huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 TẢN MẠN CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG

Go down 
Tác giảThông điệp
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

TẢN MẠN CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG Empty
Bài gửiTiêu đề: TẢN MẠN CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG   TẢN MẠN CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG Icon_minitimeMon Jul 04, 2016 8:33 pm

TẢN MẠN CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG.
       Lúc còn thanh niên, có anh chàng nào mà không biết tới yêu... Tui thì chẳng tài cán gì mà lên đây khua môi múa mỏ, chỉ biết sơ sơ một vài nét thôi và không dám bóp còi qua mặt đàn anh về khoản ni mô, du biết rằng ”biết thì thưa thốt, không biết thì… nằm võng mà nghe” nhưng mờ răng tự nhiên lại ngứa cái lổ mỏ rồi ưa chọt chẹt ít câu cho vui thôi, có chi không phải, mong các anh bỏ quá cho, em xin cắn cỏ biết ơn mấy en nghen!
       Hồi nớ! có anh thương thầm nhớ trộm, chỉ cần đạp xe ngang qua nhà nàng được chộ nàng một cái là đã nghe phấn chấn trong lòng, ba nào không chộ nàng là đạp xe đường bằng mà như leo dốc… có anh thấy nàng len lén nhìn mình nở một nụ cười như thế là đêm về anh ta ru mộng, ngủ mà còn nhăn răng khỉ ra cười… còn có anh ngỏ ý bằng thư, viết rồi lại xé, xé rồi lại viết, tìm cách đưa được cho nàng rồi ngồi mà phập phồng chờ đợi như chờ xổ số kiến thiết… có anh nhìn trước ngó sau lo đẻo “ theo Ngọ về… ”nhìn bóng dáng nàng mà lòng xuyến xao chẳng dám sánh ngang mà ho một tiếng… có anh chẳng thèm tán tỉnh (cũng có thể không biết tán gái) chỉ nói đi nói lại một câu với bạn bè: ”tau thích con nớ!...” Rứa mà sau này nghe như trời sập rằng anh ta đã cưới nàng ấy làm vợ… lại có anh may mắn được nàng nhờ chở nàng đi học cho kịp giờ không thì tr, rứa là anh ta tí ta tí tửng đèo nàng gò lưng đạp qua dốc cống, dốc cầu, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy, nàng hỏi "…có mệt khôn?" anh ta lại phải nín thở gần như đứt gân máu mà trả lời ” khôn răng mô!...” 
       Nhiều! còn nhiều lắm chuyện yêu đương thuở ấy. Nói như dân Huế mình là ”noái khôn ngạ mô!” Mà chuyện yêu đương hồi nớ đẹp thiệt, thơ mộng thiệt và trong sáng như trăng rằm chứ không như bây chừ mô. Yêu đương khỉ khô gì mà thương nhau buổi sáng, buổi chiều đòi chia tay rồi. Yêu kiểu chi mà như “mì ăn liền”, xé toạt, chế nước vô rồi lùa một phát… thế là xong! Ngao ngán thiệt.
       Trong số bạn tôi, có anh đáo để ghê lắm, kín miệng ghê lắm, chẳng hé n
a lời kể cho ai nghe chuyện tình của mình hồi đó mô nghe. Có anh ngay cả “mụ vợ yêu vấu” của mình chưa chắc đã kể, ấy vậy mà tới lúc cao trào hứng thú anh ta huyên thuyên một cách say sưa kể lại chuyện tình mình…, có anh tội nghiệp khi đang yêu lại phải theo đường binh nghiệp, tạm biệt đi cầm súng mà ng mình cầm tay người yêu, ngồi gác mà cứ chắc lưi như con thằn lằn, thầm tiếc rẻ sao lúc chia tay không chịu đặt một nụ hôn đầu đời với nàng để gói kỷ mang theo mần… kỷ nghệ. Lại có anh nơi dòng sông quê, lặn hụp một mối tình tinh quái, đột phá d dội, mảnh liệt mà khi kể ra làm bạn bè muốn nổ hai con mắt thán phục cái tài yêu đương cực kỳ dũng cảm của anh ta…. Còn có anh yêu tha thiết, yêu say đắm và muốn rước nàng về nhưng vẫn còn lưng lự, đành nhờ thằng bạn mồm loa mép dãi làm ”quân sư quạt mo”, sau khi nhận hối lộ một chầu café kèm theo mấy điếu thuốc Capstan được hắn phán một ch “Duyệt” thế là lật đật cõng nàng về mần vợ, rứa mờ bây chừ hạnh phúc ngập tràn ra tới sông Sè Gềnh… (hú hồn cho tay quân sư mô đó (?) Có anh bạn mấy chục năm nay cứ hận người con gái mình yêu, tức mình chui vô rừng… đốt củi, lên án gắt gỏng cho rằng “con gái ác vô hậu! không yêu thì nói một tiếng cứ bắt mình nhớ nhớ thương thương…”. Lại có anh bạn, không biết thực hư thế nào chỉ nghe anh nói anh không biết yêu và chưa yêu ai ngoài trang giáo án, cho đến khi “vấp phải cục đá” bên dốc cầu Duyên Nợ bèn khiêng về mần vợ và từ đó mới tập tành yêu… (không biết nên tin hay không đêêê?)
      Ngồi một mình, cười một mình như một thằng khùng, chạm dây thần kinh khi nghĩ tới chuyện yêu đương của mấy anh kể, lại thấy chuyện mô cũng d thương, cũng nên thơ, cũng ác liệt và cũng “đẹp d sợ ”…
      Còn tôi? biết ranh mương khi nào, biết yêu khi mô? chẳng l được nghe chuyện người khác còn chuyện của mình thì răng? À quên! tôi hay tới lui với một anh bạn, tay này thì bất cứ chuyện gì cũng từ tốn, thong thả, chậm ri giải quyết, mà theo tôi nghĩ có l chuyện yêu đương của anh chàng này cũng din biến chầm chậm, yêu thương kiểu cứ từ từ rồi tình cũng s nhừ, tới lúc đã đủ độ mặn ngọt rồi thì rủ nhau về chung sống êm đềm luôn, mắc mớ chi mờ vội vã…
      Và có l ít nhiều, tôi cũng lây nhiễm tính tay này nên cũng xin “cứ từ từ” tôi s kể cho các bạn nghe ngắn gọn thôi, không hư cấu, không hoa hòe chi cả về chuyện tình của tôi qua đề tựa ”Người xưa”… Xin quý thính giả đón nghe!
Người ưa cười một mình.
Về Đầu Trang Go down
 
TẢN MẠN CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» NHỚ CHUYỆN CŨ
» ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ
»  NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG
» CÁC QUAN NAM BỘ LÊN ĐƯỜNG HỘI KIẾN TRIỀU ĐÌNH HUẾ
» Anh bỏ trường xưa, bỏ áo thư sinh theo tiếng gọi lên đường..

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Toàn cầu công bố-
Chuyển đến