nhà thầy Tuấn thì thấy bàn tiệc đã sẵn sàng, cũng đầy đủ các hương vị của ngày tết. Thầy Tuấn vào trong nhà kéo ra một thùng bia " tay quơ" và một chai rượu ngoại và giới thiệu:
      - Đây là chai rượu thuộc loại brandy, dòng XO, hiệu La Reserve mà mình đã cất hơn 5 năm, bây giờ mình mới có dịp khui ra để mời các bạn.
Thầy Lân trịnh trọng đỡ lấy chai rượu và thầy cũng trịnh trọng xin được ... bóc tem. (ảnh)
      Như một thói quen, tôi nhìn đồng hồ, lúc đó đã gần 21h. Tội nghiệp Cu Mót sau chặng đường dài, sức khỏe chưa bình phục nên xin được đi nằm trước, còn Lão chèo đò chắc đã oải lắm rồi nhưng cũng chịu khó ngồi góp chuyện.
     Hôm đó, ai cũng vui, niềm hân hoan thể hiện ngời ngời trên khuôn mặt của từng người. Tiếng nói, tiếng cười cứ nối tiếp không ngừng nghỉ. Chợt cái giọng thổ rè rè của thầy Lân chậm chậm cất lên làm mọi người chú ý lắng nghe:
     - Cái thầy Tuấn này, bình thường thì ít nói, nhưng sao hôm nay thầy siêng nói thế! Thầy có biết là có lúc thầy nói liền một mạch mà tôi đếm được chính xác đến...362 tiếng đấy!
      Cả nhà cười vui vì câu nói đùa của thầy Lân nhưng thầy Tuấn cũng trả lời:
     - Ừ, mà đúng thật! Hôm nay mình nói nhiều hơn bình thường, ý muốn nói với các bạn là mình đang vui, đang rất vui đấy các bạn!
     - Vui thì cứ vui nhưng ... bớt hưng phấn đi!
     Chúng tôi lại cười vang và cuộc vui cứ thế... cứ thế...
      Và hình như càng về khuya chính là lúc mà thầy Lân thể hiện rõ nét nhất sự từng trải, sự lịch lãm và uyên bác của mình. Sau một, hai tuần rượu, thầy Lân mới từ từ hỏi chúng tôi;
      - Mấy bạn đã từng uống rượu ngoại trong loại ly có chân rồi, đúng không? Bây giờ cầm ly rượu trong tay, nếu bạn muốn gây sự chú ý hoặc muốn mời một em nào đó mà bạn thích đến với mình thì các bạn phải làm thế nào?
      Chúng tôi trố mắt nhìn nhau như để cố tìm câu trả lời nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Thấy vậy thầy Lân mới cao giọng nhưng vẫn từ từ:
      - Thế mà lâu nay mình cứ tưởng các bạn biết chứ! Có gì đâu! Rất đơn giản. Ta làm như vậy nè! Thế là thầy liền thị phạm để chúng tôi bắt chước. Nhìn thì dễ nhưng khi thực hành, mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức và tập hết gần nửa chai rượu cũng không thể thể hiện một cách mềm mại và điêu luyện như thầy được, nhất là cách điều khiển ngón trỏ nhịp đều đều trên thành ly.
Chưa hết! Chúng tôi đang còn ngạc nhiên, choáng váng trước sự lịch lãm của thầy thì thầy lại làm cho chúng tôi thật sự ngưỡng mộ trước tầm hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực ... "tu dụng tửu" của thầy. Thầy từ từ nói tiếp:
       - Hôm nay, nhân tiện đến thăm thầy Tuấn, mình sẽ vừa biểu diễn và vừa hướng dẫn cho các bạn cách uống rượu " Thổ Phồn". Mình nói như thế bởi vì mình chắc chắn các bạn chưa biết điều này.
       Thật sự, từ trước đến nay, chúng tôi mỗi khi uống rượu hoặc bia thì chỉ việc rót ra ly là uống thôi, làm gì có chuyện biết cách cầm ly để mời gọi rồi bây giờ lại uống rượu theo kiểu Thổ Phồn nữa, mà hình như tất cả các bạn khác cũng ngạc nhiên như tôi nên chăm chú nhìn thầy Lân như chờ đợi. Thầy chậm rãi rót rượu vào ly rồi khoan thai đưa ly lên gần môi... mắt lim dim... rồi uống... trước sự ngỡ ngàng và thán phục của chúng tôi.
      Phải nói rằng, được chứng kiến cảnh thầy Lân hướng dẫn cách uống rượu Thổ Phồn mới thấy được sự uyên bác và từng trải của thầy. Rất tiếc hôm đó do quá bất ngờ nên không ai ghi lại được hình ảnh đó. Theo tôi thấy thì cách uống rượu theo kiểu Thổ Phồn rất khó, mà khó nhất là phải biết điều khiển cặp môi thật khéo léo và muốn đạt đến đỉnh cao, sự điêu luyện về cách uống này cỡ ngang trình độ như thầy Lân hiện nay thì cũng phải trải qua một thời gian "tu" luyện ít nhất cũng mất vài năm và phải dùng một số lượng rượu được tính bằng đơn vị ... mét khối để thực hành. Bởi sự khó khăn trong tập luyện nên chai XO của thầy Tuấn chỉ sau mấy lần tập đi rồi tập lại chỉ còn cái vỏ chai...(có điều này bây giờ tôi mới nói, mà nói nhỏ thôi, đừng để thầy Lân nghe. Không biết thầy Lân hướng dẫn cách uống rượu của dân Thổ Phồn thật hay thầy.... Phịa. Nghe đâu, thầy còn mở lớp dạy cách uống này tại nhà nữa mới ghê chứ! Mặc dù thấy cách thầy uống cũng khá độc đáo nhưng sao tôi thấy nghi nghi quá, không biết thực hư thế nào. )
      Nhìn ra đường, thấy không còn người qua lại, tôi biết đêm đã khuya. Nhìn đồng hồ đã gần 12 h, chúng tôi xin phép vợ chồng bạn Tuấn ra về. Thấy chúng tôi uống khá nhiều rượu, bia nên bạn Tuấn và bạn Thôi đề nghị nên ở lại để cho an toàn và cũng để còn được gặp nhau bên chầu cafe sáng nhưng tất cả chúng tôi cám ơn và từ chối lời mời ở lại.
      Thế là chúng tôi lên đường trở về vào lúc nửa đêm giữa cái lạnh đầu xuân nhưng trong lòng ai cũng cảm thấy thật ấm áp và dễ chịu.
NGƯỜI THÍCH KỂ CHUYỆN CŨ
--------------------------------
5/."VIỆT VỊ" LÚC NỬA ĐÊM. ( tập cuối)

