LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 CHUYỆN XƯA NHỚ LẠI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
lequytri



Tổng số bài gửi : 175
Join date : 09/02/2013
Age : 62
Đến từ : Thành Phố HUẾ

Bài gửiTiêu đề: CHUYỆN XƯA NHỚ LẠI   Fri Jun 24, 2016 9:04 am

     BBT Đặc san 2 Hoài niệm và cuộc sống... của Huequochoc6774 vừa nhận được bài viết CHUYỆN XƯA NHỚ LẠI của tác giả Yến Tuyết Đông gởi về. BBT xin giới thiệu bài viết đến các bạn và chân thành cám ơn tác giả đã tham gia viết bài cho Đặc san.

Tản mạn về một chàng tên Vinh…
     Chỉ còn mấy ngày nữa là hết hạn gởi bài cho Ban biên tập Tập San Quốc Học số 2: Hoài niệm và cuộc sống rồi ! Biết viết chi đây, đầu óc rỗng tuếch. Chỉ băn khoăn một điều là đã hứa với Vinh sẽ viết một bài văn xuôi. Ừm ., đã lâu, rất lâu, từ cái ngày thôi cắp sách đến trường mình đã không còn vô tư, mơ mộng để cầm bút viết "mỗi năm đến Hè … " nữa, văn chương mình chỉ có thể đến thế, gói gọn trong những trang "Lưu bút ngày xanh" thôi. Thiệt là không biết lượng sức mình chút nào.
     Ban đầu chỉ là chị em "chat, chit" với nhau cho vui về cái chuyện "mần rể hụt" nhà thằng bạn cùng lớp của "hắn" mà hắn lại lôi kéo mình vô làm "cảm tình viên" của Đại gia đình Quốc Học 6774... Thiệt là tội nghiệp cho mình quá đi hả (nói theo giọng lồng tiếng cho phim Hồng Kong)
     Ừ, mà mình cũng có chút giây mơ rể má với Đồng Khánh, Quốc Học đó chứ ! Năm đầu học Văn Khoa từ ĐN ra Huế, ở chung nhà Chú Thím có 4 cô em học Đồng Khánh và 2 cậu em học Quốc Học. Hai ngôi trường đẹp và nổi tiếng khắp cả nước chứ riêng gì các tỉnh miền Trung ! Cứ sáng sáng, trưa trưa đi học có chú chở đi cùng cô em gái. Qua cầu Tràng Tiền là đến ĐH Văn Khoa mình xuống trước, rồi mới đến "cô kia" . Chuyện đâu chỉ đơn giản có thế! Có những khi chú bận mình không đi "ké" được vẫn rất thú vị đi bộ trên con đường ngập ánh nắng ban mai qua cửa Thượng Tứ để đến trường, lúc về thì đi bộ qua cầu, ra bến xe đi xe lam hay xe buýt về, xe dừng ngay trước nhà thật là tiện ! Chỉ sợ nhất những ngày nắng trưa mùa hè và rét mướt mùa đông phải đi bộ ! Những lúc đó có người đưa đón đi, về thì thật là hạnh phúc lắm . Nhưng ngày ấy ở với Ôn Mệ và Chú Thím mình rất sợ bị khiển trách nên không dám thân thiết nhận lời "giúp đỡ" của những bạn trai cùng lớp ! Có một hôm sắp trễ giờ thi mà chú thì đau bụng, không chờ lâu đư
c, vội vàng chạy ra cổng, vừa may "hắn" đang đạp xe vào nhà. Bất kể thân sơ rối rít nhờ "em ơi chở giùm chị tới trường nghe !" vậy là chở thôi, vậy là quen thôi! Nhờ vậy mới quan tâm hắn hơn. Hắn tên là Vinh mà nghe đâu còn có biệt danh là Vinh Ròm nữa đó!
       Hắn thân với thằng em họ mình cỡ nào không biết, chứ trưa nào cũng thấy hắn đạp xe lướt qua sân vào nhà ngồi chờ. Không ít lần chú đưa chìa khoá xe Honda 67 nhờ hắn chở các em đi học. Cô em gái có má lúm đồng tiền, tóc xoã ngang vai không chịu lên xe chen chúc, đi bộ với chị cho vui vậy . Hình như nét mặt hắn kém tươi đôi chút!
     "Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra" cái việc Vinh Ròm ngày nào cũng đến, với vẻ chải chuốt chỉn chu, thư sinh trắng trẻo so với thằng em họ mình tuềnh toàng, vô tư ăn nói chặt chém Vinh Ròm chỉ cười chịu trận hết ! Mấy bà chị bắt đầu soi mói và trêu chọc cô em nhỏ mới vừa 15 tuổi ! Cô bé có lúc cười chữa thẹn, quá lắm thì lườm nguýt hai bà chị một cái và quay đi ! Nhưng mà cũng có một ngày chẳng đặng đừng cô em bé nhỏ cũng chịu ngồi lên xe đạp cho Vinh đưa đi học. Cả 2 cùng ngượng nghịu, bối rối trước ánh mắt và nụ cười rất chi là "nguy hiểm" của hai bà chị ! Vẫn thấy thấp thoáng nụ cười hạnh phúc trên gương mặt hồng hào rạng rỡ của chàng trai mới lớn !
      Lên năm thứ hai thì có thêm em trai kế cũng vào đại học, anh trai vốn ở nội trú Xavie nên Ba đã thuê nhà cho 3 anh em ở chung bên An Lăng gần trường hơn ! Từ đó cũng ít gặp Vinh và đứt liên lạc từ năm 1974 khi mình vào ĐN thi vào Đại Học Sư Phạm Quảng Đà vừa mở cho gần gia đình.
       Đầu tháng 3 năm 1975  theo tình hình chiến sự bất ổn lúc bấy giờ, cả nhà rời Đà Nẵng vào Saigon và ổn định cuộc sống cho tới bây giờ ! Những kỉ niệm thời hoa niên đẹp đẽ nhất đôi khi cũng bồng bềnh trở về trong những khoảnh khắc nhâm nhi một bài thơ , một bản nhạc hay một câu chuyện về Huế, về xứ Quảng mà mình gắn bó cả tuổi thơ !
     Hạnh phúc và những thăng trầm trong cuộc sống ai nấy cũng đã trãi qua. Ở tuổi xấp xỉ 60 mình đã có thể sống vui vẻ, đề huề với con cháu, anh em và bạn bè. Theo trào lưu thời @ mình cũng tham gia vào mạng xã hội FB, không ngờ đã tìm gặp lại khá nhiều bạn bè hơn ba bốn chục năm không gặp. Một ngày khoảng năm 2013, tình cờ gặp tên Vinh Hồ trên trang FB của em họ ngày nào giờ đã định cư ở Mỹ, nên vào hỏi thăm . Xem Avatar thấy Vinh Ròm không còn như Vinh trong kí ức ngày nào ! Ai mà chẳng già đi chứ, chỉ vì lâu năm quá từ một thiếu niên bỗng chốc thành một người đứng tuổi nên bất ngờ quá thôi ! Thế là có tin đi, tin lại và một dịp may Vinh vào Saigon rồi ghé thăm !
      Cả buổi sáng lóng ngóng. Nghe chuông điện thoại báo vội chạy ra đón. Trời đất ! Câu đầu tiên cậu ấy chào mình là "ủa, răng chừ chị thấp ri ? Mập lên dữ hè ?" làm mình thấy vừa tức cười vừa ấm ức! Thì cậu ta ngày xưa cũng ròm, cũng nhỏ xíu đâu có đường bệ như bây giờ nà! Hồi xưa mình có 38 kg, qua 40 năm mà chưa tới 60 kg là ... được lắm rồi nghe !


