LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 CÔ GÁI THỨ 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
letuanvu



Tổng số bài gửi : 220
Join date : 18/02/2013
Age : 61
Đến từ : TP HCM

Bài gửiTiêu đề: CÔ GÁI THỨ 2   Sat Nov 23, 2013 3:51 pm

CÔ GÁI THỨ 2 -   Bài của Hồ Giống
      Hôm nay tự nhiên buồn buồn vì mình nhớ đến chuyện xưa, câu chuyện này đã cách đây 40 năm rồi mình chưa từng kể cho ai nghe vì mỗi lần mình nghĩ đến thì rất đau khổ,không biết vì cao hứng hay là mình muốn trút hết bầu tâm sự cho nên mới viết lên cho các bạn đọc cho vui

Cô gái thứ 2
       Trong cuộc đời của minh đã từng yêu nhiều người Việt có Mỹ có.Mình đã từng có hạnh phúc,từng đau khổ và đã từng bị thất tình nhiều lần,những con gái mình yêu hay yêu mình đáng để mình nhớ suốt đời chỉ có 3 người mà thôi,mỗi người tượng trưng cho một giai đoạn lịch sữ của đời mình,thời kỳ học sinh rồi đi lính và qua Mỹ.Nếu ai hỏi trong 3 cô gái này mình yêu ai nhất thật sự mình không biết vì mỗi cô ở trong một thời khắc khác nhau nhưng nếu dồn lại thì chắc chắn cô gái thứ 2 này rồi.
      Và đây là câu chuyện xảy ra trong giai đoạn thứ hai lúc mình đi lính “chuyện tình nàng con gái tên H.. “
      Sau khi ra trường mình và mười mấy người bạn cùng khóa từ sài gòn về Cần Thơ,vịệc đầu tiên sau khi trình diện là kiếm chổ ăn chổ ở vì dù là lính mình vẫn sáng vào chiều ra không nhất thiết phải ở trong phi trường,tụi mình chia ra ba bốn tên một nhóm mướn phòng trọ trước cổng phi trường,trong nhóm mình gồm có 4 tên rất hợp tính nhau đó là có máu ăn chơi.
      Căn phòng trọ tụi mình mướn nhỏ,rẻ tiền ngoài hai cái giường ra chẳng có gì cả,nằm chen chúc thì được 6,7 người,tụi mình tuy 4 tên nhưng lúc lên ca,lúc xuống ca thành ít khi ở nhà cùng một lúc,thấy không chật chội lắm,chổ ngủ thôi mà,cửa phòng có khoá nhưng không bao gìờ khóa.
      Đối diện với căn phòng trọ này,cách con đường hẽm là một quán nhỏ,bán đồ tạp hoá,thuốc lá,bia,nước ngọt,bánh kẹo v.v. cung cấp cho hàng xóm và mấy chàng KQ,bà chủ quán độ khoảng ba mươi mấy,bốn chục tuổi rồi nhưng miệng mồm rất là đĩ thoả,chị chị em em với tụi mình ngọt xớt là vợ của ông thượng sĩ già,lính bộ binh nên chồng it khi ở nhà.
      Tụi mình cũng thích chị chủ quán này không những chị chịu chơi mà chị cho tụi này ký sổ lia lịa,thiếu bao nhiêu cũng được,dù một hai tháng không trả chị vẫn cười cười thân mật,chị có hai người con một gái một trai,cô gái lớn lúc mình mới đến em vừa 16,học sinh,sau giờ học vừa ngồi coi chừng quán vừa học bài có vẻ rất siêng năng tướng người cũng đẹp,không có nét đẹp chim sa cá lặn mà là vẽ đẹp ngây thơ hồn nhiên của tuổi mới lớn chưa biết chi chi.
      Lúc mở cửa ngồi bên này mình có thể thấy em làm gì bên kia,nhưng mình không để ý gì đến mấy cô gái này vì mình cũng biết tuổi học sinh qua rồi, không còn muốn như xưa chạy mòn bánh xe,đi mòn giày mà chẳng được chi,mình thực tế hơn không muốn ray rưa mấy em nhi nhí,không muốn mang thêm phiền phức.
      Chỉ  la cà với mấy em trong những quán cà phê,quán nhậu nằm rãi rác trên đường trước mặt phi trường,vừa mới đến Cần Thơ một tuần thì tụi mình biết quán nào có em đẹp,quán nào em xấu rồi.
      Trong 4 tên ở chung với nhau nói về đẹp trai thì mình đứng thứ 3, nói cách khác là xấu trai, mình không văn hoa bóng bẩy, không đàn ca xướng hát, ruột để ngoài da, chẳng có chi đặc biệt, nhưng nói về ăn chơi,trai gái thì mình là tên dẫn đầu, lúc nào cũng xã láng,lương tháng chỉ đủ trong mấy ngày hay nửa tháng, phải cần viện trợ từ ngoài nhà vô, nợ nần khắp nơi.
       Nhưng nợ thì nợ tối đến mình cũng có mặt trong quán cà phê này vì ở đây có em mình rất thích,tối nào cũng cầm tay cầm chân nhưng em không chịu bỏ tên bồ củ (cũng là lính KQ) sau một tháng mình đã thất bại.
      Nhưng không thất bại hoàn toàn vì bạn làm chung với cô ta tên M... lại rất thích mình,lúc mình đến quán thì la cà theo cho đến lúc đóng cửa,em cũng đã theo mình về căn phòng trọ ngủ lại luôn mà không đòi hỏi gì.
      Thế rồi là trong căn phòng trọ của mình không những có một mà là hai em đi vô đi ra,muốn ăn thì ăn muốn ở thì ở,M... dẫn theo em gái tên H...., hai chị em tướng người cũng không tệ lại vui vẻ,nhà đôi khi trống không thành tụi mình không ngại,hai chị em nhà ở Bình Thủy lạc lõng lên đây đang ở chung với bạn gái cùng làm chung nghề thấy mấy anh người Huế ni cũng tốt thành nhập cuộc cho khỏi cô đơn.
