huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 THƯƠNG NHỚ BẠN HIỀN LÊ CHIÊU NẾT.

Go down 
Tác giảThông điệp
lequytri

lequytri


Tổng số bài gửi : 177
Join date : 09/02/2013
Age : 69
Đến từ : Thành Phố HUẾ

THƯƠNG NHỚ BẠN HIỀN LÊ CHIÊU NẾT. Empty
Bài gửiTiêu đề: THƯƠNG NHỚ BẠN HIỀN LÊ CHIÊU NẾT.   THƯƠNG NHỚ BẠN HIỀN LÊ CHIÊU NẾT. Icon_minitimeThu Dec 26, 2013 6:11 pm


       Tôi chỉ nhớ,thường thì đến tiết tiểu hàn, đại hàn hay giêng,hai gì đó thì trời mới có những ngày rét đậm.Nhưng sao lạ! Mới đầu tháng 11 ta mà mấy ngày vừa qua trời đã lạnh đến cắt thịt, cắt da. Tôi chợt nghĩ, một cái lạnh bất thường như báo trước một điều gì đó không bình thường và đúng ngay vào buổi chiều mưa dầm, giá rét đó tôi nhận được tin anh đã rời bỏ cuộc chơi... Cả người tôi như tê dại giữa cái buốt lạnh đầu mùa...và suốt cả tuần cho đến sáng sớm hôm đưa tang anh, tiết trời vẫn rét và mưa rả rích. Hình như đồng cảm với tâm trạng buồn đau của mọi người, cả đất trời đang bi lụy, thảm sầu để một lần cuối cùng tiễn đưa anh trở về lòng đất Mẹ.
       Vẫn biết rằng,cuộc sống vốn vô thường,đời người thì hữu hạn và ai rồi cũng phải một lần khép lại buồn vui để bước vào thế giới miên viễn nghìn thu.Biết là vậy nhưng khi nghe tin anh đột ngột ra đi,tôi thật sự sửng sốt,bàng hoàng và vô cùng thương tiếc... Vì mới tuần trước đây thôi,khi anh cùng chúng tôi vượt quãng đường dài hơn 20km về thăm bạn Nguyễn Văn Phúc ở Truồi,anh còn ước hẹn với chúng tôi rằng,tuần sau mời chúng tôi về thăm nhà anh ở An Lỗ,thế mà khi đến hẹn,anh lại vội vã ra đi,đành lỗi hẹn với chúng tôi một lần lỗi hẹn cuối cùng và mãi mãi...
       Một ngày sau khi anh mất, các bạn khắp nơi,trong nước,ngoài nước đã gởi rất nhiều lời chia buồn lên diễn đàn và thật sự lúc đó,tôi cũng rất muốn viết vài dòng cho anh nhưng cái cảm giác hụt hẫng,cái tâm không bình yên và cảm thấy có viết bao nhiêu cũng không nói hết được những cảm xúc đang dâng tràn,chất chứa ngỗn ngang trong lòng... Mãi đến hôm nay,khi mọi đau thương đã phần nào nguôi ngoai, những tiếng nấc nghẹn ngào đã tạm lắng xuống và những giọt nước mắt trên khuôn mặt người thân,bạn bè đang dần khô và trong tôi đã tìm thấy môt chút bình yên,tôi mới bình tâm ngồi viết cho anh những dòng cảm nghĩ của mình như một lời chia tay muộn màng sau cuối.
       Anh Nết ơi,
      Trong kí ức của tôi, anh của hơn 40 năm về trước là một cậu học trò hiền lành,chất phác,hay cười,ít nói,có dáng cao,gầy nhưng lại là một tay đánh cầu lông nổi tiếng toàn trường hồi đó.Sau 4 năm học chung với anh,đến khoảng năm 1972,do những biến động của thời cuộc anh và tôi mất liên lạc với nhau từ đó.