      Ngồi nhắc chuyện ngày xưa, mình còn chưa dám nhắc đến cô bé Đồng Khánh năm nào, Vinh bảo : không có nhiều thời gian trò chuyện, để rồi sẽ gởi mail sau!
      Vinh đã gởi mail và cuốn đặc san Quốc Học … một thời để nhớ, kể chi tiết từ ngày đậu tú tài rồi vào nghiệp lính. Đã có một mối tình thật đẹp với 1 cô gái trong Nam, nhưng cũng vì thời cuộc khó khăn cách trở mà đã không có một kết thúc như mơ ước. Nghe mà ngậm ngùi ... Những tháng năm đó rất nhiều cuộc tình đã phải chia xa… như những cô bạn cùng lớp của mình thời Đại học!
      Nhưng mà vẫn còn chút gì đó trong trẻo, nghịch ngợm, dễ thương của chàng trai mới lớn, mới biết để ý đến người khác phái lần đầu khi nhắc về cô bé có má lúm đồng tiền, em gái thằng bạn thân, nói huỵch toẹt luôn là thằng Hanh, thằng ĐSH nữa chứ ... Bạn bè mà biết là choáng luôn hỉ ! À há, giờ mới dám trách chị ngày xưa làm kì đà cản mũi, mấy lần định chở " nàng " đi học mà chị lại xí phần chen ngang! Mà chở chị đi còn bị mang tiếng oan vì tội ... nhỏ con quá, "thiên hạ" hiểu lầm !
      Ước chi trở lại ngày xưa nhỉ ? Chắc chắn chị sẽ ủng hộ Vinh Ròm hết lòng luôn !
      Mà cầu được ước thấy đó, mình đã tìm cách liên lạc với Vinh về việc Hè 2015.
      Cả nhà chú thím về thăm bà con ở Huế, Đà Nẵng. Khỏi nói là cảm động lắm lắm đó ! Chàng cùng chef đã lên kế hoạch đón tiếp cả "phái đoàn" hoành tráng tại một nhà hàng, cà phê sân vườn nổi tiếng ở ĐN ! Lần đầu tiên được bắt tay nàng, nhìn rất sâu vào mắt mà không còn ngại ngần trong tiếng reo cười của đám em út nghịch ngợm như ngày xưa !
     Cái nắm tay thứ hai lúc tiễn em lên xe về " liếc đưa nhau đi rồi, con mắt còn có đuôi ".


Yến Tuyết Đông
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
CHUYỆN XƯA NHỚ LẠI
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Ôn Lại Ngày Cũ-
Chuyển đến