huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN

Go down 
+7
ngoc lan
tranvanhieu
hogiong
Nguyễn Văn Phúc
nguyenngocson
trantienthang
Hồ Văn Vinh
11 posters
Tác giảThông điệp
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 68
Đến từ : Đà Nẵng

NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN   NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Icon_minitimeFri Nov 29, 2013 6:59 pm

NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN
 
       Khi vào Đồng Đế để học Hạ Sĩ Quan rồi được chuyển vào Trường Bộ Binh Long Thành thì một Vinh ròm xưa đã thay đổi nhiều và không còn ” nai “ như trước. Đời sống nhà binh rày đây mai đó mà cuộc sống và sự chết là trong gang tấc. Lòng tự nhủ khi có mục tiêu thì phải tranh thủ để đánh chiếm nhanh gọn chớ không thể ôm mãi cái ngu như trước.
       Trong khóa học của tôi đã xảy ra nhiều chuyện rất đặc biệt và hy hữu mà các khóa khác không hề có. Khóa 4/74 Sĩ Quan Trừ Bị khai giảng ngày 16/12/1974 nhằm ngày 04 tháng 11 năm Giáp Dần nhưng ngày gắn alpha (cấp hiệu Sinh Viên Sĩ Quan) lại là ngày 09 tháng 02 năm 1975 nhằm ngày 29 tháng chạp năm Giáp Dần rồi được đi phép hai ngày 29 và 30 tết năm đó.

NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN <a href=NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Dsc_7511

       Toàn bộ SVSQ được xe GMC chở về đổ tại điểm hẹn (đưa đón) ở đường Phùng Khắc Khoan quận 3, Sài Gòn. Gần hai ngày phép tôi thường theo chúng bạn la cà các phố phường, tụ điểm vui chơi và đặc biệt là chợ Hoa đường Nguyễn Huệ ngày Tết. Cũng chính nơi đây tôi đã gặp nàng và mọi chuyện cũng được khởi đầu từ đây.
       Đang thơ thẩn “lội bộ xem hoa” vào buổi sáng 30 tết bỗng một thằng bạn trong nhóm 3 đứa khèo tôi vừa chỉ về phía trước nói nhỏ:
            -Ê, Dzinh (Vinh) con nhỏ áo dài trắng kia thật là xinh. Nhìn theo hướng chỉ, bước lên mấy bước chăm chú nhìn trộm nàng. Một đôi mắt tròn đen nhánh ẩn dưới hàng lông mi cong vút, lông mày đậm, sóng mũi trung bình và thẳng phù hợp với đôi môi hồng hấp dẫn được bố trí trên gương mặt trái xoan, làn da trắng ngần, với mái tóc ngắn uốn cong thật trẻ trung tươi mát, cùng lúc em ngước nhìn và bốn mắt chúng tôi đã gặp nhau. Ánh mắt này đã theo tôi suốt bao năm tháng và mãi đến tận bây giờ.-  Tôi thì thầm với thằng bạn:
            - Ừ,xinh thật tụi mầy để đó cho tau-         
       Lân la trò chuyện làm quen, mới biết em đi chợ hoa cùng em nhỏ chung xóm.  Xổ mọi ngón nghề abc về ve gái với giọng Huế lai Nam không chuẩn cùng sự hổ trợ của hai thằng bạn, cuối cùng cũng được em cho biết số nhà, nhưng chỉ đồng ý gặp mặt tại nhà cô bé cùng đi. Đó là một căn nhà nằm trong kiệt đường V.K thuộc ấp B.A , xã Bình Hòa quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định.
       Năn nỉ gần gãy lưỡi một “ông thần” mới chịu tháp tùng đến nhà em “Bồ Câu” chiều hôm đó khi mà giờ lên xe để trở lại quân trường đã cận kề. Chỉ hơn một giờ đồng hồ trò chuyện, đảo qua nhà nàng (có cửa hàng tạp hóa của mẹ nàng) một vòng tôi cũng đã biết rõ nhân thân cùng thành viên gia đình nàng.
       Nàng : C.T.N - sinh năm 1956 là sinh viên năm thứ nhất trường Đại Học Sư Phạm 2 năm (Đệ Nhất cấp) là con gái rượu trong một gia đình có 2 anh, mà anh trai đầu là thiếu úy Sĩ Quan huấn luyện tại Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung- Gò Vấp, một em trai là út. Cha nàng là quân đội đã về hưu năm trước, mẹ buôn bán nhỏ - một cửa hàng tạp hóa ngay tại nhà, ngoài ra còn có bà nội đang ở chung nhà. Đến giờ chia tay nàng đồng ý hẹn gặp vào kỳ phép lần sau- hai tuần nữa.
       Buổi sơ giao gặp mặt được như thế cũng là mừng cùng với hy vọng sẽ đạt được như ý. Chỉ có một nỗi lo canh cánh bên lòng là gia đình nàng có nhiều người lớn quá, mà ai ai cũng có thể tác động làm tan vỡ mộng ban đầu.
       Ngồi trên xe trở về Long Thành, thấy tôi trầm ngâm suy nghĩ, “ông thần”  khích:
             -Sao,Dzinh (Vinh) “Tấn công ” tiếp hay là “rút êm“ để tau.
             -“ Rút ”mà được à ! Tau sẽ “đánh chiếm mục tiêu” cả chính lẫn phụ.           
       Tuyên bố mạnh dạn với thằng bạn khi bị khích là thế, chứ đối với nàng xem ra còn có cơ hy vọng, về phía gia đình nàng với một lực lượng hùng hậu như vậy thì làm cách chi để mà “ đánh chiếm ” đây ?, đó là chưa kể đến một con chó với hàm răng nhọn hoắc lúc nào cũng nằm gầm gừ trước cửa trông thật đáng ghét..
      Không thể chờ hai tuần sau để gặp, tối hôm đó vừa đón Giao thừa tại vọng gác vừa tranh thủ viết thư cho nàng để bày tỏ nỗi lòng thương nhớ và mong đến ngày gặp lại. Cũng không chờ đợi lâu nàng đã trả lời, nhưng chỉ đồng ý gặp tại nhà em gái “bồ câu” này- Em T đang học lớp 11 và là đệ tử của nàng ở trong một căn nhà chỉ có ba mẹ mà ba của em suốt ngày vắng nhà và chỉ tối mới về.- Đây là một “hộp thư” rất quan trọng và thật đáng tin cậy.
      Tôi sẽ không kể chi tiết về những lần gặp mặt, thư từ, điện tín qua lại như khúc dạo đầu của những kẻ yêu nhau mà chỉ kể những sự kiện quan trọng dẫn đến kết cuộc sau này.
      Đúng một tháng sau, chiều thứ bảy 08/3 ngày phép lại tới, khi đoàn xe chở các bạn đi phép chưa dừng hẵn, tôi thật ngỡ ngàng khi thấy nàng thướt tha trong chiếc áo dài xanh nhạt đứng lấp ló một mình với chiếc xe dưới tàn cây hơi khuất. Nhanh như gió tôi vội phóng tới chào và liều mạng cầm tay nàng lập tức.- Ôi !bàn tay mới mát dịu và êm ái làm sao - và đây cũng chính là lần đầu tiên trong đời tôi được cầm tay một người con gái
      Niềm vui và hạnh phúc sẽ được trọn vẹn hơn nếu nàng đồng ý cho tôi về trình diện gia đình nàng mà nguyên nhân từ chối, tôi chỉ được biết vào tuần sau nữa khi nàng xác nhận đã có cảm tình và yêu mến tôi ngay từ buổi đầu gặp mặt.
      Nàng cùng đệ tử đến thăm tôi vào buổi sáng chủ nhật 16/3 tại Long Thành mà không hề hẹn trước. Thật là bất ngờ, cùng nỗi hân hoan vui mừng khi được nàng lặn lội đến thăm. Trong 1 căn chòi nữa kín nữa hở giữa Vườn Tao Ngộ đông người, bao tâm sự, cùng chuyện học hành của tôi và nàng được ân cần trao đổi…. Tôi đề nghị:
          -Lần phép tới anh sẽ về trình diện ba má nghe em ?- Với ánh mắt đượm buồn nàng thỏ thẻ:
          -Không được đâu, em không muốn xa anh vĩnh viễn.
          -Tại sao vậy ?
           -Em sợ ba má, anh Hai không chịu để em yêu thương người xa xứ, ba má lúc nào cũng biểu phải lo học hành trước đã, sau này em mà lấy chồng thì vẫn phải ở tại nhà và không cho rước dâu.
          -Chỉ đơn giản vậy thôi à! Anh sẽ cố học để đậu thật cao thì được ưu tiên chọn đơn vị và sẽ chọn các sư đoàn Bộ Binh ở Quân Đoàn 3 này để được gần em, chờ khi em ra trường sẽ làm lễ cưới và ở rễ luôn tại nhà, được chưa hỡi em yêu?
      Nàng cười thẹn thùng nhưng rõ ràng tâm hồn nàng đã có phần thanh thản. Tôi tiếp:
          -Tuần sau về phép anh về ra mắt gia đình nhé?
          -Đừng anh, ba má và anh Hai mà ngăn cấm thì… -nàng ngẹn lời.- Tôi xà đùa:
          -Thì cứ để anh về, không chừng ba má, anh Hai thấy anh khù khờ và em dễ bắt nạt nên đồng ý cũng có.- Nàng dí tay vào trán tôi cười bảo:
          -Xí, anh mà lại khù khờ, đừng dụ khị
          -Thì anh khù khờ nên mới tình nguyện làm nô lệ của em.
      Nàng mừng vui hớn hở ra mặt nhưng vẫn không chịu để tôi chính thức ghé thăm nhà nàng (Mấy lần đi ngang nhà chỉ ghé vào mua thuốc lá và nói chuyện bâng quơ chừng 10 phút như khách mua hàng). Còn tôi vẫn mang một nỗi băn khoăn rất lớn là :  “ Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con”.
      Giá như tôi và nàng biết được định mệnh lại hào phóng ban tặng cho nàng và tôi những điều kỳ diệu trong những ngày sắp tới thì…
Còn tiếp


