LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 QUỐC HỌC MỘT THỜI I

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
lekhacxinh



Tổng số bài gửi : 274
Join date : 02/04/2013
Age : 60
Đến từ : Munich - Đức Quốc

Bài gửiTiêu đề: Re: QUỐC HỌC MỘT THỜI I   Mon Sep 21, 2015 11:50 am

Vừa thân vừa mến gởi N.P.V.H.,
      Mệ Hóm viết: "...Về con đường Tình ái của đệ,.... hình ảnh chưa chụp được, gởi sau Vinh nghe, rồi Vinh lên 1 lần luôn, chừ mình đi ăn kỵ đã".
      Đang uống cà phê một mình khi cả nhà đang ngủ (6 giờ sáng bên Đức) vội trả lời khi đọc bài của Mệ, dù tiếng Anh của tui sơ sài, tui chỉ biết thốt lên câu: I CAN YOU .
     Cụ Hóm đừng bị mắc bẫy của Vinh Ho Lao, post hình về con đường Tình Ái của Mệ là... kẹt lắm đó nghe, cứ đi ăn kỵ cho ấm bụng, ĂN, NGỦ,...,...: Ăn đứng đầu trong Tứ Khoái đó.

Thằng Không Có Đường Tình Ái
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
nguyenphuocvinhhoa



Tổng số bài gửi : 70
Join date : 14/10/2013
Age : 60
Đến từ : Huế

Bài gửiTiêu đề: Re: QUỐC HỌC MỘT THỜI I   Mon Sep 21, 2015 8:56 pm

     Tui nói "hình ảnh chưa chụp được" là mấy tấm Thành tích Biểu đó bác Xinh ơi, bác đừng mờ ảo rồi bác Vinh tưởng thiệt. Mà mấy con đường đó tui có chụp để post lên thì chừ cũng không có người tui và mấy mối tình nớ.

Thằng quên đường



Thành tích biểu lớp 10B2




Chứng chỉ Tú Tài Phổ Thông hạng Bình như ai đó.
Huynh thấy đệ đã chịu học chưa? Đã nổi "bật" chưa?

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
nguyenphuocvinhhoa



Tổng số bài gửi : 70
Join date : 14/10/2013
Age : 60
Đến từ : Huế

Bài gửiTiêu đề: Re: QUỐC HỌC MỘT THỜI I   Wed Sep 23, 2015 10:41 pm

Thân gởi tiếp tác giả kiêm tiểu thuyết giả Hồ Văn Vinh:
Yếu và Đói ; Hám của Hồi Môn - tiếp theo.
      Huynh bảo rất đúng là “Không một ai được hoàn toàn sung sướng”. Nhưng huynh hoặc là tác giả, hoặc là tiểu thuyết giả hoặc là một tay cừ khôi trong việc đưa ra giả thuyết, đó là khi huynh giả vờ cho rằng “nỗi đau buồn u uất nhất của đệ là con đường Tình ái, là Tình Yêu quá muộn màng và quá Yếu”. Thôi, cứ mặc cho huynh tập sáng tác, tập lấy một nhân vật sống có tính cách hoàn toàn trái ngược với nhân vật chính của đề tài để viết, nhưng đệ chỉ xin huynh lưu ý một số ý trong tác phẩm của huynh để sau này độc giả khỏi bị huynh dẫn đi lầm đường, đại khái:
      Đọc việc huynh phê phán về “việc dựng vợ gả chồng thì phải theo những phong tục, quy định vô cùng nghiêm ngặt…, coi tuổi cầm tinh, Tứ hành xung, Tam hợp, Môn đăng hộ đối, của Hồi Môn…” khiến đệ (và nhiều đọc giả khác) thoạt nhầm tưởng rằng mình quá hủ lậu, còn huynh thì đại đúng, rất thoáng, cấp tiến, tình yêu không phân biệt tuổi tác, tôn giáo, thân phận, biên giới, hận thù gia tộc…. Nhưng huynh nhớ cho là người Việt vẫn còn những ngôi nhà tứ đại hoặc tam đại đồng đường, trong đó ông bà, cha mẹ, và cháu chắt vẫn còn sống chung đến 3, 4 thế hệ, tình trạng thiếu hòa hợp của một thành viên mới trong gia đình quả không dễ chịu chút nào. Ở phương Tây hay châu Mỹ thì khác, lập gia đình rồi thì họ ở riêng, hiếm lắm bố mẹ anh chị em và bà con mới gặp nhau. Nên họ mackeno hết, và không thiếu gì trường hợp 1 chú rể hay 1 cô dâu lập gia đình với người lớn tuổi hơn cả cha mẹ mình, nôm na là thích lái máy bay bà già; họ cũng không phân biệt tôn giáo vì chẳng thờ chẳng cúng; thân phận đối với họ cũng không bằng thân hình, vì tiền ai làm nấy hưởng, thân hình đối tượng thì mình hưởng; biên giới thì không sống với cha mẹ nên ở đâu họ cũng sống được cả, muốn về thăm quê hương thì chiếc vé may bay khứ hồi rẻ như bèo; gia tộc có hận thù thì 2 người yêu nhau họ ở chung, ai thù ai cứ thù, hồi môn họ cũng không cần bằng cái hậu…
     Vì rứa nếu không đi xuất cảnh thì huynh hãy cân nhắc một chút để thấy rằng hôn phối không phải là một người chỉ để cho riêng mình hoặc chỉ do một mình ta quyết định, vì họ là một thành viên của mình và cũng của nhiều người khác trong các mối quan hệ của mình, huynh ạ.
     Huynh bảo đệ không dám “Nổi loạn” và đành chịu khuất phục, OK, cái này thì đệ chịu thật. Theo đệ, yêu thì anh muốn yêu ai cũng được, nhưng cưới thì anh không nên tự quyết định tất. Đó là điều mà đệ nghĩ. Theo đệ biết, huynh có 3 người con, 2 gái 1 trai, đều đã yên bề gia thất, đều đã chọn được con đường tình ái hoặc con đường mong muốn của mình. Đệ xin chúc mừng huynh lần nữa (mới chúc mừng đám cưới con trai huynh tháng trước) về dâu hiền rể thảo của huynh. Điều này thì huynh may mắn lắm đó, nhưng đừng xong việc của mình rồi thì lại xúi dại người khác. Huynh cũng biết rằng thằng con trai đệ còn khoảng 1, 2 chục năm nữa là cưới vợ rồi. Huynh đừng xút hắn “nổi loạn” mà tội đệ.