         Chúng tôi rời nhà Tuấn lúc 23h30. Sau khi trả vợ chồng Thôi lại nhà, chiếc xe lại đưa chúng tôi quay trở về thành phố. Càng về khuya trời càng lạnh, trên đường đã vắng người qua lại, hai bên đường có đoạn chỉ lúp xúp những lùm cây dại và lau lách um tùm.


        Cu Mót và Lão chèo đò đã ôm nhau ngủ ở ghế sau từ khi xe mới chạy được 15 phút. Nghe tiếng hai bạn ngáy đều đều, tiếng nhạc nhè nhẹ và tiếng gió lùa qua cửa kính, làm cho tôi có cảm giác thật bình yên và thư thái trong lòng. Tôi đang suy nghĩ miên man thì thầy Lân bỗng lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi:
         - Cái thầy Tuấn này hôm nay sao mà vui thế!
         Tôi không vội trả lời vì biết rằng đây chỉ là một câu hỏi buột miệng và cũng để phá tan sự yên lặng đơn điệu trong xe, mà có lẽ Lân cũng biết tại sao rồi. Nhưng câu hỏi này làm dòng suy nghĩ của tôi quay trở lại cảnh nhà Tuấn lúc chia tay.


         Sau khi chụp hình lưu niệm, vợ chồng Tuấn đưa chúng tôi ra tận xe, bắt tay từng người. Theo thói quen tôi nói:
        - Tạm biệt, hẹn gặp lại.
         Cô Nghĩa- vợ Tuấn- nói:
        - Anh nói vậy thôi chứ biết khi nào mà anh trở lại vùng đất này. Chỉ có tụi em ra Huế mới gặp lại anh thôi.
        Tôi thật sự bối rối và chẳng biết nói sao nên đáp xuôi:
       - Có lẽ vậy.
       Khi xe rời khỏi nhà Tuấn, rồi nhà Thôi, trong lòng tôi lúc đó có cảm giác như mình sắp rời xa một nơi thân quen và biết trước rằng rất khó có ngày trở lại... Một chút bùi ngùi và thoáng buồn lướt qua thật nhanh... Trong khi chiếc xe vẫn vô tình đưa tôi càng lúc càng xa vùng đất này... Tôi cố phóng tầm mắt, nhìn xuyên màn đêm qua ánh đèn xe như muốn níu kéo và lưu giữ lại một vài hình ảnh cuối cùng về mảnh đất mà nơi đó có những người bạn già thân thương của mình đang sống... Lúc đó, với những tình cảm đang trào dâng trong lòng, tôi lãng mạn nghĩ rằng, nếu có một ngày tôi trở lại Tánh Linh, tôi sẽ bắt tay cô Nghĩa và nói với cô ấy rằng: Hôm nay, không phải anh đã trở lại mà là anh đang trở về nơi đã lưu giữ những tình cảm ấm áp và chân thành...
       Tôi đang lâng lâng với những suy nghĩ bay bổng, mơ hồ thì xe chúng tôi cũng vừa đến Xà Bang, nhìn đồng hồ chỉ đúng 2h sáng. Nơi chúng tôi dừng xe là quán cafe Thu- cần câu cơm của Cu Mót mang tên người bạn đời của mình.
       Cu Mót thức dậy, mắt nhắm mắt mở, vô nhà, lấy chìa khóa, mở cửa quán... khuya.
       Thầy Lân riu riu, chẳng nói chẳng rằng, vào quán, leo lên ghế, khép mắt buồn... ngủ. ( hai câu đối tặng riêng cho Cu Mót và thầy Lân)
       Có lẽ lúc này cả người và xe đều mỏi mệt, nên khi thầy Lân vừa phi lên chiếc ghế tranh thủ chợp mắt thì chiếc xe cũng cố dỗ giấc ngủ vội bên lề đường vắng, còn Lão Chèo đò cũng chịu khó ngủ vật ngủ vờ để lấy sức ngày mai còn chèo tiếp.


Người ngủ


Xe ngủ

       Đúng là chỉ tranh thủ chợp mắt thôi. Không đến 10 phút, Lân thức dậy, rửa mặt gọi là cho có và kêu réo om sòm, vừa kêu vừa cười:
      - Quán sá gì mà kêu cái gì cũng không có.
      - Thì mi kêu cái chi? Cu Mót hỏi.
      - Có bánh tét không?
      - Không có bánh tét. Bánh chưng có được không?
      - Cũng được. Thế là Cu Mót đi cửa sau, lên nhà lột bánh chưng đem ra.
      Thầy Lân cao giọng:
      - Bánh chưng mà ăn với cái gì mới được chứ! Ăn không làm sao mà nuốt cho trôi!
      Cu Mót cũng không vừa, đáp lại:
      - Mi cũng vừa vừa thôi chớ! Mi biết chừ là mấy giờ không mà đòi hỏi đủ thứ rứa?
      Nói cho vui thế thôi chứ nói xong, Cu Mót cũng vô nhà gắp ra một chén dưa món. Thầy ăn được chừng 1/4 cái bánh thì được Cu Mót khuyến mãi thêm một li cafe đá.