Về Đầu Trang Go down
trantienthang

trantienthang


Tổng số bài gửi : 47
Join date : 28/04/2013

NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN   NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Icon_minitimeWed Dec 04, 2013 2:34 pm


Gởi Vinh ròm
Viết lẹ làng và nhanh lên nhé.Ai dám nghĩ Vinh ròm là hiền.
Trần Tiễn Thắng

Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN   NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Icon_minitimeWed Dec 04, 2013 5:41 pm


I love you  I love you  I love you  I love you  I love you  I love you  I love you  I love you 
Ê RÒM!

Chuyện tình của mi khá lý thú.
Con cọp mà mi tính mò vô hang để bắt vẫn còn trong ni...tau sẻ bán bớt một lô cu-su mua vé khứ hồi cho mi, mi vô đây dẩn nó về, tau tin với ánh mắt hiền hậu của mụ vơ mi cho dù là cọp ba móng đi chăng nữa cũng cụp đuôi bỏ chạy mất dép...

Thằng móc.

Về Đầu Trang Go down
Nguyễn Văn Phúc

Nguyễn Văn Phúc


Tổng số bài gửi : 183
Join date : 02/12/2013
Age : 72
Đến từ : Thừa thiên Huế

NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN   NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Icon_minitimeWed Dec 04, 2013 6:25 pm


     Hồ Văn Vinh sao mà nhớ dai rứa,cụ ra trận oánh tấp cập trưc xạ một lần là chiếm nhanh mục tiêu rứa há,đúng là con nhà lính thời chinh chiến thật,mình dân xi vinh nên không biết dàn trận kiểu đó mà chết và bị thương như (Mậu Thân) mới chiếm được thành,mà giữ thành cũng vất vả lắm đó hi hi hi

Nguyễn Văn Phúc
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 68
Đến từ : Đà Nẵng

NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN   NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Icon_minitimeWed Dec 04, 2013 8:47 pm

