LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 BAO GIỜ CHO ĐẾN NGÀY XƯA ?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
võ văn chính



Tổng số bài gửi : 74
Join date : 28/09/2013
Age : 61

Bài gửiTiêu đề: BAO GIỜ CHO ĐẾN NGÀY XƯA ?    Tue Feb 11, 2014 1:57 pm



BAO GIỜ CHO ĐẾN NGÀY XƯA ?
     Xuân Giáp Ngọ vừa chạm ngõ,thế là mình đang vào cái tuổi 60,tuổi của đoạn cuối cuộc đời.Ở vào cái tuổi này người ta thường dành nhiều thời gian để nghĩ về quá khứ,soát xét lại cuộc đời,suy ngẫm về những thăng trầm của thế sự và của chính mình,nghĩ về thời thơ ấu, thời son trẻ tràn đầy sinh lực và nhất là những năm tháng ngồi mài đủng quần trên ghế nhà trường.
     Là con trai trưởng trong một gia đình đông con,cha mẹ không quá nghèo nhưng cũng không khá giả nên dù có nhiều khó khăn chật vật nhưng  vẫn phải bươn chải lo cái ăn,cái học cho các con để mong con không phải thua chúng kém bạn và sau này có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
    Chính từ sự lo toan và động viên của cha mẹ mà trong suốt những năm học ở cả các cấp từ tiểu học cho đến đại học lúc nào mình cũng cố gắng phấn đấu để đạt được những kết quả cao,luôn xếp ở hàng tốp ten của lớp,mỗi năm đều có phần thưởng,nó không chỉ là niềm vui của chính mình mà còn là niềm vui,sự hãnh diện của cha mẹ,đồng thời là phương thuốc xoa dịu nỗi nhọc nhằn và sự hy sinh của cha mẹ vì chuyện ăn, chuyện học của đàn con.
     Nghĩ  về thời học sinh,đối với tôi QUỐC HỌC là một giấc mơ đẹp. Dù đi đâu,ở đâu tôi cũng luôn nhớ về Quốc Học,những tháng ngày đẹp đẻ, hồn nhiên,đầy thú vị của tuổi học trò,tuổi mới lớn.Quốc Học luôn là niềm tự hào trong tôi,sẽ không sai nếu nói rằng ai đã có một thời gian gắn bó với ngôi trường này đều mang trong mình một chút tự hào.
     Nếu hỏi nhớ Quốc Học cái gì cụ thể và tại sao thì chưa hẳn đã giải thích được một cách cặn kẻ,nhưng nơi đây đã có quá nhiều kỷ niệm ăn sâu trong tiềm thức và thật sự khó quên.Cứ mỗi lần có dịp đi ngang qua cổng trường xưa,gặp gở,trò chuyện với các bạn đồng môn,đọc các trang viết trên các diễn đàn Quốc Học...thì ký ức luôn tràn ngập những kỷ niệm. Nhớ những cơn nắng sớm trên sân trường mỗi sáng thứ hai chào cờ; nhớ những cơn mưa rào chợt đến phải chạy vội vào lớp từ nhà xe vì quên mang theo áo mưa; nhớ những hàng cây muối đầy quả chín; nhớ sân vận động luôn đầy ắp tiếng cười trong giờ thể dục ; nhớ thư viện với những chồng sách báo cũ,nhớ những dĩa bánh lọc; những ly chè xanh đánh ăn thiếu nợ của bác cai trường,nhớ bài diễn văn soạn vội để đọc trước sân trường năm 1974.Nhớ và nhớ rất nhiều thầy cô,mỗi người có những nét riêng không lẫn vào đâu được,mỗi người một vẽ,từ vẽ đẹp bên ngoài đến tính cách đôn hậu bên trong,từ  sự ân cần,dịu dàng yêu mến học sinh đến sự nóng nảy,cộc cằn nhất thời,từ thái độ đạo mạo nghiêm túc đến sự phong lưu phóng khoáng...tất cả đều là những nỗi nhớ không phai.
      Không chỉ có những nỗi nhớ xãy ra trong trường mà còn những nỗi nhớ khác,nhớ nhứng thằng bạn ban C tập làm thơ, viết văn,ra tập san để tặng cho các em Đồng Khánh và Thành Nội;nhớ giờ nghĩ giải lao tranh thủ viết đôi ba câu lên cặp sách,cửa sổ đưa qua cho các em Đồng Khánh đứng trên lầu bên kia nhìn xuống tò mò đọc; nhớ sự háo hức khi lẻo đẻo theo bước chân của các gót ngọc lúc ra về ; nhớ cả những chiếc bánh pate chaud nóng hỗi và thơm ngậy ở góc Ngã Sáu ; nhớ những cuộc dã ngoại trên những chiếc xe đạp cà tàng lên Thiên An,Linh Mụ,Lăng Tự Đức,Lăng Đồng Khánh và đến cả Lăng Khải Định,Minh Mạng, đã có lúc phải dắt bộ trở về khi nhà đã lên đèn hay gặp cơn mưa giữa chừng làm ướt đẫm cả áo quần phải thi nhau cởi trần trùng trục để phơi quần áo cho đến khô ...