Nạp nhiên liệu

       Coi bộ sau khi nạp nhiên liệu, thầy tỉnh táo hẳn ra... và thầy bắt đầu kiếm... chuyện. Thầy nói với tôi:
      - Không biết thằng Hải bây giờ đi tới đâu rồi, để tau gọi cho nó xem.
      Tôi hơi bất ngờ, không hiểu sao vào giờ này mà nhân vật Hải lại xuất hiện trong suy nghĩ của thầy, tôi hỏi:
      - Gọi cho nó vào giờ này thì Lân sẽ nói gì?
       - Thì tao hỏi xem nó đang ở đâu và kế hoạch tiếp theo sẽ đi về đâu.
       Nói xong, thầy rút chiếc điện thoại ra, mở loa và gọi. Lúc đó Lão Trùng cũng đã tỉnh ngủ và chúng tôi đang lắng nghe cuộc trò chuyện sắp diễn ra. Sau mấy hồi chuông đổ thì nghe tiếng Hải, giọng rất tỉnh táo, có lẽ Hải vẫn còn đang ... làm việc mặc dù lúc đó đã hơn 2h sáng:
      - A lô! Chào bạn Lân.
      - Ừ, chào Hải. Bây giờ bạn đang ở đâu?
      - À, mình đang ở lại nhà thầy Hoàng Chi ở Biên Hòa. Thế bạn đang ở đâu?
      - Mình đang ở Đà Lạt.
      - Uả, sao mình nghe hôm nay bạn chở Tri đi Xà Bang thăm Sơn và sau đó đi Bình Thuận thăm Thôi và Tuấn mà.
       Cả bọn nghe Hải nói thế liền trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn nhau nhưng chỉ bị bất ngờ một phút thôi. Sau đó chúng tôi chợt hiểu ra là chỉ cần theo dõi trên diễn đàn là biết chúng tôi đi đâu rồi. Bị bắt"việt vị" bất ngờ nhưng thầy Lân vẫn cố vớt vát:
       - Ừ, thì bọn mình trên đường đi Đà Lạt luôn tiện ghé thăm mấy bạn luôn.
       - Thế hôm nào Lân về?
       - Khoảng mồng 8, mồng 9 mình mới về.
       - Hôm nào về Lân nhớ báo cho mình biết để nhờ Lân thông báo cho mấy bạn ở Saigon họp mặt đầu năm nhé!
       - Ok.
       Sau khi bị bắt "việt vị", khuôn mặt thầy trở nên đăm chiêu, thầy lằm bằm:
       - Thật không hiểu nổi cái thầy Hải này. Một năm chỉ có mấy ngày tết ....
       Thầy bỏ lửng câu nói giữa chừng rồi im lặng, chẳng nói gì thêm nên tôi cũng không biết thầy không hiểu điều gì ở Hải.
       Nghỉ ngơi chừng 15 phút, sau đó, chúng tôi lên xe rời nhà Sơn lúc 2h30 sáng. Lão chèo đò nằm một mình ở ghế sau, tranh thủ chợp mắt. Tôi ngồi ghế trước để nói chuyện với thầy Lân kẻo thầy buồn ngủ thì nguy. Thấy tôi ngồi lâu, sợ tôi mệt, thầy nói:
       - Tri bấm cái ghế cho nó bật ra mà nằm một tí cho đỡ mỏi.
       Tôi lại sợ thầy lái xe mà không ai nói chuyện cũng buồn, tôi nói:
       - Không sao đâu, khi nào mỏi mình sẽ nằm.
       Tôi ngồi nghe nhạc, thỉnh thoảng nói một vài câu bâng quơ cho có chuyện để nói, còn thầy thì chỉ nói độc có câu một câu:
       - Thật không hiểu cái thầy Hải này....
       Tôi liếc nhìn nét mặt của thầy lúc đó có vẻ gì đó rất khó hiểu, không biết trong đầu thầy đang nghĩ gì.( tôi đoán chừng, hình như thầy cảm thấy áy náy vì bị bắt "việt vị" và lương tâm bị cắn rứt khi đã lỡ nói dối với Hải thì phải. Hèn gì sau đó vài ngày, tôi nhận được một nguồn tin cho biết, mấy hôm rồi không thấy thầy Lân xuất hiện ở Thủ Đức, làm cho các nhà hàng, quán xá ế ẩm, thiên hạ kêu trời..., nghe đâu thầy đã một mình lái xe đi Đà Lạt mà chẳng thông báo với ai).
       Nhìn đồng hồ lúc đó chỉ gần 4h sáng, xe chuẩn bị vào thành phố, thầy còn cao hứng cho xe chạy vào đường cao tốc để giới thiệu cho tôi biết và cũng để cho tôi trải nghiệm cái cảm giác được ngồi trong xe đang chạy với tốc độ 100km/h như thế nào.
       Chúng tôi về đến nhà Lân lúc 4h30, tội nghiệp cô Hà- vợ Lân- ra mở cửa với khuôn mặt còn ngái ngủ. Cô nói:
       - Hai anh vào nhà nghỉ ngơi một lát rồi mai hãy về.
       - Cám ơn Hà. Trời cũng sắp sáng rồi. Để tụi anh về nhà rồi ngủ bù luôn.
       Thấy tôi chỉ mặc chiếc sơ mi cộc tay mà buổi sáng Saigon trời khá lạnh, Hà nói:
      - Ôi, anh Tri, để em vào nhà lấy cho anh cái áo khoát, buổi sáng trời lạnh lắm đó.
      Tôi nói đùa:
      - Cám ơn cô. Trời cũng không lạnh lắm đâu mà anh ngồi sau, lo gì, chỉ tội cho Lão chèo đò phải "đứng mũi chịu sào" thôi. Cả bọn cùng cười và chúng tôi chia tay nhau.
       Đúng thật! Buối sáng ở Saigon mùa này khá lạnh. Từ Thủ Đức về Gò Vấp, ngồi sau xe, tôi có cảm giác như gió xuân mát lạnh đang mơn man trên da mặt và trên đôi cánh tay trần...nhưng trong lòng tôi lại cảm nhận được một làn hơi ấm áp tình cảm và sự nhiệt tình tỏa ra từ tấm lưng to bè của Lão chèo đò miền Tây Nam Bộ...
       Chèo đưa tôi về đến nhà ở Gò Vấp cũng đã hơn 5h. Tội cho Lão Trùng... tuổi già mà sức còn ...sung, còn phải chèo ngược lên Quận 10 để về nhà lão và kết thúc một chuyến đi dài đầy cảm xúc.
       Lúc này, ở chân trời phía đông, những đám mây hồng từng phút, từng phút đang dần sáng lên như muốn báo hiệu một ngày mới đang bắt đầu...