Những ngày trong mơ
       Giá như tôi và nàng biết được định mệnh lại hào phóng ban tặng cho em và tôi những điều kỳ diệu trong những ngày sắp tới thì...
        Một kỳ phép và nàng thăm tôi lần cuối cùng - ngày chủ nhật 23/3/1975 – để chấm dứt một “thời Long Thành” và bước sang một trang khác.
        Do tình hình chiến sự căng thẳng, mọi đợt phép đã bị cắt vô thời hạn, nhưng định mệnh lại mỉm cười với hai đứa tôi mà không một nhà văn viết tiểu thuyết, nhà biên kịch, hay đạo diễn phim ảnh nào dám nghĩ hoặc đưa vào trong kịch bản những tình huống này.
        Ngày 02 tháng 4/1975 là ngày tôi tròn 20 tuổi, các bạn đã chuẩn bị tổ chức mừng sinh nhật cho tôi theo cách của lính tại Câu lạc bộ vào lúc 19 giờ, nhưng mới 17 giờ đã có lệnh tập họp khẩn cấp - Lệnh ban ra : ”Chuẩn bị hành trang trong vòng 10 phút để hành quân”. Chúng tôi vẫn cứ tưởng đây là lệnh báo động thực tập như thường lệ, ai dè là cuộc hành quân thật. Khi đoàn xe tới ngã tư Hàng Xanh thì mọi người mới biết được nhiệm vụ: ”Tăng cường cho Tiểu Khu Gia Định với những nhiệm vụ đăc biệt cần thiết”. Riêng trung đội của tôi được đổ xuống và đóng quân tại rạp hát Đông Nhì, quận Gò Vấp ở đường Lê Quang Định bây giờ. Từ đây đến nhà nàng chỉ hơn 2,5 km. Nhiệm vụ của chúng tôi không nặng nề gì, chủ yếu tăng cường cho các lực lượng hỗn hợp duy trì an ninh khu vực khi cần thiết vì lúc đó người dân ở các nơi và binh lính đổ xô về Sài Gòn rất nhiều mà lực lượng tại chổ không thể làm xuể. Thời gian còn lại tôi chỉ canh gác, loanh quanh trong khu vực và chuồn lẹ về thăm nàng.
       Vào khoảng gần 9 giờ sáng ngày 09/4/1975 bỗng nghe 3 tiếng nổ long trời lở đất từ hướng Sài Gòn. Thì ra phi công Nguyễn Thành Trung đã ném bom vào dinh Độc Lập.
       Vẫn phối hợp duy trì an ninh trật tự, vẫn đi tuần, vẫn canh gác, đến 21 giờ cùng ngày trung đội tôi lại được lệnh di chuyển đến địa điểm mới. Lòng buồn phiền và bực tức khi phải rời nơi này - nơi rất gần nàng. Nhưng thật không ngờ định mệnh lại hào phóng ban tặng cho đôi lứa yêu nhau.- Địa điểm mới là Ấp B.A , đường V K, xã Bình Hòa, quận Gò Vấp Tỉnh Gia Định, và cách … nhà nàng chỉ… 15 mét.
      Bố trí nơi ở cho chúng tôi gồm 4 căn nhà của người dân rộng, thoáng do chính quyền sở tại dàn xếp. Dĩ nhiên là tôi phải tranh thủ dành vị trí thuận lợi nhất để được… gần nàng.
      Thời gian này ngoài công việc bề bộn, hạnh phúc khi được gần nàng những khi đêm về, một mình trong phiên gác lại canh cánh một nỗi buồn không dứt khi nghĩ về gia đình, cha mẹ, anh em bà con ruột thịt, bạn bè đang ở Huế và Đà Nẵng lúc đó đã th
ất thủ mà không hề biết một tin tức gì.
      Suốt 11 ngày lưu trú tại đây tôi chỉ kể vài sự kiện quan trọng dẫn đến những kết quả tốt đẹp sau này.
      Một buổi chiều anh Hai của nàng qua tìm lúc tôi vừa kết thúc đợt công tác.
         -Ê, Dzinh (Vinh) qua tau nhậu chơi mầy.- trong bụng hơi có phần lo lắng nhưng cũng trả lời.
           -Dạ, em qua liền bây giờ.
       Khi đã được vài ly, anh hỏi về gia cảnh, ý hướng của tôi khi ra trường … Tôi đã nói như những gì đã nói với nàng trước đây.
           -Nè Dzinh, mày có thích em gái tau ?, tau gã cho.
      Thật ngỡ ngàng khi được nghe những lời quý giá này, vừa hân hoan vui sướng trong lòng nhưng không còn cách nào khác hơn tôi :“giả nai”, ”giả chết”.
           -Anh đừng giỡn, em làm gì được cái vinh hạnh đó.
           -Không giỡn, tau làm mai cho mi hí.
            ………
       Vậy là tôi đã có thêm cơ hội tốt để áp sát gần ‘’Hang’’ hơn. Nhưng … như ông bà xưa đã nói ‘’Muốn người ta đừng biết, trừ phi anh đừng làm’’- Những lần gặp gỡ, trao đổi, ánh mắt nhìn giữa tôi và nàng đã không qua được sự cảnh giác của người mẹ. Một buổi chiều khi đón nàng đi học về (khoảng 100 mét trong khu vực đóng quân), với bộ mặt hớn hở nàng bảo :
           -Chuyện của mình má biết hết cả rồi. Tôi sững sờ : ‘’Làm sao má biết được’’
          -Xí, hồi tối má đã gọi riêng em và hỏi :- ‘’Mày đã yêu thương thằng Dzinh phải không ?.- Em đã thú thật, không thể giấu má được nữa ‘’
          - Tôi lo lắng : ‘’Vậy má nói sao’’? Nàng cười thẹn thùng : "Má chỉ bảo : thương yêu người lính tráng khổ lắm nghe con, nhưng cũng không la rầy hay cấm đoán gì’’.
           -Em thấy chưa, má thấy anh khù khờ cho em dể bắt nạt nên đồng ý đó thôi. Nàng phì cười cùng nỗi vui mừng khôn xiết.
        Cuối cùng những ám ảnh, lo lắng về trở ngại phía gia đình nàng không còn nữa. Việc lui tới nhà nàng không còn e dè như trước, được xem bài vở của nàng, ngồi ngắm nhìn nàng học,… xin phép cho nàng cùng tôi hẹn hò, đi chơi đây đó đều được ‘’duyệt’’ nguyên đơn.
       Đợt công tác cũng đã kết thúc, chiều ngày 20 tháng 4 cả tiểu đoàn lại trở về Long Thành sau 18 ngày ấn tượng và tuyệt đẹp. Tôi vẫn tưởng quay lại trường để học tập và ra trường sau khi đã nghe lệnh : Khóa học tôi được rút ngắn thời gian huấn luyện còn 7 tháng (thay vì 9).- Nhưng không phải thế. Đơn vị tôi có nhiệm vụ tăng cường an ninh vòng trong, ngoài để bảo vệ lễ mãn khóa hai khóa 28 và 29 (K 29 được mãn khóa sớm hơn dự định hơn 1 năm) của trường Võ Bị Đà Lạt vào ngày 21/4/1975. (trường Võ Bị Đà Lạt đã về tạm trú tại trường tôi gần 3 tuần trước đó).
       Sáng 22/4 chúng tôi lại nhận được lệnh di tản về trường Thủ Đức cũ nằm trên đỉnh đồi Tăng Nhơn Phú, những hành trang như đồ trang bị đại lễ, đi phép, vật dụng không thật cần thiết… phải được niêm phong gắn tên họ… và sẽ được chuyên chở trong một chuyến xe khác. Đoàn xe này đã không về được nơi cần đến.
       Vừa đặt chân đến địa điểm việc đầu tiên là nhờ điện tín báo cho nàng biết tôi đã về Thủ Đức. Sáng chủ nhật 27/4 một mình nàng đã đến thăm và truyền đạt thông điệp của gia đình nàng là : "Bất cứ trong trường hợp xấu nào đi chăng nữa thì tôi cũng phải về lại với gia đình nàng". Vì đến lúc đó ai ai cũng nghĩ tình hình sắp tới thật là nguy hiểm và nghiêm trọng. Tôi trao nàng cuốn nhật ký, vài hình ảnh của mình như là một kỷ vật cuối cùng thay cho lời vĩnh biệt, vì tôi đã biết hơn 20 sư đoàn quân đội giải phóng đang áp sát và bao vây Sài Gòn. Nếu giao tranh xảy ra thì làm sao tôi còn cơ may sống sót để trở về với nàng. Nhưng rồi việc đó không xảy ra, lệnh đầu hàng đã được ban ra vào khoảng 11 giờ 30 ngày 30/4/1975.
Còn tiếp