Thằng không hề biết đến thất tình
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
nguyenngocson



Tổng số bài gửi : 660
Join date : 13/03/2013
Age : 62
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

Bài gửiTiêu đề: Re: QUỐC HỌC MỘT THỜI I   Thu Sep 24, 2015 3:25 pm

Mầy hả Mẫm! chít mầy chưa?

XỀ.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Hồ Văn Vinh



Tổng số bài gửi : 724
Join date : 30/01/2013
Age : 61
Đến từ : Đà Nẵng

Bài gửiTiêu đề: Re: QUỐC HỌC MỘT THỜI I   Sat Oct 03, 2015 11:22 am

Kính anh Hòa Hóm.
      Về vấn đề : “Dựng vợ gã chồng theo những phong tục, quy định vô cùng nghiêm ngặt…, coi tuổi cầm tinh,…” thì tui phải để một người có “thẩm quyền” cao nhất trong vụ ni là anh Đôn Lợi, một chuyên gia chuyên nghiên kíu về mọi lãnh vực Dân số & Kế hoạch hóa gia đình của 54 dân tộc, từ người Kinh, Thái, H’mông, Dao, Tày … làm việc với anh. Còn chuyện mà anh gọi là :“Thành tích học tập nỗi bật” của anh, tui sẽ có bài đóng góp ý kiến sau vài ngày tới. Vậy anh nhé.

-------------------------------------------------------------------------
Viết tiếp Quốc Học một thời.
      Những câu chuyện tôi viết lên đây mà nhân vật chính thì bao giờ cũng đúng là cư dân Quốc Học thứ thiệt 100% đó. Câu chuyện này đã xảy ra vào mùa Đông năm 1968, lúc chúng tôi đang học lớp đệ lục 3 niên khóa 1968 - 1969, nhưng khởi nguồn từ mùa hè năm 1967 – ngày thi tuyển vào lớp đệ thất trường Quốc Học Huế.
      Một ngày hè năm 1967, tôi từ miền quê ven xứ Huế lại dám tự tin bước vào phòng thi để mong được tuyển chọn vào danh sách những học sinh có cỡ đứng vào hàng ngũ của trường năm đó. Do tên tôi thuộc vần V nên được sắp xếp vào phòng thi cuối cùng, với những đứa mang tên vần V, X,Y.
       Trong phòng thi hôm đó, tôi chỉ chú ý đến 2 người:
       1/. Lê Tuấn Vũ, với dáng người to cao, mặt mày có vẻ bặm trợn, hơi dữ dằn;
       2/. Tên còn lại thật là kỳ dị với khuôn mặt hơi xấu, dáng người nhỏ loắt choắt, chỉ đôi mắt sáng là tạm được, cái miệng thì ba hoa lắt xắc. Kỳ cục hơn nữa là cái tên mà hắn đang mang : Lê Khắc Xinh - Trải qua gần 50 năm tôi chưa hề thấy ai con trai mà lại mang tên Xinh như hắn; qua 2 quân trường tới mấy ngàn người, họp phụ huynh học sinh cho 3 đứa con, cháu ngoại .v.v.-. Nhưng hắn và Tuấn Vũ không ngồi chung bàn với tôi, tụi hắn ngồi cách 2 bàn ở phía sau. Lúc đó không hiểu sao tôi lại có ý nghĩ : “Thật là xui xẻo nếu bị học chung lớp với hắn”. Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua chốc lát sau khi tự trấn an và thầm mong : “Chắc chi hắn đã thi đậu mà lo”.
       Ngày dò tên trên bảng vàng với lòng hân hoan vui mừng khi thấy tên mình chễm chệ trên bảng vàng trúng tuyển với Lê Ngọc Hoàng cùng quê, ở gần nhà. Hai đứa đã bước ra khỏi cổng trường, nhưng tôi năn nỉ Hoàng : “Mi chờ chút, để tau vô coi lại 2 thằng ni có đậu không?”. Lê Tuấn Vũ : đậu, nhưng rồi hơi buồn khi thấy tên Lê Khắc Xinh : đậu. Thật ra thì tôi hơi ghét và có phần ngán nếu bị học chung lớp với kẻ như hắn, nhưng rồi lại tự an ủi : “Chưa chắc hắn sẽ được học chung lớp với mình”. Thật đúng là “ghét của nào Trời trao của đó”. – (cũng như hắn thời đi học, tôi biết hắn rất ghét người xứ Bắc Kỳ, vậy mà sau này lại “Rinh” về một "Mệ" Hải Phòng để hắn hầu hạ đó thôi). Thật là xui xẻo, tôi : Hồ Văn Vinh, Lê Tuấn Vũ, Lê Khắc Xinh, cùng lớp đệ thất 3 và ba tên đã cùng … “Đội sổ” trong suốt 4 năm trung học đệ nhất cấp.
        Những điều lo âu, linh cảm sự quậy phá không cho bạn bè học hành, gây nhiều phiền toái cho cả đám bạn đã thành hiện thực và ác ôn hơn khi mà băng “tứ quậy” do hắn cầm đầu đã chính thức khai trương. Nói cho công bằng thì hắn chưa bao giờ dám tát tôi một bợp tai hay gây tác hại gì ghê gớm, có chăng chỉ là chuyên kêu réo tên cha mẹ tôi để chửi rủa, nhét đất cát vào túi áo, túi quần, kéo áo sơ mi trắng của tôi ra khỏi quần, thu giấu dày (săng đan), sách vở… để cho các thầy, cô có cớ phạt là hắn sung sướng lắm rồi. Chắc hắn thấy tôi khù khờ, hiền từ nhà quê hay là ngán Tuấn Vũ sẵn sàng Bợp hắn thì tôi không được biết.
        Thật là khó chịu và khốn khổ khi có một thằng bạn cá biệt cùng học chung lớp như hắn. Tuy cùng lớp, tên liền kề nhưng hắn và tôi như là “mặt trời, mặt trăng cách trở”. Một kỷ niệm của hắn và tôi vào năm đệ lục 3, tuy không có gì nghiêm trọng, nhưng cũng đủ chứng tỏ cái khôn lanh như… Rắn và lủi giỏi như Chuột của hắn.
        Một buổi sáng tiết Trời rất lạnh tới 18 – 19 độ C của mùa Đông năm 1968, khi giờ thứ hai của môn Hội họa do thầy Khuyến phụ trách, nhưng vì đau ốm hay bận việc chi đó nên thầy không đến được, vậy là lớp tôi được nghỉ học giờ đó và chờ học 2 giờ tiếp theo (thời đó không chia tiết 45 phút như bây giờ mà tính theo giờ) - sáng 4 tiếng từ 7g đến hơn 11g, chiều 13g30 đến hơn 17g30 (có giờ trống, thay đổi theo mùa và giờ Sài Gòn), có nghỉ ra chơi khoảng 15 phút ở giữa buổi. Khi được nghỉ học đột ngột, đứa mô cũng vui mừng, bởi có ai mà không ưa nghỉ học. Từ phòng học thứ 3 trên lầu kể từ cầu thang dẫn ra hành lang nhà chơi (nơi Đỗ Văn Đức bị hắn xô ngã lăn chiên), tôi hí hửng bước ra khỏi phòng học như nhiều bạn khác, nhưng mới tới đầu cầu thang đã thấy hắn với chiếc áo len đen tay dài, cổ trái tim đang đứng ở đó như chờ đợi ai. Tôi mặc áo len màu bordeaux
và rất ái ngại khi đụng đầu với hắn, nhưng đang ở tư thế không thể lùi được nữa, nghe hắn bảo:
       -“Ê, Ròm lại đây chơi”. – Hơi có phần lo lắng, không lẽ hắn dám gây sự với mình.
       -“Có chuyện chi không mi?”
       -“Không có chuyện chi cả, tau muốn mi với tau ra ngoài ni chơi,..”. - “Ngoài ni”, có nghĩa là leo qua cửa sổ trên lầu để ra ngồi chơi trên mái của hành lang (Nhà trường cấm tuyệt đối học sinh không được leo cửa sổ ra bên ngoài vì rất nguy hiểm và bị phạt rất nặng). Biết rằng từ chối thì hắn sẽ xỉa xói khinh thường và gây sự nên tôi liều luôn.
       -“Sợ à, mi có dám không?”


