Tau cũng đồng cảm với thằng Sơn Mót,mỗi lần về Huế thăm lại những người thân,đốt
cho Ông Bà một nén nhang,trong lòng buồn vui khôn tả,rồi gặp lai những thằng bạn
hồi còn học ở Quốc Học đến bây giờ sau 40 năm gặp lại vẫn còn nét hồn nhiên của
40 năm về trước.Nhớ Huế,nhớ nhiều lắm tả không xiết nhất là bải tắm sau khi nghỉ 2
giờ cuối cả một lũ phóng xuống,ôi rất vui còn nhiều,và nhiều lắm....
Giờ đây mới hiểu thế nào là TÌNH BẠN,trong khi những kẻ tha hương cần sự ấm áp,
chân tình khi trở về thăm cố hương,bởi vậy các BẠN ở Huế,Đà Nẳng thật là tuyệt vời.
Thân chào PHÙNG HỮU TRÙNG