Về Đầu Trang Go down
Nguyễn Văn Phúc

Nguyễn Văn Phúc


Tổng số bài gửi : 183
Join date : 02/12/2013
Age : 72
Đến từ : Thừa thiên Huế

NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN   NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Icon_minitimeFri Dec 06, 2013 9:56 pm


           Ồ câu chuyện tình của Vinh bi hùng quá đúng là tất cả do ý định ông Trời sắp xếp hí,rồi ra sao nữa tiếp đi,làm bọn mình đọc cứ như người trong cuộc vậy,thời điểm lịch sữ đó mình cũng đang lưu lạc ở Sài gòn,cũng có mối tình với một em gái Sài Thành như cu Vinh rứa nhưng rồi không đi đến đích như bạn,thôi thì duyên số hết,viết tiếp nghe.Thân chào

Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 68
Đến từ : Đà Nẵng

NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN   NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Icon_minitimeSun Dec 08, 2013 8:24 pm

HẠNH PHÚC VÀ KHỔ ĐAU
      Khoảng 13 giờ, tôi cùng với 3 đứa bạn rời khỏi trường với chiếc quần đùi trên người. Trôi nỗi theo dòng người chạy loạn, chứng kiến và trải qua nhiều vất vả, khi về đến gần chợ Bà Chiểu tôi mới xin được 1 bộ áo trắng quần xanh của một em học sinh lớp 11 để mặc, đến 16 giờ  về đến ngã ba Vạn Kiếp - Phan Đăng Lưu (bây giờ). Thật vui mừng và xúc động khi thấy nàng đã đứng đó chờ đợi tôi tự bao giờ.
     Không cần hỏi han gì, nàng và tôi lao vào ôm nhau trước mặt 3 người bạn và cả hàng trăm người đang hối hả trên đường. Nước mắt lưng tròng, chăm chú nhìn quanh khắp thân thể tôi nàng thỏ thẻ :
            - Anh có bị thương ở đâu không ?
           - Không, anh không hề sức mẻ gì, cám ơn em - Những thái độ, hành động của nàng làm tôi rất cảm động và thương nàng không biết để đâu cho hết.
      Gia đình nàng tiếp đón tôi như đón một người con từ cõi chết trở về, những người hàng xóm tốt bụng cũng đến chúc mừng và ân cần thăm hỏi. Những ngày sống bên nhau thật là đầm ấm và hạnh phúc, cả gia đình nàng bao giờ cũng động viên an ủi mỗi khi thấy tôi buồn hay lo lắng về gia đình khi chưa được biết tin tức.
       Nhưng rồi ngày về sum họp với gia đình cũng phải đến. Ngày 20 tháng 5 tôi được đưa về bến xe tạm ở gần Hàng Xanh sau khi ba mẹ nàng cho tôi số tiền làm lộ phí đi đường, nàng đưa thêm một xấp tiền nhưng tôi cương quyết từ chối. Từ biệt lên xe, thấy nàng đứng cô đơn lặng lẽ khóc một mình giữa chốn đông người,  tim tôi như thắt lại để rồi phải quay về với nàng thêm hai ngày nữa.
       22 tháng năm, lại thêm một ngày đáng nhớ - ngày từ biệt nàng tại nhà và hẹn gặp lại những… 6 năm sau nữa.
       Vượt qua nhiều trở ngại ở dọc đường tôi cũng về được Đà Nẵng sau hơn 2 ngày 2 đêm. Thật vui mừng khi cả gia đình và bà con ở Huế vẫn bình an, không một ai mất mát trong cuộc chiến đã qua. Tôi vẫn đều đặn trả lời và nhận thư nàng thông qua địa chỉ ở một nơi khác (nơi tôi ở lúc đó không có đường bưu điện)
       Nhưng rồi những gian nan, trắc trở và tủi cực trong cuộc sống cứ bám riết đã làm tôi bế tắc và tuyệt vọng. Sau bao ngày suy nghĩ và trăn trở, một ngày đầu tháng 8 năm đó tôi đã rất đau khổ khi viết thư khuyên nàng hãy quên tôi, đừng chờ đợi tôi nữa và cầu chúc nàng hạnh phúc. Tôi đã nhận của nàng 2 lá thư liên tiếp nhưng không trả lời.
       Sáu năm sau, cuối tháng 3 năm 1981 lúc tay nghề đã khá, theo lời giới thiệu của người thầy dạy nghề khi trước, tôi vào Sài Gòn để nhận công việc sau khi cưới vợ được 4 tháng.
       Dù sao tôi cũng phải ghé thăm nàng và gia đình - ân nhân của tôi mà. Một ngày đầu tháng 4 tôi trở lại nhà nàng và thật lạ lùng khi bước vào con đường cũ, vẫn đường xưa cảnh cũ mà sao chân bước lại ngập ngừng. Đứng trước nhà, hình ảnh đập vào mắt tôi là hai bé trai khoảng 3 và hơn 1 tuổi. Con của anh nàng, hay là con nàng ? Ẳm đứa bé trên tay tôi biết ngay là con của nàng với đôi mắt giống mẹ - nàng của tôi. Bước vào nhà sau, mẹ nàng đang dọn dẹp.
              -Thưa má, thưa nội – tôi vẫn gọi như trước đây từng gọi.
             -Trời, con hả Dzinh, sao biệt tích dzậy con… ông bà có khỏe không ?...
      Tôi thành thật trả lời tất cả các câu hỏi và cũng được biết nàng đã bỏ học sau sự kiện đó và lập gia đình đầu năm 1978, có 2 con trai 3 và 1 tuổi.
       Vậy là, vượt qua những vui buồn, trắc trở, nàng cũng đã đạt được ý nguyện của mình : Lấy chồng mà không về nhà chồng, vợ cùng chồng vẫn ở nhà của nàng đang ở, sinh con đẻ cái vẫn ở nhà mẹ nàng như những điều mà nàng đã cùng tôi kết ước thuở ban đầu, chỉ có một điều khác biệt duy nhất : Chồng nàng… không phải là Hồ Văn Vinh.
       Tôi cũng đã đến thăm nàng tại Công Ty ĐC trên đường Đ.D.T gần Sân Vận Động Thống Nhất chiều hôm ấy. Cuộc gặp mặt thật bất ngờ đối với nàng. Những niềm vui và nỗi buồn, những nhớ nhung, hờn tủi, trách móc, giận dỗi… của nàng đã được giải thích rành mạch, tôi không dối trá nàng điều gì. Nàng thật sự vui mừng khi biết tôi đã có gia đình hơn 4 tháng.
       Trước khi chia tay, nàng chúc tôi cùng gia đình nhỏ của tôi được hạnh phúc và đừng quên nàng. Tôi cũng chúc nàng hạnh phúc mà không cần câu sau như nàng, vì tôi biết rõ không khi nào nàng lại quên tôi. Một lần cuối bắt tay và nhìn thật lâu vào mắt của nàng, đôi mắt vẫn như xưa - đã hút hồn tôi.
       Giờ đây, hơn 38 năm đã trôi qua khi ngồi viết lại những dòng chữ này, những kỷ niệm xưa, những tâm sự, những lời thỏ thẻ của nàng với một giọng Nam trong như vẫn còn văng vẳng đâu đây.
       Và cám ơn nàng, chính nàng đã cho tôi biết thế nào là sự tuyệt diệu của tình yêu, một tình yêu ngây thơ và trong trắng - đúng nguyên nghĩa của từ này- cùng nỗi đau khổ tột cùng khi mất nó. Cám ơn nàng đã hy sinh vì tôi và đau khổ cũng vì tôi rất nhiều. Cám ơn ba, má, cùng các thành viên trong gia đình nàng đã lo lắng, chăm sóc và cưu mang tôi trong một bước ngoặc ngặt nghèo trên những chặng đường năm ấy.
   Ảnh của tôi  ngày ấy
NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN <a href=NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Pesm 
NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN <a href=NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Pesm10
Hồ Văn Vinh

Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN   NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Icon_minitimeSun Dec 08, 2013 9:46 pm

Dzinh Thân, Tau vừa đọc xong câu chuyện của mi, rất hay, một cuộc tình thật đẹp, thật lãng mạng và thật cảm động. Tau đọc mà tau cũng thấy rất tiếc, nếu tau như mi thì tau đã trở lại gặp nàng rồi, tau cũng oán trách nàng sao không đi kiếm mi, nàng biết mi ở đâu mà. Tính tau thì hay nói thẳng chúc nhau được hạnh phúc mà trong lòng đau khổ là tự dối mình dối người,có cơ hội mà đành bỏ qua rồi than thở cũng là đáng trách,có mấy ai có được tình yêu như thế.....nhưng chắc tau không đứng trong hoàn cảnh của mi thành ra không hiểu được,khác biệt giữa mi và tau là mi có đường về lại còn tau thì không,đại dương thì quá lớn làm sao lội về.Tau cũng định hỏi mi mấy câu "hóc búa" như mi đã hỏi tau nhưng mà thôi 38 năm rồi,chuyện đã qua thì để cho nó qua.

Người cùng bệnh
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 68
Đến từ : Đà Nẵng

NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN   NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Icon_minitimeTue Dec 10, 2013 12:38 pm

Hồ Giống ơi

        Mi không có mặt tại quê nhà ở thời điểm đó nên mi không thể hiểu.Nếu biết rõ hoàn cảnh tau lúc đó thì mi sẽ có cách nhận định khác hơn.Nàng không có gì  đáng trách cả.Bây giờ tau phải đi tìm nàng đây,hãy đợi đấy.

Hồ Văn Vinh
Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Thân gởi Vinh thất tình   NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Icon_minitimeTue Dec 24, 2013 2:26 pm


Ròm phách tấu ơi

Khi còn đang ở Sài Gòn mi hùng hồn tuyên bố đã gặp nàng,sẽ đưa nàng về Đà Nẵng...trong khi Vũ thảo khấu lại nói khác.Thằng Xinh quậy hắn xúi mi làm cái chi rứa.Thực hư thế nào không ai biết.Mi có còn đủ can đảm để kể sự thật cho tụi tau biết,hay đã "Tịnh Khẩu" rồi chăng?.Cố lên.
Hiếu "tim lạnh"

Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN   NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Icon_minitimeTue Dec 24, 2013 6:27 pm

Dzinh Ròm, mi tuyên bố "Bây giờ tau phải đi tìm nàng đây,hãy đợi đấy" rồi lúc tau nói điện với mi tau cũng nghe rõ ràng "đem nàng về Đà Nẵng" và sẽ viết lại chuyện đi gặp nàng, sao chừ im rơ, bại xuội rứa? biết sợ rồi à, nói lẹ lên không thì thành phách tấu số 2 đó.
A Hiếu ơi, A Xinh lúc nói điện với thằng Ròm tui cũng có nghe, vì có câu qua ĐT của tui, A Xinh thách thức hắn đem nàng về Đà Nẵng và đăng lên hình chứng minh, nếu hắn làm được thì tứ quậy tôn hắn làm sư phụ luôn.
Phách tấu số 1 Hồ Giống
Về Đầu Trang Go down
trantienthang

trantienthang


Tổng số bài gửi : 47
Join date : 28/04/2013

NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN   NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Icon_minitimeThu Dec 26, 2013 7:57 am


Hồ Giống,Văn Hiếu,Khắc Xinh ơi.
Cho dù chef thằng ròm rất hiền nhưng có cho vàng,kim cương hắn chẳng
bao giờ dám lén phén chớ nói chi là đem nàng về.Hắn phách tấu đó thôi.
Thắng hồi sinh

Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 68
Đến từ : Đà Nẵng

NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN   NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Icon_minitimeSat Dec 28, 2013 7:58 am

Kính gởi anh:Xinh xấu,Hồ Ly,Hiếu tim lạnh.