      Từ đó căn phòng trọ trở nên ồn ào hơn,sau mười giờ đêm hai em về tới chuyện trò cười la cho đến một hai giờ sáng,hàng xóm từ đó đặt tên căn phòng trọ này là "ổ quỷ " tụi mình là mấy thằng quỷ sứ KQ,mấy bà mấy cô trong xóm thấy tụi mình thì hay lắc đầu,ớn quá.
      Trở lại cô bé con chị chủ quán, “cô bé” là tên mình đặt cho nàng mỗi lần qua mua đồ mình thường kêu - cô bé bán cho anh gói thuốc,cô bé cho anh ghi sổ v.v. kêu nhiều quá thành quen,tánh tình cô bé này cũng nhí nhãnh lắm mỗi lần thấy mình đi qua thường hay đùa cợt với cái tên của mình - Hồ Giống, Hồ Giống cái tên gì kỳ quá, vừa nói vừa cười có vẻ rất thích thú,mình cũng cười theo,càng ngày cô bé nói cười tự nhiên hơn bắt đầu tò mò:
             - Mấy cô kia là bồ anh há?... Hồ Giống...(rồi cười)
             - Không,bạn bè thôi
             - Bạn bè chi mà ăn ở luôn trong "ổ quỷ " vậy
             - Chắc thích bạn anh đó... em muốn biết thì hỏi hai cô ta đi
             - Xí......em thấy anh thân mật quá mà,… dễ ghét.
             - Em nhìn lén phải không?... lo học bài đi.
       Mình luôn coi cô bé này như là em gái thành ra đôi khi cũng đùa giỡn cho vui không có ý gì,mấy cô gái mới lớn hay tò mò là chuyện thường nhưng cô bé này thật sự rất ghét hai chị em M... và H.... Thế rồi mấy tháng trôi qua,mình được giấy phép một tuần về thăm gia đình,trước khi đi M...và H....dặn mình phải mua cho hai em hai chiếc nón bài thơ.
       Đây là lần đầu tiên về Huế từ ngày đi lính,trong lòng rất nôn nao,không biết P...giờ này ra sao? có vui khi gặp lại mình không? nghĩ tới nghĩ lui mình hơi buồn và hơi bị mặc cảm,vì bạn bè đều là sĩ quan còn mình chỉ là một tên lính tầm thường.
       Nhưng rồi lúc về đến Huế mình cũng theo Hà và Hưng đến gặp P..., P...vẫn nói cười như xưa nhưng mà mình không được tự nhiên, không vui vì mặc cảm vẫn trong đầu óc của mình.
       Sau một tuần mình giã từ xứ Huế mang theo hai chiếc nón về lại Cần Thơ, về đến căn phòng trọ thì mới biết M... và H.... đã đi mất,không một lời giả từ và cũng không biết đi về đâu, căn phòng trọ trở nên im lặng,mình thấy rất buồn ngồi nhìn hai chiếc nón… thật sự mình đang nhớ hai cô gái này.
       Đang ngồi hút thuốc trước cửa nhà đúng lúc cô bé đi học về nhìn mình mĩm cười rồi chạy vô nhà,mấy phút sau thay áo quần ra ngồi trước quán nhìn mình chăm chăm như đang quan sát mình coi có gì lạ không? mình nhìn qua cười gượng gạo rồi bước vô phòng cầm chiếc nón bước sang nhà nàng
             - Em có thích không? (nàng gật đầu) Anh tặng em đó.  
       Cô bé mừng rỡ chạy vô khoe với mẹ,mẹ nàng đi ra niềm nỡ chào hỏi mình,- về Huế vui không? gia đình mình ở Huế ra sao? v.v.
       Sau một hồi chuyện trò,mình móc túi lấy tiền trả hết nợ rồi chào đi về cô bé nhìn theo như muốn nói gì nhưng không dám nói,mấy ngày kế tiếp mình sáng đi chiều về,nằm trong phòng trọ không nói năng gì.
       Chiều nay lúc đi về ghé lại quán mua gói thuốc gặp cô bé đang ngồi chăm chú học bài,mình tới đứng sau lưng mà không biết,mình lấy tay gõ nhẹ xuống bàn làm nàng giật mình quay lại,khi thấy mình nàng vui lên,kéo mình ngồi xuống ghế.
             - Anh mới về à… em ở nhà một mình buồn quá
             - ừ... bán cho anh gói thuốc Capstan.
             - Ngồi đây nói chuyện với em nghe
             - Em muốn nói chuyện gì?
             - Em thấy anh buồn...có phải vì mấy cô bồ anh không?
             - Cô bồ nào? …sao em biết anh buồn?
             - Mấy cô vô ra phòng anh đó….họ không xứng đáng với anh đâu
             - Sao em hỏi anh chuyện này? còn bé không nên hỏi...
             - Mấy tháng nửa là em 17 tuổi rồi
             - Sinh nhật em ngày nào? anh sẽ tặng em một hoàng tử rất đẹp trai
     Cô bé cười vui,nhìn nét mặt thơ ngây làm lòng mình một chút xao xuyến, nàng thấy mình nhìn đôi má ững hồng lên thẹn thùng rồi nói qua chuyện khác.  
Rồi dần dần cô bé hình như đã lớn hơn,thân hình và lời ăn tiếng nói,không đùa giỡn nhiều như xưa,không còn chế nhạo cái tên của mình,và bắt đầu anh anh em em,lúc nàng ờ nhà một mình thường kiếm mình nói chuyện,nói chuyện này đến chuyện khác,hỏi han về xứ Huế hay điều tra lý lịch của mình có mấy cô đào? tên gì? có vợ chưa?