THAY CHO LỜI KẾT

        Sau khi "tẩy trần", tôi định sẽ ngủ một giấc thật dài để bù lại sau một đêm thức trắng . Nhưng nằm mãi mà vẫn không ngủ được... Tôi cứ thắc mắc không hiểu tại sao những con người lần đầu tiên tôi được gặp, mà tôi lại có cảm giác như đã gần gũi và quen biết từ lâu và những nơi lần đầu tiên tôi đến, tôi cũng lại có cảm giác như đã quá thân quen và gắn bó với mình...tất cả cứ xuất hiện và đan xen vào nhau mãi trong tâm trí, làm cho tôi cứ trăn trở và suy nghĩ mãi...
    Tôi nghĩ, đời sống về mặt tình cảm của con người vốn không phức tạp như mọi người vẫn tưởng... Chỉ cần một câu nói lúc chia tay với tấm lòng chân thành cũng làm cho tôi cảm động... Chỉ cần một câu nói mộc mạc thể hiện sự quan tâm xuất phát từ tấm lòng chân thành cũng chạm được trái tim tôi... Và nếu như con người cứ lấy lòng chân thành mà đối đãi nhau thì việc trao và nhận tình cảm sẽ diễn ra một cách thật nhẹ nhàng và cũng thật tự nhiên.    Tôi xin kết thúc loạt bài viết này với câu:
       Người người tương ngộ, quý ở tấm lòng.

LE QUY TRI

Người thích kể chuyện xưa.


Được sửa bởi lequytri ngày Fri Mar 21, 2014 10:06 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Hồ Văn Vinh



Tổng số bài gửi : 724
Join date : 30/01/2013
Age : 61
Đến từ : Đà Nẵng

Bài gửiTiêu đề: Chuyến đi chưa trọn vẹn   Sat Feb 15, 2014 11:26 am



Chuyến đi chưa trọn vẹn.
      Ôn tri thân-Thật đáng tiếc khi em phải gõ những dòng chữ này vì có muốn "Tịnh khẩu" cũng không thể được.
      Đọc bài "Cảm nghĩ từ một chuyến đi" em thấy các bạn tiếp đón ôn mệ thật vui,thật chân tình,còn bài viết thì rất hay và ngon lành cũng giống như mỗi lần ra Huế ăn một tô cơm Hến vậy,nhưng tiếc thay lần ăn này lại nhai phải một "cục sạn" to tướng khi mới ăn được nữa tô đó.
      Ôn đã viết "-Trưa mồng 3 tết;Tôi rất tiếc là không thể đến thăm nhà bạn Hà ở Thủ Đức theo lời mời của bạn được vì đò không có người chèo ( lão chèo đò bến Ninh Kiều đi Cần Thơ về thăm quê vợ) ".Tại sao lại phải lệ thuộc "Lão chèo đò" ni nhĩ,thiếu chi phương tiện để ra thăm gia đình Hồng Hà-nào xe buýt nè,xe ôm nè,xe tắc xi,xe xích lô nè...Từ Gò Vấp ra nhà Hồng Hà chỉ hơn 10 cây số.Vấn đề ở đây là muốn hay không muốn mà thôi,phải không hỡi ôn siêu lẫy của tui ?.Ôn nên nhớ rằng thằng Dzinh ròm đã từng lội bộ từ đỉnh đồi Tăng Nhơn Phú,Thủ Đức về Gò Vấp đó (Xa hơn đoạn đường mà Ôn ra nhà Hồng Hà nhiều).
      Vài dòng... "bươi" để ôn rút kinh nghiệm cho lần sau được trọn vẹn hơn và em không
muốn nghe lại cái cụm từ "Tôi rất tiếc" nhé.

Vinh tiếp tục...Bươi

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
huu trung



Tổng số bài gửi : 262
Join date : 29/06/2013
Age : 60
Đến từ : HO CHI MINH

Bài gửiTiêu đề: Re: NAM PHƯƠNG DU HÀNH KÍ   Sat Feb 15, 2014 3:01 pm


      Răng mà Ô Vinh Ròm cứ bươi móc Ô gia đi lạc hoài rứa,đã noái Ô nớ là dân chơi cầu ba cẳng,nhát gió kỵ mùi sương nắng,khôn ưa mưa khôn chịu nắng,nghỉ mưa ngủ,mát trời đi chơi.Cứ để cụ vô SG lão phục vụ là được rồi mắc mớ chi mà Ô bươi với móc.Lúc náy lão bận nên lão vắn tắt vài dòng,cứ bươi nữa đi hỉ

LÃO CHÈO ĐÒ MIỀN TÂY NAM BỘ

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hogiong



Tổng số bài gửi : 279
Join date : 31/07/2013
Age : 63
Đến từ : Oklahoma, HK

Bài gửiTiêu đề: Re: NAM PHƯƠNG DU HÀNH KÍ   Sat Feb 15, 2014 8:04 pm


Gởi tên bươi móc thứ 3
"Có qua có lại mới toại lòng nhau" mình biết thằng vinh ròm hắn không để yên cho ôn đâu,hắn rất thích bươi móc người khác và hắn cũng thích người khác bươi móc hắn, những gì hắn viết lên mà không nghe ai nói năng gì hắn buồn lắm, những gì hắn viết thường hay bỏ trống một cái gì đó cho bạn bè ngứa tay phải móc nó ra, nếu mình đã móc ra thì hắn mừng như câu được cá. Bởi vậy bạn cũng đừng buồn cơ hội để "banh cho đã" vẫn còn nhiều vì hắn còn viết dài dài mà.
Mình phải công nhận hai ôn (số 1 và thứ 3) đều ngang tài ngang sức như tô bún với tô cơm, cả hai đều văn hay chữ tốt, đều sâu sắc như nhau, chúc mừng chúc mừng.
Thôi hai ôn tiếp tục qua lại đi nhé mình tạm ngưng vì vợ vừa để một tô cháo cá nóng hỗi trước mặt đây, xin lỗi, mình phải nói với vợ mình một câu nhé
 -Em ơi anh không muốn ăn cháo, anh muốn ăn PHỞ.
Hội trưởng “Hội Ranh Mươn”
TB:Rất vui khi thấy các bạn đón tiếp ôn mệ long trọng như thế, và bài viết rất hay.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
lequytri