   -Hiếu tim lạnh không bao giờ ấm ơi.Chuyện tình của anh với N.T.N mà hậu quả là đã làm anh mất nửa trái tim,sao anh không kể ra cho các bạn biết mà lại chăm hăm bươi móc chi chuyện của người khác rứa,chưa đủ hay răng? Chỉ có Giang Hồ là tội nghiệp thôi,anh có biết tại sao không ?
   Em rất thông cảm và thương cho ”Tiến sĩ”–Anh ấy chỉ biết ngao du trên các tầng mây và “Quăng Bom” vào mục tiêu ảo rồi tháo chạy tán loạn vì thế ảnh không thể định vị tọa độ để tìm về “tổ cũ” nên em cũng ráng kể thêm chút nữa cho ảnh thỏa mãn và thèm chơi,chứ riêng anh thì đừng có mơ hí.
    - Vũ thảo khấu không đi cùng với em.Em chỉ chọn hắn làm Cận Vệ kiêm Tài Xế chở em ra nhà Ngọc Lân để tìm gặp Hồng Hà và Đăng Mai.Khi xe chạy ngang qua ngã 3 Phan Đăng Lưu –Vạn Kiếp em có chỉ chổ nàng đã đứng đón em lúc 16 giờ ngày 30/4/1975 mà thôi.Chuyện trái tim thì tự mình “lạc lối ” mới thú và “an toàn” hơn.
    -Còn vụ anh “Xinh xấu trai” - hắn chỉ yêu cầu kể tiếp chuyện gặp nàng như thế nào và xúi em có gan thì Post hình lên mà thôi,không có chuyện “Thách” đưa về Đà Nẵng như Giang Hồ nói -Nội em viết bài đó thôi anh ta đã tâm phục khẩu phục lắm rồi.
     Hồ Giống “tiến sĩ” ơi.Anh hãy thông cảm,có biết bao người bạn của mình như : Hiếu lùn 1.2,thầy Lê Dân ,Ngọc Sơn,Long hai số,Xinh Xấu,Tam Hồ,Trùng Kẽm,Quý Tri…có những cuộc tình hay hơn,lâm ly bi đát hơn,tình tứ hơn và ác liệt hơn nữa nhưng có ai dám viết lên đâu,đơn giản chỉ vì các anh ấy không thuộc loại “Tử bất tẩu” như em và anh đó thôi.





Dzinh Hồ

Về Đầu Trang Go down
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN   NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Icon_minitimeSat Dec 28, 2013 8:30 am


Thưa các ôn yêu mà không dám nói, thương mà .. sợ được thương,
Như người ta hay nói: "Cứ từ từ em nào cũng có,
Đừng .. phách tấu em có, em không"

Không mắc mớ chi tui mà lôi tui vô cuộc tâm sự "tình xưa nghĩa cũ" ni. Nhưng mà nếu mấy anh thích thì tui chiều, có điều hiện nay đang bận rộn thu xếp lịch đi ăn: phở, hủ tíu, mì tàu, bún bò, bánh canh ... quá chưa có thời gian để phục vụ mấy anh. Hãy đợi đấy! chuyện của tui có tới 8 hồi lận (lưu ý: Cô gái áo vàng chỉ có 5 hồi) không thể một sớm một chiều mà viết xong được.
Thôi thì ... mấy anh cứ việc phách tấu với nhau đi hí! tui sẽ quan tâm theo dõi và rút kinh nghiệm.

Người rất thích được ... phách tấu.
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN   NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Icon_minitimeSat Dec 28, 2013 7:32 pm


Ê VINH ĐIỆU!

Hởi tên ưa trau chuốc, chỉnh chu, điệu đàng (nhận xét của một Madam) nhà ngươi khoan vội đắc chí, chỉ có dám nghĩ chứ chưa dám làm mô, chỉ đi ngang qua cái nơi hẹn hò lén lút ngày xưa nớ cho anh chàng khù khờ miệng hùm gan sứa (iêu mà phải nhờ người đi coi mắt) cho hắn chộ mà thôi, mà chẳng dám "tình cũ không rủ cũng tới" rồi dẩn độ về ra mắt chị Cả mô hoặc chịt hùm khoe cho bà con coi chơi. Thôi đi Cu Điệu, đừng có mà khè thiên hạ... Bớt nổ đi!
Lại còn khích bác cho tụi tui uống trà móc câu:...có những cuộc tình hay hơn, lâm ly bi đát hơn, tình tứ hơn và ác liệt hơn nữa nhưng có ai dám viết lên đâu... ngươi cứ ngồi đó mà chờ : "từ từ em nào cũng có, lộn xộn em có em không". Hãy đợi đấy! để thằng tui xơi hết dĩa cơm nguội ni đã...rồi tui sẽ khóc cho một cuộc tình cho mấy ôn nghe.
Đứa chưa chịu kể.
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 68
Đến từ : Đà Nẵng

NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN   NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Icon_minitimeMon Dec 30, 2013 7:39 pm



