THÂN TẶNG NGUYỄN VĂN THÔI (TÁ)
QUÊ MỚI
Tàn cuộc chiến anh về quê vọc đất
Ở quê hương sắm sẵn chỗ anh ngồi
Nhưng phận số cuộc đời anh đen đủi
Phải ra đi đốn củi ở quê người
Cũng không được chuyển nghề than anh đốt.
Không sợ khó,sợ không có việc làm ,
Nghề thợ đụng đã nhiều năm theo đuổi .
Tưởng bao năm cơm áo,ngỡ tình quên
Trời cảm động giáng trần một tiên nữ
Ngày làm việc đêm về thơ,văn,phú
Họ hợp nhau dung dị giữa đời thường
Cũng vườn cây,nhà,cửa và người thương .
Thơm hương điều,ngọt mía,tốt tiêu cay
Rồi con cái thành người nơi quê mới
Ngồi nhớ lại cuộc đời ôi cơ cực
Nhưng hạnh phúc không từ chối bao giờ .
Tay nâng chén hương bay từ phố núi
Rượu nồng say ấm mặn,tình môi .
Anh gác bỏ lụy phiền trong phút chốc
Để cuộc đời bay bổng với trăng sao .
Tôi mời anh chén nầy, thêm chén nữa
Thượng Đế nhìn ! ! ! Thượng Đế cũng thèm say .
Văn Nhân Hương Cần