Tổng số bài gửi : 175
Join date : 09/02/2013
Age : 62
Đến từ : Thành Phố HUẾ

Bài gửiTiêu đề: GỞI ÔNG SƯ HUYNH BƯƠI MÓC CỦA TUI.   Sun Feb 16, 2014 9:45 am


GỞI ÔNG SƯ HUYNH BƯƠI MÓC CỦA TUI.
       Tui cảm thấy rất nhột trong...ni khi khi bị ngươi ta bươi đúng vào ngay cái điểm yếu huyệt của tui.Nhưng tui phải công nhận là ông đã bươi rất chính xác và rất ác...liệt.
       Có điều nói ông không tin,mà hình như các cư dân ở Huế ai cũng biết là tui sợ rất nhiều điều,mà có lẽ sợ nhất là đi lạc,nói cho đúng là tui bị ám ảnh cái chuyện đi lạc.Bây giờ tình hình cũng đã được cải thiện ít nhiều nhưng nói chung là vẫn cứ sợ.Cũng vì điều này mà tui đã bị  bạn Bền ở Dalat hiểu nhầm,vì sao ở Dalat hơn hai tháng,bạn ấy mời tui đi ăn sáng nhiều lần mà tui phải từ chối.Ở Dalat,thành phố nhỏ,đường sá đơn giản,xe cộ ít mà tui không dám đi xe một mình,kể cả taxi lẫn xe búyt huống chi là tình trạng phức tạp của giao thông ở Saigon.Thôi,thà tui chịu để cho thiên hạ bươi móc còn hơn để bị căng thẳng đầu óc.
       Tui còn nhớ,hồi năm ngoái bạn Tam có nói với tui: Mai mốt tau về bển,tau làm thư mời mi qua bển chơi một chuyến cho biết,đến nơi có tau đón.Tui giật mình,nổi da gà,nói với Tam: Tau cám ơn,nói mi đừng cười,cho đến bây giờ tau chưa một lần một mình đi ra khỏi tỉnh Thừa Thiên Huế chứ nói chi đến chuyện đi qua bển mà đi một mình.
       Tui trình bày thật chi tiết để ông rõ và hiểu cho tui.Cho nên việc ông đem cái chuyện ông đã từng đi từ chỗ ni tới chỗ khác... mà so với tui thì chẳng khác chi ông đang cố sức hét vào tai một người khiếm thính!!?!
       Tui cũng đang cố gắng khắc phục tình trạng này.Có lẽ chuyến đi một mình đầu tiên của tui ra khỏi tỉnh TTH là đi Đà Nẵng.Rất mong khi xe tới bến,tui đã thấy ông đứng sẵn để đón tui.Ông nhớ đón tui nhé! Cám ơn.

ÔNG CỤ NHÁT GAN.



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hovantam



Tổng số bài gửi : 167
Join date : 14/03/2013
Age : 64

Bài gửiTiêu đề: Thân gởi anh em   Sun Feb 16, 2014 12:36 pm


        Mấy hôm rày mình cảm thấy rất vui và thích thú khi đọc đươc nhiều bài viết của các bạn trên diễn đàn.Có những bài viết rất hay và sâu,mang đến cho diễn đàn ngày càng thêm đa dạng và phong phú như các bài viết của bạn Chính,Tri,Phúc Truồi với một đoạn kết rất tuyệt vời như một lời thông điệp gởi gấm đến với anh em bè bạn - Tuy nhiên,khi đọc bài viết của bạn Vinh với những hờn trách nhẹ đối với Tri khi đang vui xuân đón tết ở SG thì mình cảm thấy không vui tí nào và lẽ ra không nên có,bởi vì Vinh và Tri có nhiều hiểu biết về nhau rất nhiều .
        Rất mong các bạn có niềm thông cảm với nhau nhiều hơn và mọi nguồn vui sẽ sớm trở lại - đóng góp nhiều bài viết hay cùng nhau xây dựng diễn đàn này ngày càng một mới lạ hơn .

Thân mến  :  TAM
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
tranvanhieu



Tổng số bài gửi : 385
Join date : 26/03/2013
Age : 62
Đến từ : TP Huế

Bài gửiTiêu đề: Re: NAM PHƯƠNG DU HÀNH KÍ   Tue Feb 18, 2014 1:12 pm


Cụ ôn đi lạc ơi! trên đường đi Bình Thuận, cụ sướng quá hay răng mà đánh rơi một tấm hình chụp ở nhà cu Mót. Tình cờ 0.9 tui lượm được, cụ ưa chuộc lại khôn?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
nguyenngocson



Tổng số bài gửi : 660
Join date : 13/03/2013
Age : 62
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