Chuyện kể tiếp: Về mái nhà xưa
    Mình đến căn nhà xưa vào buổi sáng 16/12 sau khi chia tay với huynh trưởng Thôi,khi vừa gõ cửa thì em trai của nàng:
   -Trời,anh Dzinh,anh dzô hồi nào dzậy,gia đình,vợ con,….-Thật là cảm động khi trải qua bao nhiêu năm mà cậu ta vẫn còn nhớ mình không chút ngập ngừng.
    Mình hỏi thăm nội,ba má,anh Hai của nàng thì mới biết ba má nội,anh Hai của nàng lần lượt từ năm 1989 đến năm 2010 đã là người thiên cổ.Vẫn biết lá vàng thì lá rụng,theo quy luật muôn đời của Tạo Hóa,nhưng đứng trước di ảnh những người đã khuất mình không thể ngăn được dòng nước mắt cảm thương.-Nhớ đến lời của má nàng khi mình trở lại năm 1981 “ Thương cho tụi mầy không có duyên phận vợ chồng với nhau…”rồi xúc động không nói tiếp được nữa.
      Nếu người chết có linh hồn và người chết có biết thì dù ở tận nơi đâu chắc cũng chứng giám cho tấm lòng thành kính của mình.
     Còn nàng ?,nhân vật chính của câu chuyện,người mà một thời rất gắn bó với mình đã về nhà chồng hơn 15 năm trước.Vợ chồng nàng đã về hưu,sống hạnh phúc ở nhà chồng cách đó khoảng hơn 15 cây số,con cái đã thành đạt,công việc ổn định,dâu, rễ đủ đầy cùng 2 cháu nội,2 cháu ngoại (con gái sinh năm 1982 mà mình không được biết).Nàng thường đi lễ chùa và làm công quả.
     Khu vực nàng ở mình biết rất rõ,chỉ hơn 20 phút chạy xe là tới,nhưng trong trường hợp này mình nghĩ rằng không nên tìm gặp nàng nữa.Lấy lý do gì để đến nhà nàng,còn hẹn hò như xưa thì thật là không phải và dể gây hiểu lầm không đáng có.Ai sẽ nghĩ rằng cuộc gặp mặt này là trong sáng.-Em nàng đã định gọi điện cho nàng nhưng mình đã ngăn lại:
    -“Thôi,hãy để cho quá khứ của chị em chìm vào quên lãng,không nên khơi lạị chuyện đã qua”.Cho số ĐT của mình,ghi số ĐT của nàng và cậu ta,cùng nhậu vài chai rồi từ biệt.Và cũng thật lạ,trước khi ra về mình lại dặn:
    -“Khi tết đến có gặp chị N. thì em nên nói có anh Vinh đã vào thăm gia đình vào ngày…tháng.. đó, nếu chị có hỏi số ĐT của anh thì em hãy đưa và nói rõ gia đình của anh nếu chị hỏi.”. Còn hơn 8 giờ “lạc lối” ở Sài Gòn,lòng băn khoăn tự hỏi: Không biết mình xữ sự như vậy đã đúng chưa? Đã đôi lần mở ĐT định gọi nàng nhưng lại thôi. 21 giờ, bước lên máy bay về ĐN mà lòng cứ luyến tiếc thế nào ấy? Lòng lại tự nhủ :”Biết được đầy đủ thông tin của nàng như vậy là đã tốt lắm rồi,hy vọng từ nay quá khứ sẽ được yên nghĩ ”
   Nhưng….
    Đúng một tuần sau khi về ĐN,lúc 18 giờ 30 ngày 23/12 mình lại có một cuộc ĐT gọi đến,lòng bồi hồi xúc động khi thấy tên nàng xuất hiện.Nội dung cuộc điện đàm :
    -Alo,chào em.
    -Chào anh, xin lỗi có phải ĐT của anh Dzinh không dzậy?
    -Anh Dzinh đây em.
    -Anh có khỏe không ? Chị Phương có khỏe không?-Mình chỉ giới thiệu tên vợ mình một lần vào năm 1981 mà nàng vẫn còn nhớ.-
     ……..
    -Ba má khỏe không anh ? Con anh mấy cháu,có cháu nội ngoại gì chưa?....
      Mình trả lời đúng như thực tế,mình cũng hỏi lại nàng những điều mà mình đã biết.
    -Anh vào Sài Gòn mà không ghé thăm em – giọng nàng hờn trách.
    -Anh rất muốn gặp em nhưng sợ rắc rối và phiền toái cho em như hồi năm 1981,em còn nhớ không?( lúc mình thăm nàng tại công ty,chồng nàng đã biết rõ và vợ chồng nàng đã xảy ra sóng gió một thời gian dài).
     -Em nhớ,nhưng bây giờ tình hình đã khác xưa,chúng ta đã già,tóc đã nhuốm bạc,em đã có 2 cháu nội,2 cháu ngoại - và cười
      …….
      ……..
      Câu cuối cùng nàng nói:
     -Em cầu xin Trời Phật gia hộ cho anh và em được sức khỏe tốt để mình còn có dịp gặp nhau,em mong gặp anh một lần cuối cùng trước khi….(nàng ngẹn lời)
     -Anh cũng nguyện cầu như thế.
     -Chào anh,chúc anh hạnh phúc…
     -Chào em,hẹn gặp lại
     Khi nàng nói xong câu đó mình nóng cả người trong khi bên ngoài lạnh tới 18 độ C
     Câu chuyện của mình và nàng đã xảy ra như vậy đó.-Sau cuộc ĐT của nàng mình mới thấy lời chê trách của Long 55 là chí lý,anh hai số đã nói sau khi nghe mình kể chuyện lúc mới về ĐN :”Mày thật là tệ,một cơ hội hiếm hoi như rứa mà lại không biết tận dụng ghé thăm nàng,rồi mày sẽ hối tiếc …”.

Dzinh Hồ


Về Đầu Trang Go down
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN   NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Icon_minitimeTue Dec 31, 2013 5:03 am


GỞI ÔN BẠN GIÀ VÀ ĐIỆU

Nói thiệt lòng là tui không mấy ưa tham gia cái vụ "Tình xưa nghĩa củ" ni nhưng mà đọc đoạn cuối của "Những ngày chưa quên" tui thấy rằng bạn già nên đổi tựa bài viết là "Những ngày muốn quên" thì đúng hơn!
Thiệt là chán vì ôn bạn già quá! đúng như ôn Long 555 nói, ôn sẽ ân hận vì không chịu đi gặp nàng khi có cơ hội tốt như thế. Thôi thì như thế này, Đà Nẵng bây giờ cũng là một điểm du lịch nổi tiếng lại là dịp Xuân về, Tết đến, gia đình nàng cũng êm ấm rồi, hai anh chị đó cũng lớn tuổi rồi cho nên đây là cơ hội để bạn mời anh chị đó ra Đà Nẵng chơi một chuyến. Như vậy là vẹn tình trọn nghĩa đối với cả hai gia đình, đúng không? Suy nghĩ đi bạn nhé!
Chúc bạn già những ngày Xuân tốt đẹp và ấm áp trong tim,
Thân ái,

Người bạn luôn nhớ đến .. người tình xưa.
Về Đầu Trang Go down
nguyenthoi1950

nguyenthoi1950


Tổng số bài gửi : 5
Join date : 07/08/2013

NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN   NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Icon_minitimeMon Jan 06, 2014 3:42 pm


     Thằng Vinh ni cũng liều mạng ghê hí,ai nói hắn hiền.Mặt còn búng ra sữa mà đã có một cuộc tình thật là hay,lãng mạng,cảm động và hy hữu chẳng qua cũng là "chó táp nhằm ruồi" mà thôi,chả bù cho tau vừa đẹp trai,mang một đống tuổi mà yêu chẳng dám nói,rồi chỉ biết làm thơ:


Ngày xưa có kẻ dại khờ
Yêu em chỉ biết làm thơ để dành
Bây giờ tóc chẳng còn xanh
Đem thơ ra đọc - thôi đành nín luôn.

