LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 THƯ GỞI LÊ KHẮC XINH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
lequytri



Tổng số bài gửi : 175
Join date : 09/02/2013
Age : 62
Đến từ : Thành Phố HUẾ

Bài gửiTiêu đề: THƯ GỞI LÊ KHẮC XINH   Sun Apr 28, 2013 9:27 am



Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven  Like a Star @ heaven  Like a Star @ heaven  Like a Star @ heaven  Like a Star @ heaven  Like a Star @ heaven  Like a Star @ heaven  Like a Star @ heaven  Like a Star @ heaven  Like a Star @ heaven  Like a Star @ heaven  Like a Star @ heaven  Like a Star @ heaven  Like a Star @ heaven  Like a Star @ heaven  Like a Star @ heaven  Like a Star @ heaven
THƯ GỞI LÊ KHẮC XINH

           *Ta là Lê Quý Tri đây.Ta chính là nạn nhân nhỏ bé tội nghiệp năm nào trong tay bọn qủy dữ các ngươi với trò chơi man rợ thời Trung Cổ : Lột trần truồng như nhộng trước mặt bàn dân thiên hạ và trước mặt mấy tiểu yêu Đồng Khánh,rồi trấn nước đến...ngất ngư mới buông tha. Ta thì sống dở, chết dở mà các ngươi thì thỏa mãn,sung sướng hả hê.Đúng là quá "dã man"! Cái bọn chuyên sung sướng một cách lạnh lùng trước sự bất lực hãi hùng của người khác .
           *Thật ra,khi viết bài'' Kỷ niệm nhớ đời'',không phải ta quên cái chi tiết này, mà vì ta không muốn nhớ,không muốn khơi gợi lại niềm đau thương,tủi nhục mà ta đã trải qua trong những tháng ngày dại dột đó thôi.Mà ta đã xấu hổ và cố tình dấu kín,chôn vùi nó trong cái nghĩa địa kí ức mênh mông buồn bả này,tính ra cũng gần nửa thế kỷ rồi.Thế mà ngươi cũng không buông tha mà lại còn thâm độc hơn là bêu riếu ta cho cả thế giới biết nữa chứ!
           *Ngươi có biết rằng,vì chuyện đó mà ta phải trải qua một thời gian dài khó khăn,ta luôn sống trong mặc cảm xấu hổ với mọi người nhất là mấy em láng giềng Đồng Khánh. Ta bỗng nhiên lầm lì ,ít nói. Cả nhà lo lắng, cứ sợ ta bị trầm cảm rồi dẫn đến tự kỷ.
            Rồi có một giai đọạn tưởng ta bi ''tưng tưng'' khi thấy ta cứ mỗi lần đi ngang trường Đồng Khánh là ta giật mình lấy hai tay bụm...lại, giống như phản xạ tự nhiên của người bị lột áo quần trước chỗ đông người.
           *Đôi khi ta cảm thấy bế tắc,tuyệt vọng không biết sau này ta phải đối mặt,ăn nói làm sao với các thế hệ con,cháu,chắt,chiu,chút,chít...của ta đây,khi chúng biết rằng cha,ông,cố,sơ...của chúng có một tuổi thơ dữ dội,hãi hùng,chứ không phải hào hùng như những người  khác.
           *Cũng may,thời gian cứ âm thầm trôi qua,rồi các biến cố lịch sữ của đất nước dồn dập đến ( năm 1975) ta đã dần dần nguôi ngoai chuyện cũ và cứ ngỡ rằng mọi chuyện rồi sẽ dần dần đi vào quên lãng.Thế mà giờ đây,một lần nữa,Sông Hương lai dậy sóng.
          *Nhưng có một điều thật khó hiểu,ngươi đã biệt tăm,biệt tích cũng chừng ấy năm,trải qua biết bao đổi thay dâu bể,biết bao sóng gió cuộc đời, sao ngươi không vứt mẹ cái kỷ niệm đáng ghét đó đi cho nhẹ gánh mà mang theo trong người qua bên ấy làm gì cho thêm nặng hành trang để rồi hôm nay một lần nữa ngươi lại làm khổ ta?
          *Thế mới biết,ngươi thật đúng là người có một tâm hồn và tình cảm đặc biệt sâu sắc và phong phú.Ngươi có thể xem đây là một lời khen tặng của ta,một người đã từng đau khổ và đang đau khổ trong... hạnh phúc vì ngươi đó.

Huế,tháng tư năm 2013.
Chào thân ái
LÊ QUÝ TRI  

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Hồ Văn Vinh



Tổng số bài gửi : 724
Join date : 30/01/2013
Age : 61
Đến từ : Đà Nẵng

Bài gửiTiêu đề: RE:THƯ GỞI LÊ KHẮC XINH   Fri Aug 09, 2013 8:10 pm



SAO LẠ VẬY TRI
Bạn tui Lê Quý Tri đã viết:
          "Thật ra,khi viết bài'' Kỷ niệm nhớ đời'',không phải ta quên cái chi tiết này,mà vì ta không muốn nhớ,không muốn khơi gợi lại niềm đau thương,tủi nhục mà ta đã trải qua trong những tháng ngày dại dột đó thôi.Mà ta đã xấu hổ và cố tình dấu kín,chôn vùi nó trong cái nghĩa địa kí ức mênh mông buồn bả này,tính ra cũng gần nửa thế kỷ rồi.Thế mà ngươi cũng không buông tha mà lại còn thâm độc hơn là bêu riếu ta cho cả thế giới biết nữa chứ!"
          Theo ý của Vinh thì bạn nên viết như thế này là hay và đúng hơn : "Thật ra,khi viết bài'' Kỷ niệm nhớ đời'',ta vẫn tưởng nhà ngươi đã "Ôi xương tan" ở một góc trời hay xó xỉnh nào đó rồi.Ai ngờ nhà ngươi "Ở ác sống lâu" làm ta bị hố hàng,để bi giờ còn bị nhà ngươi biêu riếu ta,làm khổ ta một lần nữa.
           Lê Quý Tri viết tiếp "Nhưng có một điều thật khó hiểu,ngươi đã biệt tăm,biệt tích cũng chừng ấy năm,trải qua biết bao đổi thay dâu bể,biết bao sóng gió cuộc đời,sao ngươi không vứt mẹ cái kỷ niệm đáng ghét đó đi cho nhẹ gánh mà mang theo trong người qua bên ấy làm gì cho thêm nặng hành trang để rồi hôm nay một lần nữa ngươi lại làm khổ ta?"
           Ý của Vinh Ròm: Nếu Tri nói như vậy thì trang huequochoc6774 này đâu cần Mục "ÔN LẠI NGÀY CŨ " và làm gì có những kỷ niệm êm đềm của thuở học trò được kể lại nhỉ?

Thân ái  -Hồ Văn Vinh
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
THƯ GỞI LÊ KHẮC XINH
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Ôn Lại Ngày Cũ-
Chuyển đến