Sinh từ cát bụi yêu thương Là hai chiếc dép đời thường gặp nhau Gánh gồng qua những thương đau Chiếc sau chiếc trước trầu cau mờ dần
Quan viên cho tới thứ dân Đều mang được cả không phân biệt gì Nhục vinh không kịp nghĩ suy Khi lên thảm lụa,khi đi ra đồng
Trên vai luôn phải gánh gồng Chà mòn năm tháng mà không kêu gào Vô tư kẻ thấp người cao Làm thân đôi dép đi vào đi ra
Đi gần rồi lại đi xa Hạ về,Thu đến,Đông qua lạnh lùng Gặp thằng dở dở điên khùng Vô năm ba chén đùng đùng quăng ra
Thế là gặp trận phong ba Đứt quai,gãy đế,mòn da,bạc màu… Vẫn là hai chiếc bên nhau Ngủ yên trên đống đồng thau giữa đời. Văn Nhân Hương Cần