Thân chào -
Thôi - Bình Thuận
Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN   NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Icon_minitimeTue Jan 14, 2014 11:08 am



Thằng Dzinh ròm bơ sữa

NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN <a href=NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Aq8y

          Túi bên phải hơi căng,hình như là bình sữa...túi gần cổ vuông vuông hình như là bánh...đúng là mặt búng ra sữa.Khôn lo học hành cho nên người,rứa mà cũng bày đặt yêu iếc để bị đuổi ra khỏi trường rồi bi chừ lại ngồi KHÓT. Hì.hì...

Hiếu lùn 0.9


Về Đầu Trang Go down
dongsihanh

dongsihanh


Tổng số bài gửi : 14
Join date : 25/03/2013

NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN   NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Icon_minitimeFri Jan 17, 2014 11:22 pm


Đọc masterpiece của mi. Lãng mạng và cảm động lắm.
Không ngờ Dzinh Ròm lại ngon lành đến thế.
Chúc "chuẩn úy hụt" và giai nhân một năm con Ngựa
mã đáo thành công, sức khỏe viên mãn, hạnh phúc tràn đầy.
Hanh
Về Đầu Trang Go down
nguyenvanmui

nguyenvanmui


Tổng số bài gửi : 46
Join date : 06/05/2013

NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN   NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Icon_minitimeMon Mar 10, 2014 7:16 pm


Ê, Dzinh Ròm
      Chuyện tình của mi thật là hay,rất cảm động và hy hữu.Nhưng mi có dấu hiệu chưa thiệt thà khai báo.Mới quen nhau,mi báo hại người ta quá nhiều lại thêm ngọn lữa cận kề đống rơm những 3 tuần mà không xảy ra "hỏa hoạn" thì thật là chuyện lạ?.Không "bươi móc" mi cũng không thể được.

Nguyenvanmui
Về Đầu Trang Go down
ngodinhloi

ngodinhloi


Tổng số bài gửi : 103
Join date : 31/03/2013
Age : 68

NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN   NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Icon_minitimeSat May 24, 2014 1:32 pm


Cái ni Đồn tự biên tự diễn đó, các bạn đọc cho vui
Kịch thơ: Chuyện tình Dzinh Ròm
3 chương 16 hồi
Chương 1: Ngày ấy chưa quên

Hôi 1: Mật trận chợ hoa ngày tết


Chợ hoa ngày tết Sài Gòn thuở ấy
Lớp lớp giai nhân xen lẫn các loài hoa
Đường Nguyễn Huệ  ôi chao toàn hoa và gái
Biến phố phường thành cõi phù hoa
Một em, hai em, ba em nhẹ bước
Tà áo dài che  môi cười  và đôi mắt liếc
Liếc gánh hàng hoa hay tia xạ những  trai tơ
Ngày 29 tết  trai nào em chả thấy
Để em đây hay rình chộp một thằng khờ
Thôi đành vậy ngày mai đi chợ tiếp


Hồi 2: Bài binh bố trận

Xe nhà binh dừng đổ ở chợ Hoa
Ngày 30 tết tiết trời u ám lạ
Đám tân binh hùng dũng tiến vào rừng
Hùng dũng thật nhưng chỉ toàn thằng khờ dại
Có biết đâu hoa là Sư Tử rình mồi  
Hiểm họa đang chờ con nai vàng ngơ ngát


Hồi 3: Thập diện mai phục

Trong đám tân binh ngơ ngẩn ấy
Có một thằng trai Huế dại nhất về  hoa
Làm ra vẽ ta đây là thằng sành gái
Kéo tay bạn thì thầm, ở bên tê muôn sắc bóng hồng
Mi có thấy, một hồng trắng đang thẹn thùng đó
Một cái búng tay tau bẻ cho mi coi
Tau rành đời nên mới chỉ cho mi
Mau lại đó cả mấy thằng kia nó hái mất


Hồi 4: Tàn cuộc chiến

Một tháng trôi qua ai có biết không
Hồng trắng giả nai kia đã lộ rõ nguyên hình
Đã vồ nai ăn cả tâm hồn và thể xác
Mất rin rồi trai Huế khù khờ ơi.
   
Chương 2: Và những ngày sóng gió sẽ đến với Dzinh Ròm!

Hồi 1: Cuộc chiến mới nổi lên
Kể từ độ Dzinh Ròm thổ lộ mối tinh thơ dại

…. Còn tiếp……..
Về Đầu Trang Go down
nguyenvanmui

nguyenvanmui


Tổng số bài gửi : 46
Join date : 06/05/2013

NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Kính anh Đôn Lợi   NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Icon_minitimeFri Jun 06, 2014 11:21 am

Kính anh Đôn Lợi
       Thơ của anh hay lắm và rất vui, rất tếu, tuy nhiên em thấy anh câu giờ quá, hay là thằng Ròm đã cắt bài viết, hoặc không cho anh làm tiếp. Mình lại nghỉ rằng hắn thuộc loại liều mạng hơn nhiều bạn khác đó. Chắc Trời sập hắn cũng không sợ nữa là... Mong anh viết tiếp cho tụi em được thêm nhiều trận cười vỡ bụng nhé.

Thân chào anh.
Nguyenvanmuide
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN   NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» NHỮNG KHUÔN MẶT CŨ
» CHUYỆN TÌNH CỦA BẠN
» CÁC BẠN ĐÃ BIẾT GÌ CHƯA?
» HỘI NGỘ THÁNG NĂM - ĐÓN BẠN LÊ QUÝ SƠN (BỀN)
» NAM PHƯƠNG DU HÀNH KÍ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: NHỮNG CUỘC TÌNH ÉO LE-
Chuyển đến