Bài gửiTiêu đề: Re: NAM PHƯƠNG DU HÀNH KÍ   Tue Feb 18, 2014 8:53 pm



Này En 0,9! En có ganh ăn tức ở thì Tết tới En vô, việc chi chơi mà dú hình đi bắt Cụ ôn đi lạc chuộc...chẳng qua Cụ nớ có duyên hưởng vui đó thôi.Chỉ tới Bình Thuận ăn mì quảng lai, trong khi các "quán nữa khuya" ở Xà Bang mở bán Phở từ chiều mồng một.Tiếc đi ra nhà bác nông còn không dù Cụ ôn cảm cúm không ăn được phở cũng bắt lảo nếm cho biết hương phở với mùi vị đặc trưng miệt rừng hoang dã ở đây như thế...lào.Ráng Tết tới vô nghe 0,9! Có người du Xuân tận miệt Cà Mau, còn miền Nam Sè Gènh còn gần chán mờ En...
Cu Mót.
*Còn cái Cụ ôn đi lạc ni,răng Ôn dại rứa! Ôn sướng Ôn la lên làm chi cho thiên hạ biết, ôn chỉ rên ư ứ trong họng như bị cảm cũng đủ phê, la quá để cho 0,9 ganh tị là phải rùi...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
lequytri



Tổng số bài gửi : 175
Join date : 09/02/2013
Age : 62
Đến từ : Thành Phố HUẾ

Bài gửiTiêu đề: Re: NAM PHƯƠNG DU HÀNH KÍ   Wed Feb 19, 2014 8:15 am


      Cám ơn Cu Mót bênh vực và che chắn cho cụ.Cụ nói thiệt,lúc đầu thấy sướng,cụ cũng cố gắng kiềm chế chỉ rên hư hử - là cái đoạn đi thăm Cu Mót đó - nhưng đến cái đoạn đi Tánh Linh- Bình Thuận,cụ sướng quá chịu không nổi nên cụ mới hét toáng lên.Ai ngờ thằng  bạn láng giềng 0.9 ở sát nhà nghe được mới chạy qua,tưởng cụ có vấn đề gì.Hóa ra vì sướng quá cụ la lên nên mới ra cớ sự...
      Nói thế thôi chứ 0.9 dễ thương lắm,chỉ một châù cafe là đâu lại vào đấy thôi.
      Mặc dù chưa được nếm phở ở Xà Bang nhưng cụ biết rất mềm và thơm ngon.Răng cụ lúc này hơi yếu nhưng cụ sẽ cố đần cho ra nếu có dịp trở lại Xà Bang.
     Thân chào Cu MÓT.Cho cụ gởi lời thăm và cám ơn Mót phu nhân đã tiếp đón cụ rất chu đáo.

Thân: CỤ ÔNG ĐI LẠC
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Hồ Văn Vinh



Tổng số bài gửi : 724
Join date : 30/01/2013
Age : 61
Đến từ : Đà Nẵng

Bài gửiTiêu đề: Thân gởi ôn Tam   Wed Feb 19, 2014 3:25 pm



Thân gởi ôn Tam
       Sao ôn lại lo nghĩ chi đến những chuyện vớ vẩn của ôn Tri ni nữa,ôn sợ hắn lẫy chăng.Có cho kẹo hắn cũng không dám lẫy mô.
       Vừa rồi ra Huế tham dự buổi họp mặt đầu năm,hắn lại nằn nì "mi phải về ngủ lại với tau",cứ tưởng hắn dụ khị mình để "dũa" một trận te tua,ai ngờ hắn lại cám ơn rối rít : "nhờ mi bươi móc nên tau mới có dịp thanh minh,thanh nga với Lê Quý Bến (Sơn) và Hồng Hà đó.Hắn còn tuyên bố : qua đầu tháng 3,hắn sẽ rời "cái ao làng" để đi Đà Nẵng một mình cho mình biết mặt chơi,hắn còn mạnh dạn ra rã ngâm hai câu :

"Đi cho biết đó biết đây
Ở nhà ôm vợ,bạn hiền..."Banh Bươi"
       Ôn cứ an tâm mà ngủ yên và tranh thủ viết bài để đăng vào Đặc San Quốc Học...đi nhé.Chưa thấy bài vỡ của ôn mô cả.

Vinh cứ bươi

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
anhdung1954



Tổng số bài gửi : 927
Join date : 30/05/2013
Age : 61
Đến từ : THANH PHO HUE

Bài gửiTiêu đề: Re: NAM PHƯƠNG DU HÀNH KÍ   Wed Feb 19, 2014 10:50 pm

LÃO CHÈO ĐÒ MIỀN TÂY NAM BỘ






Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ngoc lan



Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 60

Bài gửiTiêu đề: Re: NAM PHƯƠNG DU HÀNH KÍ   Fri Feb 21, 2014 9:39 am


HIẾU VERSION *.*

Đọc lướt qua bài viết của cụ Tri tui thấy một số phản hồi có vẻ .. là lạ. Lạ nhất là anh chàng Hiếu nhà mềnh. Trước đây tui có lỡ gọi anh ta một cách .. thân thương, trìu mến và .. rất hình tượng là Hiếu 1.2m. Sau một thời gian, khi hình như cái biệt danh "Hiếu mét hai" đó đã đi vào lòng người, ai cũng chấp nhận thì đùng một cái ở phương trời xa anh tiến sĩ bỗng dưng tụt dần xuống còn 1,1m rồi 1,05m chi đó. Lập tức anh Hiếu nhà ta phản ứng rất dữ dội.
Thế mà bây chừ tự dưng anh ta lại tự thụt xuống còn 0.9, mà lại có vẻ tự hào nữa mới kỳ lạ chứ? Vì vậy cho nên, thằng tui mạn phép xin sửa lại một chút: từ giờ tui gọi anh là "Hiếu version". Ý là một năm có 12 tháng thì tháng 1 tui gọi là "Hiếu 0.1", tháng 2 tui gọi là "Hiếu 0.2", ... như thế đến hết năm thí anh ta sẽ trở lại "Hiếu 1.2". Anh em nghĩ sao? cũng đặng chứ hỉ anh "Hiếu 0.2"?
Rất mong sự đồng ý của anh "Hiếu version *.*". Thân ái, hẹn gặp nhau giữa Sài Gòn.