       Hai đứa ngồi ở vòng vàng
      Vậy là hai đứa đã dại dột leo qua cửa sổ rồi an tọa trên mái của hành lang để … “tâm sự” chuyện học hành, và nghe hắn ba hoa chích chòe về thành tích ba trời, bảy búa của hắn. Nhưng “tâm sự” chẳng được bao lâu thì bị ông Phước - cai trường phát hiện - Từ trên cao, hắn đã thấy dáng cao cao của ông ta với chiếc áo len vàng đậm nỗi bật, và hắn… vội co giò lủi nhanh như chuột, bỏ lại tôi một mình chịu trận. Không may cho hắn là ông ta đã thấy và biết rõ hắn tên chi, học lớp mấy, con của ai nữa kia (do có thành tích bất hảo nên hắn đã bị đặt trong tầm ngắm từ lâu rồi). Công việc đầu tiên khi “tóm” được tôi là cái kéo tai đau điếng cùng câu hỏi :
      -“Thằng Xinh chạy mô rồi?” - Chắc ông biết hắn mới là kẻ cầm đầu, còn tôi chỉ bị áp bức, theo đuôi.
      -“ Dạ không biết, hắn bắt con ra đây với hắn!”.- Vậy là ông ta chạy về lớp đệ lục 3 để tìm hắn, vì nếu hắn chạy xuống cầu thang thì đã bị ông ta tóm cổ ngay tại trận rồi. Khi tôi theo ông về đến lớp thì đã thấy hắn mặc áo sơ mi trắng ngồi vào bàn học, nhìn vào cuốn vở đã mở ra có vẻ như chăm chú lắm.  Nhưng hắn không bịp được ông ta. Với thái độ ôn hòa, ông Phước vội đến ngồi đối diện với hắn, vừa nhìn thẳng vào mặt hắn, vừa thò tay vào hộc bàn lôi ra chiếc áo len đen và… đưa cho hắn mặc vào. Thì ra hắn đã chơi chiêu “Kim thiền thoát xác” để hòng chứng minh “Tui ngoại phạm và vô tội”.


       Vậy là hắn bị kéo tai và buộc phải đứng dậy để theo ông ta ra phòng Giám thị. Nhưng không hiểu sao mới đi một đoạn đường thì hắn được thả ra. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa biết tại sao hắn được tha trong trường hợp này và chỉ phỏng đoán : Có thể hắn đã năn nỉ, lạy lục ông ta để được tha? Cũng có thể ông ta sợ đưa hắn ra phòng Giám thị thì sẽ liên lụy đến tôi chăng?
      Đó, chỉ là một câu chuyện nhỏ nhưng đã chứng minh được : Đúng là hắn khôn như Rắn, và Lủi nhanh như Chuột. Hèn gì cỡ như Hồ Giống sn 1953, Trần Anh Dũng sn 1954, Nguyễn Đình Hồng Hà sn 1955 đều chịu phục tùng dưới “trướng” của hắn : Lê Khắc Xinh sinh năm 1956. Hơn thế : Nguyễn Văn Tri sn 1954, Nguyễn Hữu Hòa sn 1954… cũng chịu làm đệ tử, và tệ hơn nữa anh Hồ Văn Tam lớn sầm đầu như rứa, sn 1952 mà cũng đành chịu đứng dưới cờ và xin Bái hắn làm SƯ PHỤ nữa là.

VBM
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Hồ Văn Vinh



Tổng số bài gửi : 724
Join date : 30/01/2013
Age : 61
Đến từ : Đà Nẵng

Bài gửiTiêu đề: Re: QUỐC HỌC MỘT THỜI I   Wed Oct 14, 2015 11:09 am

Gởi anh "Tự Khoe". Anh đã quá tự hào khi viết:     
       "Nhưng đệ cũng xin có đôi lời, lâu ni không được khoe nhưng huynh đã móc thì đệ có cơ hội được kể rằng:
       - Khi đệ lọ mọ vào được trường Quốc Học vào đầu năm lớp 10 thì cũng có nghĩa là đệ đã chịu học rồi huynh ơi. Đệ còn giữ cái thành tích biểu không thành tích lắm nhưng cũng nằm trong top 1/3 các cậu ấm khác của 10B2. Đến năm lớp 11 thì đệ xếp trong top 1/4 lớp và chiếm chemise môn tiếng Anh, đẩy chàng Phan Hưng Tài xuống đó huynh ạ. Và đệ còn chemise cả môn toán và môn thể dục trong năm lớp 12, xếp trong top 1/5 của lớp. Thế mà huynh bảo đệ chịu không nỗi môn Toán nên đành phải xin chuyển lớp. Khổ! Nên nói cho cùng, việc học thật tình không khó, vấn đề là người học có chịu khó hay không thôi huynh ạ. Thêm một lần nữa, cho đệ nhắc học sinh sinh viên con em của QH6774 là ai cũng có thể nổi bật, vấn đề là họ có chịu “bật” hay không, chứ không phải họ bật không “nổi” ...".
      Với thành tích chỉ tàm tạm như ri mà anh dám tự khoe à? Dám gọi là "Nổi" với "bật" à!