     Càng ngày mình và nàng càng thân mật hơn, lúc thấy mình không vui nàng thường an ủi hay làm trò hề, mấy lời an ủi như trẻ thơ tập làm người lớn dù buồn mình cũng phải bật cười, cô bé càng ngày càng dễ thương.
      Lâu lâu có bánh trái gì ngon thường dấu mẹ đem cho mình, đôi khi có luôn cả thuốc lá, những ngày cuối tháng thường hay lo lắng quan tâm - Anh đã ăn gì chưa? anh cần gi không? lúc không có mẹ ở nhà cũng trổ tài tập làm cà phê đưa cho mình uống, rồi đứng ngay bên cạnh hỏi ngon không, ngon không? dù ngon hay dở lúc nào mình cũng nói ngon, ngon lắm làm nàng vui mừng,tiền nợ cũng it lại hơn, nhiều lúc ghi vô sổ nhiều lúc không.
      Mình cũng vậy lúc có tiền dù đi chơi với bạn bè cũng ghé lại tiệm bánh mua một hai cái mà nàng thích ăn dúi vô tay nàng khi đi ngang qua quán, thấy gì đẹp, lạ mình mua tặng nàng, những gì mình tặng nàng giữ rất kỷ lâu lâu lấy ra ngắm nhìn.
      Từ đó mình cũng it la cà với mấy em trong những quán cà phê, quán nhậu, sáng đi tối về không còn thức khuya như trước, thấm thoát một năm trôi qua cô bé cũng gần 17 tuổi, nàng cứ nhắc đến ngày sinh nhật hoài như nhắc nhở mình nàng đã lớn.
      Chiều hôm đó sau khi ra khỏi phi trường mình theo mấy người bạn ghé vô tiệm ở gần nhà trọ vừa uống bia vừa cà kê cho đến 9 giờ tối mới về, từ đằng xa mình đã nhìn thấy bóng ngưới lấp ló dưới ánh đèn điện lu mờ trong con đường hẽm vô nhà, thì ra cô bé đang đợi mình về, vừa thấy mình nàng chạy vô nhà rồi lại chạy ra trên tay cầm gói bánh đứng trong đường hẽm đợi chờ, mình cũng biết hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của nàng nhưng mình giả bộ không nhớ, đứng trước mặt mình nói một câu đùa vui
              - Em đang đứng đợi chàng nào đây? nàng ấp úng
              - Thì... em đợi anh đó....anh không nhớ sao?
              - Nhớ gì em?
       Nàng đưa lên gói bánh vừa nói
              - Hôm nay là sinh nhật của em... buồn vì không có anh...em đợi anh từ chiều đến giờ.
       Nàng thật làm mình xúc động, mình không kìm chế được, mình ôm lấy nàng…rồi hôn lên môi,nàng đứng yên không phản kháng,trong con đường hẽm vắng tanh, lạnh lẽo tự nhiên mình thấy lòng ấm áp,thưởng thức mùi thơm trên người nàng, với đôi môi ngọt lịm, mình không còn nhớ bao lâu mới buôn nàng ra, chắc chắn nàng sẽ trách mình nhưng nàng nhỏ nhẹ:
              - Mùi bia không à.... hèn gì quên.....em
        Mình cười, lấy trong túi áo một cái hộp nhỏ dúi vô tay nàng
              - Mừng sinh nhật của em
        Nàng đánh nhẹ vô ngực mình rồi vui mừng
              - Thì ra anh nhớ....cám ơn anh.
        Đưa gói bánh cho mình rồi chạy vô nhà, mình nhìn theo rồi bước vô căn phòng trọ, ở bên này nhìn sang dưới ánh đèn nàng vui mừng, mân mê cây viết Pilot 57 mình vừa tặng nàng.
        Nằm xuống giường vừa hút thuốc vừa suy nghỉ lung tung không lẽ cô bé này đã yêu mình? nhớ lại nàng từng nói mẹ nàng cấm nàng có ý gì với mấy chàng quỉ sứ KQ này mà, hơn nửa mình thấy mình chẳng có gì đặc biệt, một tên lính nghèo với nhiều tật xấu rượu chè, cờ bạc, trai gái, đĩ điếm cái gì cũng có, tại sao lại yêu thương một kẻ như mình? lòng dạ đàn bà, con gái thật khó đo lường.
        Từ đó nàng cũng sửa soạn hơn, lúc đi học thường hay mặc áo dài trắng quần trắng, nàng biết màu trắng là màu mình thích nhất, vì mình thường hay kể về đời học sinh của mình cho nàng nghe, Quốc Học, Đồng Khánh là một đề tài, lúc không có ai thường đứng cho mình ngắm còn thêm nói đùa - "O" Đồng Khánh của anh nè, rất dễ thương, dù có người chung quanh mình cũng muốn ôm đại luôn.
        Thật không ngờ vì một cô gái mà mình thay đổi tính nết,tự nhiên đàng hoàng lịch sự hơn,"bà" chủ quán cũng ngạc nhiên,chắc cũng biết chuyện con gái mình nhưng làm bộ không hay biết, cũng không rầy la nàng.
        Trong thời buổi chiến tranh, một người con gái đã yêu một người lính và được gặp nhau hằng ngày là may mắn và hạnh phúc lắm rồi, hơn nửa gia thế mình cũng không tệ,dù là lính nhưng áo quần lúc nào bóng láng không thua kém ai,tánh tình thì cũng tạm gọi là hiền từ,đàng hoàng,đứng đắn chỉ còn sợ cái tính thích ăn chơi của mình thôi.