      Và 40 năm sau,nhờ vào mối quan hệ gia đình với bạn Nguyễn Đăng Mai,Gia đình HUEQUOCHOC6774 mới liên lạc được với anh và đón được anh trở về đoàn tụ.Nhớ lại ngày đầu tiên gặp lại anh sau 40 năm xa cách,quãng thời gian 40 năm đã làm anh già đi rất nhiều so với những gì mọi người tưởng tượng, da anh rám nắng,anh gầy hơn và tóc cũng bạc nhiều...nhưng tính anh vẫn thế,vẫn nụ cười hiền lành và vẫn ít nói như xưa.Thấy anh gầy gò,ai cũng lo lắng -nhất là bạn Tam- hỏi thăm rằng: Cuộc sống thế nào? Có đau bệnh gì không? Anh chỉ cười hiền, trả lời: Ngó ốm ri đây cha chắc chắn lắm nông dân thứ thiệt mà,đau ốm răng được.Còn gia đình mình cũng tạm ổn,con cái lớn cả rồi...Tôi nghe anh nói vậy thì cũng yên tâm và nghĩ rằng,anh em mình còn vui chơi với nhau ít nhất cũng mươi,mười lăm năm nữa cho thỏa lòng và cũng gắng gổ chơi bù cho quãng thời gian bị gián đoạn.Thế mà bây giờ,anh bỏ lại chúng tôi và vội vã ra đi khi cuộc chơi như vừa mới bắt đầu...
      Thôi,kể từ đây,còn đâu những lúc anh em mình chén chú,chén anh,chén tạc, chén thù trong những lúc hội ngộ,trong những lần đón bạn phương xa.
       Không còn được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay thô ráp của anh khi chúng ta bắt tay nhau trong những lần gặp gỡ.
       Không còn được nghe giọng nói của anh,được nhìn thấy nụ cười hiền và được nhìn vào đôi mắt sâu buồn buồn của anh.
       Không còn được ôm nhau,vỗ vào lưng nhau,chúc nhau sức khỏe mỗi khi tạm biệt.
       Và sẽ không còn nhiều điều khác nữa kể từ đây...có chăng chỉ là dư âm của anh còn vang vọng trong tâm tưởng, trong kí ức và trong nỗi nhớ khôn nguôi của mọi người.
      Cái cảm giác vắng anh, thiếu anh từ nay, chúng tôi làm sao quen được, làm sao quên được mỗi khi Gia đình HUEQUOCHOC6774 sum vầy bên nhau,cái khoảng trống đó làm sao khỏa lấp...Tôi nhớ đến một câu trong bài hát Anh nằm xuống..đất hoang vu khép lai hẹn hò...mà nghe lòng buồn vô hạn.Thế là từ nay,chúng ta đành phải khép lại những hẹn hò của mai sau nhưng tôi vẫn tin rằng,anh vẫn luôn hiện hữu giữa cuộc đời này vì tất cả mọi người luôn nghĩ đến anh.
      Thế là anh đã giã từ cõi tạm trần gian chật chội,bon chen để trở về với mênh mông cát bụi đất trời.Tôi luôn nguyện cầu cho hương linh của anh tìm thấy được niềm an lạc ở cõi vĩnh hằng.

Vô cùng thương tiếc anh!
Mùa đông,2013
LÊ QUÝ TRI

Về Đầu Trang Go down
 
THƯƠNG NHỚ BẠN HIỀN LÊ CHIÊU NẾT.
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» ĐÀ NẴNG-HỌP MẶT THƯỜNG KỲ
» CHÚC MỪNG BẠN HỒ VĂN TAM CÓ THÊM DÂU HIỀN
» TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1)
» MỘT HIỆN TƯỢNG LẠ !
» ĐÀ NẴNG, HUẾ THAM DỰ SINH NHẬT NGUYỄN ĐÌNH NGỌC LÂN

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học-
Chuyển đến