LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 KHÔN NGUÔI NỖI NHỚ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
lequytri



Tổng số bài gửi : 175
Join date : 09/02/2013
Age : 62
Đến từ : Thành Phố HUẾ

Bài gửiTiêu đề: KHÔN NGUÔI NỖI NHỚ   Sun May 08, 2016 10:46 am

KHÔN NGUÔI NỖI NHỚ.
        Không ít người nhận xét tôi thuộc tuýp người sống hoài niệm. Tôi nghĩ cũng không sai. Đối với tôi, nhớ về những gì đã qua như là một nhu cầu, một công việc. Bất cứ lúc nào, tôi cũng cố lục lọi trong kí ức mình những kỉ niệm để mơ màng và vui buồn cùng nó, để nghiền ngẫm và suy tư cùng nó, để rồi quay quắt và hối tiếc khi thời gian vội qua mau. Với tôi, vùng kí ức của mình như một thư viện nhỏ, mà tôi là một quản thủ siêng năng, cần mẫn, cố gắng sắp xếp có thứ lớp và thường xuyên lau chùi, sợ bị phai mờ bởi lớp bụi thời gian. Nhưng nào có được đâu...
        Tôi thường nghĩ rằng, NHỚ như là một hoạt động của não bộ nhằm lôi kéo những sự việc đã diễn ra trong quá khứ đến với hiện tại. Tuy nhiên, khi chúng ta càng về già thì cuộc chiến giữa níu kéo quá khứ và sự lãng quên càng trở nên khó khăn. Trong khi, trong lòng mỗi chúng ta, như một bản năng, lúc nào cũng có sự thúc hối kiếm tìm kỉ niệm, mà kỉ niệm thì cứ lẩn khuất như mây trời, khi tan khi tụ, rồi vụn vỡ giữa thinh không... Đã có lúc tôi nghĩ rằng, đến một ngày nào đó rồi cũng phải "lực bất tòng tâm", chúng ta cũng đành phải xuôi tay, bất lực mặc cho dòng thời gian cuốn trôi tất cả những kỉ niệm còn sót lại sau 40 năm hòa vào biển khơi quên lãng.
        Vì vậy, dù là một quản thủ "thư viện kí ức" chăm chỉ nhưng tôi cũng không thể lưu giữ được tất cả những gì đã có trong chừng ấy năm và để kể lại được những kỉ niệm đó một cách rõ ràng, rành mạch thì cũng không dễ dàng gì.
        Tôi chỉ còn nhớ mang máng, hồi đó, khi còn học ở các lớp nhỏ, các bạn thường chơi chung với nhau nhưng khi bắt đầu lớn hơn một chút thì thường chơi với nhau theo nhóm. Nào là nhóm hay quậy, nhóm hay "cúp cua" đi uống cafe, nhóm hay đi "rượng" mấy em ĐK, nhóm đi học võ karate, còn tôi thì thuộc nhóm "con nít" cùng với các bạn Phước, Định, Lanh, Châu,... Tuy mỗi người đều có những kỉ niệm riêng nhưng chắc chắn một điều là trong lòng mỗi chúng ta luôn hướng về, luôn nhớ đến thầy cô, nhớ bạn bè và nhớ đến ngôi trường Quốc Học thân thương đã che chở chúng ta trong suốt những năm học tập.
        Làm sao mà quên được... những lối đi trong sân trường rợp bóng mát những ngày nắng đẹp, ... những chiếc ghế đá dưới những gốc cây già chúng ta thường ngồi trò chuyện... dãy hành lang nhà chơi trong những ngày mưa với trò chơi " đẩy hội đồng" nghịch ngợm... cảnh chen chúc nhau xem bạn Lê Chiêu Nết đại diện cho lớp Đệ Ngũ 3 thi đấu ở sân cầu lông bên cạnh nhà chơi... rồi chen nhau trong căn phòng xép nhỏ xíu ở nhà chơi để xem bạn Sách đánh bóng bàn... cả cái giếng gần sân vận động mà bạn Kích đã nhắc đến là nơi chúng ta không dưới một lần được tắm, rửa mát mẻ sau những lần học thể dục hay chơi đùa mồ hôi lấm láp... Rồi nhớ đến hương vị li chè đậu xanh mát lạnh thơm thơm mùi dầu chuối và va ni của bác cai Ly, và cái sân vận động với những trận cầu nảy lửa giữa hai đội bóng Quốc Học và Nguyễn Tri Phương, đã làm chúng tôi hò hét đến khàn cả tiếng tên thần tượng của chúng tôi hồi đó là anh Hải, anh 
Đề,... và còn rất nhiều ... rất nhiều... làm sao kể hết... 
        Giờ đây, tất cả chỉ còn là một bức tranh mờ mờ phủ đầy sương khói thời gian và dần dà mọi người sẽ vô tình quên lãng, không còn ai buồn nhắc đến...
        Mà cũng lạ! Trong chúng ta, nhiều nhất thì cũng chỉ có 6 năm được học tập chung với nhau - quá ngắn so với một đời người - rồi trải qua một thời gian 40 năm với biết bao biến động đổi thay, biết bao nhiêu sự kiện như những lớp sóng dập vùi, tưởng như tất cả đã bị lãng quên và đã ngủ yên trong sâu thẳm của kí ức... Thế mà chỉ cần một khơi gợi nhỏ như một chất xúc tác ... huequochoc6774... Thì tất cả những kỉ niệm như sống lại, với đủ đầy những cảm xúc buồn vui thời đi học, với những hình ảnh,... những con người... của quá khứ như đang nắm tay nhau trở về trong nỗi nhớ khôn nguôi.
       Tuy càng về sau thì những mảnh ghép của kí ức càng mờ dần và trở nên chuệch choạc nhưng trong tôi, nỗi nhớ thầy cô, bạn bè và cả ngôi trường Quốc Học thân yêu như vẫn vẹn nguyên, không hề phai nhạt ... và có lẽ mối cảm hoài da diết đó sẽ đi cùng tôi đến cuối cuộc đời.

Tháng 5/2016.
LÊ QUÝ TRI
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
KHÔN NGUÔI NỖI NHỚ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Toàn cầu công bố-
Chuyển đến