        Sau hơn một tuần cắm trại hôm nay mới ra khỏi phi trường đi ngang qua nhà nàng, nàng đang ngồi vừa coi tiệm vừa học bài vừa thấy mình nàng rất vui mừng bỏ vở xuống, cười và nhìn theo cho đến lúc mình vô phòng.
        Thấy hơi mệt nằm xuống giường định ngủ một giấc cho đến tối rồi tìm cơ hội nói chuyện với nàng, nhưng chưa kip nhắm mắt thì nàng chạy tuôn vào phòng, lần đầu tiên nàng vô ỗ quỷ này, mình giả bộ đang ngủ, nàng cúi xuống sát mặt mình lo lắng kêu lên
               -Anh....anh sao vậy, anh bệnh há anh?
       Mình mở mắt kéo nàng xuống giường, nàng lúng túng nhưng không chống cự và cũng không nói tiếng nào, đã lâu lắm không gần gũi đàn bà và mùi thơm da thịt của nàng làm mình không cầm lòng được vừa hôn lên má, hôn lên môi rồi mò mẫn toàn thân của nàng.
       Lần đầu tiên trong đời, nàng không biết phải làm gì chỉ biết nằm chịu trận la không dám la, rên không dám rên, toàn thân run rẫy, đang đê mê với những gì sắp sửa xảy ra, mình nhìn vào đôi mắt nàng, thấy đôi mắt vừa lo sợ vừa van lơn, tự nhiên mình như bị ai tạt nước vào mặt, làm tâm trí trở lại, mình không thể cướp đi sự trong trắng của cô bé đáng yêu này, mình rút tay ra, sửa lại áo quần, cài lại nút áo cho nàng, ôm nàng vào lòng vừa năn nỉ
               -Anh...anh xin lỗi em nhé...
       Nàng cười then thùng không nói gì, mấy phút sau cũng trở lại bình thường bắt đầu thỏ thẻ bên tai mình:
               - Sao lâu quá mà anh không về? chiều nào em cũng ngồi đợi anh
               - Vì cắm trại....em có nhớ anh không?
               - Nhớ anh nhiều….không ngủ được.
               - Sao hôm nay em dám vào phòng anh?
               - Mẹ đi vắng…em muốn gặp anh liền…
               - Hèn gì em dám... em thấy phòng này ra sao?
               - Dơ quá, đúng là ổ quỷ...
        Mình đùa một câu làm nàng sung sướng
               - Chắc mai mốt anh phải gọi chị chủ quán là mẹ rồi…
        Vừa ôm lấy mình, vừa thì thào
               - Em yêu anh...
               - Ừ. ừ….anh biết rồi
        Rồi nàng hỏi mình đã làm gì trong tuần qua, ăn uống như thế nào, có đi với cô nào không?Và từ đó nàng hay chui vô ổ quỷ này những lúc không có ai, mẹ đi vắng, đôi lúc ngồi nói chuyện, đôi lúc mình ôm ấp nàng trên giường, lần nào mình cũng say sưa với mùi thơm của nàng, nâng niu khuôn mặt dễ thương, mân mê làn da trắng, mịn màng của nàng.
        Rồi đến lúc mình lại được về phép, sửa soạn về lại Huế tự nhiên mình thấy nàng có vẻ băng khoăn lo lắng,thẩn thờ đi lui đi tới mình hỏi mà không nói, cho đến đêm cuối cùng nàng ôm lấy mình tự nhiên oà lên khóc thì ra mấy thằng bạn ác ôn của mình nói bóng nói gió,nửa thật nửa giả, nào là mình về quê lấy vợ, nào là về gặp cô này cô nọ, nào là coi chừng hắn không trở lại.
        Nghe xong mình cũng bật cười, thấy nàng rất tội nhiệp sợ mất đi mối tình đầu, bắt mình phải hứa đủ điều,- Không được gặp mấy "O" Đồng Khánh, chắc chắn không gặp "O" Hàm Long, cũng đừng về quê lấy vợ.Mình hứa lia hứa lịa, nhưng rồi thì có nhớ mình hứa chi mô.
        Lúc về Huế mình đi chơi với bạn bè một vài ngày,rồi định đi thăm P...nhưng rồi nghĩ đến nàng nói sẽ viết thư cho mình,nhưng chẳng thấy đâu, vì buồn, vì bị mặc cảm mình âm thầm đến chùa Bảo Quốc trộm nhìn nàng lần cuối rồi đi biệt tích....vĩnh biệt cô gái thứ nhất, vĩnh biệt mối tình đầu. cho đến 19 năm sau (1993) mới về lại Huế. (có thể nói người mình mê nhất là cô gái tên P... này nhưng rất tiếc thời thế và nàng không cho mình cơ hội, thật là buồn.)  
        Về lại Cần Thơ, H.. rất vui mừng không phải vì quà từ xứ Huế mà mình vẫn nhớ thương nàng. Một buỗi đẹp trời thấy mẹ của nàng đang vui và nàng đứng bên, mình liền nói ra chuyện của mình với nàng coi như xin phép được gặp nhau, mẹ nàng tuy hơi ngạc nhiên nhưng không phản đối, nàng e lệ thẹn thùng nhưng rất vui khi mẹ như đã đồng ý cho nàng gặp mình trong những lúc không đi học.
       Ngoài những lần gặp nhau, trò chuyện hằng ngày, cuối tuần mình đưa nàng đi dạo phố, đi ci-nê, đi ăn vặt, kem, bánh…. mình thật vui vẽ, thật hạnh phúc.Nhưng ngày vui và hạnh phúc qua mau, ngày 30-4-1975 lại đến,đến thật nhanh, mình không kịp suy nghĩ khi bước lên trực thăng rời khỏi phi trường không biết đi về đâu?
Chỉ nhìn thấy đại dương mênh mông không bờ không bến, đến chiều thì mình có mặt trên hạm đội của Mỹ.