LAN NGỌC
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
tranvanhieu



Tổng số bài gửi : 385
Join date : 26/03/2013
Age : 62
Đến từ : TP Huế

Bài gửiTiêu đề: NAM PHƯƠNG DU HÀNH KÍ   Fri Feb 21, 2014 12:27 pm

Thưa Thầy LANODE,
Hiếu tui đang rất bận cho Tập san kỷ niệm 40 năm ngày ra trường. Thầy Lanode lại còn "khươi" ra để cho tui "ngứa miệng".
Tui cũng xin nhắc lại "đầu cua tai nheo" chuyện 1.2 - 0.1: Đầu tiên là Sư ông Thích Everything, rồi đến sư phụ Siêu xúi hạ tui xuống, tiếp đến tiến sĩ GiongHo phụ họa (toàn cả thứ dữ không à), vậy mà đến cả thứ ...không dữ như anh "Mót Đa hệ" Xà beng còn thừa "nước đục thả câu" đè tui xuống còn 0.9.
Cho đến khi tui còn 0.9 thì hóa ra lại ..."dễ chộ" hơn, "cao" cở mô tui cũng chộ được, vì rứa tui "khoái" nên nhận.




Vì vậy, thầy cứ tự nhiên "Đặt đâu 0.2 tui ngồi đấy", đặt nơi thấp thì tui nhìn... lên, đặt nơi cao thì tui nhìn ...xuống. Đằng mô tui cũng "chộ" cả (không vòng một thì vòng ba). Tui cũng từng "được" "chộ" tim tui  rồi, nên tui cũng có thể "chộ" tim người khác.


HIẾU VERSION *.*
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Hồ Văn Vinh



Tổng số bài gửi : 724
Join date : 30/01/2013
Age : 61
Đến từ : Đà Nẵng

Bài gửiTiêu đề: Re: NAM PHƯƠNG DU HÀNH KÍ   Sun Feb 23, 2014 10:58 am



Chúc mừng Quý Tri
     Vậy là ôn đã có thêm đồng minh để chia xẽ rồi đó,ôn đã xác nhận "thì ra cụ nông đang... Lẫy đó mà! Thế mà lâu nay tôi cứ tưởng chỉ có mình...". Ôn nên thành lập gấp "HỘI SIÊU LẪY" và ôn làm hội trưởng.Ôn nên kết nạp Ngọc Anh,Khắc Xinh gia nhập hội viên cho hội thêm phần xôm tụ.Cầu chúc hội của ôn làm ăn phát đạt.

Thân chào ôn-
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
nguyenvannhan



Tổng số bài gửi : 129
Join date : 27/03/2013
Age : 64
Đến từ : Hương Cần, Thừa Thiên Huế

Bài gửiTiêu đề: Re: NAM PHƯƠNG DU HÀNH KÍ   Mon Feb 24, 2014 5:07 pm


     GẶP CÁI ÔN BÌNH THUẬN CÒN ĐỠ.NẾU GẶP ODL ĐẮP MỀN NẰM NGỦ KHÔN TIẾP,CAM QUÝT BƯỞI BỒNG KHÔN THÈM ĂN,RƯỢU CHÈ BIA BỌT KHÔN THÈM UỐNG.BẢO VỚI MẸ SÁP NHỎ RA TRẢ LỜI : " ÔN MẤY CHÁU ĐANG ĐẠI LẪY Ở TRONG PHÒNG " !!! KHIẾP CHƯA ?


ODL
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
lequytri



Tổng số bài gửi : 175
Join date : 09/02/2013
Age : 62
Đến từ : Thành Phố HUẾ

Bài gửiTiêu đề: NAM PHƯƠNG DU HÀNH KÍ   Tue Feb 25, 2014 8:16 am

KÍNH GỞI ODL.
     Tri tui đọc đi,đọc lại mấy lần cái Re.của ôn mà trong lòng vừa thấy vui không thể nín cười được,vừa thấy hay nên cứ thích đọc đi,đọc lại mấy lần,vừa ngạc nhiên khi thấy ôn không những biết lẫy mà còn ĐẠI LẪY nữa mới ghê,vừa thấy khiếp vì khi lẫy,ôn chê hết mọi thứ kể cả cam quýt bưởi bòng.
     Với tầm cỡ của ôn,Tri tui không những mời ôn nhập hội lẫy mà còn thỉnh ôn lên ngồi ghế hội trưởng mới xứng tầm.
     Rất mong ôn đồng ý với chức vụ mới để dẫn dắt các hội viên ngày càng tiến bộ và HỘI LẪY ngày càng phát.

TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO ODL
CỤ ÔNG HAY LẪY

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
huu trung



Tổng số bài gửi : 262
Join date : 29/06/2013
Age : 60
Đến từ : HO CHI MINH

Bài gửiTiêu đề: NAM PHƯƠNG DU HÀNH KÍ   Tue Mar 04, 2014 11:50 am


     Công nhận Ở già đi lạc nhờ kỹ hì,sự thật càng uống rượu thì thầy Lân càng nhớ  cách uống rượu kiểu Thổ  Phồn của thầy làm cho hai Phu nhân của rừng Tánh Linh càng thêm nể phục,theo cách nói của Ô Gia đi lạc Thấy Lân uống rất điệu nghệ và Thầy giảng cũng từ từ y hệt như đang giảng bài cho học sinh nghe,cả hai Phu Nhân cười ngặt nghẽo.Cuộc vui nào chẳng dứt,0 giờ gọi mọi người ra xe đi về để lại rừng Tánh Linh cách uống rượu của thầy

LÃO CHÈO ĐÒ MIỀN TÂY NAM BỘ
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
lequytri



Tổng số bài gửi : 175
Join date : 09/02/2013
Age : 62
Đến từ : Thành Phố HUẾ

Bài gửiTiêu đề: Re: NAM PHƯƠNG DU HÀNH KÍ   Fri Mar 21, 2014 11:32 am


Ngọc Lân thân mến,

      Loạt bài viết tạm gọi là "NAM PHƯƠNG DU HÀNH KÍ" (theo gợi ý của Lân),gồm có 5 bài.Theo thứ tự là:
     - Cảm nghĩ từ một chuyến đi.
     - Phở ăn nửa tô.
     - Khi tuổi 60 lẫy.
     - Uống rượu Thổ Phồn.
     - "Việt vị" lúc nửa đêm.
      Lúc còn ở Saigon, mình có dự định khi về đến Huế sẽ bắt tay vào viết một mạch từ đầu đến cuối, để kịp ghi lại những hình ảnh, con người và những cảm xúc mà mình được trải nghiệm trong chuyến đi này.Nhưng vì mình bị "vỡ kế hoạch", nên tạm thời mới có tình trạng " con cái " mỗi đứa một nơi, làm cho thầy mỗi khi muốn cho kẹo mấy cháu phải mất công tìm kiếm.
   Nay mới có dịp lệnh cho con cháu,nội ngoại...đoàn tụ để trình diện thầy và các bạn tiện "coi mắt "(hình ảnh sẽ bổ sung sau)
    Mong thầy thông cảm.