       Anh có biết, anh Võ Văn Chính học giỏi cỡ mô không? - Như thế này đây mà anh ta rất khiêm tốn, chỉ khi bị tui "Bươi" quá, nên anh mới miễn cưỡng post hình lên, để chỉ góp thêm kỷ niệm của một thời đi học cho diễn đàn mà thôi (không khoe như anh). Mong anh xem.





Lãnh phần thưởng năm lớp 12C

Còn tui?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Hồ Văn Vinh



Tổng số bài gửi : 724
Join date : 30/01/2013
Age : 61
Đến từ : Đà Nẵng

Bài gửiTiêu đề: Re: QUỐC HỌC MỘT THỜI I   Mon Oct 19, 2015 9:54 am

Còn tui.
Về phần tui cũng chỉ học được tàm tạm như ri thôi anh nè.



     Anh xem kỹ thì biết, qua tháng 11/1973 ba tui đã rời khỏi quân đội (Sài Gòn), vậy là tui không còn được hoãn dịch gia cảnh tiếp do không ai cấp Chứng chỉ tại ngũ cho ba tui để tui xin tái hoãn dịch vì lý do gia cảnh, còn Hoãn dịch học vấn thì vô vọng. Vậy là tui chán nản và việc học hành của tui không còn động cơ như trước  mà chỉ học cho có lệ, còn để dành thời gian, tâm trí cho việc … YÊU mà thôi. Nếu được cho thi Tú Tài thì tui chỉ cần đậu Thứ là cũng đủ vào Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức rồi, cần học chi cho nhiều mà mất thời gian, phải không anh?.
    (Do đây là lần đầu tiên áp dụng theo lối thi Trắc nghiệm do máy IBM tại Sài Gòn chấm. Kỳ thi này Thí sinh bị rớt nhiều so với những kỳ thi trước đó, sẽ thiếu Sinh Viên vào các trường Đại Học và Sĩ quan nên Bộ Giáo Dục quyết định lấy Mô den 09/20 thay vì 10/20 là đủ điểm đậu hạng Thứ, có nghĩa là những kỳ thi trước đó: Ban A & B có tổng hệ số là 18, thì thí sinh 2 ban đó phải đủ 180 điểm mới được đậu Thứ, Ban C tổng hệ số là 16, thí sinh phải đạt 160 điểm mới đậu Thứ. Kết cuộc : Ban A và B chỉ cần 162 điểm là đã đậu hạng Thứ, Ban C chỉ cần 144 điểm là đủ đậu Thứ. Đây là lần đầu tiên và duy nhất, điểm thi Tú Tài lấy Mô den 09/20 (cách gọi bây giờ là Hạ điểm chuẩn) trong chế độ thi cử thời Việt Nam Cọng Hòa) - Về việc này có rất nhiều bạn không được biết đó anh. Rất đáng tiếc cho những bạn học của tui không đậu được trong kỳ thi này.


Thành tích biểu đệ nhất cấp




    Một đứa nhà quê lên thành phố học, chỉ được tàm tạm như rứa và anh Long55 đã từng chê ỏng chê ẹo là tui học còn dốt đó anh nờ.
   Vài dòng nhắc lại kỷ niệm xưa cùng anh, lúc đó đậu Tú Tài có 5 hạng : 1-Tối Ưu, 2 Ưu, 3-Bình, 4-Bình Thứ, 5-Thứ. Hạng Bình chỉ là thường thường bậc trung mà thôi, không đáng để Khoe anh nhé.

Thằng Ho lao đang chờ chết.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
nguyenngocson



Tổng số bài gửi : 660
Join date : 13/03/2013
Age : 62
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

Bài gửiTiêu đề: Re: QUỐC HỌC MỘT THỜI I   Thu Dec 10, 2015 8:08 pm

Này Vinh bươi!
Lâu ni tớ không ghé Diễn đàn, chỉ thích múa mỏ trên Facebook bởi lý do đơn giản trên đó ít bươi móc như ngươi… hơn nữa tên tớ cũng không còn “rạng danh” như tên của ngươi trên Diễn đàn này nữa nên tốt nhất tớ nên lặn sâu cho rồi.
Hôm ni lang thang vô đây đọc lại mấy bài, xem hình của ngươi khoe thấy mà ngứa con mắt đành phải lên tiếng kẻo ngươi nghĩ ta câm và đui… khôn chộ chi cả.
Nào là thứ hạng, học lực cao thấp v.v… cật lực phê phán, đối chọi với anh Hoà Hóm thấy mà tội nghiệp cho anh ta. Ngươi nào có biết, ngươi nào có hay anh chàng Hoà này cố gắng học để theo kịp cho bằng anh bằng em đến nổi rụng tóc đó sao (phải thế không hởi anh Hóm Hói ?! )
Tớ “thương dể sợ” Hoà tui nên tớ cho thiên hạ thấy cỡ trình độ như Vinh Ròm mà rốt cuộc trải qua những bốn mươi mấy năm vẫn bị “ở lại lớp” không chịu ra trường thì thật là tệ hại:



Hai năm sau, dù phấn đấu tới mức có thể, dù thế đứng hiên ngang tới cỡ nào cũng không “ngóc đầu dậy” nổi.



Và giờ đây lại bị trả nón, lột lon biến thành một “Sĩ quan” như ri đây… để cho chừa cái tật bươi móc của ngươi.



Thằng học không giỏi để bươi.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
huu trung



Tổng số bài gửi : 262
Join date : 29/06/2013
Age : 60
Đến từ : HO CHI MINH

Bài gửiTiêu đề: Re: QUỐC HỌC MỘT THỜI I   Sun Dec 27, 2015 8:14 pm

Kính gởi : Eng Dzinh ròm
    Lão chèo đò đọc xong bài của "Thằng học khôn giỏi để bươi". Eng học quân trường mấy năm mà khôn lên lon. Còn bị giáng cấp từ sĩ quan xuống lính, Ôn mần răng bị kỷ luật nặng rứa. Lão có một thằng bạn hồi đó đến chừ chưa tham gia khóa quân trường mô cả, bi chừ hắn đầu quân vào và cũng mang lon binh đơ như ai, (Lão nhờ Ôn post hình hắn lên) khi vào lính hắn bị buộc phải hớt sạch mái tóc Trịnh công công và phải nhuộm đen để "cưa sừng làm nghé". Hắn khót mất mấy ngày, Lão phải dỗ dành hắn mới chịu nín.
     Vài lời để Ôn được rõ.







