Thân gởi “Ngài chủ tịch Hội Tứ Quậy Trường tui”
Về việc- Mất sổ điểm lớp 9/1 Niên Khóa 1970-1971 ta đã biết từ hơn 30 năm về trước.
Tại sao ta biết?
Số là suốt 2 năm: 1981,1982 ta sinh sống và làm việc tại Thành Phố Hồ Chí Minh,
tình cờ gặp bạn Nguyễn Đình Hồng Hà đang buôn bán tại đường Đinh Tiên Hoàng
(gần Cầu Bông). Trong nhiều lần gặp gỡ đó,chính Hồng Hà đã kể cho ta nghe chi
tiết “Vụ án mất sổ điểm” năm ấy.Nhưng ta vẫn dấu kín trong lòng,không hề kể một
ai nghe cho đến hôm nay.Không hiểu sao ta vẫn linh cảm sẽ có ngày liên lạc được với “Ngài”.
Khi ta và Lê Tuấn Vũ viết về vụ án mất sổ điểm lớp 9/1 năm đó.Bạn Bùi Văn Lộc
đang ở Mỹ có ý kiến và yêu cầu Tuấn Vũ (con ông cò lừng danh) phải mở lại vụ án
điều tra hầu có biện pháp xử lý.Ta phải tạm thời dấu kín phương hướng xử lý,hình
phạt của cựu “Trưởng lớp 9/1” Bùi Văn Lộc để “dụ khị”đối tượng ra “chiêu hồi và đầu thú”.
Bởi lẻ nếu ta công bố lệnh và hình phạt của cựu lớp trưởng trên Diễn Đàn thì có cho
“Gà quay,bia Heineken”đi nữa,”Ngài”đâu dám ra đầu thú.Ta cũng biết chắc rằng
“Ngài là người dẫu bắn chết cũng không thèm khai”nếu không bị tóm quả tang và
có đến mười “In-tẹc-pôn”chăng nữa thì cũng đành chào thua.
Nay “Ngài” đã trình diện và nhận tội.Ngài cần phải làm ngay hai việc khẩn cấp để
đoái công chuộc tội.
1/Phải viết nhiều bài viết ,kiếm hình ảnh để đưa lên forum huequochoc6774.
2/Vận động các “Hội viên Tứ Quậy"dưới quyền ra ”đầu thú,đầu người” để được
hưởng lượng khoan hồng.Ta sẽ xét duyệt cho tấc cả gia nhập “Đảng huequochoc6774”
Và nếu “Ngài” đọc được lệnh của Bùi Văn Lộc thì có dám đâu vợ chồng “Ngài”,
“Cười ầm vang cả nhà,khi đọc đến đoạn các bạn cầu cơ để truy tìm thủ phạm”.
Trong mệnh lệnh này là hình phạt: “Phải thiến trọn gói”như Thái giám Lý Liên Anh
thời Từ Hy Thái Hậu,không phải như Giao (Lao) Ái thời Lã Bất Vy,Tần Thủy Hoàng đâu nhé.
Và nếu vợ chồng Ngài chỉ nghe tiếng dao,kéo,búa, kìm... lẻng kẻng thì chắc hẳn vợ chồng
"Ngài" phải “Tịnh Khẩu”.
Dưới đây là nguyên văn lệnh của cựu lớp trưởng. Đã ký và đóng dấu.
Gửi Lê Tuấn Vũ
Lê Tuấn Vũ?
Cái tên nghe quen quen mà không biết gặp ở đâu?
Nói chơi rứa thôi, mần răng mà tau không nhớ tên "thảo khấu" Lê tuấn Vũ được?
Sở dĩ tau không nhắc tên mi vì danh mi đã khét tiếng nổi như cồn rồi, nhắc đến e
rằng bá tánh thêm kinh hoàng! Dạo trước Hanh có cho coi hình của mi và "đám giặc"
ở Sài gòn.Vẫn nụ cười hiên ngang,hồn nhiên,vẫn "tóc tơi bời,lộng gió bốn phương"như ngày nào.
Hôm trước, được đọc bài "Thất 3, những cái tên còn sót lại", tau thấy hay quá, định
đăng đàn viết một vài dòng để "dủa" lại mi một trận, song tự lượng sức còn yếu,
mà mi thuộc loại "mồm loa mép dãi" chắc đấu không lại, đành bấm bụng chờ dịp khác.
Ngạc nhiên và cảm động khi mi nhắc "Lộc xồi", cái biệt danh của tau ở tiểu học Lê Lợi ,
có lẽ do Phạm văn Quý hay Phan văn Vy mang theo lên Quốc Học. Lâu tưởng đã quên,
không ngờ mi còn nhớ.....
Nghe Hồ văn Vinh khen mi có tài thám tử, truy tầm ra tung tích Nguyễn Ngọc Sơn,
tau có ý kiến là mi nên mở lại “hồ sơ vụ mất sổ điểm lớp 9/1 “(dưới "trào" thầy Phạm Đình Uyển).
Báo hại cả lớp mất học mấy ngày, xục xạo mấy thùng rác, vào cả nhà vệ sinh để tìm.
Vụ này coi ra còn thâm cung bí sử hơn cả vụ Nguyễn Trãi ,Thị Lộ ngày xưa ! Nếu tóm
được thủ phạm, mi bắt hắn phải ”Thiến trọn gói”, làm...thái giám triều đình cho hắn tởn.
Thái giám thứ thiệt như Lý Liên Anh thời Từ Hy Thái Hậu chứ không phải giả hiệu như
Giao (Lao) Ái thời Lã Bất Vy ,Tần Thủy Hoàng đâu nhé!Vũ thân, tau rất mê bản "Thương về miền Trung" của Duy Khánh. Lời mộc mạc,bình dị
mà nghe bao lần vẫn thấy lòng nao nao. Mi thấy có nên cho vào mục”Giai điệu Tình yêu”
của Ngọc Anh được không?
"Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em
Nắng mưa đêm ngày cách trở giờ xa xôi đôi đường ...."
Lớn lên giữa đám bạn đực rựa, xa Huế từ năm mười chín, tau chẳng có em miền Trung
mô mà nhớ. Chỉ nhớ những kỹ niệm với Huế, với Quốc Học trường ta.
Nhớ cái thành phố cổ kính yên lặng, nhớ những lần chạy loạn kinh hoàng,nhớ gió hạ Lào
rực lữa, nhớ mùa Đông mưa phùn triền miên, nhớ cơm hến , bánh bèo, bánh nậm....
Nhớ Cẩm Lệ nồng nàn, nhớ chè Truồi ngan ngát hương thơm....
Mà nhớ nhất là cái đám tiểu tặc dễ thương ở trường Quốc Học....Cái đám bạn tuổi thanh
xuân bẻ gãy sừng trâu, nay đứa còn, đứa đã vội vàng bỏ cuộc chơi....
Từ nơi xa, xin thầm hát tặng mi (và mấy đứa bạn già)bên nớ một vài lời, như thay lời tạm biệt:
"Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
Còn cuộc đời ta cứ vui
Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai ....."
Bùi Văn Lộc