Ngày anh đi
        Ngồi trên boong tàu nhìn về Việt Nam nước mắt tuôn trào, mình thật sự đã yêu "cô bé" này.(đã 40 năm rồi, lúc viết đến đoạn này mình vẫn còn chảy nước mắt) đến 34 năm sau (2009) mình về lại Cần Thơ và không dám đi con đường cũ.
        H..ơi nếu trời xui đất khiến mà em đọc được những gì anh viết, mặc dù em đã biết hết câu chuyện nhưng một điều em không biết là anh vẫn còn sống đây, và suốt cuộc đời này của anh sẽ không bao giờ quên em./.



Hồ Giống
-----------------------------------------------------------------

TUYỆT CÚ MÈO !       

     Thật không ngờ trong bụng thằng "Ôn dịch" Hồ Giống cũng đầy chất thơ.Tau cảm được những gì mi đã kể,cái chơn chất thật thà không hề thấy ở con người mi nay đã bộc lộ rõ nét.Tau hình dung được những giọt lệ hạnh phúc của mi khi mi kết thúc bài viết trên đây.Đời người luôn đầy ắp những kỷ niệm và những kỷ niệm đẹp như thế này thì mi trải lòng ra với mọi người là điều đúng đắn.

        Chúc mừng mi đã có những kỷ niệm đẹp.Tau thật tình cảm động trước câu chuyện của mi đã kể và đã thấy có một chút chi đó chạnh lòng....

VŨ THẢO KHẤU


Được sửa bởi letuanvu ngày Wed Nov 27, 2013 2:19 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
huu trung



Tổng số bài gửi : 262
Join date : 29/06/2013
Age : 60
Đến từ : HO CHI MINH

Bài gửiTiêu đề: Re: CÔ GÁI THỨ 2   Sat Nov 23, 2013 7:40 pm


       Chà đọc xong chuyện tình của Ôn cũng lãng mạng lắm,Ôn đi lính cũng hào hoa lắm,dân Không Quân mà lị còn sướng hơn tau băng rừng lội suối về thành phố cũng yêu thầm trộm nhớ,rong chơi vài ngày rồi cũng lại về Trường Sơn,sau nầy về Nam xuống tận Cần Thơ mới có vợ,như rứa 2 tụi mình về chèo đò ở BẾN NINH KIỀU HỈ.

LÃO CHÈO ĐÒ BẾN NINH KIỀU
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Hồ Văn Vinh



Tổng số bài gửi : 724
Join date : 30/01/2013
Age : 61
Đến từ : Đà Nẵng

Bài gửiTiêu đề: Re: CÔ GÁI THỨ 2   Sun Nov 24, 2013 6:38 pm



Tiếp lời Tuấn Vũ
      Đọc chuyện tình của mi tau thấy thật lãng mạng và thơ mộng,lối diễn đạt hay,nhưng không hay ở chỗ: lối hành xữ của mi khi về thăm lại quê hương.Mi đã viết: "Ngồi trên boong tàu nhìn về Việt Nam mà nước mắt tuôn trào,mình thật sự đã yêu "cô bé" này.(đã 40 năm rồi,lúc viết đến đoạn này mình vẫn còn chảy nước mắt) đến 34 năm sau (2009) mình về lại Cần Thơ và không dám đi con đường cũ".
      Tại sao vậy Giống ? Yêu em là thế,nhớ em là thế,nỗi lòng của mi là thực tình.Xa cách những 34 năm,khi về lại Cần Thơ mà lại không dám tìm gặp lại em.Ít ra cũng tận lực tìm kiếm để biết em còn sống hay đã mất,cuộc sống của em có hạnh phúc không ? Hơn nữa nếu "có gì đó" thì phải lo mà khắc phục hậu quả chớ.Thằng Vũ thảo khấu đã có ý trách mi đó,hắn đã viết:- đã thấy có một chút chi đó chạnh lòng...."(lời Tuấn Vũ).Tau thì thích lối nói "trắng phớ" của thầy Lân hơn.
      Lần tới nếu có dịp về,mi nên tìm gặp em là hay hơn,có thằng Trùng Kẽm là thổ địạ ở dưới đó đó,mi hãy yên tâm.Nên nhớ mi thuộc loại "Già rơ" hơn hẵn những đứa "Non cơ" khác đấy nhé.