LÃO CHÈO ĐÒ NAM BỘ.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Hồ Văn Vinh



Tổng số bài gửi : 724
Join date : 30/01/2013
Age : 61
Đến từ : Đà Nẵng

Bài gửiTiêu đề: Re: QUỐC HỌC MỘT THỜI I   Wed Dec 30, 2015 9:23 am

"Thằng học khôn giỏi để bươi" ơi.
     Ôn chớ dại mà chạy theo tui, cuộc sống ở quân trường, của "người lính" vô cùng gian khổ. Phải có một sức khỏe tốt trong một thân thể tráng kiện. Nhìn thân thể tàn tạ, hao gầy và còm cỏi của ôn thấy mà gớm, cho dù ôn đã "ngụy trang" với mái tóc xanh, hớt ngắn như nghé mới lú sừng. Nhưng bản chất thật về sức khỏe của ôn thì lấy chi để che chắn. Thật đáng tiếc cho bộ tóc kiểu Trịnh của ôn. Chẳng biết ôn có qua nổi "Tuần huấn nhục" khôn?
     Tui không hề muốn cụm từ "ĐÀO NGŨ" được gán ghép cho ôn.- Thân chào ôn

Thằng lính chuẩn.

     
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
tranvanhieu



Tổng số bài gửi : 385
Join date : 26/03/2013
Age : 62
Đến từ : TP Huế

Bài gửiTiêu đề: Re: QUỐC HỌC MỘT THỜI I   Wed Dec 30, 2015 1:28 pm

Ước mơ của chuẩn úy Vinh bươi là ri đây:


Chỉ tiếc tài là hắn không... chịu ra trường mà hắn bị học.
 Còn một anh không bao giờ được đi lính thì lại thèm mang lon



Nghe noái mới mang được mấy hôm, thấy nặng quá nên đã... đào ngũ rồi!
Nghe thấy mà ớn.

0.129
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
huu trung



Tổng số bài gửi : 262
Join date : 29/06/2013
Age : 60
Đến từ : HO CHI MINH

Bài gửiTiêu đề: Re: QUỐC HỌC MỘT THỜI I   Wed Dec 30, 2015 10:08 pm

Kính gởi : Anh Dzinh Ròm
    Lão Chèo Đò có người bạn vừa đầu quân, vào quân trường học cơ bản chưa được 10 ngày. Hôm nay lão trở lại thăm bạn. Ôi thôi rồi, bạn của Lão đã đào ngũ rời khỏi quân trường, nay Lão gởi thông báo đến Ôn Dzinh phát LỆNH TẦM NÃ, bắt về đưa ra Lao Công Đào Binh.
     Thân Chào hẹn Ôn khi bắt được hắn.

LÃO CHÈO ĐÒ MIỀN TÂY NAM BỘ
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
nguyenphuocvinhhoa



Tổng số bài gửi : 70
Join date : 14/10/2013
Age : 60
Đến từ : Huế

Bài gửiTiêu đề: Re: QUỐC HỌC MỘT THỜI I   Sat Jan 09, 2016 9:48 pm

      Thân gởi quý huynh đệ đã và đang theo dõi diễn đàn huequochoc6774, nhất là mục “Quốc học Một thời”,
       Thân gởi huynh đã cho tôi là "Tự Khoe",
       Trước hết, xin cảm ơn quý huynh đã nói đỡ cho đệ, nhất là huynh Lý Xè.
       Nhưng dù gì đệ cũng phải lo mà tự nói, chứ đệ bị bươi khá lâu và khá nhiều rồi.
       Mà cái anh bươi ni rất khéo, khi nào cũng nhắm lúc đệ bận nhất để bươi, để lúc này đã qua năm rồi đệ mới nói được đôi lời.
       Trước hết, xin nhờ anh bươi dò lại nguyên văn câu viết của đệ là: “nhưng huynh đã móc thì đệ có cơ hội được kể rằng”, chứ đệ có huynh hoang gì mà huynh bảo rằng đệ “đã quá tự hào khi viết” hè? Rồi sau đó huynh lại bảo đệ “Hạng Bình chỉ là thường thường bậc trung mà thôi, không đáng để Khoe anh nhé”. Đã thế thì Huynh cũng thấy đệ là cậu học trò bình thường, chưa “chạm mạch” để khoe mình không giỏi, và cả các bài viết đệ đều tập trung một mong muốn là nhắc cho con em của đồng môn rằng nếu chịu học thì sẽ đều khá và giỏi cả. Nên đệ mới phải chứng minh sự chịu khó học tập của đệ qua các vị thứ tiến bộ dần từ top 1/3 (lớp 10), rồi top 1/4 (lớp 11) rồi top 1/5 (lớp 12) đó thôi. Thế mà huynh lại vờ như không hiểu để bươi đệ bằng cách tung cái thành tích của người đồng môn rất xuất sắc lên, thậm chí cả cái thành tích (hay cái tích không thành hoặc cái bất thành tích thì đúng hơn) của huynh. Qua đó, đệ thấy huynh thật tội (vừa tội nghiệp vừa tội lỗi) khi học hành trồi lên trụt xuống, có giai đoạn thì ngày càng xuống dốc, một điều dễ khiến mọi phụ huynh phải não lòng. Đệ chép lại cái bất thành tích của huynh như sau: Đệ thất: vị thứ 22/58. Đệ lục: 8/58 (lên như gió). Đệ Ngũ: 18/55 (tụt). Lớp 9: 17/49 (tụt tiếp, so với sĩ số). Lớp 10: 4/43 (lên như diều). Lớp 11: 6/38 (tụt lại, so với sĩ số). Lớp 12: 27/50 (hơn cả tụt, phải gọi là tuột dốc, dưới quá bán). Xét theo quan điểm của đệ như đệ đã nói trước đây thì không có ai học dốt, cái bảng bất thành tích của các em chẳng qua là do các em học lười mà thôi (như huynh), và điều đệ muốn con em của đồng môn và của mọi người là nếu có học thì có tiến, cứ chịu học là được, các em hãy học đi để tiến, thì đệ thấy huynh chẳng chịu học gì cả, nên “anh Long55 đã từng chê ỏng chê ẹo là huynh học còn dốt”, thật ra là anh Long55 không chê huynh học dốt đâu, ý anh Long55 là huynh dốt quá nên đã không chịu học đó. Đệ thường thấy nhiều người bảo: hồi nhỏ mình dốt thật, mình ngu quá, mình không chịu học. Huynh có gặp trường hợp đó chưa. Hay huynh đã từng nói thế chưa nào? Nên đệ luôn cho rằng không có người học dốt, chỉ có những người dốt quá không chịu học mà thôi. Nói vậy chứ đệ không chê gì huynh đâu nghe, tuổi nhỏ thì ai tránh khỏi dại khờ huynh hí?
       Đệ cũng muốn nói thêm là sau cấp 3, đệ vẫn không ngủ quên trên chiến thắng và tiếp tục chịu học. Nên còn cái ni nữa đệ muốn lấy làm minh chứng là đệ còn tiến bộ nhờ còn tiếp tục chịu học (chứ đệ không khoe hay tự hào chi cả nghe). Đó là kỳ thi Tú Tài. Huynh thể hiện một điều là rất nhớ và rành rọt về kỳ thi tú tài năm 1974, nên huynh cũng nhận rõ là ở Ban A & B:
      - bình quân tất cả các môn 10 điểm thì đỗ thứ (180đ)
      - bình quân tất cả các môn 12 điểm thì đỗ bình thứ (216đ)
      - bình quân tất cả các môn 14 điểm thì đỗ bình (252đ)
      - bình quân tất cả các môn 16 điểm thì đỗ ưu (288đ)
      - bình quân tất cả các môn 18 điểm thì đỗ tối ưu (324đ)
      Như vậy đổ Bình cần đạt từ 252, 5 – 287,5 điểm. Bằng đổ ưu phải đạt 288 điểm – 323,5 điểm). Đệ nghĩ huynh đã thấy bảng điểm 286,5đ của đệ chỉ thiếu 1,5đ để đổ ưu. Cái hạng Bình của đệ là vậy đấy. Ở đây huynh và đệ chỉ cần xét cái tiến và cái lùi trong học tập, cần chi cái học lực cao thấp hay thứ hạng hè.
      Mong rằng huynh Lý Xè sẽ không “ngứa con mắt” và mong rằng huynh sẽ ngứa máu mà bươi tiếp.
      Đệ chúc huynh khỏe và có nhiều thời gian rỗi hơn.
     T.B.: bác Lý Xè cho đính chính là tóc đệ mới rụng sau ni bác nợ.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
lekhacxinh



