LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 KỶ NIỆM "NÓ VÀ TÔI"

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
letuanvu



Tổng số bài gửi : 220
Join date : 18/02/2013
Age : 61
Đến từ : TP HCM

Bài gửiTiêu đề: KỶ NIỆM "NÓ VÀ TÔI"   Tue Dec 17, 2013 1:07 pm


NÓ VÀ TÔI
          Tôi biết nó từ năm học đệ ngũ, nó và tôi cùng học chung trường, cùng chơi thể thao và cũng không ít lần đánh lộn. Gia đình nó cũng khá giống với gia đình tôi, nhưng tôi và nó lại khác nhau rất nhiều. Với tôi vì luôn được cưng chìu từ tấm bé, nặng tính ỹ lại, nên cứ thế mà học và chơi, đến khi gặp sự thay đổi, mất đi cái phao cứu sinh của gia đình tôi như mất luôn phương hướng, tự ngụp lặn trong biển đời, không kinh nghiệm, không trì chí, nặng bi quan nên cuộc đời tôi trôi theo hướng khác.
          Sau năm 1974 tôi không còn gặp nó ở Huế nữa, nghe đâu nó về học ở Sài Gòn. Năm 1978 tôi có dịp về Sài Gòn tìm thăm những thằng bạn cũ, mới lại nghe nói về nó, như con tằm nhả tơ, âm thầm cày ải mơ dệt cuôc đời, bốn năm lăn lộn một thân một mình, vừa học vừa làm đũ thứ nghề và rồi nó cũng cầm được mãnh bằng đại học. Trong quãng thời gian đó, nó ở trọ trong một xóm lao động nghèo, kế nhà nó có một chú đạp xe ba gác chở trái cây đêm ở chợ Cầu Ông Lãnh, thấy nó hiếu học ông ta cũng thương, mới nói với nó rằng xe ba gác của ông ta ban ngày để không, cứ lấy mà chạy kiếm thêm tiền. Kể từ đó nó có thêm cái cần câu cơm, lúc nghỉ học, không dạy kèm nó xách xe ra ngã ba, ngã tư hên xui chờ mối. Một bữa nọ có bà khách kêu nó chở một cái tủ kính từ chợ Bến Thành về Cầu Muối, lúc quẹo vào hẽm để giao hàng, đầu óc lâng lâng vui sướng vì đang kiếm thêm được chút tiền, bỗng "ầm" một tiếng, bánh xe sụp ổ gà nổ lốp, chiếc xe nghiêng hẵn một bên, mặt kính của chiếc tủ va vào thành xe bể toan thành từng mãnh nhỏ, nó điếng người, nước mắt đoanh tròng toàn thân chết lặng. Một lúc sau bà chủ hàng thấy lâu quá chạy ra kiếm, thấy cảnh đó bà ta cũng đứng trân người. Sau một hồi không biết bà ta đã nghĩ gì chỉ buột miệng: "Thôi lỡ rồi, cứ đẩy vào nhà đi rồi tính". Sau khi khiêng chiếc tủ vào nhà bà ta mới hỏi:"Coi bộ cậu mới tập chạy xe"..."Dạ! cháu còn đi học, chạy thêm để kiếm ít tiền"..."À! thì ra là vậy". Nói rồi bà ta móc ví trả đũ tiền cho nó còn dúi thêm tí tiền lẻ, nói để vá xe. Nó chỉ biết lí nhí cám ơn, quầy xe trở ra. Bà ta còn vói theo:" Tui có nhỏ gái đang học lớp 10, nếu cậu cần dạy thêm thì ghé lại dạy cho nó". Rồi sau đó một thời gian nó trở thành gia sư cho một cô chủ nhỏ xinh gái.
          Năm 1981 sau khi bỏ nhiệm sở Buôn ma Thuột (vì quyết tâm lập nghiệp ở Sài Gòn), nó mày mò lên Thủ Đức, không thân không thế, chỉ dựa vào bản lĩnh thi thố, cuối cùng nó cũng được nhận vào dạy ở một trường cấp 3 khá danh tiếng. Sáng sáng gò lưng đạp chiếc xe đạp cọt kẹt từ Bình Thạnh lên Thủ Đức dạy học, miệng thì nhai củ khoai lang, món ăn khoái khẩu buột nó phải thích lúc đó, có những bữa thèm càfe nó phải nhịn món khoái khẩu đó, mới đũ tiền vào quán cóc dọc đường, ngồi quay mặt vào trong uống càfe một mình (sợ gặp người quen phải mời gọi mà túi thì không tiền).
          Thời gian qua nhanh, như con kiến miệt mài xây tổ, rồi mái ấm của nó cũng được đong đầy, vợ hiền con ngoan cảnh nhà đầm ấm. Thi thoảng nó cũng lại ưa ngồi uống cà fe một mình, mông lung suy tưởng như muốn kiếm tìm cái gì đó mà nó cho là đẹp nhất của cuộc đời....
NGƯỜI MUỐN UỐNG CÀ FE MỘT MÌNH
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
KỶ NIỆM "NÓ VÀ TÔI"
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học-
Chuyển đến