Hồ Văn Vinh

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hogiong



Tổng số bài gửi : 279
Join date : 31/07/2013
Age : 63
Đến từ : Oklahoma, HK

Bài gửiTiêu đề: Re: CÔ GÁI THỨ 2   Sun Nov 24, 2013 6:46 pm



Thân gởi Thầy LANODE
Anh VŨ THẢO KHẤU
Anh TAM HO
Lão CHÈO ĐÒ BẾN NINH KIỀU

       Cám ơn thầy,2 anh với lão đã quan tâm đến mình và 3 cô gái ở CT hí,câu chuyện này cũng đã qua lâu lắm rồi mình cũng không còn hối tiếc những gì đã mất,là một đống tro tàn,khươi nó thì một chút khói bay lên làm mình cay mắt thôi,mình viết lên cho bạn bè đọc cho vui,số phận của mình và 3 cô gái này đều đã được an bày,nếu M...và H....không đi thì "cô bé" làm sao tới được,nghĩ lại mình thấy mừng cho M...và H....vì ở lại cũng chẳng đi đến đâu,hình như một trong hai cô về quê lấy chồng? hay chán cuộc sống bán bar bán rượu gìúp vui cho người này,số phận những cô gái bán quán ở trước cổng phi trường sớm muộn cũng vậy mà thôi,KQ còn thì mấy em còn, KQ mất thì mấy em cũng biến đi mất...
       Nhân vật chính trong câu chuyện H..là người làm mình đau khổ,chắc cũng đã an phận rồi,nhiều khi còn hạnh phúc hơn lúc ở với mình,dù giờ này gặp nhau lại cũng dở khóc dở cười mà thôi,cô gái 17 tuổi năm nay đã 57 tuổi rồi còn anh thì bắt đầu chống gậy.
       Lần nữa cám ơn thầy,2 anh với lão chèo đò.
       Lão CHÈO ĐÒ BẾN NINH KIỀU ơi,không ai dành nghề của lão mô hí, tui đã cắm câu ở Sóc Trăng rồi

Hồ Giống  
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hogiong



Tổng số bài gửi : 279
Join date : 31/07/2013
Age : 63
Đến từ : Oklahoma, HK

Bài gửiTiêu đề: Re: CÔ GÁI THỨ 2   Mon Nov 25, 2013 8:00 am

Vinh bươi móc ơi là Vinh bươi móc.
         Có lẽ tau viết không rõ ràng hay mi và thầy LANODE không đọc kỹ cho nên hiểu lầm,năm 2009 lúc về VN tau không dám đi con đường cũ vì tau không muốn nhìn cảnh nhớ người mang thêm đau khổ chớ không phải là không muốn đi tìm người xưa vì nàng và gia đình không còn ở đó nửa,chuyện này tau đã biết mấy năm trước khi về VN,thằng bạn KQ đã đi tìm nàng cho tau rồi,tau không viết lên vì không muốn kéo dài câu chuyện và tau cũng không muốn ai biết.
         Mi nói "Hơn nữa nếu "có gì đó" thì phải lo mà khắc phục hậu quả chớ"  mi đọc lại những gì tau đã viết đây  "mình nhìn vào đôi mắt nàng,thấy đôi mắt vừa lo sợ vừa van lơn,tự nhiên mình như bị ai tạt nước vào mặt,làm tâm trí trở lại,mình không thể cướp đi sự trong trắng của cô bé đáng yêu này"  cô bé này rất thương tau,tau muốn làm gì nàng cũng chịu,nhưng từ lúc nàng bước vô ổ quỉ lần đầu tiên cho đến ngày tau đi nàng vẫn còn trong trắng,tụi bây có thể Không tin nhưng đó là sự thật,chắc ngạc nhiên lắm phải không? tên “ôn dịch” như tau thấy miếng mồi ngon trước miệng mà không chịu ăn thì khó tin …. đúng vậy 95% thì tau nuốt rồi nhưng cô gái này nằm trong 5% còn lại này,tau rất thương "cô bé" hơn tất cả những người con gái từ trước cho đến giờ,hơn cả..tau,tau không phải thần thánh gì,cũng có thể một ngày tau chịu không nỗi thì có thể xảy ra nhưng may quá chưa xảy ra.Và tau nghĩ rằng sớm muộn gì tau cũng kêu bà chủ quán là mẹ rồi thì hấp tấp làm gì,nhưng đâu ngờ.....
         Nếu "có gì đó"  thì tau ngồi đây thoải mái vậy sao,dù tau là tên phàm phu tục tử nhưng không phải một người không có lương tâm.Có lẽ thằng Vũ thảo khấu đọc kỹ hơn mi hắn mới nói tau thật thà,nếu thằng khác thì sẽ ba hoa đã chiếm được t…t…của em rồi nhưng tau thì khác,bây giờ mi và các bạn có thể kêu tau là thằng khờ,thằng ngu,nhưng tau không hổ thẹn với lòng,rất vui và ngủ yên một chút.


Hồ Giống
------------------------------------------------------------------------------
Hồng Giố ơi là Hồ Giống
      Qua câu chuyện tau cũng đã biết chuyện tình thật là đẹp và thơ mộng.Nếu "có gì đó" như lời tau "khèo" thì mi sẽ không bao giờ kể vì chuyện tình không thể đẹp được và tính tau thì ưa mi "khai báo"rõ ràng để các bạn khác được biết và khỏi nghi ngờ.Trong đời nhiều khi có những việc mà xác suất chỉ là 1/1.000 nhưng vẫn có thể xãy ra như ở đây là một minh chứng.Mi hãy kê gối cao đầu mà ngủ yên giấc và không có gì để mà ray rức,ân hận đúng không hỡi ông THẦN GÁI ?
Vinh bươi móc


Được sửa bởi hogiong ngày Fri Dec 20, 2013 7:20 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ngoc lan



Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 60

Bài gửiTiêu đề: Re: CÔ GÁI THỨ 2   Mon Nov 25, 2013 10:43 am


Chào ông .. THẦN GÁI,

 "Ai trong đời mà không sợ, sợ thì sợ mà .. yêu thì yêu" (Xin lỗi Bác Trịnh vì sửa lời ca của Bác).
Giống ơi là Giống, tớ củng biết là bạn rất rất .. trân trọng tình cảm với cô gái thứ 2 ở CT, tớ xin không dám đụng vô mô. Bạn viết tớ đọc thấy rất hay và rất buồn: hay ở chổ là bạn rất chân tình, buồn là vì bạn củng hơi giống tớ. Đôi lúc tớ nghĩ không biết có nên tâm sự về những chuyện như ri với các bạn trên diễn đàn không?
Nè! có cô gái thứ 3 không vậy, viết tiếp đi nghe.
Có điều cuộc sống binh nghiệp của bạn đi đây đi đó, giăng không biết bao nhiêu "giàn thiên lý" rồi (ví dụ như 2 cô bán bar gì đó), cho nên củng có đôi khi bị .. tổ trác củng nên. Vì thế, tớ mới nói đến chuyện "gom quân, điểm tướng" .. để được ăn ngon ngủ quên ấy mà! làm chi mà thanh minh thanh nga dữ rứa? Cứ yên lòng đi nhé!
 Tuy vậy, thấy bạn giãy nãy như đĩa phải vôi tớ củng hơi lo lo. Hi hi !!
"Đời trai đây đó mười phương,
Gặp em anh thấy thương là yêu"
Chào và hẹn gặp bạn ở .. Châu Đốc (không phải ngay chợ CĐ nghe!)

Người bạn Thích .. bị lo.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hogiong



Tổng số bài gửi : 279
Join date : 31/07/2013
Age : 63
Đến từ : Oklahoma, HK

Bài gửiTiêu đề: Re: CÔ GÁI THỨ 2   Tue Nov 26, 2013 11:57 am

Người bạn Thích .. bị lo. thân mến
           Mình đã viết lên rồi thì các bạn cứ tự nhiên phê bình, cứ vô tư đi hí, tính mình đôi khi rườm rà vậy thôi chớ không có chi. bạn nói đúng lắm đôi khi mình có nhìều chuyện muốn viết lên đây nhưng cũng còn e ngại sợ mình viết ra những điều không nên viết.
          Trở lại chuyện CG thứ 2, hai cô 2 cô bán bar và mình một chút chi tiết hơn. chắc nhiều bạn ngạc nhiên khi mình nói mình thích ăn chơi, vì lúc đi học mình chỉ là một thằng khờ dại gái, nhưng từ ngày đi lính mình đi theo mấy sư phụ, sư huynh, sư đệ KQ vừa học vừa hành về đàn bà con gái, trong một năm còn hơn mấy năm đi theo bạn TA Dũng đó, về Cần Thơ mới thành thằng thích ăn chơi luôn.
          Về 2 cô gái M...và H.... thì mình là người đem về "ổ quỷ" nhưng hai cô không phải thuộc về mình và mình cũng không bắt buộc ai, hai em muốn theo đứa nào trong bọn cũng được. M...lúc về cho đến lúc đi thì không đứa nào nói có liên hệ gì, chỉ có mình thôi, còn cô em gái H.... thì thích thằng đẹp trai nhất trong bọn nhưng chàng này cũng "xìu xìu ễn ễn" lúc thích lúc không hay sợ ôm rồi thả ra không được thành ra có làm chi không, không biết. Còn mình cũng tôn trọng 2 nàng là 2 chị em thành ra không làm gì quá đáng với H….may quá lần này mình không bị tổ trác
          Còn về CG thứ 2 thì đối với người khác thì thấy cũng thường, chẳng có gì đặc biệt nhưng mình là người hay để ý đến chi tiết, dù nhỏ nhặt  nhưng làm mình nhớ mãi và rất xúc động như - trong ngày sinh nhật thứ 17 đứng đợi chờ trong ngõ hẽm từ chiều cho đến tối - mới lớn nhưng dám vô "ổ quỷ"  vì muốn gặp mình - nằm chịu trận để cho mình được vui v.v. rất hiếm thấy, mình so sánh với cô gái Mỹ 17 tuổi cũng bỏ nhà theo mình gần 2 năm, dù ngày nào cũng  "I love you" nhưng không bao giờ có những cử chỉ như "cô bé" này (bạn muốn thấy cô gái Mỹ này thì vô FB của mình hình thứ 3 trong album "Giang Hồ, cách đây không lâu"ngồi trên chiếc xe đen đó) chuyện cô gái Mỹ này cũng hay nhưng vào dịp khác, Bây giờ chắc bạn biết sao mình rất thương "cô bé" này.
          Và đây là chuyện tình cô gái thứ 3
          Sau bao nhiêu năm (9 năm) lăn lộn với mấy em tóc vàng, mắt xanh mình bắt đầu chán, hơn nửa cũng ba mươi mấy tuổi rồi thôi bỏ hết những cuộc vui trở về tắm lại ao ta mong sao có người nối dòng nối dõi, mình đã gặp gỡ rất nhiều người nhưng tất cả đều không đi đến đâu, vì mình không vừa ý (mình rất kén chọn), hay là bị mấy cô chê "quậy quá"hay không thích cái tính của mình, hay chê mình không đẹp trai v.v. trong những người đàn bà con gái này người đáng để mình nhớ nhất là nàng góa phụ ngây Thơ, người đàn bà cao tay ấn này làm khổ mình nhiều lắm có thể viết thành một chuyện hay nhưng mình không viết được vì sợ cháy nhà không phải một mà hai ba cái lận.
          Rồi lại trời xui đất khiến mình gặp cô gái thứ 3 ở Canada lạnh lẽo, mình thương nàng sau một tuần gặp gỡ, cũng là một chuyện tình lãng mạng và rất hay nhưng không kể được tại vì nàng là vợ mình.