Tổng số bài gửi : 274
Join date : 02/04/2013
Age : 60
Đến từ : Munich - Đức Quốc

Bài gửiTiêu đề: Re: QUỐC HỌC MỘT THỜI I   Thu Jan 14, 2016 3:29 am

hà hà,
      Thấy mấy Cụ biểu dương bằng cấp, lon lá tùm lum làm tui thương xót số phận hẩm hiu của tui. Nói thật, ngày chiếc thuyền nhỏ bé (3mx9m) chứa 25 người tấp vào Manila, trên thân tui chỉ còn đúng một chiếc quần xà lỏn. Áo quần mặc trên người, kể cả chiếc áo lót cuối cùng, tui đều tẩm xăng đánh Morse SOS vì thuyền gặp bão.
     Nhiều lúc cũng muốn đem mãnh bằng Tú Tài 1 (1972) và bằng năm 1974 để loè thiên hạ chơi, nhưng tất cả đều gởi lại trên biển cả hết.
     Bây giờ đọc lại bản điểm do Mệ trích lên, tui mới nhớ lại chuyện xưa. Mệ Hóm ơi, Mệ thiếu 1,5 điểm thì lên hạn Ưu, đừng tiếc nuối nữa nghe. Như tui đây, chỉ thiếu 0,5 điểm thôi là lên đến tận hạng Thứ, vì thế mãnh bằng Tú Tài của tui chỉ đạt đến Tối (Ngu) Thứ: đọc ngược lại cũng được.
     Mệ có thể giải thích tại răng tóc (tiếng Mỹ ) Mệ rụng không?

Thằng có Tú Tài hạng Tối Thứ
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
nguyenphuocvinhhoa



Tổng số bài gửi : 70
Join date : 14/10/2013
Age : 60
Đến từ : Huế

Bài gửiTiêu đề: Re: QUỐC HỌC MỘT THỜI I   Thu Jan 14, 2016 3:25 pm

Thưa cụ Tối Thứ,
        Đã bị Vinh bươi như tui thì thà mất cái bằng tú tài còn hơn. Hơn nữa, mất bằng mà cứu được mạng như cụ thì còn gì bằng (!!!). Sự sống của mình còn quý hơn cái bằng nhiều lắm chứ. Tui thấy cụ còn nói quá thật, “ngày tấp vào Manila, áo quần mặc trên người, kể cả chiếc áo lót cuối cùng,” cụ “đều tẩm xăng đánh Morse SOS vì thuyền gặp bão”, hay thiệt, may là khi đốt chiếc áo lót cuối cùng (lúc đang trần như nhộng), thì cụ được cứu, chứ không cụ muốn đốt tiếp thì phải lấy tóc mà đốt thôi.
      Tui mới tra từ điển, chữ tóc tiếng Mỹ là hair, mà không chỉ là tóc thôi đâu, thật ra thì 1 sợi nào ở mọi nơi trên cơ thể mọc ra họ cũng gọi là hair hết. Tui còn thấy trên tự điển có cái ví dụ ni của chữ hair nữa mới vui: chữ NO HAIR! Tui dịch là “không tóc” thì thằng bạn tui hắn cười và chọc quê tui không biết tiếng Việt, tui dịch “trọc” hắn cũng không chịu, té ra chữ nớ phải dịch thành 3 chữ luôn: "KHÔNG CÓ L.", và nói về phụ nữ. Tui không muốn viết rõ đủ chữ ra mà phải viết tắt là L cho đỡ ốt dột, bác ngon thì viết trọn chữ ra cho tui với.
       Còn cụ muốn tui giải thích tại răng tóc (hair) tui rụng, xin thưa rằng nó cũng rụng có mức độ thôi, hơn nữa tui là Boy nên tui không NO HAIR mô nghe. Cùng lắm là LITTLE HAIR (lít-tồn: mà đọc ngược lại cũng được).
       Có nhiều lý do rụng tóc lắm cụ ơi. Mà lý do của tui chắc do Testosterone, mới dẫn đến tình trạng Lít-Mê-Tồn nói trên. Tui xin trích 1 đoạn trên báo Sức khỏe và Đời sống như ri: “Nam giới Rụng tóc do testosterone. Nồng độ testosterone cao gây rụng tóc và hói ở nam giới. Testosteron rất cần thiết cho sức khoẻ tình dục của cánh mày râu. Ở tuổi dậy thì, lượng Testosteron tăng lên nhanh chóng, làm cho dương vật nam trưởng thành và phát triển. Giai đoạn 40 tuổi trở đi, lượng Testosteron giảm khá mạnh. Càng cao tuổi, lượng hóc môn này sản sinh ra ngày càng ít.”
       Tui tới tuổi ni, Testosterone đã không chịu giảm lại càng lên như diều, kéo cả tui cũng lên theo, làm răng tóc tui không rụng bớt xuống được chớ?
       Cho nên có một thời tui thấy tủi vì Little Hair nó làm mình trông xấu đi. Nhưng sau ni tui hiểu thì tui rất sướng, trên đời có cái được có cái mất, mắc chi không chịu xấu trai đôi chút mà HÓI và HÁM cho đã hè.