Chào thân ái,
LE QUY TRI.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ngoc lan



Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 60

Bài gửiTiêu đề: Re: NAM PHƯƠNG DU HÀNH KÍ   Fri Mar 21, 2014 5:52 pm

LỜI CÁM ƠN TỪ PHƯƠNG NAM


Đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui bài viết của Ôn đi lạc mình cứ có một cảm giác khó nói nên lời, khó viết ra hết được những cảm xúc trong lòng. Thú thật với các bạn ở phương xa: làm kiếp sống xa nhà, xa quê hương mới thấy hết nỗi nhớ quê hương, nhớ bạn bè thời thơ ấu, thời thanh niên còn nhiều sức khoẻ, còn "xung" và có lắm ước vọng. Có tha phương mới cảm nhận được hết sự trống vắng trong tâm hồn mỗi khi đêm về, khi người thân trong gia đình đã ngon giấc; mỗi dịp Xuân về Tết đến cứ nhìn thiên hạ xung quanh mình đi đây đó thăm người thân, thăm bè bạn là lòng lại càng thêm đơn chiếc và nhớ quê nhà.
 Bởi vậy, mình và gia đình nói riêng, các bạn trong Nam nói chung rất ư là thèm được gặp người đồng hương, được nghe lại tiếng Huế "răng mà dễ thương chi lạ!" chứ khoan nói đến chuyện được bắt tay, chộ được mặt những người thân, những người bạn từ Huế vào Nam chơi.
 Sướng! đó là từ đơn giản nhất mà cũng chính xác nhất để diễn tả tâm trạng của các bạn trong Nam khi được gặp lại các bạn ở Huế, Đà Nẵng vô chơi cũng như khi được tiếp đón (dù dơn giản) các bạn xa tít từ trời Tây về thăm quê hương.
  + Cái sướng đầu tiên là mình còn có bạn nhớ, bạn thương đến thăm mình và gia đình.
  + Cái sướng thứ hai là được Mệ nhìn nhận một cách rõ ràng hơn con người của mình: mình cũng có bạn như ai chứ không phải là một kẻ trốn chạy quá khứ vì một lẽ gì đó.
  + Cái sướng thứ ba là mình được giới thiệu (gián tiếp hoặc trực tiếp) với hàng xóm, với bạn hữu trong Nam những người bạn Huế thân thương của mình, qua đó chứng minh được những gì mình đã từng nói, từng "tung hê" người Huế - xứ Huế trong những lần "trà dư tửu hậu" là thật 100%.
  + Cái sướng thứ tư là được nghe nhắc lại những kỷ niệm xưa mà vì lo "mót" quá nên không tài nào nhớ hết được. Đồng thời được nghe kể những chuyện vui buồn ngày nay xãy ra ở Huế.
  + Cái sướng thứ năm là sự hiện diện của các bạn như một tờ giấy phép rất ư là trọng lượng, nó cho phép mình làm những điều mà bình thường khó làm được như: khều hầu bao của Mệ để chiêu đãi các bạn, đi ra khỏi nhà một cách ung dung tự tại mà không phải hẹn giờ về, ...
  + Cái sướng thứ sáu là được mạnh dạn hô to khẩu hiệu: "bánh ít trao đi - bánh qui trao lại". Bạn đã từ Huế vô thăm mình thì mình phải có trách nhiệm ra Huế thăm bạn chứ! (cái sướng ni mới đã à nhe). Ôi! nhiều cái sướng lắm khó mà kể ra hết được.
Bởi vậy cho nên mình xin được thay mặt gia đình mình và các bạn trong Nam cám ơn các bạn Huế đã và sẽ bỏ ít nhiều thời gian đi vô Nam chơi, đã ít nhiều mang lại niềm vui cho gia đình các bạn trong Nam. Tất nhiên không phải lần gặp gỡ nào cũng giống nhau: mùa Hè khác - mùa Xuân khác, mỗi người một vẻ, song đó mới là cuộc sống - đó mới là kỷ niệm. Phải không các bạn của tôi?



Người ham được sướng,
NGỌC LÂN


Được sửa bởi ngoc lan ngày Fri Mar 21, 2014 9:39 pm; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
nguyenngocson



Tổng số bài gửi : 660
Join date : 13/03/2013
Age : 62
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

Bài gửiTiêu đề: Re: NAM PHƯƠNG DU HÀNH KÍ   Fri Mar 21, 2014 7:48 pm


Ô ce với thầy LA dzụ ni! tui ưa nói giống thầy quá mà răng dạo ni có chừng mô ý tưởng trong đầu tui theo đường lưu dẩn của men nồng tan biến đi mô mất...Cha mạ ơi! hay tui bị truyền lộn máu chướng kỳ, nhậu nhiều, nói bậy...hồi bị bệnh nằm nhà thương!
Thấy thầy đại diên cho dân ly hương viết lên mấy chử như rứa tui ưng cái bụng lắm...cám ơn thầy noái lên thứ chi tụi tui muốn noái (nói nhỏ thầy nghe thôi:hối lộ cho thầy tô phở,thầy ưa khôn?!...)

SONDOCAM.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: NAM PHƯƠNG DU HÀNH KÍ   Today at 4:48 pm

Về Đầu Trang Go down
 
NAM PHƯƠNG DU HÀNH KÍ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học-
Chuyển đến