     Không thể kể hết những nỗi nhớ,những kỷ niệm,những con người cụ thể về những tháng này tươi đẹp và thú vị này,hy vọng những người bạn đồng môn có cùng chung những kỷ niệm sẽ liên tưởng và hoài niệm để tuổi già chúng ta có thêm niềm vui .
      Trong cuộc đời tôi,tôi đã đi thật nhiều nơi,trong nước có,ngoài nước có,nơi đâu cũng có những ngôi trường có bề dày truyền thống,nơi đâu cũng có những con đường,những hàng cây,những ngôi nhà vách đỏ...nhưng mỗi lần đi qua các con đường chung quanh ngôi trường Quốc Học ( Lê Lợi, Phan Bội Châu, Ngô Quyền,Nguyễn Trường Tộ), nhìn lại cỗng trường xưa,sận vận động,dãy nhà để xe....lòng tôi như trẻ lại,luôn thấy nao nao và xúc động khó tả,những ký ức một thời như trở lại trong tôi.
      Vẫn trong khuôn viên ấy,Quốc Học bây giờ đã nhiều thay đổi,có vẽ khang trang hơn,nhiều công trình mới được xây dựng,cải tạo thêm, trang bị hiện đại hơn ...nhưng tôi luôn mong mỏi những đổi thay không làm mất đi dáng vẽ,tính chất cố hữu và” thương hiệu” của một Quốc Học gần 120 năm tồn tạị,nơi đã để lại biết bao nhiêu kỷ niệm không thể phai mờ cho hàng chục thế hệ học sinh.Quốc Học không chỉ là niềm tự hào của thế hệ học sinh hôm nay mà phải để cho các thế hệ học sinh đã qua luôn hướng về,nhớ về,góp  sức xây dựng và tự hào về nó.Nó phải là một di sản văn hóa thật sự và đúng như nguyên nghĩa của nó “ QUỐC HỌC”.Hãy làm cho Quốc Học luôn tỏa mùi hương thơm ngào ngạt của quá khứ,phảng phất vào hiện tại và tiếp tục tỏa hương trong tương lai, để bất kỳ ai đã có thời học tập nơi đây đều cảm thấy tự hào và góp phần nhỏ của mình xây dựng nên truyền thống thế kỷ của ngôi trường.
        Nghĩ về Quốc Học Huế,tôi cám ơn các bạn đồng môn đã hình thành nên nhóm ái hữu cựu học sinh,có thể chỉ là một lớp,một nhóm lớp, một liên lớp hay hội ái hữu của trường,chính nơi đây chúng ta sẽ có dịp để gặp nhau,trao đổi tâm tình,gợi nhớ những kỷ niệm một thời,liên kết tình bạn,tìm đến với nhau sau một thời gian dài không có dịp gặp nhau,biết nhau vì nhiều lý do,nhiều hoàn cảnh,chúng ta hãy cùng nhau chia sẽ những niềm vui,nỗi buồn,động viên nhau,hỗ trợ giúp đở nhau trong cuộc sống đời thường khi mà mỗi nhà mỗi vẽ,mỗi người một cảnh.Hãy vì mục đích cao cả của tình bạn,tình đồng môn mà xóa bỏ nhưng khúc mắt,những tự ái nếu có,hãy hy sinh một chút quyền lợi riêng tư,những hảo danh vô vị để đoàn kết gắn bó,tăng thêm sức mạnh và nguồn lực cho tinh thần Quốc Học được phát huy,niềm tự hào được giữ vững.
       Bao giờ cho đến ngày xưa ? Xin được trả lời : Sẽ không bao giờ có lại ngày xưa .Chúng ta chỉ có thể tiếp cận ngày xưa thân ái ấy,ngày xưa tươi đẹp và thú vị ấy bằng tình bạn chân thành,bằng những việc làm thiết thực và bổ ích để xứng đáng là thành viên của ngôi nhà Quốc Học hiển danh ./.

VÕ VĂN CHÍNH
 California USA ,tháng 2-2014
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
BAO GIỜ CHO ĐẾN NGÀY XƯA ?
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Trường, Lớp-
Chuyển đến