Thằng HÓI và HÁM
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
lekhacxinh



Tổng số bài gửi : 274
Join date : 02/04/2013
Age : 60
Đến từ : Munich - Đức Quốc

Bài gửiTiêu đề: Re: QUỐC HỌC MỘT THỜI I   Mon Jan 18, 2016 2:08 am

S O S
     Thằng HÓI (Hói chỗ mô rứa) và HÁM (Hám chi rứa) viết: "..."KHÔNG CÓ L.", và nói về phụ nữ.". Bớ làng xóm ơi, câu trên không lẽ ám chỉ về lũ đức rựa, vì lũ mày râu (cho đến bây giờ) chỉ có Q thôi mà.
     Ai đọc xong bài viết của tui mà không ý kiến, đúng là có bằng Tối Tối Thứ.
     Cho tui hỏi anh Hói và Hóm tiếp, thế thì mấy phụ nữ khi rụng hair thì có phải trong cơ thể có nhiều tét -to-rờ nè như Cụ khôn?.


Lít-Mê-Tồn
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ngodinhloi



Tổng số bài gửi : 103
Join date : 31/03/2013
Age : 60

Bài gửiTiêu đề: Re: QUỐC HỌC MỘT THỜI I   Mon Jan 18, 2016 1:32 pm

Kính thưa cụ Lít Mê Tồn
      Đọc ý kiến của cụ về cái sự No Hair, tui là fan sùng bái các em No Hair nên liền ném đá ngay vào cụ.
      Kinh thưa cụ, Theo Darwin cha đẻ của cái lý thuyết Tiến hóa, thì tổ tiên con người là loài Khỉ, chắc cụ là người học cao thì rõ đã biết. Con Khỉ thì “Lông” mọc khắp các bộ phận từ đầu đến chân, chỉ trừ chung quanh miệng là không có lông.
      Quá trình con Khỉ dần tiến hóa thành con người thì “Lông” theo thời gian rụng dần dần, đến khi thành con người như hiện nay “Lông” chỉ còn khu trú ở một số nơi nhất định như: vùng đỉnh đầu, mắt, lỗ tai, lỗ mũi, nách, ngực, bắp tay chân, háng (bẹng)… và tập trung mạnh nhất ở đỉnh đầu (phần thượng) và ở háng (vùng hạ).
     Kính thưa cụ, vì răng mà ở Việt Nam ta, “Lông” có tên là “tóc”, là “râu”, hay giữ nguyên là “lông” khi nó ở các vị trí khác nhau?. Trong khi ở xứ Huê Kỳ tất tần tật gọi chung là Hair. Bởi vì như ri cụ Lít Mê Tồn ạ.
     Ở Việt Nam, do bị ảnh hưởng của Nho giáo rất nặng nề nên người Việt ta phân biệt “Lông”, khi là tóc, râu, lông, rất rõ ràng theo danh giá, sang hèn của từng vùng. 
      Khi còn là loài khỉ “Lông” mọc tùm lum khắp đầy mình, con rận sinh sống trong lông đi lại, giao lưu dễ dàng từ chỗ này sang chỗ khác, khi thì ở đầu, khi thì ở háng. Đến một ngày khỉ tiến hóa thành con người “Lông” chỉ còn ở một số khu vực nhất định mà tập trung nhiều ở vùng thượng và vùng hạ. Kể từ đó con rận bị ngăn sông cấm chợ, đi lại khó khăn nên mất liên lạc với nhau. Vì vậy con rận ở vùng thượng trở thành con chí, còn rận sống vùng hạ vẫn là con rận.
      Cụ Lít Mê Tồn có biết không, con người Việt Nam do ảnh hưởng của Nho giáo, nên con Rận sống trên lông người cũng bị ảnh hưởng theo Nho giáo mới chết chớ. Con rận sống ở vùng thượng hắn lý sự: "Tau sống ở vùng quanh năm tươi sáng, khô ráo, sạch sẽ, thơm tho, mát mẽ, là tinh hoa của người quân tử nên tau là “Chí tôn vô thượng” vậy tau là con Chí, còn vùng lông tau sinh sống không được gọi là lông mà gọi bằng tóc (tóc trên đầu) vì đây tóc tiên. Còn mi, vẫn là con rận vì mi sống ở vùng hạ quanh nhăm tăm tối, ẩm ước, nhơ nhớp, suốt ngày bị bầm dập, mi vẫn là hạng hèn mọn, tiểu nhân. Vùng mi sống vẫn là lông mà thôi".
       Riêng, rận sống ở lông miệng, đã bị tiêu diệt hết do: nếu là đàn ông thì nó liếm sạch, nếu là đàn bà thì nó nhổ sạch nên còn chỗ mô mà loại rận ta sống, đây là vùng đất chết, nên tổ tiên ta di ngôn lại lông miệng được gọi là “Râu” để chúng ta chớ bén mặt tới đó mà chết. Mi có biết không hử?
       Kính thưa cụ, Ở Huê Kỳ nơi cụ John Ho sinh sống rất văn minh, mọi người, mọi vật ai cũng được bình đẳng, được tôn trọng nên “Hair” ở chỗ mô cũng được gọi chung là “Lông” hết. Mà nếu là “Hói” hay “Không L” thì là No Hair hết. Quá đã phải không cụ  Lít Mê Tồn.
       Kính thưa cụ Lít Mê Tồn, tui là người rất sùng bái Darwin, nên khi càng tiến hóa thì càng hoàn mỹ hơn. Mà đã là con người khi tiến hóa thì lông, hay râu, hay tóc tất phải rụng dần. Do đó, khi tiến đến “No Hair”, ở đàn ông tất “Hói” thì rất dai sức, ở đàn bà “Không L” thì rất D có phải không cụ Lít Mê Tồn?
       Theo thông tin tui biết ở cái xứ vừa “Hít” vừa “Le” của cụ Xinh cũng phân biệt lông, râu, tóc…. ác liệt lắm đó. Đó là các xứ phân biệt chủng tộc mà. Không tin cụ Lít Mê Tồn cứ hỏi cụ Xinh Hít Le đi thì biết./.