Hồ Giống

cô gái thứ 3

(Anh rất thích màu trắng)


Được sửa bởi hogiong ngày Wed Dec 18, 2013 9:01 pm; sửa lần 6.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
contraibaThoi



Tổng số bài gửi : 15
Join date : 23/11/2013
Age : 29
Đến từ : Bình Thuận

Bài gửiTiêu đề: Re: CÔ GÁI THỨ 2   Tue Nov 26, 2013 9:55 pm

Very Happy vậy là chuyện CG 3 con không được đọc rồi.hỗm giờ hồi hộp theo dõi, tiếc thật.
nhưng mà con  LIKE 100% CG 2  của sư thúc Hồ Giống
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hogiong



Tổng số bài gửi : 279
Join date : 31/07/2013
Age : 63
Đến từ : Oklahoma, HK

Bài gửiTiêu đề: Re: CÔ GÁI THỨ 2   Wed Nov 27, 2013 9:09 pm


Con trai ba Thôi
Chú xin lỗi cháu hí,chú làm cháu thất vọng nhưng chú nghĩ chú đã viết hơi nhiều rồi đó,chú thuộc loại "chịu chơi"mới viết ra những chuyện này,cháu nhìn coi có ai viết như chú không? mặc dù mấy thằng bạn già của chú có nhiều chuyện tình còn lâm ly bi đát hơn chú nhiều, chú đợi lúc nào anh Thôi viết lên chuyện tình nàng sơn nữ thì chú viết chuyện tình cô gái thứ 3 cũng không muộn.
Chú HG
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Hồ Văn Vinh



Tổng số bài gửi : 724
Join date : 30/01/2013
Age : 61
Đến từ : Đà Nẵng

Bài gửiTiêu đề: Anh Hồ Giống yêu quý của em   Mon Jun 23, 2014 12:12 pm

Anh Hồ Giống yêu quý của em
     Em là H.ngày xưa của anh đây. Tình cờ đọc được trang này, đọc những bài viết của anh em rất vui mừng và xúc động khi biết anh vẫn còn sống, vẫn với khuôn mặt đẹp trai hào hoa năm nào đã hạnh phúc bên người vợ đẹp yêu quý cùng hai con của anh. Em cũng rất cảm động đến rơi nước mắt khi nghe anh kể và nói sẽ không bao giờ quên em, nhưng em cũng rất buồn lòng và tủi thân khi biết anh đã về Việt Nam nhiều lần mà không thèm đi tìm em để cho em có được cơ hội thỏa lòng mong nhớ, dù rằng giờ đây đôi ta đã không còn là của nhau nữa.
     Sao anh không theo gương người bạn của anh, đã nhiều lần bỏ công sức đi tìm "NGƯỜI XƯA" và cuộc gặp mặt xảy ra thật là cảm động, chứng minh cho một tình yêu đôi lứa sắt son, chung thủy .
     Bốn mươi năm qua rồi, anh có biết không?, rất nhiều lần em đã đi tìm anh từ Cần Thơ, Huế cho đến Sài Gòn rồi từng ngày, từng ngày, và từng đêm em vẫn mong có ngày sẽ gặp lại anh để ít ra cũng được hôn anh một lần cuối cùng... Vậy mà...
     Biết nói gì hơn nữa là tặng anh bài hát này để anh thưởng thức những lúc muốn quên em.


   

Em H. năm xưa - Người bị ruồng rẫy.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ngodinhloi



Tổng số bài gửi : 103
Join date : 31/03/2013
Age : 60

Bài gửiTiêu đề: Re: CÔ GÁI THỨ 2   Tue Jun 24, 2014 10:52 am

Giống Hồ ơi, anh quá tham lam đi câu anh chơi 1 cần móc 3 lưỡi để câu luôn một lần một lần 3 em, rút cuộc không có em mô chui vào rọ cả, để chừ anh than thở.  Thằng Vinh dê hắn nới với Đồn nếu là hắn nó sẽ chơi 3 cần câu, sắm 3 cái rọ để cùng một lúc bắt mỗi em bỏ vào từng cái rọ riêng, không có em nào thoát được và hắn luân phiên nấu lẫu từng em một.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hogiong



Tổng số bài gửi : 279
Join date : 31/07/2013
Age : 63
Đến từ : Oklahoma, HK

Bài gửiTiêu đề: Re: CÔ GÁI THỨ 2   Wed Jun 25, 2014 3:28 am

Gởi anh DonLoi
        Anh nói rất đúng tôi là người tham lam, tôi không tham lam về tiền bạc, tôi không tham lam về danh vọng, tôi không tham lam về ăn uống, chỉ tham... em mà thôi, nhưng nói cho anh biết tuy tham nhưng tôi là tên rất kén ăn, lẫu mà tôi không thích thì không đụng tới.
Rất tiếc tôi không tài năng và tính toán như anh hay là anh Vinh dê, và trong tương lai tôi cũng sẽ không học theo anh Vinh sắm 3 cần câu, sắm 3 cái rọ, tôi có cách của tôi và sẽ không bao giờ thay đổi… nhưng dù sao tôi cũng cám ơn anh đã nhắc nhở.
       Còn về vấn đề Than thở thì tôi chỉ viết cho vui thôi chớ thật sự thì anh có thấy tôi than thở không?

HG
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: CÔ GÁI THỨ 2   Today at 3:30 pm

Về Đầu Trang Go down
 
CÔ GÁI THỨ 2
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: NHỮNG CUỘC TÌNH ÉO LE-
Chuyển đến