Thằng mê No Hair
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
nguyenphuocvinhhoa



Tổng số bài gửi : 70
Join date : 14/10/2013
Age : 60
Đến từ : Huế

Bài gửiTiêu đề: Re: QUỐC HỌC MỘT THỜI I   Tue Jan 19, 2016 6:36 pm

Cụ mê No Hair ơi,
        Đọc bài của cụ làm tui ngột vì cái lý thuyết tiến hóa quá, mà không biết cái lý thuyết ni có bị cụ biến hóa không, chơ đúng là tui thấy lý thì ít mà thuyết thì quá nhiều. Theo tui thì cụ có hơi ba lơn với những lý thuyết nào là:
        - “Lông chỉ còn khu trú ở một số nơi nhất định” hoặc “người Việt ta phân biệt “Lông”, khi là tóc, râu, lông, rất rõ ràng theo danh giá, sang hèn của từng vùng” hoặc “tập trung nhiều ở vùng thượng và vùng hạ”: nhưng thật ra thì khi tiến hóa, con người thấy chỗ nào cần thiết thì giữ nó lại, chỗ nào không cần thiết thì thôi, vì đã tiến hóa thì thường xóa cái không cần và bổ sung những cái cần, nên lông ở nhiều nơi đã mất đi.
       - “con rận ở vùng thượng trở thành con chí, còn rận sống vùng hạ vẫn là con rận”: nhờ cụ coi lại xem 2 loài này có điểm nào tương cận hay không.
       - Con chí bảo "Tau sống ở vùng quanh năm tươi sáng, khô ráo, sạch sẽ, thơm tho, mát mẽ, là tinh hoa của người quân tử nên tau là “Chí tôn vô thượng” vậy tau là con Chí”: xin thưa với cụ rằng ở trên đầu chưa chắc đã tươi sáng, vì chỉ có những người đầu đội trời chân đạp đất cơ, còn những kẻ cúi lòn và “sơ vơ” thì chúng khum xuống đất chơ mô mà sáng. Khô ráo và sạch sẽ thì hồi ni nhiều kẻ luôn bôi keo lấy đâu mà khô ráo, rồi nhiều ngày không tắm lấy đâu mà sạch sẽ. Thơm tho thì cũng phải coi lại chúng có chun bụi lủi bờ không đã. Còn cụ cho con chí là “Chí tôn vô thượng” thì tui cũng thua, chẳng nhẻ cụ khuyên cứ để cái đầu đầy chí vì “có Chí thì nên” hay răng cụ hè? Thế thôi, chứ cụ không cần bảo “hiện nay Lông chỉ còn khu trú ở một số nơi nhất định như: vùng đỉnh đầu, mắt, lỗ tai, lỗ mũi, nách, ngực, bắp tay chân, háng (bẹng)…” chi cho phức tạp. Mà các vùng khu trú cụ nêu còn thiếu 1 khu nữa, “khu gì” hay “gì khu” cụ có biết không? Lỗ khu đó! Nôm na là lông cũng như loài cây con, nó cần “trú” ở nơi kín và ẩm thấp.
        Theo tui thì rất đơn giản để nhận ra Lông, Tóc, và Râu. Đây chẳng qua là để những từ để phân định sự khác biệt lớn mà những ngôn ngữ công phu đều làm, chứ không có gì gọi là ảnh hưởng nặng nề đến điều chi cả. Tóc (mới sinh đã có liền do cha mẹ tạo, chứ không phải đợi đến 1 tuổi đời nào đó rồi mới có) Râu (phân biệt giới tính: Gọi là giới mày râu, Nam có nhưng Nữ không có, nếu Nữ có râu thì bị 2 line, và lớn lên Nam mới có Râu, không phải mới đẻ có liền) còn lại là Lông (sợi mềm và nhỏ, không thay đổi nhiều sau thời gian). Xin chứng minh để làm rõ thêm với cụ là tóc mới sinh ra đã có của cha mẹ như ri:
       - Xưa có câu: Thân thể phát phu , thụ chi phụ mẫu, bất cảm huỷ thương, hiếu chi thuỷ dã. Tạm dịch Thân thể tóc da là thứ nhận của cha mẹ, không dám làm tổn thương, đó là bắt đầu lòng hiếu thảo. Có cả thơ rằng: Thân thể tóc da, Cha mẹ cho ta. Giữ sao lành lặn, Hiếu thảo đấy mà! Một bằng chứng khác là người ta thường lấy tóc để xét nghiệm AND, để xác nhận nguồn gốc của một đứa trẻ, hay từ nguồn nước của ai đã tạo ra nó.
       Do cụ diễn giải phức tạp nên có khi tui viết còn phức tạp hơn. Tui hay bị lây đó cụ.
      Và đã dài thì tui cho dài luôn mà trả lời cụ Xinh vài chữ rằng, cụ rời Viet Nam lâu quá nên không nhớ là người Việt chỉ bảo HÓI TÓC, không ai nói HÓI LÔNG và HÓI RÂU. Còn HÁM chi ư? Cụ quên đánh vần rồi chăng: HÁM là HAM SẮC đó cụ nờ. Cuối cùng thì cụ cũng vừa biết “KHÔNG CÓ L." là chi rồi hè. Thôi nữa hí.
        Tái bút:
        (1) Tui viết Testosterone, đọc là Tét-Tốt-Tê Rốn hoặc Tét-Tốt-Thì-Tê Rốn, chứ không đọc “tét-to-rờ-nè” nghe. Dù sao thì phụ nữ khi rụng HAIR chắc cũng phải nhờ TÉT, mà TÉT là phải dùng ĐẦU đó hí, đầu nào đó thì đầu.
        (2) Ai hỏi ở đàn bà “Không L” thì rất D có phải không: tìm mấy bà “Không L” mà hỏi. Tui chưa gặp họ nên chịu

Thằng vẫn còn HÓI và HÁM
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: QUỐC HỌC MỘT THỜI I   Today at 3:28 pm

Về Đầu Trang Go down
 
QUỐC HỌC MỘT THỜI I
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Ôn Lại Ngày Cũ-
Chuyển đến